Đại Địa Chủ
Chương 353: Yết bảng
Ngày yết bảng, các học sinh sốt ruột chạy tới xem, xem xong thì lập tức chạy đi thông báo cho người khác.
“Có rồi, có rồi.”
Còn chưa về tới An gia tửu lầu, người báo tin đã hô lên, từ rất xa còn có thể nghe ra sự kích động trong giọng nói.
Người đang ngồi ở đại đường của tửu lầu đều tương đối có thực lực. Họ không tự mình đi xem, vẫn luôn chờ, có mấy người nắm chặt nắm tay rất khẩn trương, vẻ mặt vẫn thật bình tĩnh. Ngay cả người khiêm tốn cũng hy vọng mình có thể đạt được thứ hạng tốt.
Người báo tin vọt vào, đỡ ghế dựa thở dốc.
Thôi Bình và Tịch Nhất Thành rốt cuộc không thể kìm nén, xông lên.
“Thế nào, ba người đứng đầu là ai?”
“Đứng đầu bảng là ai?”
Hai người sau tiếp trước hỏi, người báo tin trước mắt một mảnh hỗn loạn, không thể đáp kịp.
Văn Thanh Vũ đi tới, “Không nên gấp gáp, chờ hắn hít thở lấy lại sức rồi nói cũng không muộn.”
Hai người nhìn hắn một cái, rốt cuộc bình tĩnh lại.
“Đầu bảng……” Người báo tin uống một ngụm trà, mở miệng kéo lại lực chú ý của mọi người.
Không khí có vẻ căng chặt, người báo tin có vẻ không phát hiện, một hơi nói: “Đầu bảng, là Đào Trường Tùng công tử.”
Đào Trường Tùng vẫn luôn rất khẩn trương ngồi cách đó không xa, nghe thấy tên mình lập tức choáng váng, không ngờ mình sẽ trở thành người đứng đầu bảng.
Tuy rằng không phải Trạng Nguyên, nhưng cũng đủ phong cảnh. Có thể giành lấy nổi bật từ mấy ngàn thí sinh ưu tú, tuyệt đối không phải nở mày nở mặt bình thường. Năm nay quan chủ khảo là Quận Vương, thứ hạng trên bảng khẳng định đã trải qua sự đồng ý của hắn, được hắn tán thành tuyệt đối là một chuyện đáng để kiêu ngạo.
Những người khác khó nén vẻ thất vọng. Trong mắt họ, Đào Trường Tùng tính cách tương đối ôn hòa nhất không có khả năng đoạt được vị trí cao nhất.
Văn Thanh Vũ trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, vẫn tiến lên chúc mừng, “Chúc mừng ngươi, Đào huynh.”
“Cám ơn, cám ơn!” Đào Trường Tùng không thể che dấu tâm tình kích động, sắc mặt đỏ bừng, hô hấp cũng nhanh lên vài phần.
Trác Hải Đường cũng tiến lên nói lời mừng chúc. Hắn không thông qua Vương phi để biết trước thứ hạng, cho nên cũng hồi hộp chờ kết quả giống mọi người. Chỉ là hắn là một trong số ít còn có thể biểu hiện trấn định, dù được thứ hạng gì, hắn đã cố hết sức.
“Đúng rồi, đệ nhị danh cùng đệ tam danh thì sao?”
Người báo tin nói: “Đệ nhị danh là Trác Hải Đường công tử, đệ tam danh là Văn Thanh Vũ công tử, đệ tứ danh là…”
Những người khác lần lượt nghe thấy tên mình, duy độc không thấy có tên Kim Hoành, hình như đứng thứ hai mươi mấy.
Tuy rằng không thực như ý, nhưng có tên trong mười thứ hạng đầu đã rất vẻ vang. Kỳ thi Đình cuối cùng mới quyết định ra tiền tam giáp, hiện tại cao hứng còn quá sớm, mọi người vẫn trước sau chúc mừng Đào Trường Tùng, Trác Hải Đường cùng Văn Thanh Vũ.
Nghe nói thứ hạng do Quận Vương định ra. Quận Vương ánh mắt độc đáo, người nhìn trúng tuyệt đối sẽ không kém, nói không chừng sau kỳ thi Đình, thứ tự tiền tam danh sẽ không đổi, khả năng này có vẻ rất cao.
“Văn huynh, làm sao vậy?” Nghê Khiêm phát hiện Văn Thanh Vũ sắc mặt tựa hồ có điểm khó coi, quan tâm hỏi một câu. Hắn tuy không thể đứng trong ba vị trí đầu, nhưng vẫn tương đối vừa lòng với vị trí thứ năm. Văn Thanh Vũ có tài đứng thứ ba làm hắn thực hâm mộ.
“Không có gì, chỉ là quá kích động thôi.” Văn Thanh Vũ gật gật đầu, ý bảo hắn không cần lo lắng.
Nghê Khiêm có thể hiểu được, cũng không hoài nghi thêm, “Không ngờ Trác huynh thế nhưng đứng thứ hai. Trác huynh ngày thường không thường lộ diện, thời khắc mấu chốt lại nhất minh kinh nhân.”
“Đúng vậy, tốt xấu là người của Vương phi, tổng không thể quá kém, nếu không mất mặt chính là Vương phi.” Văn Thanh Vũ ngoài cười nhưng trong không cười.
Nghê Khiêm cảm thấy lời hắn nói có ẩn ý, đơn giản chuyển qua đề tài khác.
Văn Thanh Vũ giống như chỉ lơ đãng nói ra.
Gần như tất cả mọi người đang vây quanh Đào Trường Tùng cùng Trác Hải Đường, cho nên không có bao nhiêu người nghe được đối thoại của họ.
Kỳ thi Đình không mấy liên quan đến Phó Vô Thiên. Hắn cũng không chuẩn bị tham dự, bởi vì An Tử Nhiên chuẩn bị nhích người đi Hồng Châu, hành lý đều đã chuẩn bị xong. Phó Vô Thiên một lòng chỉ muốn đeo Vương phi trên lưng quần cũng lập tức thu thập tốt, rất có tư thế vợ đi đâu thì hắn theo tới đó.
Phó Nguyên Phàm muốn đường ca lại phụ trợ hắn trong kỳ thi Đình. Mấy chục thí sinh lần đầu tiên thi Đình, hắn cũng là lần đầu tiên. Chỉ là khi Đại Hắc tới Phó Vương phủ, lại bị báo rằng đường ca cùng đường phu đã xuất phát, trong thời gian ngắn sẽ không về.
…
Mùa xuân là mùa nước lớn của Long Giang, ngồi thuyền rất nhanh, lần trước đi Hồng Châu mấy mấy ngày, lần này chỉ dùng một ngày một đêm. Con thuyền trôi trên một nhánh của Long Giang ngày càng tới gần cảng.
Các cảng ở Hồng Châu đều thuộc hạng lớn nhất ở Đại Á. Vùng sông nước bưng biền phồn hoa, một năm bốn mùa cơ hồ đều bừng bừng sức sống, nơi nơi đều có thể nhìn thấy công nhân mồ hôi rơi như mưa nhưng vẻ mặt sáng lạn.
Thuyền trưởng chỉ huy thuyền viên dỡ hàng hóa, đốc công hô to đốc thúc, công nhân lên tiếng đáp lại, nơi nơi đều có thể nghe được.
Trong những con thuyền đủ kích cỡ, thuyền của An Tử Nhiên không mấy nổi bật, nhưng vẫn có người ánh mắt cực độc nhìn ra, mang theo mấy người đi tới.
“Xin hỏi nhị vị là Phó gia cùng An gia?” Nam tử trung niên đi tới, thái độ thập phần cung kính.
“Ngươi là?” Phó Vô Thiên hỏi.
“Là quản gia phái chúng ta tới tiếp nhị vị.”
Họ hiện tại đang ở Kiến Phủ, một trong ba tòa thành lớn nhất Hồng Châu, cũng là một trong những trọng điểm phát triển của An Tử Nhiên. Kiến Phủ còn phồn vinh hơn Bảo Thành và Đồng Hòa, vải bông đã sớm trở nên phổ biến ở Kiến Phủ.
Lúc trước An Tử Nhiên không nghĩ tới ngành đóng tàu, cho nên không biết tới Hình Hà ở Kiến Phủ.
Chỉ bằng xưởng tàu Hải Thiên, mấy đầu não của thương hội Kiến Phủ không thể so đấu, thậm chí không ai dám đi chọc Hình Hà. Hắn nếu phong bế đường thủy, họ liền tổn thất lớn.
Nắm giữ chín phần thị trường ở Kiến Phủ, Hình Hà chính là lão đại của lão đại. Một khi đụng tới vấn đề liên quan đến Hình Hà, thương hội đều là có thể thương lượng liền thương lượng, có thể tránh liền tránh.
Sau nửa canh giờ, họ đứng trước một tòa phủ đệ. Đây là nơi Quản Túc cùng Thiệu Phi cư trú, là Hình Hà đưa tặng, khá gần xưởng đóng tàu.
“Vương phi……”
Thiệu Phi chạy ra, giang tay muốn ôm An Tử Nhiên, lại bị Quản Túc túm cổ lôi về. Không thấy Vương gia đã chuẩn bị ra tay sao? Nếu như bị đá bay, cứ chuẩn bị tinh thần nằm liệt giường.
Thiệu Phi đã một thời gian không trở lại quân doanh. Trước kia thường xuyên làm bao cát, quăng quật lăn lộn mấy cũng chỉ cần nằm trên giường một, hai ngày, hiện tại bị tấu một đốn, phỏng chừng phải nằm ba bốn ngày.
An Tử Nhiên liếc Thiệu Phi một cái, “Một chút tiến bộ cũng không có.”
Phó Vô Thiên nói: “Hắn nếu tiến bộ liền không phải Thiệu Phi.” Thiệu Phi từ trước đến nay làm việc không cần đầu óc, cho nên hai chữ tiến bộ tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở hắn.
“Nói cũng phải.” An Tử Nhiên cười.
Thiệu Phi không quá hiểu, nhưng cũng biết tuyệt đối không phải lời hay, tức khắc sửa sang vẻ mặt u oán. Hắn không có tiến bộ thì cũng có tôn nghiêm.
“Vương phi, Hình Hà đã biết ngài tới, ngài chuẩn bị khi nào gặp mặt?” Quản Túc vội vàng tách ra đề tài.
“Ta khi nào đều có thể, xem hắn khi nào có thời gian.” Hình Hà khẳng định là người bận rộn, An Tử Nhiên cũng không có cách nào.
“Ta sẽ tìm thời gian liên hệ hắn.”
Hai người đi nghỉ ngơi. Ở trên biển một ngày một đêm, thuyền lại đi nhanh, lợi hại đến mấy cũng sẽ say sóng đến đầu váng mắt hoa. An Tử Nhiên rời thuyền mà vẫn cảm thấy dưới chân hơi lay động.
Hai người ở cùng phòng. Phó Vô Thiên quấn lấy Vương phi của hắn đến mặt trời lên cao mới dậy, bị Thiệu Phi xem thường, hắn cũng không dậy muộn như vậy.
“Ngươi không dậy muộn, bởi vì ngươi thông thường đều ngủ đến ngày hôm sau.” An Tử Nhiên thong dong đi qua, ném xuống một câu thâm thúy.
Thiệu Phi đỏ mặt, không dám múa mép khua môi, xám xịt chạy lấy người.
Quản Túc mang đến tin tốt, Hình Hà ngày mai có thời gian, hơn nữa đã đính sương phòng ở tửu lầu, hôm nay chính thức mời hai người họ. Tin tức xác thật rất linh thông, Phó Vô Thiên và hắn vừa tới cũng biết.
“Vương gia, Vương phi, Hình Hà chỉ mời hai người, cho nên ngày mai ta cùng Thiệu Phi không thể cùng đi. Mặt khác, Hình Hà người này ăn uống rất lớn.”
Phó Vô Thiên liếc nhìn An Tử Nhiên một cái, cười nói: “Có thể lớn hơn Vương phi sao?”
“Tuyệt đối không thể a!” Thiệu Phi lập tức nhảy ra.
An Tử Nhiên nhìn về phía hắn, “Da ngứa?”
Thiệu Phi rụt cổ. Phòng khách tức khắc vang lên tiếng cười to.
“Có rồi, có rồi.”
Còn chưa về tới An gia tửu lầu, người báo tin đã hô lên, từ rất xa còn có thể nghe ra sự kích động trong giọng nói.
Người đang ngồi ở đại đường của tửu lầu đều tương đối có thực lực. Họ không tự mình đi xem, vẫn luôn chờ, có mấy người nắm chặt nắm tay rất khẩn trương, vẻ mặt vẫn thật bình tĩnh. Ngay cả người khiêm tốn cũng hy vọng mình có thể đạt được thứ hạng tốt.
Người báo tin vọt vào, đỡ ghế dựa thở dốc.
Thôi Bình và Tịch Nhất Thành rốt cuộc không thể kìm nén, xông lên.
“Thế nào, ba người đứng đầu là ai?”
“Đứng đầu bảng là ai?”
Hai người sau tiếp trước hỏi, người báo tin trước mắt một mảnh hỗn loạn, không thể đáp kịp.
Văn Thanh Vũ đi tới, “Không nên gấp gáp, chờ hắn hít thở lấy lại sức rồi nói cũng không muộn.”
Hai người nhìn hắn một cái, rốt cuộc bình tĩnh lại.
“Đầu bảng……” Người báo tin uống một ngụm trà, mở miệng kéo lại lực chú ý của mọi người.
Không khí có vẻ căng chặt, người báo tin có vẻ không phát hiện, một hơi nói: “Đầu bảng, là Đào Trường Tùng công tử.”
Đào Trường Tùng vẫn luôn rất khẩn trương ngồi cách đó không xa, nghe thấy tên mình lập tức choáng váng, không ngờ mình sẽ trở thành người đứng đầu bảng.
Tuy rằng không phải Trạng Nguyên, nhưng cũng đủ phong cảnh. Có thể giành lấy nổi bật từ mấy ngàn thí sinh ưu tú, tuyệt đối không phải nở mày nở mặt bình thường. Năm nay quan chủ khảo là Quận Vương, thứ hạng trên bảng khẳng định đã trải qua sự đồng ý của hắn, được hắn tán thành tuyệt đối là một chuyện đáng để kiêu ngạo.
Những người khác khó nén vẻ thất vọng. Trong mắt họ, Đào Trường Tùng tính cách tương đối ôn hòa nhất không có khả năng đoạt được vị trí cao nhất.
Văn Thanh Vũ trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, vẫn tiến lên chúc mừng, “Chúc mừng ngươi, Đào huynh.”
“Cám ơn, cám ơn!” Đào Trường Tùng không thể che dấu tâm tình kích động, sắc mặt đỏ bừng, hô hấp cũng nhanh lên vài phần.
Trác Hải Đường cũng tiến lên nói lời mừng chúc. Hắn không thông qua Vương phi để biết trước thứ hạng, cho nên cũng hồi hộp chờ kết quả giống mọi người. Chỉ là hắn là một trong số ít còn có thể biểu hiện trấn định, dù được thứ hạng gì, hắn đã cố hết sức.
“Đúng rồi, đệ nhị danh cùng đệ tam danh thì sao?”
Người báo tin nói: “Đệ nhị danh là Trác Hải Đường công tử, đệ tam danh là Văn Thanh Vũ công tử, đệ tứ danh là…”
Những người khác lần lượt nghe thấy tên mình, duy độc không thấy có tên Kim Hoành, hình như đứng thứ hai mươi mấy.
Tuy rằng không thực như ý, nhưng có tên trong mười thứ hạng đầu đã rất vẻ vang. Kỳ thi Đình cuối cùng mới quyết định ra tiền tam giáp, hiện tại cao hứng còn quá sớm, mọi người vẫn trước sau chúc mừng Đào Trường Tùng, Trác Hải Đường cùng Văn Thanh Vũ.
Nghe nói thứ hạng do Quận Vương định ra. Quận Vương ánh mắt độc đáo, người nhìn trúng tuyệt đối sẽ không kém, nói không chừng sau kỳ thi Đình, thứ tự tiền tam danh sẽ không đổi, khả năng này có vẻ rất cao.
“Văn huynh, làm sao vậy?” Nghê Khiêm phát hiện Văn Thanh Vũ sắc mặt tựa hồ có điểm khó coi, quan tâm hỏi một câu. Hắn tuy không thể đứng trong ba vị trí đầu, nhưng vẫn tương đối vừa lòng với vị trí thứ năm. Văn Thanh Vũ có tài đứng thứ ba làm hắn thực hâm mộ.
“Không có gì, chỉ là quá kích động thôi.” Văn Thanh Vũ gật gật đầu, ý bảo hắn không cần lo lắng.
Nghê Khiêm có thể hiểu được, cũng không hoài nghi thêm, “Không ngờ Trác huynh thế nhưng đứng thứ hai. Trác huynh ngày thường không thường lộ diện, thời khắc mấu chốt lại nhất minh kinh nhân.”
“Đúng vậy, tốt xấu là người của Vương phi, tổng không thể quá kém, nếu không mất mặt chính là Vương phi.” Văn Thanh Vũ ngoài cười nhưng trong không cười.
Nghê Khiêm cảm thấy lời hắn nói có ẩn ý, đơn giản chuyển qua đề tài khác.
Văn Thanh Vũ giống như chỉ lơ đãng nói ra.
Gần như tất cả mọi người đang vây quanh Đào Trường Tùng cùng Trác Hải Đường, cho nên không có bao nhiêu người nghe được đối thoại của họ.
Kỳ thi Đình không mấy liên quan đến Phó Vô Thiên. Hắn cũng không chuẩn bị tham dự, bởi vì An Tử Nhiên chuẩn bị nhích người đi Hồng Châu, hành lý đều đã chuẩn bị xong. Phó Vô Thiên một lòng chỉ muốn đeo Vương phi trên lưng quần cũng lập tức thu thập tốt, rất có tư thế vợ đi đâu thì hắn theo tới đó.
Phó Nguyên Phàm muốn đường ca lại phụ trợ hắn trong kỳ thi Đình. Mấy chục thí sinh lần đầu tiên thi Đình, hắn cũng là lần đầu tiên. Chỉ là khi Đại Hắc tới Phó Vương phủ, lại bị báo rằng đường ca cùng đường phu đã xuất phát, trong thời gian ngắn sẽ không về.
…
Mùa xuân là mùa nước lớn của Long Giang, ngồi thuyền rất nhanh, lần trước đi Hồng Châu mấy mấy ngày, lần này chỉ dùng một ngày một đêm. Con thuyền trôi trên một nhánh của Long Giang ngày càng tới gần cảng.
Các cảng ở Hồng Châu đều thuộc hạng lớn nhất ở Đại Á. Vùng sông nước bưng biền phồn hoa, một năm bốn mùa cơ hồ đều bừng bừng sức sống, nơi nơi đều có thể nhìn thấy công nhân mồ hôi rơi như mưa nhưng vẻ mặt sáng lạn.
Thuyền trưởng chỉ huy thuyền viên dỡ hàng hóa, đốc công hô to đốc thúc, công nhân lên tiếng đáp lại, nơi nơi đều có thể nghe được.
Trong những con thuyền đủ kích cỡ, thuyền của An Tử Nhiên không mấy nổi bật, nhưng vẫn có người ánh mắt cực độc nhìn ra, mang theo mấy người đi tới.
“Xin hỏi nhị vị là Phó gia cùng An gia?” Nam tử trung niên đi tới, thái độ thập phần cung kính.
“Ngươi là?” Phó Vô Thiên hỏi.
“Là quản gia phái chúng ta tới tiếp nhị vị.”
Họ hiện tại đang ở Kiến Phủ, một trong ba tòa thành lớn nhất Hồng Châu, cũng là một trong những trọng điểm phát triển của An Tử Nhiên. Kiến Phủ còn phồn vinh hơn Bảo Thành và Đồng Hòa, vải bông đã sớm trở nên phổ biến ở Kiến Phủ.
Lúc trước An Tử Nhiên không nghĩ tới ngành đóng tàu, cho nên không biết tới Hình Hà ở Kiến Phủ.
Chỉ bằng xưởng tàu Hải Thiên, mấy đầu não của thương hội Kiến Phủ không thể so đấu, thậm chí không ai dám đi chọc Hình Hà. Hắn nếu phong bế đường thủy, họ liền tổn thất lớn.
Nắm giữ chín phần thị trường ở Kiến Phủ, Hình Hà chính là lão đại của lão đại. Một khi đụng tới vấn đề liên quan đến Hình Hà, thương hội đều là có thể thương lượng liền thương lượng, có thể tránh liền tránh.
Sau nửa canh giờ, họ đứng trước một tòa phủ đệ. Đây là nơi Quản Túc cùng Thiệu Phi cư trú, là Hình Hà đưa tặng, khá gần xưởng đóng tàu.
“Vương phi……”
Thiệu Phi chạy ra, giang tay muốn ôm An Tử Nhiên, lại bị Quản Túc túm cổ lôi về. Không thấy Vương gia đã chuẩn bị ra tay sao? Nếu như bị đá bay, cứ chuẩn bị tinh thần nằm liệt giường.
Thiệu Phi đã một thời gian không trở lại quân doanh. Trước kia thường xuyên làm bao cát, quăng quật lăn lộn mấy cũng chỉ cần nằm trên giường một, hai ngày, hiện tại bị tấu một đốn, phỏng chừng phải nằm ba bốn ngày.
An Tử Nhiên liếc Thiệu Phi một cái, “Một chút tiến bộ cũng không có.”
Phó Vô Thiên nói: “Hắn nếu tiến bộ liền không phải Thiệu Phi.” Thiệu Phi từ trước đến nay làm việc không cần đầu óc, cho nên hai chữ tiến bộ tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở hắn.
“Nói cũng phải.” An Tử Nhiên cười.
Thiệu Phi không quá hiểu, nhưng cũng biết tuyệt đối không phải lời hay, tức khắc sửa sang vẻ mặt u oán. Hắn không có tiến bộ thì cũng có tôn nghiêm.
“Vương phi, Hình Hà đã biết ngài tới, ngài chuẩn bị khi nào gặp mặt?” Quản Túc vội vàng tách ra đề tài.
“Ta khi nào đều có thể, xem hắn khi nào có thời gian.” Hình Hà khẳng định là người bận rộn, An Tử Nhiên cũng không có cách nào.
“Ta sẽ tìm thời gian liên hệ hắn.”
Hai người đi nghỉ ngơi. Ở trên biển một ngày một đêm, thuyền lại đi nhanh, lợi hại đến mấy cũng sẽ say sóng đến đầu váng mắt hoa. An Tử Nhiên rời thuyền mà vẫn cảm thấy dưới chân hơi lay động.
Hai người ở cùng phòng. Phó Vô Thiên quấn lấy Vương phi của hắn đến mặt trời lên cao mới dậy, bị Thiệu Phi xem thường, hắn cũng không dậy muộn như vậy.
“Ngươi không dậy muộn, bởi vì ngươi thông thường đều ngủ đến ngày hôm sau.” An Tử Nhiên thong dong đi qua, ném xuống một câu thâm thúy.
Thiệu Phi đỏ mặt, không dám múa mép khua môi, xám xịt chạy lấy người.
Quản Túc mang đến tin tốt, Hình Hà ngày mai có thời gian, hơn nữa đã đính sương phòng ở tửu lầu, hôm nay chính thức mời hai người họ. Tin tức xác thật rất linh thông, Phó Vô Thiên và hắn vừa tới cũng biết.
“Vương gia, Vương phi, Hình Hà chỉ mời hai người, cho nên ngày mai ta cùng Thiệu Phi không thể cùng đi. Mặt khác, Hình Hà người này ăn uống rất lớn.”
Phó Vô Thiên liếc nhìn An Tử Nhiên một cái, cười nói: “Có thể lớn hơn Vương phi sao?”
“Tuyệt đối không thể a!” Thiệu Phi lập tức nhảy ra.
An Tử Nhiên nhìn về phía hắn, “Da ngứa?”
Thiệu Phi rụt cổ. Phòng khách tức khắc vang lên tiếng cười to.
Bình luận truyện