Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)

Chương 18: Gặp lại



Trương Hoàn chạy về cửa tiểu khu, đã là 10h50.

Cái tiểu khu này là ký túc xá của giáo viên công chức trong trường, vì tương đối cũ, bên trong phần lớn là giáo sư lớn tuổi, hoặc cho sinh viên như cậu thuê.

Hiện tại khá trễ, cửa lớn chỗ này phi thường an tĩnh và lạnh lẽo, hầu như không ai qua nơi này.

Trương Hoàn nhìn nhìn bốn phía, không nhìn thấy Triệu Trăn, cậu nghĩ lẽ nào ông thực sự rời đi, hoặc là ông căn bản không tới sao.

Xem xem di động, ông cũng không gọi điện hay nhắn tin cho mình.

Trong lòng tràn ngập nồng đậm thất vọng.

Trương Hoàn đang muốn đi vào, chợt nghe thấy tiếng Triệu Trăn gọi cậu.

Trương Hoàn quay đầu lại, thấy Triệu Trăn mặc một thân tây trang xám thẫm bên ngoài mặc áo khoác màu đen đi về phía cậu, Triệu Trăn ăn mặc tương đối trang trọng, Trương Hoàn nghĩ trước đó chắc ông làm việc ở nơi tương đối trang trọng đi.

Triệu Trăn đi tới trước mặt Trương Hoàn, nhìn cậu chạy một đường dài mà ửng đỏ mặt, nói, “Từ từ đến làm được rồi, hà tất vội vội vàng vàng chạy tới.”

Triệu Trăn ngồi trong xe ven đường đối diện tiểu khu, nhìn Trương Hoàn từ trong trường học chạy đến, còn thấy cậu nhìn chung quanh, nghĩ cậu là đang tìm mình.

Điều này khiến Triệu Trăn thật cao hứng, tuy Trương Hoàn đến muộn, nhưng cậu chạy như bay tới, nói rõ cậu rất xem trọng và mong đợi cùng mình gặp mặt.

Trương Hoàn đối diện Triệu Trăn thần tình ôn nhu không quá tự nhiên, ngập ngừng nói, “Tôi đến muộn hai mươi phút, để ngài chờ lâu.”

Triệu Trăn nói, “Không sao, không sao, thời gian hút điếu thuốc mà thôi.”

Trương Hoàn không biết phải nói với ông cái gì, vì vậy chỉ có thể vào thẳng vấn đề, nói, “Quần áo của tôi?”

“…” Triệu Trăn sửng sốt.

Triệu Trăn tiếp tục bổ sung, “Ngài không phải mang quần áo của tôi tới sao?”

Triệu Trăn không phải người hay quên, ông hẹn Trương Hoàn đưa quần áo cho cậu, không nghĩ chính mình không mang quần áo tới, thế là đành giả vờ lúng túng nói, “Ai, tôi mới vừa từ hội trường tới, thấy sắp đến lúc hẹn với cậu, cư nhiên quên trở lại lấy quần áp cho cậu.” Nói đến đây, giọng ông hơi thấp một chút, nhìn Trương Hoàn nói, “Hay là cậu đến nhà tôi đi, tôi đưa cho cậu, hoặc chỉ có thể lần sau lại mang tới cho cậu.”

Trương Hoàn sẽ không nghĩ Triệu Trăn cố ý không mang theo quần áo đưa cậu, chỉ là nghe đối phương mời mình qua nhà ông, cậu nghĩ Triệu Trăn quá mạo muội, đương nhiên không đáp ứng, thanh âm lãnh đạm, nói, “Vậy chỉ có thể quên đi, lần sau chừng nào ngài nhớ tới, tuỳ tiện giao cho người khác đưa tới là được. Tôi cũng không phải thiếu quần áo mặc trên người.”

Trương Hoàn nói xong, trong lúc nhất thời hai người không biết nói cái gì, ngược lại có chút lúng túng trầm mặc, sau đó vẫn là Triệu Trăn nói, “Đứng nơi này gió lùa cũng lạnh, không mời tôi đến chỗ cậu ở uống ngụm trà nóng sao.”

Trương Hoàn nhìn Triệu Trăn một cái, nói, “Chỗ tôi không có trà nóng.”

Nói xong, liền hối hận, nghĩ mình sao lại không biết nói chuyện như vậy, một đường sống cũng không lưu cho đối phương.

May mà Triệu Trăn trước mặt cậu tương đối da mặt dày, có lẽ lão nam nhân truy đuổi người nhỏ tuổi liền cần da mặt dày mới có thể thành công, Triệu Trăn không ngại Trương Hoàn cự tuyệt, tiếp tục nói, “Không có trà, có nước nấu sôi cũng được. Tôi mới vừa uống rượu, hiện tại đang khát.”

Triệu Trăn coi như là lần đầu tiên từ trước đến này, ngoại trừ khi dỗ dành con gái, chưa từng đối với người nào khác nói qua những câu chữa cháy này.

Trương Hoàn một lúc không trả lời, cậu biết mời Triệu Trăn vào phòng mình, sau đó liền thật nguy hiểm. Cậu trầm mặc, Triệu Trăn chờ cậu trả lời, trong lúc nhất thời, giữa hai người chỉ còn lại yên tĩnh, còn có gió thổi qua đường phố, lá cây xanh quanh năm bên cạnh đường xào xạt âm vang.

Trương Hoàn cảm nhận được khí tức mờ ám giữa Triệu Trăn, cậu vừa chạy như bay một đường tới đây, lúc này dừng lại, dạ dày càng đau, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, hơn nữa quần áo không mặc đủ, nơi này gió thổi, liền rét run, đấu tranh một phen, cuối cùng nói, “Vậy, chúng ta lên lầu đi.”

Trương Hoàn đi trước dẫn đường, Triệu Trăn đi cạnh sau cậu, nhìn cậu ăn mặc đơn bạc, liền cởi áo khoác trên người, trong sự kinh ngạc của Trương Hoàn, khoác lên người cậu, Trương Hoàn muốn lấy xuống, Triệu Trăn đè lại bờ vai cậu, nói, “Chỉ vài bước thôi, cậu đừng khách khí.”

Trương Hoàn nghĩ cậu mới không cần khách khí, mặc dù cảm thấy phi thường không quen, nhưng sau cùng vẫn chỉ có thể khoác áo của Triệu Trăn, hai người đi lên lầu, nơi Trương Hoàn ở nằm trên tầng năm, đây là căn hộ một phòng, diện tích không lớn, nhưng tiền thuê nhà tuyệt không rẻ.

Sau khi vào nhà, Trương Hoàn mở đèn, bên trong chỉ có một cái ghế cao có thể ngồi, nhưng phía trên hiện tại đang đặt sách, nên Trương Hoàn đành mời Triệu Trăn ngồi trên giường cậu.

Triệu Trăn quan sát trong phòng cậu một phen, cảm thấy hết thảy đều rất đơn sơ – bất quá, đây cũng là hiển nhiên, nguyên bản đây là phòng Thanh Thuỷ*, Trương Hoàn tự mình đi mua hai bộ gia cụ, cậu chỉ cần có thể ở là được, bên trong không thừa bất kì đồ vật nào, chỉ một giường một bàn một ghế mà thôi, tất cả sách đều đặt trong vali, quần áo cũng ít, đặt trong vali da, y phục không cần thiết đều ở trong phòng tại nhà dì, định kì cậu lại quay về đổi quần áo.

Tuy vô cùng đơn sơ, nhưng lại dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề.

Trương Hoàn suy nghĩ một chút, chỗ cậu thật sự không có nước đun nóng, chỉ có một bình nước khoáng, cảm thấy chỉ có thể tạm thời dùng nồi cơm điện đun một nồi nước sôi cho Triệu Trăn uống.

Trong phòng không có điều hoà, lại càng không có cái loại thiết bị địa nhiệt ấm cả nhà như trong nhà Triệu Trăn, cho nên trong phòng không ấm áp hơn bên ngoài bao nhiêu.

Triệu Trăn ngồi đó, quan sát gian nhà, càng thêm cảm khái, nhưng không tiện nói chỗ Trương Hoàn ở không tốt.

Trương Hoàn đem áo khoác trả lại cho Triệu Trăn, cầm một kiện áo khoác của mình trong vali ra mặc, nói với Triệu Trăn, “Chỗ này của tôi không có nước đun nóng, nếu ngài thật muốn uống, tôi hiện tại dùng nồi đun một ít.”

Triệu Trăn chỉ muốn đến phòng cậu xem mà thôi, uống nước chỉ là thuận tiện, nhưng nhìn Trương Hoàn vì ông nấu nước cũng là một loại hưởng thụ, liền nói được.

Trương Hoàn đành dùng nồi cơm điện nấu nước cho ông.

Đun nước, cậu liền đến một cái vali cầm thuốc dạ dày ra, Triệu Trăn nhìn cậu lấy thuốc, lại hỏi, “Đây là thuốc gì? Cậu đang bệnh?”

Trương Hoàn lắc đầu, nói, “Không có việc gì, chỉ hơi đau dạ dày.”

Lấy chai nước khoáng đến, nước khoáng lạnh như băng, chuẩn bị uống thuốc.

Triệu Trăn nhìn, cảm thấy đứa nhỏ này quá không biết chiếu cố mình, đứng dậy tiến đến đoạt chai nước khoáng trong tay cậu, nói, “Nếu dạ dày đau, sao còn uống nước lạnh?”

Trương Hoàn muốn giành lại nước, “Không sao hết, ngài đưa nước cho tôi.”

Triệu Trăn nói, “Uống nước nóng, cậu chờ một chút uống nước nóng.”

Liền trả nước khoáng về chỗ cũ, đồng thời đẩy Trương Hoàn đến bên giường cho cậu ngồi.

Ông cầm lọ thuốc trong tay Trương Hoàn lên xem, là viên Tam Thất* trị đau dạ dày, một lọ lớn, bên trong còn dư lại không nhiều, vậy có thể thấy được, bình thường Trương Hoàn vẫn uống thuốc đau dạ dày này.

Nhất thời trong lòng Triệu Trăn có chút buồn phiền, nghĩ đứa nhỏ này thật không yêu thương chính mình, đau dạ dày không phải một căn bệnh nhỏ, nhớ lúc ông còn trẻ cũng có bệnh đau bao tử, dưỡng gần mười năm mới dưỡng hết bệnh, nếu không chú ý, đau bao tử rất có khả năng sẽ biến thành loét, thủng dạ dày, cuối cùng còn có khả năng rất lớn chuyển biến thành ung thư bao tử.

Cho dù có tiền, bệnh ung thư cũng không có cách nào.

Cho nên, Triệu Trăn rấtt quan tâm thân thể. Trong quá trình nuôi Triệu Sưởng, cái khác đều tuỳ Triệu Sưởng, chỉ không cho cô kén ăn, cũng không cho cô ngủ nướng không ăn sáng.

Ông nhíu mày nhìn Trương Hoàn, nói, “Cậu bình thường đau dạ dày?”

Dạ dày Trương Hoàn đau đến không có quá nhiều khí lực, yên lặng ngồi đó, sắc mặt tái nhợt, cậu không có bao nhiêu tinh thần ứng phó Triệu Trăn, chỉ khẽ lắc đầu.

Triệu Trăn nhìn cậu khó chịu, liền đứng dậy đi xem nước còn đang đun, phát hiện một cái nồi lớn không dễ sôi, liền dùng cái chén bên cạnh múc một ít nước ra, lại ngồi trở lại bên cạnh Trương Hoàn, thấy thần sắc Trương Hoàn còn không tốt hơn hồi nãy, xem ra là rất đau, ông muốn đưa tay khẽ xoa dạ dày cho Trương Hoàn, bị cậu đưa tay ngăn lại, nhãn thần Trương Hoàn nhàn nhạt, tay vẫn rất kiên định ngăn ông.

Triệu Trăn không có cách nào, đành nói, “Nước sắp sôi rồi, cậu nằm xuống trước đi, nằm xuống thoải mái một chút.”

Trương Hoàn vô lực liếc mắt nhìn ông, lắc đầu không nằm xuống.

Triệu Trăn thấy cậu cố chấp như vậy, chỉ đành kéo chăn trên giường cậu, choàng lên người Trương Hoàn, để cậu không quá lạnh, như vậy cậu sẽ tốt hơn.

Trương Hoàn tuỳ ông choàng chăn cho mình, không hề động.

Triệu Trăn xem Trương Hoàn bị đau, trong lòng thật không dễ chịu, nói, “Cậu ở một mình như vậy không được, ở trong này cần cái gì cũng không có, ngã bệnh không ai chiếu cố, xảy ra chuyện làm sao bây giờ?”

Giọng nói Trương Hoàn suy yếu, “Còn tốt.”

Triệu Trăn thấy cậu còn cậy mạnh, liền tức giận, ngữ khí biến thành nghiêm khắc, nói, “Tốt cái rắm! Cậu chỉ biết cậy mạnh. Cậu tự cho là cơ thể mình đúc bằng sắt, kim cương bất hoại có phải không, tôi cho cậu biết, cậu bây giờ không cẩn thận bảo vệ cơ thể mình, sau này chịu khổ, cậu chỉ biết khó chịu.”

Trương thấy Triệu Trăn vô duyên vô cớ nổi giận lên, không biết nên nói cái gì, chỉ một mực trầm mặc, hơn nữa dạ dày đau một hồi so với một hồi khó chịu, lúc trong phòng nghiên cứu, có điều hoà tương đối ấm áp còn đỡ, một đường đi về bị gió thổi, liền càng khó chịu.

Triệu Trăn nhìn cậu cả mặt trắng bệch, thậm chí đau đến đổ mồ hôi, không khỏi sốt ruột, nói, “Tôi thấy cậu như vậy không được, nếu không hiện tại đi bệnh viện khám, không tốn thời gian.”

Trương Hoàn phát ra chút âm thanh, “Ngài đưa thuốc cho tôi là được.”

Triệu Trăn cũng không cho cậu, lại nhìn nước trong nồi, phát hiện cuối cùng cũng sôi rồi, nhanh dùng ly múc một ít ra, bởi vì quá nóng, ông lại tìm một cái chén đổ qua đổ lại cho nước nhanh nguội.

Trương Hoàn tuy khó chịu, nhưng vận ngẩng đầu nhìn động tác của ông, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời.

May mà Triệu Trăn từ nhỏ tự mình nuôi con gái, rất nhiều thời gian đều chính mình chiếu cố, nên coi như rất biết chăm sóc người khác, phát hiện nước nguội một ít, liền lấy thuốc cho Trương Hoàn uống.

Trương Hoàn uống thuốc, ông lại bưng nước đút cậu uống, Trương Hoàn chần chờ một chút, mới uống nước trên tay ông.

Uống thuốc xong tạm thời còn đau dạ dày, Trương Hoàn vẫn như cũ mặt trắng bệch nhíu mày ngồi đó. Thấy Triệu Trăn quay lại cất ly, thấy ông rối ren tìm nước khoáng muốn thêm nước trong nồi, còn nói, “Nước này đun xong rồi.”

Trương Hoàn nhìn bộ dạng ông hốt hoảng, nghĩ ông trước đây khẳng định chưa từng làm này, liền nhắc nhở ông, “Không cần thêm nước, ngài đóng chốt mở là được.”

Thế là Triệu Trăn lại tìm chốt mở, cuối cùng đóng lại, ông mới thở phải.

Trương Hoàn nhìn ông như vậy, trước tâm phòng bị còn rất nặng, chẳng biết thế nào, lại đột nhiên trầm tĩnh lại, tự cậu đá rơi giày, nằm xuống giường, dùng chăn trùm lên mình, cũng không để ý tới Triệu Trăn nữa.

——

Chú thích:

*phòng Thanh Thuỷ: chỉ mức độ lắp đặt thiết bị trong phòng, thông thường lắp đặt thiết bị trong phòng chia thành phòng Thanh Thuỷ, Giản Trang (đóng gói đơn giản), Tinh Trang (đóng gói đẹp), và Trang bị sa hoa. Phòng Thanh Thuỷ chỉ gian nhà vừa mới xây xong, chưa lắp đặt một thiết bị nào; nói trắng ra là trống lốc không có cái gì hết.

*cây Tam Thất: còn có tên là sâm tam thất, kim bất hoán, nhân sâm tam thất, điền thất. Có tác dụng bổ huyết, cầm máu, giảm đau, tiêu ứ huyết. Theo Dược điển Việt Nam, tam thất dùng trị thổ huyết, băng huyết, rong kinh, sau khi đẻ huyết hôi không ra, ứ trệ đau bụng, kiết lỵ ra máu, lưu huyết, tan ứ huyết, sưng tấy, thiếu máu nặng, người mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, ít ngủ.

Theo tài liệu nước ngoài, tam thất có tác dụng giúp lưu thông tuần hoàn máu, giảm lượng Cholesterol trong máu, hạ đường huyết, kích thích hệ miễn dịch, ức chế vi khuẩn và siêu vi khuẩn, chống viêm tấy giảm đau… được dùng trong các trường hợp huyết áp cao, viêm động mạch vành, đau nhói vùng ngực, đái tháo đường, các chấn thương sưng tấy đau nhức,viêm khớp xương đau loét dạ dày tá tràng, trước và sau phẫu thuật để chống nhiễm khuẩn và chóng lành vết thương, chữa những người kém trí nhớ, ăn uống kém, ra mồ hôi trộm, lao động quá sức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện