Đại Địa Chủ
Chương 354: Hình Hà
Xưởng tàu của An Tử Nhiên không giống xưởng tàu Hải Thiên của Hình Hà. Xưởng tàu Hải Thiên là sản nghiệp tư nhân, mà của hắn thì có một nửa là lấy danh nghĩa hoàng thất Đại Á, cho nên xưởng tàu không chỉ có hắn đầu tư, còn có cả hoàng thất Đại Á.
Đại Á trước kia không chú trọng phát triển nghề đóng tàu, cho nên vẫn luôn không có thành tựu nổi bật, bởi vậy nên chiếm thị trường không lớn. Chân chính chiếm đầu to chính là An Tử Nhiên, tiếp theo mới là Hình Hà.
Hình Hà nổi danh không chỉ bởi vì hắn khống chế các cảng lớn, xưởng tàu Hải Thiên của hắn cũng nổi danh chế tạo tàu thuyền tốt. Đa phần những thuyền vận chuyển hàng hóa ngược xuôi trên sông đều xuất xứ từ xưởng tàu Hải Thiên, lớn nhỏ đều có.
Nhờ bắt kịp thời đại, tụ tập rất nhiều nhân tài, trải qua vài thập niên, tàu thuyền của xưởng tàu Hải Thiên ngày càng chắc chắn. Rất nhiều thương nhân hoặc quan lớn quyền quý có tiền đều sẽ lựa chọn mua hàng của xưởng tàu Hải Thiên.
Nếu Sùng Minh Đế chú ý phát triển nghề đóng tàu, xưởng tàu Hải Thiên tuyệt đối không thể lớn như vậy, càng đừng nói là lũng đoạn thị trường. Giả sử hắn có ý tưởng lệch lạc, làm mưa làm gió, nền kinh tế Đại Á tuyệt đối sẽ gặp phải rung chuyển cực đại.
Đáng tiếc không có nếu.
An Tử Nhiên càng may mắn, Hình Hà tuy làm ăn lớn nhưng không tham dự vào giới chính trị, cho nên vẫn luôn có thể đứng ngoài cuộc, bình yên vô sự.
Dựa vào ước định, An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên đi tới tửu lầu Như Ý lớn nhất Kiến Phủ. Tửu lầu Như Ý quy mô không thua kém An gia tửu lầu, từ vẻ ngoài xa hoa, có thể thấy chủ nhân của tửu lầu tựa hồ rất hạ tiền vốn.
“Tránh ra, hảo cẩu không đỡ nói.”
Hai người chuẩn bị đi vào, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm kiêu ngạo không khách khí. Hai người quay đầu lại, thấy một người mặc đồ hạ nhân, phía sau là công tử trẻ bị mấy hạ nhân vây quanh. Một thân thịt mỡ hẳn là có một trăm tám mươi cân, trong tay cầm một cây quạt làm ra vẻ, chậm rãi đi tới.
Đại khái là thấy An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên còn đứng trước cửa, công tử mập mạp không vui, quở mắng: “Phế vật, một chút việc nhỏ cũng làm không xong.”
“Công tử giáo huấn phải, tiểu nhân lập tức đuổi họ đi.” Người hầu cúi đầu khom lưng, chỉ kém quỳ xuống liếm đầu ngón chân.
Nhưng chờ hắn quay đầu, cổng lớn nào còn thân ảnh hai người.
An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên căn bản không có hứng thú nghe lời vô nghĩa.
“Được lắm, dám làm lơ bản công tử. Đuổi theo, ngăn họ lại.” Công tử mập tức khắc nổi giận.
Người chung quanh thấy thế sôi nổi tránh đi. An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên không quen biết hắn, họ lại như thấy sát tinh, nói ngắn lại một câu, không thể chọc.
Mấy hạ nhân vọt vào tửu lầu, lập tức thấy mục tiêu đang nói chuyện với chưởng quầy, không nói hai lời tiến lên.
“Đứng lại, các ngươi muốn làm gì?” Ngoài dự đoán, người quát lại là chưởng quầy, vẻ mặt nghiêm túc lộ ra vài phần phẫn nộ.
Người hầu tựa hồ không sợ chưởng quầy, hừ lạnh: “Khúc chưởng quầy, công tử của chúng ta muốn giáo huấn người, khuyên ngươi đừng xen vào việc người khác.”
Lão bản của tửu lầu Như Ý xác thật có bản lĩnh, nhưng so với Kim gia đứng sau Kim công tử nhà họ thì vẫn kém một ít. Chỉ cần không quá phận, tửu lầu Như Ý không dám làm gì, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu người hầu không sợ hãi.
Vốn tưởng rằng nói như vậy, Khúc chưởng quầy nhất định sẽ lùi bước, chính là lúc này, tất cả đều tính sai.
“Nơi này là tửu lầu Như Ý, không phải nơi các ngươi có thể tùy tiện giễu võ giương oai. Nhị vị khách nhân chính là khách của Hình lão bản, các ngươi muốn giáo huấn người ta, trước đi hỏi Hình lão bản.”
Nghe câu sau, mọi người rốt cuộc biết Khúc chưởng quầy lấy tự tin từ đâu ra.
Hồng Châu ai mà không biết quan hệ của Hình Hà với Kim gia, nói là tử địch cũng không kém. Kim gia làm ăn rất lớn, ở Hồng Châu danh khí chỉ kém Hình Hà, cho nên Kim gia có thể hoành hành ngang ngược ở Hồng Châu, tiền đề là không động đến Hình Hà, nếu không, ai quản Kim gia nhà ngươi thế lực lớn, ta cứ đánh.
Kim công tử trùng hợp nghe vậy, khuôn mặt thịt mỡ theo bản năng run lên. Hắn đã từng chọc đến Hình Hà, không chỉ bị gãy ba cái răng, còn nằm trên giường một tháng mới khang phục.
Kim gia phẫn nộ nhưng cũng không thể làm gì Hình Hà, cuối cùng không giải quyết được gì, thế nên vị Kim công tử này mỗi lần nghe thấy tên Hình Hà là lại nhớ tới bài học lúc trước.
Khi họ sửng sốt, Khúc chưởng quầy đã đưa người lên ghế lô ở lầu hai.
Gõ gõ cửa, bên trong vang lên giọng nam trung niên.
Cánh cửa rộng mở, đập vào mắt là một nam nhân ngồi đưa lưng về phía cửa sổ. Hắn chính là Hình Hà, phía sau là hai hộ vệ thân cường thể tráng, khí thế thực kinh người.
Khi họ đi tới, hai hộ vệ đưa mắt nhìn theo, cảm giác áp bách thế nhưng không thua ám vệ của Phó Vô Thiên, nhưng nghĩ đến thân phận của Hình Hà, cũng không có gì phải ngạc nhiên.
“Quận Vương và Vương phi quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay được gặp mặt, quả thật là vinh hạnh của Hình mỗ, nhị vị mời ngồi.” Khúc chưởng quầy đóng cửa lại, Hình Hà rốt cuộc mở miệng. Thanh âm sang sảng nồng hậu như cảm giác hắn mang lại, xác thật là người thực hào sảng, khó trách có thể vì một hứa hẹn mà không chút do dự trợ giúp giặc tạo phản.
Thấy rõ khuôn mặt hắn, An Tử Nhiên phát hiện Hình Hà có vẻ trẻ hơn tuổi thực, hơn nữa ngoài dự đoán anh tuấn. Ngũ quan thâm thúy thuộc về dị tộc, màu mắt xanh xám có thể chứng minh điểm này.
Sớm nghe nói mẫu thân của Hình Hà là người dị tộc, nghe nói chính đôi mắt lam đã hấp dẫn phụ thân của Hình Hà, nhưng người dị tộc khi Sùng Minh Đế trị vì tương đối bị bài xích, cho nên Hình Hà khi còn nhỏ sống không tốt lắm.
“Hư danh mà thôi, Hình lão bản quá khen.” An Tử Nhiên sớm đã trở thành ‘gian thương’, so khí thế với Hình Hà mà nửa điểm cũng không rơi, hơn nữa có Phó Vô Thiên, không có chuyện họ sẽ rơi xuống hạ phong.
Hình Hà nhìn Phó Vô Thiên không nói lời nào lại tồn tại cảm cực cường, minh bạch người làm chủ là An Tử Nhiên.
Hai hộ vệ lộ ra chút bất ngờ, bởi vì họ cũng giống đa số người, luôn luôn cho rằng nam chủ ngoại nữ chủ nội. An Tử Nhiên là nam nhân, nhưng hắn dù sao cũng là phương gả đi, hơn nữa người đàm phán với chủ tử của họ là thủ hạ của Phó Vô Thiên, cho nên họ cho rằng người làm chủ là Phó Vô Thiên.
“Hôm nay Hình mỗ làm tiệc đón gió tẩy trần cho Quận Vương cùng Vương phi, công sự tạm thời không nói, nhị vị thấy thế nào?”
“Theo ý Hình lão bản.” An Tử Nhiên vẫn tương đối hứng thú với Hình Hà. Khi điều tra về Hình Hà, hắn rất ngạc nhiên, một nam nhân có tiền có thế lại có tướng mạo mà đến bây giờ vẫn không thành thân, tuyệt đối là viên kim cương vương lão ngũ* siêu lớn.
Bữa tiệc này còn tính vui sướng. Hình Hà kiến thức rộng rãi, Phó Vô Thiên cũng thường thường đối đáp vài câu.
An Tử Nhiên chuyên chú nhấm nháp mỹ thực. Hồng Châu và Quân Tử Thành phong tục có chút khác, cho nên ẩm thực cũng có khác biệt.
Tửu lầu Như Ý có thể trở thành đại tửu lầu đệ nhất Kiến Phủ, khẳng định là có thực lực. Quân Tử Thành tụ tập đủ loại người đến từ bốn phương tám hướng, khẩu vị bất đồng, nếu An gia tửu lầu có thể kết hợp với tửu lầu Như Ý, nói không chừng có thể nâng cao một bước.
Hình Hà cho rằng hắn có thói quen khi ăn không nói chuyện, lại không biết hắn đang nghĩ cách kiếm tiền.
Lại nói đến công tử béo họ Kim. Hắn không tính toán một sự nhịn chín sự lành. Hắn xác thật rất sợ Hình Hà, nhưng chỉ mình Hình Hà mà thôi, không còn sợ ai khác, đặc biệt là khi biết hai người kia là người ở vùng khác, ở Hồng Châu Kiến Phủ vô quyền vô thế thì càng thêm không kiêng nể gì.
“Thiếu gia, chuyện này có phải nên bảo cho lão gia một tiếng?” Người hầu có chút lo lắng hỏi, người có thể hợp tác với Hình Hà hẳn không phải nhân vật tầm thường.
“Không cần.” Kim mập mạp muốn cho cha một kinh hỉ, sao có thể đi báo trước.
Hình Hà không phải hợp tác với hai người kia sao? Cha nói, Hình Hà rất lợi hại, lại quyết định hợp tác thì nhất định là chuyện quan trọng, nếu hắn có thể phá hư, chế tạo phiền toái cho Hình Hà, cha nhất định sẽ khích lệ hắn.
Càng nghĩ càng hưng phấn, Kim mập mạp quyết định làm. Kiến Phủ là địa bàn của hắn, hắn không tin hai người kia có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
Người hầu thấy công tử vẻ mặt tự tin, cũng thôi buồn lo vô cớ.
Người quen Kim mập mạp đều biết người này không phải ăn chơi trác táng bình thường. Tuy rằng rất béo, nhưng được di truyền bản chất gian thương từ cha, hắn từ mười tám tuổi đã bắt đầu giúp sức xử lý sản nghiệp của Kim gia.
Đáng tiếc tính cách quá kém, thủ đoạn ti tiện, bề ngoài cũng khó coi, nếu không cũng có thể là một viên kim cương.
Đại Á trước kia không chú trọng phát triển nghề đóng tàu, cho nên vẫn luôn không có thành tựu nổi bật, bởi vậy nên chiếm thị trường không lớn. Chân chính chiếm đầu to chính là An Tử Nhiên, tiếp theo mới là Hình Hà.
Hình Hà nổi danh không chỉ bởi vì hắn khống chế các cảng lớn, xưởng tàu Hải Thiên của hắn cũng nổi danh chế tạo tàu thuyền tốt. Đa phần những thuyền vận chuyển hàng hóa ngược xuôi trên sông đều xuất xứ từ xưởng tàu Hải Thiên, lớn nhỏ đều có.
Nhờ bắt kịp thời đại, tụ tập rất nhiều nhân tài, trải qua vài thập niên, tàu thuyền của xưởng tàu Hải Thiên ngày càng chắc chắn. Rất nhiều thương nhân hoặc quan lớn quyền quý có tiền đều sẽ lựa chọn mua hàng của xưởng tàu Hải Thiên.
Nếu Sùng Minh Đế chú ý phát triển nghề đóng tàu, xưởng tàu Hải Thiên tuyệt đối không thể lớn như vậy, càng đừng nói là lũng đoạn thị trường. Giả sử hắn có ý tưởng lệch lạc, làm mưa làm gió, nền kinh tế Đại Á tuyệt đối sẽ gặp phải rung chuyển cực đại.
Đáng tiếc không có nếu.
An Tử Nhiên càng may mắn, Hình Hà tuy làm ăn lớn nhưng không tham dự vào giới chính trị, cho nên vẫn luôn có thể đứng ngoài cuộc, bình yên vô sự.
Dựa vào ước định, An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên đi tới tửu lầu Như Ý lớn nhất Kiến Phủ. Tửu lầu Như Ý quy mô không thua kém An gia tửu lầu, từ vẻ ngoài xa hoa, có thể thấy chủ nhân của tửu lầu tựa hồ rất hạ tiền vốn.
“Tránh ra, hảo cẩu không đỡ nói.”
Hai người chuẩn bị đi vào, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm kiêu ngạo không khách khí. Hai người quay đầu lại, thấy một người mặc đồ hạ nhân, phía sau là công tử trẻ bị mấy hạ nhân vây quanh. Một thân thịt mỡ hẳn là có một trăm tám mươi cân, trong tay cầm một cây quạt làm ra vẻ, chậm rãi đi tới.
Đại khái là thấy An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên còn đứng trước cửa, công tử mập mạp không vui, quở mắng: “Phế vật, một chút việc nhỏ cũng làm không xong.”
“Công tử giáo huấn phải, tiểu nhân lập tức đuổi họ đi.” Người hầu cúi đầu khom lưng, chỉ kém quỳ xuống liếm đầu ngón chân.
Nhưng chờ hắn quay đầu, cổng lớn nào còn thân ảnh hai người.
An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên căn bản không có hứng thú nghe lời vô nghĩa.
“Được lắm, dám làm lơ bản công tử. Đuổi theo, ngăn họ lại.” Công tử mập tức khắc nổi giận.
Người chung quanh thấy thế sôi nổi tránh đi. An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên không quen biết hắn, họ lại như thấy sát tinh, nói ngắn lại một câu, không thể chọc.
Mấy hạ nhân vọt vào tửu lầu, lập tức thấy mục tiêu đang nói chuyện với chưởng quầy, không nói hai lời tiến lên.
“Đứng lại, các ngươi muốn làm gì?” Ngoài dự đoán, người quát lại là chưởng quầy, vẻ mặt nghiêm túc lộ ra vài phần phẫn nộ.
Người hầu tựa hồ không sợ chưởng quầy, hừ lạnh: “Khúc chưởng quầy, công tử của chúng ta muốn giáo huấn người, khuyên ngươi đừng xen vào việc người khác.”
Lão bản của tửu lầu Như Ý xác thật có bản lĩnh, nhưng so với Kim gia đứng sau Kim công tử nhà họ thì vẫn kém một ít. Chỉ cần không quá phận, tửu lầu Như Ý không dám làm gì, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu người hầu không sợ hãi.
Vốn tưởng rằng nói như vậy, Khúc chưởng quầy nhất định sẽ lùi bước, chính là lúc này, tất cả đều tính sai.
“Nơi này là tửu lầu Như Ý, không phải nơi các ngươi có thể tùy tiện giễu võ giương oai. Nhị vị khách nhân chính là khách của Hình lão bản, các ngươi muốn giáo huấn người ta, trước đi hỏi Hình lão bản.”
Nghe câu sau, mọi người rốt cuộc biết Khúc chưởng quầy lấy tự tin từ đâu ra.
Hồng Châu ai mà không biết quan hệ của Hình Hà với Kim gia, nói là tử địch cũng không kém. Kim gia làm ăn rất lớn, ở Hồng Châu danh khí chỉ kém Hình Hà, cho nên Kim gia có thể hoành hành ngang ngược ở Hồng Châu, tiền đề là không động đến Hình Hà, nếu không, ai quản Kim gia nhà ngươi thế lực lớn, ta cứ đánh.
Kim công tử trùng hợp nghe vậy, khuôn mặt thịt mỡ theo bản năng run lên. Hắn đã từng chọc đến Hình Hà, không chỉ bị gãy ba cái răng, còn nằm trên giường một tháng mới khang phục.
Kim gia phẫn nộ nhưng cũng không thể làm gì Hình Hà, cuối cùng không giải quyết được gì, thế nên vị Kim công tử này mỗi lần nghe thấy tên Hình Hà là lại nhớ tới bài học lúc trước.
Khi họ sửng sốt, Khúc chưởng quầy đã đưa người lên ghế lô ở lầu hai.
Gõ gõ cửa, bên trong vang lên giọng nam trung niên.
Cánh cửa rộng mở, đập vào mắt là một nam nhân ngồi đưa lưng về phía cửa sổ. Hắn chính là Hình Hà, phía sau là hai hộ vệ thân cường thể tráng, khí thế thực kinh người.
Khi họ đi tới, hai hộ vệ đưa mắt nhìn theo, cảm giác áp bách thế nhưng không thua ám vệ của Phó Vô Thiên, nhưng nghĩ đến thân phận của Hình Hà, cũng không có gì phải ngạc nhiên.
“Quận Vương và Vương phi quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay được gặp mặt, quả thật là vinh hạnh của Hình mỗ, nhị vị mời ngồi.” Khúc chưởng quầy đóng cửa lại, Hình Hà rốt cuộc mở miệng. Thanh âm sang sảng nồng hậu như cảm giác hắn mang lại, xác thật là người thực hào sảng, khó trách có thể vì một hứa hẹn mà không chút do dự trợ giúp giặc tạo phản.
Thấy rõ khuôn mặt hắn, An Tử Nhiên phát hiện Hình Hà có vẻ trẻ hơn tuổi thực, hơn nữa ngoài dự đoán anh tuấn. Ngũ quan thâm thúy thuộc về dị tộc, màu mắt xanh xám có thể chứng minh điểm này.
Sớm nghe nói mẫu thân của Hình Hà là người dị tộc, nghe nói chính đôi mắt lam đã hấp dẫn phụ thân của Hình Hà, nhưng người dị tộc khi Sùng Minh Đế trị vì tương đối bị bài xích, cho nên Hình Hà khi còn nhỏ sống không tốt lắm.
“Hư danh mà thôi, Hình lão bản quá khen.” An Tử Nhiên sớm đã trở thành ‘gian thương’, so khí thế với Hình Hà mà nửa điểm cũng không rơi, hơn nữa có Phó Vô Thiên, không có chuyện họ sẽ rơi xuống hạ phong.
Hình Hà nhìn Phó Vô Thiên không nói lời nào lại tồn tại cảm cực cường, minh bạch người làm chủ là An Tử Nhiên.
Hai hộ vệ lộ ra chút bất ngờ, bởi vì họ cũng giống đa số người, luôn luôn cho rằng nam chủ ngoại nữ chủ nội. An Tử Nhiên là nam nhân, nhưng hắn dù sao cũng là phương gả đi, hơn nữa người đàm phán với chủ tử của họ là thủ hạ của Phó Vô Thiên, cho nên họ cho rằng người làm chủ là Phó Vô Thiên.
“Hôm nay Hình mỗ làm tiệc đón gió tẩy trần cho Quận Vương cùng Vương phi, công sự tạm thời không nói, nhị vị thấy thế nào?”
“Theo ý Hình lão bản.” An Tử Nhiên vẫn tương đối hứng thú với Hình Hà. Khi điều tra về Hình Hà, hắn rất ngạc nhiên, một nam nhân có tiền có thế lại có tướng mạo mà đến bây giờ vẫn không thành thân, tuyệt đối là viên kim cương vương lão ngũ* siêu lớn.
Bữa tiệc này còn tính vui sướng. Hình Hà kiến thức rộng rãi, Phó Vô Thiên cũng thường thường đối đáp vài câu.
An Tử Nhiên chuyên chú nhấm nháp mỹ thực. Hồng Châu và Quân Tử Thành phong tục có chút khác, cho nên ẩm thực cũng có khác biệt.
Tửu lầu Như Ý có thể trở thành đại tửu lầu đệ nhất Kiến Phủ, khẳng định là có thực lực. Quân Tử Thành tụ tập đủ loại người đến từ bốn phương tám hướng, khẩu vị bất đồng, nếu An gia tửu lầu có thể kết hợp với tửu lầu Như Ý, nói không chừng có thể nâng cao một bước.
Hình Hà cho rằng hắn có thói quen khi ăn không nói chuyện, lại không biết hắn đang nghĩ cách kiếm tiền.
Lại nói đến công tử béo họ Kim. Hắn không tính toán một sự nhịn chín sự lành. Hắn xác thật rất sợ Hình Hà, nhưng chỉ mình Hình Hà mà thôi, không còn sợ ai khác, đặc biệt là khi biết hai người kia là người ở vùng khác, ở Hồng Châu Kiến Phủ vô quyền vô thế thì càng thêm không kiêng nể gì.
“Thiếu gia, chuyện này có phải nên bảo cho lão gia một tiếng?” Người hầu có chút lo lắng hỏi, người có thể hợp tác với Hình Hà hẳn không phải nhân vật tầm thường.
“Không cần.” Kim mập mạp muốn cho cha một kinh hỉ, sao có thể đi báo trước.
Hình Hà không phải hợp tác với hai người kia sao? Cha nói, Hình Hà rất lợi hại, lại quyết định hợp tác thì nhất định là chuyện quan trọng, nếu hắn có thể phá hư, chế tạo phiền toái cho Hình Hà, cha nhất định sẽ khích lệ hắn.
Càng nghĩ càng hưng phấn, Kim mập mạp quyết định làm. Kiến Phủ là địa bàn của hắn, hắn không tin hai người kia có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
Người hầu thấy công tử vẻ mặt tự tin, cũng thôi buồn lo vô cớ.
Người quen Kim mập mạp đều biết người này không phải ăn chơi trác táng bình thường. Tuy rằng rất béo, nhưng được di truyền bản chất gian thương từ cha, hắn từ mười tám tuổi đã bắt đầu giúp sức xử lý sản nghiệp của Kim gia.
Đáng tiếc tính cách quá kém, thủ đoạn ti tiện, bề ngoài cũng khó coi, nếu không cũng có thể là một viên kim cương.
Bình luận truyện