Đại Địa Chủ
Chương 355: Bắt cóc
Xưởng tàu của An Tử Nhiên to bằng ba nhà xưởng của Hình Hà gộp lại, ở gần một khu cảng khá thuận tiện, hai tháng trước mới làm xong. Hình Hà cũng chưa từng xây một xưởng tàu quy mô lớn như vậy. Xưởng tàu Noah, trừ Phó Vô Thiên, không ai biết ý nghĩa của nó.
Xưởng tàu Noah hoàn thành, công nhân lao động cùng công nhân kỹ thuật sôi nổi đến xin việc.
Chiến thuyền không phải thuyền vận tải, phải suy xét tương đối nhiều.
An Tử Nhiên chưa từng tiếp xúc với nghề đóng thuyền. Hắn nhiều nhất chỉ có thể cung cấp ý tưởng, hình dáng đại khái hoặc bộ phận nào đó mà thôi, bắt hắn vẽ ra một chiếc chiến thuyền hoàn chỉnh, hắn cũng không làm được, cho nên quan trọng nhất vẫn dựa vào công nhân kỹ thuật.
Thiết kế một chiếc chiến thuyền cơ sở không khó lắm, nhưng bởi vì Đại Á không coi trọng thuỷ chiến, không phát triển ngành đóng thuyền, cho nên chiến thuyền của Đại Á chỉ là cải tiến cơ sở thuyền vận tải mà thôi, nếu gặp phải chiến thuyền chân chính thì chỉ có thua.
Đại Á vì sao không thể chiếm lĩnh Ninh Thủy hải vực cũng có nguyên nhân này.
An Tử Nhiên hiểu biết tình hình nên mới nghĩ đến chiến thuyền. Với quan hệ giữa Đại Á và các quốc gia, sớm muộn sẽ bùng nổ chiến tranh toàn diện, khi đó thuỷ chiến khẳng định cũng sẽ trở thành một bộ phận không thể thiếu.
Vùng sông nước diện tích không lớn nhưng ngang dọc đan xen, tựa như Ninh Thủy hải vực ngăn cách Đại Á cùng Dung Quốc, nếu lợi dụng thích đáng, cũng có thể trở thành mấu chốt giành thắng lợi.
Sau ngày đầu gặp Hình Hà, ngày hôm sau họ tới xưởng tàu Noah dạo một vòng. Hình Hà đã đáp ứng hợp tác thì sẽ không có chuyện bằng mặt không bằng lòng, đều phái tới nhân vật chuyên nghiệp, hiểu nghề hơn Quản Túc cùng Thiệu Phi nhiều.
Xưởng tàu được quản lý gọn gàng ngăn nắp. Quản Túc cùng Thiệu Phi lúc đầu chỉ có thể đi theo học tập, thế nhưng cũng học được không ít, hiện giờ cũng đã có hiểu biết khái quát. Hiện tại xưởng tàu Noah do hai người họ trông coi.
“Vương phi, những ý tưởng ngài cung cấp thật sự rất có trợ giúp, họ luôn miệng nói cái gì mà ‘thế nhưng còn có phương pháp kỳ lạ này, quá không thể tưởng tượng’.” Thiệu Phi bắt chước vẻ mặt của họ khi nói những lời này, thoạt nhìn đặc biệt quái dị, nhưng bắt chước giống như đúc. Hắn trước nay không thiếu thiên phú ở phương diện này.
An Tử Nhiên cười mà không nói. Hắn vận dụng một ít công thức lý luận ở thời hiện đại, người ở thời cổ đại chưa thể tìm ra, đương nhiên không có khả năng biết những phương pháp đó.
“Hiện tại tiến hành thế nào?”
“Rất thuận lợi, nghe nói đã hoàn thành hai phần ba, sau một vài bước nghiên cứu nữa là có thể thí nghiệm. Nếu thuận lợi thì có thể tiến hành sản xuất hàng loạt, không có gì bất ngờ xảy ra, hai tháng là có thể hoàn thành.” Thiệu Phi bổ sung: “Họ nói vậy.”
Không gian trong xưởng tàu rất lớn, đặc biệt là phòng nghiên cứu. Có nơi nghiên cứu, có cả phòng nghỉ, một không gian khép kín có đủ mọi thứ.
An Tử Nhiên đi vào không khiến người bên trong chú ý. Họ tới gần thì một trợ thủ mới phát hiện.
Quản Túc tiến lên giải thích.
Biết An Tử Nhiên chính là người đưa ra ý tưởng, mấy sư phụ già lập tức mắt lập lòe sáng tiến lên, hàn huyên vài câu rồi lôi hắn đi. Tựa như Khúc Mộc, những sư phụ già này đều không phải nhân vật đơn giản, cả đời họ có thể nói là cống hiến cho đóng thuyền. Thuyền đóng nhãn của Hình Hà được người quyền quý giàu có ưu ái, công lao của họ là lớn nhất.
An Tử Nhiên bị họ dây dưa mấy canh giờ. Mặt trời đã từ chỗ trên cao lặn xuống. Thấy họ không có ý định thả người, Phó Vô Thiên đã ở bên ngoài đợi mấy canh giờ trực tiếp đá văng cửa kéo người ra.
“Ai? Ngươi là ai, sao không lễ phép như vậy?” Một sư phụ già nhìn Phó Vô Thiên đoạt người đi, không cao hứng chất vấn. Ông còn chưa hỏi xong đâu.
Phó Vô Thiên liếc mắt nhìn ông, “Bổn vương là trượng phu của hắn.”
An Tử Nhiên: “……”
Mấy sư phụ già ngây ngẩn. Chờ họ phản ứng lại, người đã đi rồi.
Qua bữa cơm chiều, Phó Vô Thiên nói gì cũng không cho Vương phi của hắn đi tới phòng nghiên cứu, bằng không buổi tối sẽ không ngủ yên. Chiến thần đại nhân tỏ vẻ, hắn một chút cũng không thích cảm giác giường đơn gối chiếc. Vẫn là Vương phi tốt, ôm thoải mái, mùi cơ thể lại dễ ngửi.
An Tử Nhiên vung tay, không đánh trúng, “Ta không phải gối ôm.” Nói xong liền đi.
Phó Vô Thiên vội đuổi theo, cười cười nói: “Phải, phải, Vương phi không phải gối ôm, bổn vương mới là gối ôm.”
“Ta không ôm nổi ngươi.” An Tử Nhiên liếc nhìn hình thể hắn, hoài nghi mình sẽ bị đè dẹp lép. Hắn đến bây giờ cũng không rõ Phó Vô Thiên ăn gì mà cao to vậy. Nghe tổ phụ nói, hình thể Phó Vô Thiên và cha hắn khá giống nhau.
“Không sao, bổn vương ôm ngươi.”
Đề tài lại vòng trở về, An Tử Nhiên cũng lười nói thêm.
…
Ở một nơi khác, Kim công tử đã phái người ngầm điều tra chuyện hợp tác của họ.
Nội dung hợp tác cụ thể thì không thể nắm bắt, rốt cuộc đó hạng mục thuộc loại tuyệt mật. Kim béo chỉ biết là họ chuẩn bị hợp tác liên quan đến phương diện đóng tàu.
Ban đầu hắn chỉ muốn xả cục tức, hiện tại lại ngửi thấy mùi không thích hợp.
“Hình Hà là đã là chủ xưởng đóng tàu lớn nhất Đại Á, với thực lực của hắn còn cần hợp tác làm xưởng tàu sao? Chẳng lẽ có bí mật gì không thể cho ai biết?”
Người hầu nói: “Công tử nói đúng, bên trong khẳng định có bí mật, không bằng chúng ta tiếp tục phái người đi tra?”
“Tra cái gì nữa a, đã là bí mật, Hình Hà khẳng định sẽ đề phòng nghiêm ngặt, làm không tốt còn rút dây động rừng, còn không bằng nghĩ biện pháp nhất lao vĩnh dật.”
Kim béo trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, “Bản công tử có một chiêu.”
“Chiêu gì?”
“Ngươi không phải nói mấy người kia là người nơi khác tới, ở Kiến Phủ không có thế lực sao? Nếu họ mất tích, ngươi cảm thấy Hình Hà có sốt ruột không?” Kim béo ác ý nói, vẻ mặt hưng phấn giống như biện pháp này thực sự không tồi.
Người hầu do dự nói: “Nếu Hình Hà hoài nghi chúng ta thì sao bây giờ?”
Kim béo trừng mắt nhìn hắn, mắng: “Xuẩn trứng, Kiến Phủ không phải của mình Hình Hà, hắn hoài nghi chúng ta thì thế nào, chỉ cần bản công tử không thừa nhận, hắn có thể làm gì bản công tử? Cha ta sẽ không để hắn được như nguyện.”
“Công tử nói phải.”
Xác định kế hoạch, Kim béo gạt cha mang đi mười tên hộ vệ. Mấy hộ vệ đều là cao thủ, võ công không tồi, đối phó hai người hẳn là đủ rồi.
Mất mấy ngày, Kim béo nắm rõ hành trình mỗi ngày của An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên, phát hiện họ thường xuyên sẽ đến xưởng tàu, hơn nữa đều chỉ đi hai người. Cẩn thận một chút, không cho người của Hình Hà phát hiện, hẳn có thể thần không biết quỷ không hay bắt người đi.
Vì thế, vào một ngày đẹp trời, An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên bị một đám người vây ở một ngõ nhỏ. Bởi vì họ chọn đi con đường khá hẻo lánh, cho nên phụ cận đều không có người qua lại. Kim béo khi hay tin còn cười nhạo họ ngu xuẩn, cho hắn một cơ hội tốt như vậy.
Nhìn Kim béo, An Tử Nhiên có chút quen thuộc. Nhớ trước đây hắn cũng từng mập mạp, nhưng không như thế kia.
An Tử Nhiên cho rằng tên mập này sẽ sớm tìm tới cửa, không ngờ qua nhiều ngày như vậy cũng không thấy bóng, còn tưởng rằng đã từ bỏ, thì ra là tên mập mạp thông minh?
“Mười, Vương gia bao lâu có thể giải quyết?” An Tử Nhiên ghé sát bên tai Phó Vô Thiên, hạ giọng hỏi.
“Vương phi muốn bao lâu cũng có thể?”
“Vậy thì ngay lập tức?”
“Vương phi……” Phó Vô Thiên bất đắc dĩ cười.
An Tử Nhiên khẽ cười một tiếng, “Nói giỡn, Vương gia không cần để ý, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết họ.”
“Tuân lệnh, Vương phi.”
Kim béo thấy họ còn có tâm tình nói nhỏ, tức khác nổi giận. Hai người kia dám làm lơ hắn nhiều lần, vậy không nên trách hắn.
“Tất cả xông lên cho bản công tử, bắt họ lại, không cần lưu tình, chỉ cần không đánh chết người, xong việc bản công tử có thưởng lớn.”
Mười hộ vệ nghe câu cuối cùng, tức khắc lên tinh thần, rút đao xông tới.
Một hộ vệ muốn giải quyết An Tử Nhiên trước. Nhưng còn chưa tới gần mục tiêu, một hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt, không chờ hắn thấy rõ đã bị đá bay. Nhưng người khác muốn tới gần An Tử Nhiên nhất nhất bước lên vết xe đổ.
Kim béo từ đắc ý đến há hốc mồn, cuối cùng chỉ còn lại khó có thể tin, mười hộ vệ thế nhưng đánh không lại một người?
Một màn kế tiếp càng làm hắn hoảng sợ muốn tè ra quần. Một hộ vệ bị đao đâm xuyên qua ngực ngã trên mặt đất, máu tươi trào ra, cơ hồ nhuộm đỏ đôi mắt hắn.
Giết, giết người?
Kim béo ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm. Hắn không phải chưa từng đánh chết người, cũng chưa từng coi trọng mạng sống, nhưng khi đến phiên mình thời, hắn nhận ra mình sợ hãi cực kỳ.
Xưởng tàu Noah hoàn thành, công nhân lao động cùng công nhân kỹ thuật sôi nổi đến xin việc.
Chiến thuyền không phải thuyền vận tải, phải suy xét tương đối nhiều.
An Tử Nhiên chưa từng tiếp xúc với nghề đóng thuyền. Hắn nhiều nhất chỉ có thể cung cấp ý tưởng, hình dáng đại khái hoặc bộ phận nào đó mà thôi, bắt hắn vẽ ra một chiếc chiến thuyền hoàn chỉnh, hắn cũng không làm được, cho nên quan trọng nhất vẫn dựa vào công nhân kỹ thuật.
Thiết kế một chiếc chiến thuyền cơ sở không khó lắm, nhưng bởi vì Đại Á không coi trọng thuỷ chiến, không phát triển ngành đóng thuyền, cho nên chiến thuyền của Đại Á chỉ là cải tiến cơ sở thuyền vận tải mà thôi, nếu gặp phải chiến thuyền chân chính thì chỉ có thua.
Đại Á vì sao không thể chiếm lĩnh Ninh Thủy hải vực cũng có nguyên nhân này.
An Tử Nhiên hiểu biết tình hình nên mới nghĩ đến chiến thuyền. Với quan hệ giữa Đại Á và các quốc gia, sớm muộn sẽ bùng nổ chiến tranh toàn diện, khi đó thuỷ chiến khẳng định cũng sẽ trở thành một bộ phận không thể thiếu.
Vùng sông nước diện tích không lớn nhưng ngang dọc đan xen, tựa như Ninh Thủy hải vực ngăn cách Đại Á cùng Dung Quốc, nếu lợi dụng thích đáng, cũng có thể trở thành mấu chốt giành thắng lợi.
Sau ngày đầu gặp Hình Hà, ngày hôm sau họ tới xưởng tàu Noah dạo một vòng. Hình Hà đã đáp ứng hợp tác thì sẽ không có chuyện bằng mặt không bằng lòng, đều phái tới nhân vật chuyên nghiệp, hiểu nghề hơn Quản Túc cùng Thiệu Phi nhiều.
Xưởng tàu được quản lý gọn gàng ngăn nắp. Quản Túc cùng Thiệu Phi lúc đầu chỉ có thể đi theo học tập, thế nhưng cũng học được không ít, hiện giờ cũng đã có hiểu biết khái quát. Hiện tại xưởng tàu Noah do hai người họ trông coi.
“Vương phi, những ý tưởng ngài cung cấp thật sự rất có trợ giúp, họ luôn miệng nói cái gì mà ‘thế nhưng còn có phương pháp kỳ lạ này, quá không thể tưởng tượng’.” Thiệu Phi bắt chước vẻ mặt của họ khi nói những lời này, thoạt nhìn đặc biệt quái dị, nhưng bắt chước giống như đúc. Hắn trước nay không thiếu thiên phú ở phương diện này.
An Tử Nhiên cười mà không nói. Hắn vận dụng một ít công thức lý luận ở thời hiện đại, người ở thời cổ đại chưa thể tìm ra, đương nhiên không có khả năng biết những phương pháp đó.
“Hiện tại tiến hành thế nào?”
“Rất thuận lợi, nghe nói đã hoàn thành hai phần ba, sau một vài bước nghiên cứu nữa là có thể thí nghiệm. Nếu thuận lợi thì có thể tiến hành sản xuất hàng loạt, không có gì bất ngờ xảy ra, hai tháng là có thể hoàn thành.” Thiệu Phi bổ sung: “Họ nói vậy.”
Không gian trong xưởng tàu rất lớn, đặc biệt là phòng nghiên cứu. Có nơi nghiên cứu, có cả phòng nghỉ, một không gian khép kín có đủ mọi thứ.
An Tử Nhiên đi vào không khiến người bên trong chú ý. Họ tới gần thì một trợ thủ mới phát hiện.
Quản Túc tiến lên giải thích.
Biết An Tử Nhiên chính là người đưa ra ý tưởng, mấy sư phụ già lập tức mắt lập lòe sáng tiến lên, hàn huyên vài câu rồi lôi hắn đi. Tựa như Khúc Mộc, những sư phụ già này đều không phải nhân vật đơn giản, cả đời họ có thể nói là cống hiến cho đóng thuyền. Thuyền đóng nhãn của Hình Hà được người quyền quý giàu có ưu ái, công lao của họ là lớn nhất.
An Tử Nhiên bị họ dây dưa mấy canh giờ. Mặt trời đã từ chỗ trên cao lặn xuống. Thấy họ không có ý định thả người, Phó Vô Thiên đã ở bên ngoài đợi mấy canh giờ trực tiếp đá văng cửa kéo người ra.
“Ai? Ngươi là ai, sao không lễ phép như vậy?” Một sư phụ già nhìn Phó Vô Thiên đoạt người đi, không cao hứng chất vấn. Ông còn chưa hỏi xong đâu.
Phó Vô Thiên liếc mắt nhìn ông, “Bổn vương là trượng phu của hắn.”
An Tử Nhiên: “……”
Mấy sư phụ già ngây ngẩn. Chờ họ phản ứng lại, người đã đi rồi.
Qua bữa cơm chiều, Phó Vô Thiên nói gì cũng không cho Vương phi của hắn đi tới phòng nghiên cứu, bằng không buổi tối sẽ không ngủ yên. Chiến thần đại nhân tỏ vẻ, hắn một chút cũng không thích cảm giác giường đơn gối chiếc. Vẫn là Vương phi tốt, ôm thoải mái, mùi cơ thể lại dễ ngửi.
An Tử Nhiên vung tay, không đánh trúng, “Ta không phải gối ôm.” Nói xong liền đi.
Phó Vô Thiên vội đuổi theo, cười cười nói: “Phải, phải, Vương phi không phải gối ôm, bổn vương mới là gối ôm.”
“Ta không ôm nổi ngươi.” An Tử Nhiên liếc nhìn hình thể hắn, hoài nghi mình sẽ bị đè dẹp lép. Hắn đến bây giờ cũng không rõ Phó Vô Thiên ăn gì mà cao to vậy. Nghe tổ phụ nói, hình thể Phó Vô Thiên và cha hắn khá giống nhau.
“Không sao, bổn vương ôm ngươi.”
Đề tài lại vòng trở về, An Tử Nhiên cũng lười nói thêm.
…
Ở một nơi khác, Kim công tử đã phái người ngầm điều tra chuyện hợp tác của họ.
Nội dung hợp tác cụ thể thì không thể nắm bắt, rốt cuộc đó hạng mục thuộc loại tuyệt mật. Kim béo chỉ biết là họ chuẩn bị hợp tác liên quan đến phương diện đóng tàu.
Ban đầu hắn chỉ muốn xả cục tức, hiện tại lại ngửi thấy mùi không thích hợp.
“Hình Hà là đã là chủ xưởng đóng tàu lớn nhất Đại Á, với thực lực của hắn còn cần hợp tác làm xưởng tàu sao? Chẳng lẽ có bí mật gì không thể cho ai biết?”
Người hầu nói: “Công tử nói đúng, bên trong khẳng định có bí mật, không bằng chúng ta tiếp tục phái người đi tra?”
“Tra cái gì nữa a, đã là bí mật, Hình Hà khẳng định sẽ đề phòng nghiêm ngặt, làm không tốt còn rút dây động rừng, còn không bằng nghĩ biện pháp nhất lao vĩnh dật.”
Kim béo trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, “Bản công tử có một chiêu.”
“Chiêu gì?”
“Ngươi không phải nói mấy người kia là người nơi khác tới, ở Kiến Phủ không có thế lực sao? Nếu họ mất tích, ngươi cảm thấy Hình Hà có sốt ruột không?” Kim béo ác ý nói, vẻ mặt hưng phấn giống như biện pháp này thực sự không tồi.
Người hầu do dự nói: “Nếu Hình Hà hoài nghi chúng ta thì sao bây giờ?”
Kim béo trừng mắt nhìn hắn, mắng: “Xuẩn trứng, Kiến Phủ không phải của mình Hình Hà, hắn hoài nghi chúng ta thì thế nào, chỉ cần bản công tử không thừa nhận, hắn có thể làm gì bản công tử? Cha ta sẽ không để hắn được như nguyện.”
“Công tử nói phải.”
Xác định kế hoạch, Kim béo gạt cha mang đi mười tên hộ vệ. Mấy hộ vệ đều là cao thủ, võ công không tồi, đối phó hai người hẳn là đủ rồi.
Mất mấy ngày, Kim béo nắm rõ hành trình mỗi ngày của An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên, phát hiện họ thường xuyên sẽ đến xưởng tàu, hơn nữa đều chỉ đi hai người. Cẩn thận một chút, không cho người của Hình Hà phát hiện, hẳn có thể thần không biết quỷ không hay bắt người đi.
Vì thế, vào một ngày đẹp trời, An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên bị một đám người vây ở một ngõ nhỏ. Bởi vì họ chọn đi con đường khá hẻo lánh, cho nên phụ cận đều không có người qua lại. Kim béo khi hay tin còn cười nhạo họ ngu xuẩn, cho hắn một cơ hội tốt như vậy.
Nhìn Kim béo, An Tử Nhiên có chút quen thuộc. Nhớ trước đây hắn cũng từng mập mạp, nhưng không như thế kia.
An Tử Nhiên cho rằng tên mập này sẽ sớm tìm tới cửa, không ngờ qua nhiều ngày như vậy cũng không thấy bóng, còn tưởng rằng đã từ bỏ, thì ra là tên mập mạp thông minh?
“Mười, Vương gia bao lâu có thể giải quyết?” An Tử Nhiên ghé sát bên tai Phó Vô Thiên, hạ giọng hỏi.
“Vương phi muốn bao lâu cũng có thể?”
“Vậy thì ngay lập tức?”
“Vương phi……” Phó Vô Thiên bất đắc dĩ cười.
An Tử Nhiên khẽ cười một tiếng, “Nói giỡn, Vương gia không cần để ý, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết họ.”
“Tuân lệnh, Vương phi.”
Kim béo thấy họ còn có tâm tình nói nhỏ, tức khác nổi giận. Hai người kia dám làm lơ hắn nhiều lần, vậy không nên trách hắn.
“Tất cả xông lên cho bản công tử, bắt họ lại, không cần lưu tình, chỉ cần không đánh chết người, xong việc bản công tử có thưởng lớn.”
Mười hộ vệ nghe câu cuối cùng, tức khắc lên tinh thần, rút đao xông tới.
Một hộ vệ muốn giải quyết An Tử Nhiên trước. Nhưng còn chưa tới gần mục tiêu, một hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt, không chờ hắn thấy rõ đã bị đá bay. Nhưng người khác muốn tới gần An Tử Nhiên nhất nhất bước lên vết xe đổ.
Kim béo từ đắc ý đến há hốc mồn, cuối cùng chỉ còn lại khó có thể tin, mười hộ vệ thế nhưng đánh không lại một người?
Một màn kế tiếp càng làm hắn hoảng sợ muốn tè ra quần. Một hộ vệ bị đao đâm xuyên qua ngực ngã trên mặt đất, máu tươi trào ra, cơ hồ nhuộm đỏ đôi mắt hắn.
Giết, giết người?
Kim béo ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm. Hắn không phải chưa từng đánh chết người, cũng chưa từng coi trọng mạng sống, nhưng khi đến phiên mình thời, hắn nhận ra mình sợ hãi cực kỳ.
Bình luận truyện