Cửu Môn Ký Sự

Chương 175: Trương tiểu ngũ – phần 16



Đêm đến.

Giờ tý.

Bãi tha ma.

Trong mắt người thường, lúc này là vừa đúng lúc trăng lặn phía tây, ánh sáng mờ nhạt, bia mộ hỗn loạn, thần hồn nát thần tính, cỏ cây khẽ động, hệt như bên cạnh quỷ ma, hút lấy linh hồn của con người. Bởi vậy, người bình thường sẽ không chọn đi dạo ở đây vào giờ này.

Nhưng mà, nói theo cách an ủi người thường phải ở dưới đấu, bãi tha ma không đáng sợ như cái tên của nó, thậm chí cảnh vật còn đáng ngắm hơn chỗ khác.

Không thấy quân, mây che ánh trăng, sao sáng xa xa, gió nhẹ thổi tới, mộ xấu đấu tốt, ban đêm không có sự hỗn loạn của phàm thế, trong đất trời duy chỉ có bản thân hưởng thụ sự yên bình này, ngẫu nhiên lại có tiếng ếch và tiếng cú mèo kêu giữa đêm, lại có thêm phần sức sống.

Đương nhiên, hôm nay Trương Đại Phật Gia không có tâm tình đi thưởng thức cảnh đêm, hắn vốn nhận lời mời mà đến. Lúc các người không có tâm tình hạ đấu, thì cái cảnh vật này nhìn vào mắt cũng như những thứ người thường nhìn mỗi ngày.

Bất quá, hắn cũng không đến một mình như yêu cầu trong thư đe doạ.

Đi tới cùng hắn, còn có Nhu Đinh Đinh.

Con chó nhỏ dường như nghe được mùi mộ đất quen thuộc, *** thần cực kỳ tốt. Một cái đầu nhỏ chui ra từ vòng tay Trương Khải Sơn, nhìn chằm chằm vào bóng đêm, ánh mắt như đang đợi điều gì.

“Phật Gia quả nhiên đúng giờ.”

Sau lưng đột nhiên vô thanh vô tức truyền đến một âm thanh khàn khàn, bởi vì ngược gió, nghe lại có chút mơ hồ.

Trương Khải Sơn không quay đầu lại, xoa xoa lông Nhu Đinh Đinh, nói: “Mày muốn gì?”

Tiếng thở nghe như đang nở nụ cười, nói: “Tao muốn gì mày cũng cho tao?”

Tiếng bước chân đến gần, Trương Khải Sơn vẫn không quay đầu lại, cũng không cử động, giọng nói vận không chút gợn sóng như trước: “Tao chỉ có thể cho mày những cái tao có thể cho.”

“Ồ? Vậy tao muốn mày trả lại cho tao mấy mạng người chết trong tay mày thì sao?” Tiếng bước chân dừng lại, thanh âm lại cười đến khô khàn: “Nếu tao nói với mày, bọn họ đều bị chôn trong bãi tha ma này, vậy mày có xuống cùng bọn họ không?”

Trương Khải Sơn im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy một người cao cao đội một cái nón rộng vành không thấy rõ mặt đang đứng trong bụi cỏ lau, mặc một bộ đồ bó cũ rách, là cách ăn mặc thông thường của mấy tên vũ phu, nhưng vóc dáng cũng không quen lắm, cũng không phải là người ở Trường Sa. Ít nhất, người này trước nay chưa từng lộ mặt ở Trường Sa.

“Mày là ai?” Ngữ khí bình thản giống như chuyện không liên quan đến mình.

“Tao là ai không quan trọng, mày cũng không nhớ đâu.” Giọng nói hoà lẫn tiếng nghiến răng, “Nhưng tao sẽ cho mày nhớ rõ từng cái tên đã bị chôn ở đây.”

Âm cuối bỗng trở nên cao vút, người nọ bỗng nhiên nâng chiếc nón rộng vành lên.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, Trương Khải Sơn nhìn thấy một gương mặt gầy gò và một đôi mắt đầy tơ máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện