Cửu Môn Ký Sự

Chương 176: Trương tiểu ngũ – phần 17



Kia bất quá cũng chỉ là một thiến niên mười lăm mười sáu tuổi.

Khuôn mặt vặn vẹo và sát khí toát ra cũng không giấu được ánh mắt non nớt của hắn.

“Mày biết rõ phản bội Trần Bì A Tứ sẽ có kết cục gì.”

Thiếu niên nghe vậy thoáng chốc dừng lại.

Liếc mắt nhìn lông tơ cả người còn chó nhỏ đã dựng đứng, con chó đang nhe nanh múa vuốt đã bị người mặc quân trang phía trước chặn lại. Người này ở trong mắt người khác quá mức mạnh mẽ, vừa rồi hắn chỉ là nhịn không muốn động thủ, vì thế cắn răng nói: “Mày biết hết rồi?”

“Trước kia đã gặp qua?” Thản nhiên mở miệng.

Thiếu niên giật giật môi, không đè áp được sức mạnh toát ra từ người trước mắt, không tự chủ liền đáp: “Tao không biết.”

“Vậy làm sao mày biết là tao giết người?”

Một câu đã gợi lên những vết thương và tàn thi nằm vương vãi trước mắt hắn. Ngày đó, hắn chỉ là đi lên núi đốn củi, vừa quay về thôn làng đã thành phế tích, đúng là địa ngục trần gian.

Rưng rưng nước mắt chôn toàn bộ người trong thôn, hắn thề với trời muốn báo thù rửa hận.

Sau này, hắn cuối cùng đã biết tất cả mọi chuyện là do một người tên Trần Bì A Tứ gây ra. Sau đó, hắn đơn độc đến Trường Sa, nhưng hắn hiển nhiên không phải đối thủ của người nọ, lại càng không phải là đối thủ của những người khác trong Cửu Môn. Vì thế, hắn lặng lẽ chịu đựng trở thành đồ đệ của Trần Bì A Tứ. Chỉ là, hắn phát hiện cho đến bây giờ hắn vẫn không có cơ hội động thủ, bất kể là ở trong đấu, thậm chí còn sống trong trạng thái lúc nào cũng đề phòng có người ám toán. Có một lần, bản thân suýt chết lại trong đấu. Bởi vì Trần Bì A Tứ chỉ dẫn bọn họ hạ đấu, nhưng chưa bao giờ có trách nhiệm với bọn họ.

Khi hắn vốn tưởng rằng đời này không thể báo thù, cuối cùng hắn cũng thấy được một tia hy vọng.

Đột nhiên Phật Gia rời thành, còn có đứa nhỏ tên là Tiểu Ngũ kia, đó là cơ hội tốt nhất của hắn.

“Người mày muốn báo thù là A Tứ, vì sao tìm tới Tiểu Ngũ?”

“Bởi vì,” Thiêu niên nghe vậy khẽ giật mình, “Mọi người đều nói muốn bắt trộm thì phải bắt vua trộm trước.”

Trương Khải Sơn bỗng nhiên cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Hắn không hy vọng thân là người đứng đầu Cửu Môn mà lại phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ này.

“Mày cho rằng, Trần Bì A Tứ sẽ không tìm ra động cơ của mày? Mày cho rằng, hành tung của mày ở Trường Sa sẽ không ai biết? Mày cho rằng, mày còn sống được tới bây giờ là vì cái gì?”

Gương mặt thiếu niên đã mờ mịt, mấy tháng qua làm thủ hạ của Trần Bì A Tứ, dục vọng báo thù đã hao tổn hết *** lực của hắn, hiện tại thành ra bộ dạng nửa người nửa quỷ cũng là vì đêm nào cũng mất ngủ. Hắn quá mệt mỏi, đôi khi, hắn cũng muốn quên đi báo thù rửa hận, cha mẹ hắn chắc cũng hy vọng nhất là hắn có thể sống tốt, nhưng là lương tâm và tư tưởng vững chắc đã khiến hắn không thể buông bỏ chấp niệm báo thù.

Hắn chỉ biết, vị đứng đầu Cửu Môn này dường như rất quan tâm đứa nhỏ tên Trương Tiểu Ngũ kia, như vậy, đứa nhỏ đó chính là vương bài lớn nhất của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện