Đại Boss Hắc Đạo Và Vợ Yêu Chủ Tịch Lạnh Lùng
Chương 18: Đấu súng...
Hiện tại Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo đang trên máy bay tư nhân của bang Hắc Ưng từ Mĩ sang Trung Quốc.
Sau khi bàn công việc xong với Thế Phong, Lăng Lãnh Ngạo trở lại phòng riêng của anh và Lãnh Hàn Quyên.
Bước vào phòng, cảnh Lăng Lãnh Ngạo nhìn thấy là Lãnh Hàn Quyên đang đứng sát bên cửa kính, khoanh tay trước ngực nhìn ra bầu trời đêm mịt mù.
Anh bước tới ôm cô vào lòng từ phía sau, lên tiếng.
- Trễ rồi, sao không nghỉ ngơi mà đứng đây làm gì?
Lãnh Hàn Quyên buông tay đang khoanh trước ngực ra, buông thỏng xuống. Rồi thuận theo dựa cơ thểlên người anh, nhàn nhạt lên tiếng.
- Ngạo, em có cảm giác lần này đi sẽ có điều bất ngờ dành cho em xảy ra!
Lăng Lãnh Ngạo mỉm cười, vùi mặt vào tóc cô hít sâu một hơi.
- Em không cần lo, tất cả đã có anh bên cạnh em rồi...
Lãnh Hàn Quyên im lặng dựa vào ngực anh, lẳng lặng nghe tiếng tim đặt vững chắc của anh, cô cảm thấy lòng mình vô cùng êm ả.
- Thôi đi nghỉ ngơi đi, trễ rồi!
- Ừm!
...
Sáng hôm sau máy bay tư nhân của Lăng Lãnh Ngạo đáp xuống sân bay ở Bắc Kinh thì Thế Phương đã dẫn người đợi sẵn.
Thế Phương được Lăng Lãnh Ngạo phái sang đây trước để xem xét tình hình trước khi anh và Lãnh Hàn Quyên đến.
Do ở trên địa bàn của kẻ khác nên Lăng Lãnh Ngạo vô cùng cẩn thận.
Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên cùng ngồi vào xe do Thế Phong lái rời khỏi sân bay.
Dẫn đầu là năm chiếc xe của Thế Phương và thuộc hạ.
Kế tiếp là chiếc xe chở Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên.
Sau cùng là năm chiếc xe khác có thuộc hạ hộ tống.
Trong xe, Lãnh Hàn Quyên dựa vào người Lăng Lãnh Ngạo nhắm mắt định thần. Hai ba ngày nay vì lo một dự án mới của Lãnh thị lại thêm đi máy bay đường xa mà cô hơi mệt mỏi.
Khi đoàn xe vừa lái qua một đoạn đường vắng một chút thì Lãnh Hàn Quyên đang nhắm mắt chậm rãi mở mắt ra, nhẹ nhàng buông ra một câu:
- Ngạo, có mai phục!
- Ừm, anh biết.
Lăng Lãnh Ngạo bình thản lên tiếng. Nhưng nếu nghe kĩ thì trong đó có ẩn chứa tức giận.
Tuy anh sang đây là do lão Trần yêu cầu. Nhưng để bảo đảm an toàn anh đã không chấp nhận thời gian cụ thể mà lão ta đưa ra.
Việc anh sang đây vào hôm nay cũng chỉ có một số ít người biết được. Vậy mà cũng bị mai phục, điều này chứng tỏ...trong bang có nội gián...
Thế Phong đang lái xe thì tâm tình căn thẳng hơn. Tuy anh chưa nhìn thấy mai phục nhưng anh lại hoàn toàn tin tưởng lời của Lăng Lãnh Ngạo.
Đoàn xe chạy được vài phút nữa thì từ trước và sau họ lao ra một đoàn xe Jeep hùng dũng bao vây họ lại.
Từ trên những chiếc xe đó có rất nhiều tên cầm súng bắn vào đoàn xe của Lăng Lãnh Ngạo.
Thuộc hạ của Lăng Lãnh Ngạo đều là những tinh anh trong tinh anh nên không hề nao núng mà nhanh chúng rút súng ra phản công lại.
Đoàng...đoàng...đoàng...
Âm thanh súng nổ chát chúa vang lên, vang vội cả con đường. Những người xung quanh thấy cảnh này đều nhanh chóng bỏ chạy hoặc vào nhà đóng cửa lại...
Từ đầu đến cuối, Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên được bảo vệ ở giữa đoàn xe đều không có bất kì biểu cảm nào khác ngoài khuôn mặt viết rõ chữ...lạnh.
Cuộc đọ súng vấn tiếp tục diễn ra trong khi người của Lăng Lãnh Ngạo chiếm thế thượng phong, còn phe kia thì thiệt hại hơn phân nữa.
Bỗng từ phía sau bọn họ xuất hiện thêm mười mấy chiếc xe Jeep khác xả súng vào người của Lăng Lãnh Ngạo.
Thấy tình thế bị đảo ngược, Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên liếc nhìn nhau một cái rồi gật đầu.
- Thế Phong, tránh ra!
Lăng Lãnh Ngạo lớn tiếng ra lệnh cho Thế Phong.
Thế Phong không nói hai lời liền nhảy từ ghế lái sang ghế phụ.
Tiếp đó, Lăng Lãnh Ngạo liền ngồi lên chỗ ghế lái. Yên chỗ anh liền bẻ tay lái, điều khiển xe tránh ra ngoài vòng bảo vệ vủa thuộc hạ.
Ngay lúc đó, Lãnh Hàn Quyên cũng lấy ra hai khẩu súng ngắn, một tay cầm một khẩu.
Đây là loại súng mà Brian vừa mới phát minh ra, loại súng này đạn có đường kính là 5,76mm. Tuy đạn nhỏ nhưng lại rất có uy lực, cũng như lực sát thương vô cùng lớn. Đặc biệt hơn khi người sử dụng là một tay súng siêu đẳng như Lãnh Hàn Quyên
Loại súng này hiện chưa được tung ra thị trường mà chỉ sử dụng nội bộ trong tổ chức Thần Long.
Lăng Lãnh Ngạo lái xe với tốc độ cao, anh lạc lách, đánh tay lái một cách điêu luyện. Mà gần như là anh lái vào tầm có thể bắn được kẻ địch.
Phối hợp với anh, Lãnh Hàn Quyên đều bắn súng rất chuẩn sát. Mỗi một viên đạn cô bắn ra đều sẽ có một kẻ của đối phương mất mạnh.
Dưới sự kết hợp của Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo, rất nhanh, đối phương đã bị tiêu diệt gần hết.
Thấy tình hình không tốt, tên thủ lĩnh của đối phương ra lệnh.
- Rút lui!
Những tên còn lại của đối phương liền lái xe bỏ chạy.
Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên cũng dừng lại mà không tiếp tục nữa.
- Em không sao chứ?
Lăng Lãnh Ngạo quan tâm hỏi Lãnh Hàn Quyên.
- Em không sao! Còn anh?
Lãnh Hàn Quyên lắc đầu nói, rồi cô hỏi ngược lại anh. Lăng Lãnh Ngạo liền lắc đầu
tỏ vẻ anh không sao...
Thế Phương nhanh chóng dẫn theo một số người chi kích diệt sạch đối phương.
Trận chiến kết thúc, trong khi người của đối phương bị diệt sạch thì thuộc hạ của Lăng Lãnh Ngạo có vài người bị thương nặng, một số thì bị thương nhẹ...
Đoàn xe bỏ lại đóng ngổn ngang sau trận chiến nhanh chóng lái đến một căn biệt thự ven biển của Lãnh Hàn Quyên.
Sau khi bàn công việc xong với Thế Phong, Lăng Lãnh Ngạo trở lại phòng riêng của anh và Lãnh Hàn Quyên.
Bước vào phòng, cảnh Lăng Lãnh Ngạo nhìn thấy là Lãnh Hàn Quyên đang đứng sát bên cửa kính, khoanh tay trước ngực nhìn ra bầu trời đêm mịt mù.
Anh bước tới ôm cô vào lòng từ phía sau, lên tiếng.
- Trễ rồi, sao không nghỉ ngơi mà đứng đây làm gì?
Lãnh Hàn Quyên buông tay đang khoanh trước ngực ra, buông thỏng xuống. Rồi thuận theo dựa cơ thểlên người anh, nhàn nhạt lên tiếng.
- Ngạo, em có cảm giác lần này đi sẽ có điều bất ngờ dành cho em xảy ra!
Lăng Lãnh Ngạo mỉm cười, vùi mặt vào tóc cô hít sâu một hơi.
- Em không cần lo, tất cả đã có anh bên cạnh em rồi...
Lãnh Hàn Quyên im lặng dựa vào ngực anh, lẳng lặng nghe tiếng tim đặt vững chắc của anh, cô cảm thấy lòng mình vô cùng êm ả.
- Thôi đi nghỉ ngơi đi, trễ rồi!
- Ừm!
...
Sáng hôm sau máy bay tư nhân của Lăng Lãnh Ngạo đáp xuống sân bay ở Bắc Kinh thì Thế Phương đã dẫn người đợi sẵn.
Thế Phương được Lăng Lãnh Ngạo phái sang đây trước để xem xét tình hình trước khi anh và Lãnh Hàn Quyên đến.
Do ở trên địa bàn của kẻ khác nên Lăng Lãnh Ngạo vô cùng cẩn thận.
Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên cùng ngồi vào xe do Thế Phong lái rời khỏi sân bay.
Dẫn đầu là năm chiếc xe của Thế Phương và thuộc hạ.
Kế tiếp là chiếc xe chở Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên.
Sau cùng là năm chiếc xe khác có thuộc hạ hộ tống.
Trong xe, Lãnh Hàn Quyên dựa vào người Lăng Lãnh Ngạo nhắm mắt định thần. Hai ba ngày nay vì lo một dự án mới của Lãnh thị lại thêm đi máy bay đường xa mà cô hơi mệt mỏi.
Khi đoàn xe vừa lái qua một đoạn đường vắng một chút thì Lãnh Hàn Quyên đang nhắm mắt chậm rãi mở mắt ra, nhẹ nhàng buông ra một câu:
- Ngạo, có mai phục!
- Ừm, anh biết.
Lăng Lãnh Ngạo bình thản lên tiếng. Nhưng nếu nghe kĩ thì trong đó có ẩn chứa tức giận.
Tuy anh sang đây là do lão Trần yêu cầu. Nhưng để bảo đảm an toàn anh đã không chấp nhận thời gian cụ thể mà lão ta đưa ra.
Việc anh sang đây vào hôm nay cũng chỉ có một số ít người biết được. Vậy mà cũng bị mai phục, điều này chứng tỏ...trong bang có nội gián...
Thế Phong đang lái xe thì tâm tình căn thẳng hơn. Tuy anh chưa nhìn thấy mai phục nhưng anh lại hoàn toàn tin tưởng lời của Lăng Lãnh Ngạo.
Đoàn xe chạy được vài phút nữa thì từ trước và sau họ lao ra một đoàn xe Jeep hùng dũng bao vây họ lại.
Từ trên những chiếc xe đó có rất nhiều tên cầm súng bắn vào đoàn xe của Lăng Lãnh Ngạo.
Thuộc hạ của Lăng Lãnh Ngạo đều là những tinh anh trong tinh anh nên không hề nao núng mà nhanh chúng rút súng ra phản công lại.
Đoàng...đoàng...đoàng...
Âm thanh súng nổ chát chúa vang lên, vang vội cả con đường. Những người xung quanh thấy cảnh này đều nhanh chóng bỏ chạy hoặc vào nhà đóng cửa lại...
Từ đầu đến cuối, Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên được bảo vệ ở giữa đoàn xe đều không có bất kì biểu cảm nào khác ngoài khuôn mặt viết rõ chữ...lạnh.
Cuộc đọ súng vấn tiếp tục diễn ra trong khi người của Lăng Lãnh Ngạo chiếm thế thượng phong, còn phe kia thì thiệt hại hơn phân nữa.
Bỗng từ phía sau bọn họ xuất hiện thêm mười mấy chiếc xe Jeep khác xả súng vào người của Lăng Lãnh Ngạo.
Thấy tình thế bị đảo ngược, Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên liếc nhìn nhau một cái rồi gật đầu.
- Thế Phong, tránh ra!
Lăng Lãnh Ngạo lớn tiếng ra lệnh cho Thế Phong.
Thế Phong không nói hai lời liền nhảy từ ghế lái sang ghế phụ.
Tiếp đó, Lăng Lãnh Ngạo liền ngồi lên chỗ ghế lái. Yên chỗ anh liền bẻ tay lái, điều khiển xe tránh ra ngoài vòng bảo vệ vủa thuộc hạ.
Ngay lúc đó, Lãnh Hàn Quyên cũng lấy ra hai khẩu súng ngắn, một tay cầm một khẩu.
Đây là loại súng mà Brian vừa mới phát minh ra, loại súng này đạn có đường kính là 5,76mm. Tuy đạn nhỏ nhưng lại rất có uy lực, cũng như lực sát thương vô cùng lớn. Đặc biệt hơn khi người sử dụng là một tay súng siêu đẳng như Lãnh Hàn Quyên
Loại súng này hiện chưa được tung ra thị trường mà chỉ sử dụng nội bộ trong tổ chức Thần Long.
Lăng Lãnh Ngạo lái xe với tốc độ cao, anh lạc lách, đánh tay lái một cách điêu luyện. Mà gần như là anh lái vào tầm có thể bắn được kẻ địch.
Phối hợp với anh, Lãnh Hàn Quyên đều bắn súng rất chuẩn sát. Mỗi một viên đạn cô bắn ra đều sẽ có một kẻ của đối phương mất mạnh.
Dưới sự kết hợp của Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo, rất nhanh, đối phương đã bị tiêu diệt gần hết.
Thấy tình hình không tốt, tên thủ lĩnh của đối phương ra lệnh.
- Rút lui!
Những tên còn lại của đối phương liền lái xe bỏ chạy.
Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên cũng dừng lại mà không tiếp tục nữa.
- Em không sao chứ?
Lăng Lãnh Ngạo quan tâm hỏi Lãnh Hàn Quyên.
- Em không sao! Còn anh?
Lãnh Hàn Quyên lắc đầu nói, rồi cô hỏi ngược lại anh. Lăng Lãnh Ngạo liền lắc đầu
tỏ vẻ anh không sao...
Thế Phương nhanh chóng dẫn theo một số người chi kích diệt sạch đối phương.
Trận chiến kết thúc, trong khi người của đối phương bị diệt sạch thì thuộc hạ của Lăng Lãnh Ngạo có vài người bị thương nặng, một số thì bị thương nhẹ...
Đoàn xe bỏ lại đóng ngổn ngang sau trận chiến nhanh chóng lái đến một căn biệt thự ven biển của Lãnh Hàn Quyên.
Bình luận truyện