Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)

Chương 19: Chiếu cố người bệnh



Triệu Trăn phát hiện Trương Hoàn quấn chăn đi ngủ, liền lộ ra ý cười khẽ, đi qua, cúi người bên giường, hỏi Trương Hoàn, “Dạ dày tốt hơn có muốn ăn chút gì không?”

Hôm nay dạ dày Trương Hoàn do bị đói và uống cà phê giày vò mà đau, cậu khoá trong chăn, thậm chí cả đầu cũng chôn bên trong, cậu nói gì đó, nhưng Triệu Trăn không nghe rõ.

Triệu Trăn ngồi ở bên giường một hồi, quay đầu lại xem Trương Hoàn, mặt Trương Hoàn chỉ lộ một chút ra khỏi chăn, vừa vặn có thể để cậu hô hấp mà thôi.

Tóc Trương Hoàn không dài không ngắn, tai và gò má đều lộ ra ngoài, nhìn như vậy, rất thanh tú.

Triệu Trăn thăm dò nhìn cậu, phát hiện Trương Hoàn đã ngủ, có lẽ là đau dạ dày tốt hơn rồi, vừa buông lỏng liền ngủ mất.

Triệu Trăn tới cửa gọi điện thoại, sau khi đi vào liền thu dọn đồ vật trong phòng Trương Hoàn, lại vào phòng vệ sinh xem xem, sau khi ra liền an vị bên giường ngắm Trương Hoàn, ông chủ yếu là cảm khái Trương Hoàn quá không biết chiếu cố mình.

Trên phương diện chi tiết cuộc sống và chiếu cố người khác, Triệu Trăn có chút gà mẹ, Triệu Sưởng bình thường luôn nói ông những câu này.

Triệu Trăn lúc còn trẻ không chú ý tới nhưng vấn đề chi tiết cuộc sống này, cũng không biết chiếu cố người khác, bắt đầu trở nên cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, cũng là bởi vì trong quá trình nuôi Triệu Sưởng đã làm cha còn phải làm mẹ, hơn nữa, ông là một người cha nuôi dưỡng con gái, đủ loại chi tiết trong đó càng cần chú ý, nếu không, phạm phải điều đứa con kiêng kị, hoặc chọc đứa con không hài lòng, như thế, quan hệ cha và con gái so với quan hệ cha và con trai càng thêm phiền toái hơn, rất không dễ dàng giải quyết tốt.

Trong quá trình nuôi lớn Triệu Sưởng, Triệu Trăn học bao nhiêu bài học, chính ông còn không đếm nổi, Triệu Sưởng nghĩ cô ràng buộc baba mình, lời này vẫn là không giả.

Triệu Trăn vì con gái thay đổi nhiều lắm, ông là một người cha phi thường xuất sắc.

Trương Hoàn ngủ gần hai tiếng mới tỉnh lại, còn là mơ hồ tỉnh lại, cậu trở mình, mở mắt ra thấy Triệu Trăn ngồi bên giường đang đọc một quyển sách, quyển sách kia hẳn là sách chuyên ngành của cậu, toàn bộ bằng tiếng Anh, rất không dễ hiểu, Trương Hoàn không biết Triệu Trăn tại sao có thể xem vào.

Triệu Trăn phát hiện Trương Hoàn tỉnh, liền bỏ sách xuống đứng lên, nói, “Biết cậu ngủ một hồi thì tỉnh, tôi đang đợi cậu.”

Trương Hoàn chống thân mình ngồi dậy, nói, “Chờ tôi làm gì, ngài muốn đi, đi là được rồi, giúp tôi khép cửa là được.”

Triệu Trăn không để ý tới cậu lãnh đạm với mình, có lẽ lúc Triệu Sưởng phát giận cũng không thèm để ý đến ông, Triệu Trăn đối với sự lãnh đạm của trẻ con rất biết cách xử lý.

Ông cười cười, nói, “Nếu đã chờ cậu, nhất định là có việc. Tôi bảo người mang cháo đến, cậu tỉnh rồi, liền lấp đầy bụng đi, nếu không dạ dày bị thương, uống thuốc vẫn sẽ khó chịu.”

Triệu Trăn nói, đã đi đến bên bàn mở nắp bình giữ ấm, bên trong là cháo cá non non mềm mềm tươi ngon, vẫn còn nóng hôi hổi.

Trương Hoàn ngây ngốc nhìn ông múc cháo, cầm muỗng bỏ vào chén, sau đó bưng qua.

Đau dạ dày tốt hơn rồi, lại ngửi thấy mùi thơm từ cháo cá, cơn thèm ăn thoáng cái bị câu dẫn, Triệu Trăn cầm chén đưa cậu, sau khi cậu ngồi ngay ngắn, liền không cự tuyệt, tiếp nhận bắt đầu ăn.

Kết quả một chén cháo không đến hai phút đã bị cậu chén sạch. Triệu Trăn thấy cậu lang thôn hổ yết, không nói gì, nhìn cậu ăn xong liền nhận lấy chén lại múc cho cậu một chén nữa, nói, “Cái bình giữ ấm này, chỉ có thể đựng hai chén cháo, nếu còn muốn ăn, tôi lại kêu người mang tới.”

Trương Hoàn bị ông nói hơi đỏ mặt, ngập ngừng nói, “Đủ rồi.”

Chén thứ hai, Trương Hoàn ăn chậm lại, cậu còn chưa từng ăn cháo ngon như vậy, hương vị cơm, hương vị cá, còn có hương vị không biết là món gì bên trong, khi cháo lướt qua đầu lưỡi cảm giác mềm mại này rất tuyệt vời, không biết tại sao, cậu lại đột nhiên nghĩ đến lần trước hôn môi Triệu Trăn, vì vậy, mặt thoáng cái càng đỏ, cậu cúi thấp đầu, không dám nhìn Triệu Trăn nữa.

Triệu Trăn không biết Trương Hoàn đang suy nghĩ cái gì, thấy mặt cậu đỏ, cho là cậu bị hơi nóng hun, hỏi, “Ăn cháo xong có muốn tắm không?”

Triệu Trăn lúc này hoàn toàn không suy nghĩ chuyện không thích hợp với trẻ nhỏ gì, đối với chăm sóc đứa nhỏ, ông đều dạt dào nhu hoà mà từ ái.

Nhưng Trương Hoàn lại nghĩ sai, cậu ngẩng đầu lên liếc nhìn Triệu Trăn, con ngươi đen kịt, xem đến tim Triệu Trăn nhảy một cái.

Trương Hoàn không trả lời, tiếp tục cúi đầu ăn cháo.

Nhìn Trương Hoàn ăn xong, Triệu Trăn tiếp nhận chén cháo đặt lại trên bàn, thấy Trương Hoàn ôm chăn ngồi kia không nhúc nhích, liền nói, “Tôi nghĩ tắm rửa sẽ thoải mái, cậu tắm đi, tôi cũng phải đi.”

Trương Hoàn nhìn ông, tay khẽ giật giật, tại thời khắc đêm khuya vắng người, cậu đột nhiên cảm thấy cô đơn, có chút muốn ai đó bồi mình, nhưng lại không cách nào nói ra miệng giữ Triệu Trăn.

Dù sao, đều là người trưởng thành rồi, giữ lại một người chỉ lẳng lặng bồi mình, nói thế nào cũng là già mồm cãi láo không thực tế.

Triệu Trăn nhìn Trương Hoàn, trên mặt Trương Hoàn không còn lãnh đạm ngạo khí lúc bình thường, trái lại mang theo mê man, trong đôi mắt hàm chứa nhàn nhạt u buồn, lại giống như khát vọng được người ôm.

Triệu Trăn biết đứa nhỏ này bây giờ muốn có người bồi cậu, nhưng cậu khó mà nói ra miệng.

Khi Triệu Sưởng khổ sở, cô cũng nhìn baba mình như vậy, Triệu Trăn sẽ lưu lại, ôm lấy con gái ông, để cho cô phát ngốc đủ rồi sau đó đi ngủ.

Triệu Trăn đi tới, ông ngồi xuống bên giường, ngay khi Trương Hoàn còn chưa có ý thức, nhoài người qua hôn lên trán cậu một cái, đem cậu ôm vào trong lòng.

Trương Hoàn lo lắng sửng sờ trong nháy mắt, sau đó muốn đẩy Triệu Trăn ra, Triệu Trăn ôm cậu không chặt, nhưng Trương Hoàn lại không đẩy được ông, đó là do khí lực Trương Hoàn dùng quá nhỏ.

Triệu Trăn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, từng chút, từng chút, như dỗ dành đứa nhỏ đi ngủ.

Trương Hoàn không biết vì sao, viền mắt hơi nóng lên, cậu vùi mặt vào trong lòng Triệu Trăn, tay cũng ôm lấy lưng ông, hết thảy giác quan đều cảm thụ được khí tức của Triệu Trăn, cậu nghĩ, cứ để một khắc này như vậy đi.

Cậu cảm nhận được, lúc này, không hề có ái muội, cũng không liên can đến ***, chỉ có sự bảo vệ ôn nhu ấm áp.

Không biết được Triệu Trăn ôm bao lâu, Trương Hoàn lại thiếp đi, Triệu Trăn thả cậu lại trên giường để cậu ngủ thoải mái, kê gối chỉnh chăn cậu cũng không tỉnh, Triệu Trăn vào phòng vệ sinh cầm khăn nóng đến, lau mặt và tay cho cậu, thậm chí thay khăn lau chân cho cậu, một đôi bàn chân lớn của Trương Hoàn, lúc đánh nhau đạp người rất lợi hại, Triệu Trăn không khách khí cọ cọ lòng bàn chân cậu vài cái, giống như khi Triệu Sưởng còn bé trêu đùa cô.

Trương Hoàn cũng rất không khách khí, trong lúc ngủ mơ đá Triệu Trăn một cước.

Triệu Trăn đắp kín chăn mền trên người cậu, còn lấy y phục khoác lên trên chăn giữ ấm, lúc này mới tắt đèn, rời khỏi nhà Trương Hoàn.

Lái xe và vệ sĩ đều ở phía dưới chờ ông, đương nhiên, mấy người này trông bề ngoài đều thâm trầm, phỏng chừng trong lòng đều nghĩ ông chủ ở trên lầu cùng người ta làm những gì.

Bất quá, chỉ thấy Triệu Trăn thần sắc bình thản đi ra, không có bộ dạng phát sinh chuyện gì đó, bọn họ sẽ không tiện suy đoán thêm.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau Trương Hoàn liều tỉnh, mơ mơ màng màng ngồi dậy, xuyên qua rèm cửa sổ thật mỏng, bên ngoài chỉ có ánh sáng nhàn nhạt lúc sáng sớm.

Cậu cầm di động lên nhìn, mới sáng sớm sáu giờ, cậu còn muốn ngủ tiếp một chút, thế nhưng trong ánh sáng yếu ớt, cậu luôn cảm thấy trong phòng có cái gì không đúng, vì vậy đứng lên mở đèn, phát hiện trong phòng không biết khi nào nhiều thêm một cái máy uống nước, trên bàn còn đặt một hòm y tế không nhỏ.

Trương Hoàn ngẩn người đứng đó, một hồi thấy lạnh liền đi thay quần áo, sau khi rửa mặt ôm bóng rổ ra cửa, tới sân bóng trong trường chơi bóng rổ gần một tiếng, tiếp đó lại về tắm rửa thay y phục, xuống lầu ăn sáng, cầm sách đi học.

Mới vừa vào phòng học, điện thoại vang lên, là Triệu Trăn gọi tới.

Nhớ lại đủ loại chuyện đêm trước, Trương Hoàn cảm giác rất phức tạp, vừa có vui mừng ngọt ngào, vừa xấu hổ không được tự nhiên, không biết sau đó nên thế nào đối mặt Triệu Trăn.

Mặc cho giáo viện đã đứng trên bục giảng, cậu vẫn từ cửa sau chạy ra ngoài, đến góc hành lang nghe điện thoại.

Trương Hoàn nói, “Ngài có chuyện gì không?”

Triệu Trăn đáp, “Hỏi cậu hôm nay dạ dày đỡ hơn chưa?”

Trong lòng Trương Hoàn ấm áp, “Sớm tốt rồi, không sao, cảm ơn. Cái kia, tôi phải vào lớp, lần sau nói đi!”

Triệu Trăn lại cản cậu, nói, “Buổi trưa hẹn cậu ăn, có thời gian rãnh không?”

Trương Hoàn hơi giật mình, trong lúc nhất thời lại không có phản ứng nhều, thật lâu mới nói, “Có thì cũng có, bất quá…”

Triệu Trăn cắt đứt lời từ chối cậu có thể nói ra, nói, “Vậy được rồi, mười hai giờ tôi tới chỗ cậu ở chờ cậu, ừm?”

Trương Hoàn không biết Triệu Trăn lúc này đang ở trên giường gọi điện thoại cho cậu, Triệu Trăn mới dậy, trong thanh âm mang theo lười biếng và gợi cảm đặc hữu của đàn ông, Trương Hoàn không thể không cảm nhận được trong lời nói ông có cái loại mùi vị tựa hồ giống tán tỉnh, trái tim cậu thình thịch thình thịch nhảy như muốn thoát khỏi lòng ngực, sau cùng cúi đầu đáp, “Ừm, được rồi!”

Khi Trương Hoàn trở lại phòng học, giáo viên còn đang điểm danh, may là chưa gọi tới cậu.

Lúc ngồi học hơn một nửa nghe không vô, một mực thất thần, bạn học nhìn cậu đờ ra, liền cười hỏi, “Này, đang nghĩ cái gì!”

Trương Hoàn liếc nhìn cậu một cái, “Không có gì.” Nhanh chóng chú ý nghe giáo viên giảng.

Đối phương lại không buông tha cậu, “Có phải coi trọng người nào rồi không, cậu xem cậu kìa, vừa nhíu mày vừa nhếch miệng muốn cười, bệnh trạng xuân tâm nhộn nhạo a, tôi nói không sai đi!”

Trương Hoàn cầm sách lạnh lùng liếc hắn, “Không có.”

“Loại thời điểm này, phủ định là khẳng định. Cậu nhất định coi trọng ai rồi, nói đi, nói đi!”

Trương Hoàn cắn răng muốn nhét một đống giấy vào miệng hắn mới tốt, nghĩ người này sao bát quái thế, may là bạn học bên cạnh giúp cậu một tay, “Muốn nói tan học nói đi, chả nghe được bài gì cả.”

Vì vậy Trương Hoàn mới được an tĩnh, nhưng trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ mình thoạt nhìn cứ như đang yêu đương sao, hôm qua đàn anh cũng nói thế, hôm nay bạn học cũng đã nhìn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện