Cửu Đỉnh Ký

Chương 41: Địa Bảng



Ở trung tâm trục đường chính của Nghi Thành có một tòa lầu ba tầng chiếm một diện tích rất rộng, trên cửa chính treo hoành phi viết ba chữ vàng lớn – Vạn Tượng lâu!

Trong một con hẻm cạnh Vạn Tượng lâu vài chục thước.

"Ta và Thanh Sơn tới Vạn Tượng lâu một chuyến, mọi người tới chỗ lão Vương ở con phố phía trước bán hết da thú đi, sau đó chúng ta sẽ tập hợp ở con hẻm này." Đằng Vĩnh Phàm phân phó, sau đó liếc mắt qua Đằng Thanh Hổ một cái, "Thanh Hổ, con cũng chưa từng vào Vạn Tượng lâu, muốn đi dạo cùng một chút hay không?"

"Đương nhiên là muốn rồi ạ!" Đằng Thanh Hổ ngẩng đầu mừng rỡ.

"Vậy thì giao tất cả binh khí cho lão Vương tạm thời bảo quản hộ." Đằng Vĩnh Phàm nói, "Thanh Sơn, con cũng để thương lại đây, vào Vạn Tượng lâu này không cho phép mang theo vũ khí."

"Thật lắm quy củ!" Đằng Thanh Sơn lầu bầu nhưng cũng giao thương của mình cho tộc nhân.

Sau đó, Đằng Vĩnh Phàm, Đằng Thanh Hổ, Đằng Thanh Sơn ba người lập tức đi về phía Vạn Tượng lâu, ở cửa chính Vạn Tượng lâu có hai nữ tử anh tư khí phách, bên hông đều đeo lợi kiếm mỉm cười nghênh đón mỗi vị khách. Đồng thời nhắc nhở những người khách này không nên mang binh khí vào Vạn Tượng lâu.

Ba người Đằng Thanh Sơn đều mặc y phục thợ săn đi thẳng vào trong, hai nữ tử kia cũng không hề ngăn cản.

"Nơi này lớn quá!" Con mắt Đằng Thanh Hổ thoáng chốc trợn tròn mắt.

Đằng Thanh Sơn cũng thầm than, không gian bên trong Vạn Tượng lâu rất lớn, quầy hàng bày khắp nơi, chỉ riêng phục vụ đứng trong Vạn Tượng lâu cũng phải hơn trăm,hơn nữa đây mới chỉ vẻn vẹn một tầng.

"Thanh Sơn, Vạn Tượng lâu này tam giáo cửu lưu đều có thể tiến vào, hơn nữa đồ vật ở đây rất nhiều, cái gì cần đều có cả." Đằng Vĩnh Phàm cảm khái nói, "Tầng một và tầng hai đều là bán đồ, còn về tầng ba… vốn không cho người ngoài vào, ở đó có điều nhiều đồ tốt, giá cả cũng đắt quá mức!"

Đằng Thanh Sơn nhìn trên quầy xếp đầy từng kiện thương phẩm, thầm khen: "Vạn Tượng lâu này làm ăn thực phát đạt, vật phẩm trân quý đều trực tiếp đặt ở ngoài, căn bản không sợ người ta trộm cướp!" Ánh mắt Đằng Thanh Sơn vừa quét qua lập tức phát hiện ở trong Vạn Tượng lâu này, ngoại trừ những tên phục vụ bình thường còn có một vài kẻ chuyên môn đi tuần tra.

"Có lẽ đó là những cao thủ nội kình, đi tuần nhằm phòng ngừa trộm cắp." Đằng Thanh Sơn thầm nhủ.

Đằng Thanh Hổ trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào một cái vòng tay bên cạnh: "Đây không phải là Lam Hoa thạch trạc tử sao? Chúng ta vào núi gặp may nhặt được một khối Lam Hoa thạch cũng chỉ bán một trăm lượng bạc. Một khối Lam Hoa thạch đó đủ để chế ra hơn chục cái trạc tử, nhưng một cái trạc tử ở đây, không ngờ lại bán một trăm hai mươi lượng bạc."

Tên phục vụ đứng ở trong sạp hàng chỉ khinh thường liếc mắt Đằng Thanh Hổ một cái.

Nhìn một cái đúng là dân miền núi nghèo khó, ăn mặc như vậy vốn không có khả năng mua được những trạc tử chế tác tinh xảo này.

"Được rồi, vào trong xem chút." Đằng Vĩnh Phàm nhíu mày, trừng mắt với Đằng Thanh Hổ, ông lập tức đi tới bên cạnh, thấp giọng nói: "Thanh Hổ, con đừng nói toạc móng heo thế, mất thể diện lắm, biết không?"

Đằng Thanh Hổ cười hắc hắc, không nói thêm gì nữa.

"Phụ thân, người tới đây mua gì vậy?" Đằng Thanh Sơn dò hỏi.

"Mua một ít nguyên liệu chế tạo binh khí, lần này luyện chế Bích Hàn đao đều đã hao phí rất nhiều nên mua thêm một ít. Nơi khác vốn không có, chỉ ở Nghi Thành đây mới có." Đằng Vĩnh Phàm lập tức đi thẳng vào bên trong, "Đi, đến quầy nguyên liệu chế tạo vũ khí xem qua chút, cho các con mở rộng tầm mắt."

Thường thường nam nhân trong trang lần đầu tiên vào Vạn Tượng lâu đều là há mồm trợn mắt.

Song đối với Đằng Thanh Sơn mà nói, Vạn Tượng lâu này so với những quảng trường buôn bán cỡ lớn ở kiếp trước diện tích nhỏ hơn rất nhiều, vật phẩm cũng ít hơn rất nhiều nên hắn không hề ngạc nhiên.

Đám người Thanh Sơn đi tới quầy nguyên liệu chế tạo binh khí.

"Quá nhiều đồ lộn xộn." Đằng Thanh Hổ lẩm bẩm.

Quả thực từng khối kim loại hoặc khối đá, thậm chí một vài vật kiểu dạng vôi phấn… khác nhau để trên quầy hàng này, nói chung thoạt nhìn rất khó xem kỹ được nhưng giá cả lại làm người khác giật mình.

"Thanh Sơn, con xem." Đằng Vình Phàm chỉ vào một khối kim loại màu bạc có vết hoa văn đặc thù, "Đây gọi là thép tinh văn, phải nói đây là loại thép có thể luyện chế ra binh khí có độ bền tốt nhất. Là nguyên liệu chế tạo cán thương tốt nhất! Đương nhiên giá cũng rất cao."

Phục vụ bên trong quầy thấy Đằng Vĩnh Phàm biết xem hàng, liền tự đắc khoe khoang: "Cán trường thương được thép tinh văn này luyện chế thành ngay cả vô địch cường giả đạt đến tiên thiên cảnh giới trong truyền thuyết cũng khó chặt gãy."

"Tiên thiên cảnh giới?" Đằng Thanh Sơn thầm kinh hãi.

Quả nhiên như 'Thiên niên kỷ sự' nói, thời kỳ thiên địa linh khí sung túc thì có thể đản sinh ra tiên thiên cảnh giới.

"Cái gì!" Đằng Thanh Hổ trợn mắt, nhìn chằm chằm vào tờ giấy phía dưới khối thép tinh văn, "Một cân* thép tinh văn bằng một cân vàng?"

Đằng Thanh Sơn cũng nhìn về phía giá cả đó, thầm giật mình.

Thép tinh văn này không ngờ lại cùng giá với vàng, ở thế giới này sức mua bằng vàng là rất đáng dọa người, một lượng thép tinh văn bằng một lượng vàng, bằng một trăm lượng bạch ngân.

"Thép tinh văn rất nặng, nếu chế tác một thanh trường thương hoàn toàn từ thép tinh văn thì cần ít nhất một trăm cân thép này." Tên phục vụ kia khẽ cười nói, "Đó chính là một trăm cân vàng, cũng chính là mười vạn lượng bạch ngân! Không phải cự phú hoặc là võ giả lợi hại căn bản không đưa ra được số bạc này."

Đằng Thanh Sơn hít một hơi lạnh.

Trời ạ! Mười vạn lượng bạch ngân để chế tác một cây trường thương? Tổng tiền của Đằng gia trang gom góp lại cũng chỉ khoảng hai vạn lượng bạch ngân mà thôi.

"Thiên niên hàn thiết?" Đằng Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào khối đá màu đen bên cạnh cục thép tinh văn, chưa chạm vào đã cảm giác thấy một cỗ hàn khí bức người.

"Đúng, thiên niên hàn thiết này vô phương luyện chế mà là đào từ các mỏ khoáng ra. Có điều giá cả so với thép tinh văn thấp hơn không ít, một cân thiên niên hàn thiết chỉ cần đổi bằng hai lượng vàng!" Đằng Vĩnh Phàm ở bên cạnh nói, giá của thiên niên hàn thiết cũng chính là bằng hai phần mười của thép tinh văn.

Đương nhiên, nguyên liệu này bọn Đằng Thanh Sơn vẫn có thể mua nổi.

"Những nguyên liệu này…" Trong tâm Đằng Thanh Sơn than thở không khôi, không hổ là thời kỳ thiên địa linh khí sung túc có thể sinh ra rất rất nhiều nguyên liệu thần kỳ, loại nguyên liệu thiên niên hàn thiết này chỉ có trong sách cổ mới miêu tả, xã hội hiện đại sớm đã không còn thứ kim loại này nữa rồi.

"Thanh Sơn, các con tới chỗ khác xem qua một chút, phụ thân mua nguyên liệu xong sẽ tới gọi các con đi." Đằng Vĩnh Phàm bảo.

"Vâng, phụ thân!"

Đằng Thanh Sơn và biểu ca Đằng Thanh Hổ cùng nhau đi dạo tới các quầy khác trong Vạn Tượng lâu.

"Thanh Sơn, Thanh Sơn." Đằng Thanh Hổ đột nhiên lay lay Thanh Sơn vài cái, Đằng Thanh Sơn ngơ ngác nhìn về phía hắn hỏi: "Sao thế huynh?" Đồng thời thuận theo ánh mắt của Đằng Thanh Hổ nhìn về phía cửa chính của Vạn Tượng lâu, chỉ thấy một nam tử anh tuấn mặc trường sam màu xanh nhạt cùng một nữ hài khả ái mặc áo lông chồn màu trắng cùng nhau bước vào Vạn Tượng lâu.

Phía sau bọn họ còn có cả hộ vệ, người hầu.

"Là con gái của Đại Diêm Thương." Đằng Thanh Hổ thấp giọng nói.

"Đúng là nàng." Đằng Thanh Sơn cũng phát hiện ra, chỉ là sự chú ý của hắn đặt lên người nam tử kia nhiều hơn."Bây giờ là tháng chạp trời đông giá rét nhưng thanh niên anh tuấn kia chỉ mặc vẻn vẹn một bộ trường sam, một chút cũng không thấy lạnh. Xem ra là cao thủ tu luyện nội kình."

"Thanh Sơn." Đằng Thanh Hổ len lén nhìn về phía xa, thấp giọng thì thầm "Thiên kim tiểu thư này cùng nữ tử trong núi của gia trang chúng ta quả khác nhau một trời một vực, đệ xem cô ấy có làn da trắng bóc, khuôn mặt so với đám nữ nhân trong thanh lâu còn mềm mại hơn." Mấy lời này của Đằng Thanh Hổ khiến Đằng Thanh Sơn dở khóc dở cười.

"Muốn xem thì tới gần mà xem, ở xa nhìn trộm tính làm gì, trở về gia trang sau này có thể không được nhìn thấy đâu." Đằng Thanh Sơn cười trêu.

Nữ tử trong núi lao động từ nhỏ, một sương hai nắng sao có thể so bì với tiểu thư giàu có cơm đưa tận miệng, quần áo tới tận tay?

"Ừ, tới gần xem sao." Đằng Thanh Hổ rất liều lĩnh, quả nhiên đi về phía bên đó.

…….

"Lưu đại ca, huynh khoe với muội là huynh rất lợi hại, vậy muội hỏi huynh trên Tiềm Long bảng này có tên của huynh không?" Lúc tới gần, Đằng Thanh Sơn liền nghe được cô gái của Diêm Thương đang chất vấn thanh niên thanh sam kia.

"Thanh Ngọc, có thể lên Tiềm Long bảng đều là ít ỏi tuấn kiệt trong cả thiên hạ Cửu Châu, không phải tên nào cũng tu luyện nội kình từ nhỏ sao? Huynh tu luyện quá muộn, có điều huynh cũng không quan tâm đến Tiềm Long bảng kia, chí hướng của huynh là được liệt tên vào Địa Bảng! Có thể liệt tên vào Địa Bảng mới là hào kiệt chân chính!"

Cô gái Diêm thương 'Lý Thanh Ngọc' che miệng cười: "Không lên được Tiềm Long bảng còn muốn lên Địa bảng?"

Sắc mặt thanh niên kia có chút đỏ lên: "Thanh Ngọc, muội cũng đừng chế nhạo huynh, đây chỉ là chí hướng! Còn đại sư huynh Thanh Hồ Đảo, một đại hào kiệt có thể đồng thời liệt tên trên Tiềm Long bảng, Địa bảng, mà Quy Nguyên tông bọn muội thì sao? Trên Tiềm Long bảng, Địa bảng, Quy Nguyên Tông bọn muội một người đều không có."

"Đại sư huynh bọn huynh lợi hại cũng không phải huynh lợi hại." Thanh Ngọc hừ giọng.

"Được rồi! Thanh Ngọc, đừng có nóng nảy." Thanh niên kia liên tục dỗ dành: "Muội không phải muốn mua Tiềm Long bảng, Sồ Phượng bảng sao? Tiểu nhị, Tiềm Long bảng, Sồ Phượng bảng, mỗi thứ hai quyển."

Đằng Thanh Sơn trông thấy rõ ràng tiểu nhị kia lấy ra bốn quyển thư tịch buộc chỉ, mỗi quyển dày ít nhất một ngón tay, trên cùng một quyển sách viết ba chữ như rồng bay phượng múa – "Tiềm Long bảng." Sau đó người hầu phía sau thanh niên kia lập tức trả tiền, đó là bốn tấm ngân phiếu trăm lượng.

"Bốn trăm lượng?" Trong lòng Đằng Thanh Sơn thầm sợ hãi, "Bốn quyển sách bốn trăm lượng? Sao lại đắt như vậy?"

Sách hẳn phải rất rẻ mới đúng.

Đôi tuấn nam mỹ nữ cũng đi về phía các quầy khác, Đằng Thanh Sơn tiến tới quầy bán sách vừa rồi, bắt mắt nhất chính là ba quyển sách, ba quyển sách phân biệt là 'Tiềm Long bảng', 'Sồ Phụng bảng' và 'Địa Bảng', trong đó 'Tiềm Long bảng' và 'Sồ Phụng bảng' đều rất dày, duy chỉ có 'Địa Bảng' rất mỏng.

Trong đó hai quyển trước mỗi quyển trị giá trăm lượng bạc mà 'Địa Bảng' lại chỉ mười lượng bạc.

"Ba quyển sách này là cái gì?" Đằng Thanh Sơn dò hỏi.

Tên phục vụ trong điếm liếc qua Đằng Thanh Sơn, thấy hắn vẫn còn là thiếu niên, cười trả lời: "Tiểu tử, ba quyển sách này chính là miêu tả các hào kiệt nổi danh trên Cửu Châu đại địa cùng các cố sự tiểu sử về họ. Muốn mua phải xin bạc người lớn trong nhà các ngươi a." Mua những quyển sách này đại đa số là người luyện tập nội kình hoặc là con cháu nhà giàu sùng bái võ giả, vì thế giá những quyển sách này đều cực kỳ đắt.

Đằng Thanh Sơn trong tâm vừa động.

Mặc dù hiện giờ biết trên Cửu Châu đại địa có bát đại siêu cấp tông phái, nhưng có nhiều chuyện hắn vẫn rất mơ hồ.

"Quyển 'Địa Bảng' kia tôi mua." Đằng Thanh Sơn nói, đồng thời móc từ trong ngực ra một thỏi bạc mười lượng.

Thân là thủ lĩnh đội thợ săn trong tộc, mỗi tháng đều sẽ được cấp hơn mười lượng bạc. Trong tộc thủ lĩnh đội thợ săn, sư phụ thương pháp, đệ nhất thợ rèn có cống hiến lớn nhất nên bạc cấp cho cũng nhiều nhất. Thực ra lương tháng mười lượng bạc so với vài hộ vệ của Nghi Thành vẫn còn quá thấp.

Chỉ là bọn họ dù sao cũng là cống hiến sức lực cho tộc nên không thể yêu cầu quá cao.

"Thanh Sơn, mười lượng bạc một quyển sách?" Đằng Thanh Hổ bên cạnh vừa chuyển sự chú ý từ cô gái Diêm thương sang thì lập tức phát hiện Đằng Thanh Sơn tốn mười lượng bạc để mua một quyển sách.

"Đối với đệ quyển sách này xứng đáng với cái giá đó." Đằng Thanh Sơn cười cười nhận lấy quyển sách từ tay người phục vụ.

"Hừ, cha đệ biết khẳng định sẽ trách đấy." Đằng Thanh Hổ bĩu môi nói.

Đằng Thanh Sơn vẫn đứng nguyên tại chỗ lật quyển sách ra xem.

* Cân TQ = ½ kg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện