Đại Đường Song Long Truyện
Chương 444: Thiên kim nhất nặc
Lúc đầu thì chỉ cung Nê hoàn (trước trán) không ngừng máy động, tiếp đến Thiên linh huyệt (đỉnh đầu), rồi đến là Dũng tuyền huyệt ở hai gan bàn chân cũng bắt đầu khiêu động.
Hai người đều cảm thấy toàn thân như có kiến bò, tứ chi tê rần, cái cảm giác này thật khó chịu không thể hình dung. May là cả hai đang ngâm mình trong tuyết, môi trường băng lãnh đã giảm bớt thống khổ, nếu không bọn gã không lập tức dừng tay mới là lạ. Lúc này đương nhiên càng không thể phá tuyết chui ra, chỉ còn cách nhẫn nhịn chịu khổ.
Chân khí trong cơ thể ầm ầm trỗi dậy, xoay chuyển không ngớt, làm khiếu huyệt toàn thân nhất tề chấn động. Hai người phúc chí tâm linh, mặc cho âm dương nguyên khí chạy lên chạy xuống, tiên thiên chân khí ào ào từ hai chân đổ vào nội thể, chỉ một lòng giữ tâm tĩnh lặng như đá, không hề lấy làm lo lắng.
Kỳ diệu nhất là do đã sớm vùi thân trong tuyết, khi chân khí cạn kiệt như ngọn đèn khô dầu, thì đột nhiên cơ thể chuyển sang một trạng thái khác, giống như đông qua xuân tới, lòng sông đang cạn kiệt được tiếp đầy bởi hai dòng nước thanh tân, cây cỏ đã khô héo lại tưng bừng hồi phục sinh cơ.
Việc luyện hóa nguyên tinh đúng ra là một quá trình lâu dài. Lúc trước trong rừng tuyết, hai người chỉ mới vô tình kiềm chế được nguồn năng lượng do nguyên tinh phát ra. Đến lúc này, họ đã chính thức biến nguyên tinh thành nguyên khí, đưa dẫn vào các huyệt mạch lớn nhỏ toàn thân, chuyển thành nguyên khí của bản thân.
Lại may là tuyết lạnh rơi dày tích tụ xung quanh, hình thành một cái kén tuyết lớn bọc kín thân hình hai gã, khiến nguyên khí yên ổn ở đúng vị trí không thoát ra ngoài, giúp bọn họ thu được lợi ích vô cùng lớn.
Chân khí của Khấu Trọng thiên hướng băng hàn, của Từ Tử Lăng thiên hướng hoả nhiệt, một âm một dương, hỗn hỗn độn độn. Hai gã cứ thuận theo tự nhiên cho chân khí tự do lưu thông, không gấp không lo, không thúc ép cũng không bỏ mặc, theo đúng phương pháp đã tu luyện được từ Trường Sinh Quyết: “không vô sở không, tịch vô sở tịch, thần vô hồn nhiên như nhất, hoảng hoảng hốt hốt,…”, bản thân tựa như quay lại cảnh giới Thái hư từ thời Bàn cổ sơ khai. Điều này lại vô cùng trùng hợp với cảnh giới tối cao của tâm pháp đạo gia “Nhất lô nội hỏa bức, bạch hổ nhận vu linh, hợp đỉnh trung thủy dung, thanh long du vu thâm uyên”, “phong hỏa đồng lô, thủy noãn sanh hà”.
Tuyết lớn không ngừng rơi xuống, trên đầu bọn gã đã bị tích tụ một lớp tuyết dày. Hai người từ ngoại hô hấp tự động chuyển sang nội hô hấp mà không hề có hiện tượng hao tổn nội lực, chân khí trong nội thể lưu chuyển càng lúc càng thịnh.
Bỗng nhiên có những hình tượng kỳ dị nổi lên, ảo tượng ma quái xuất hiện. Hai người kiên nghị giữ vững tâm chí, không hề lưu ý đến những dị tượng này, giữ vững Linh đài, tiến dần tới cảnh giới võ đạo.
Sau khoảng thời gian không rõ bao lâu, hai người bỗng nhiên tỉnh lại. Mọi khiếu trong cơ thể đều khôi phục, cảm giác thống khổ do kinh mạch bành trướng mất hết. Hai gã tự nhiên phá tuyết phóng lên rồi như hai viên đạn rồi nặng nề hạ xuống mặt đất.
- “Bùng!”
- “Bùng!”
Chân khí hai người đột nhiên xung kích mạnh mẽ, chấn văng hai gã ngã lăn sang hai bên, làm dấy lên một trận hoa tuyết, tạo ra một quang cảnh kỳ lạ.
Hai gã lúc đó mới nghĩ đến có thể địch nhân đang ở bên theo dõi liền hoảng hốt đứng dậy. Nỗi đau đớn do kinh mạch bành trướng đã hoàn toàn biến mất, toàn thân vô cùng thư thái, cảm giác an bình và thoải mái không nói nên lời.
Cơn mưa tuyết cũng dần dần ngừng hẳn, bầu trời trên bình nguyên tuyết một màu ảm đạm.
Hai gã quan sát xa gần, bình nguyên tuyết trống không, rừng núi yên tĩnh, không hề thấy hình bóng địch nhân và chim ưng.
Khấu Trọng kinh hãi hỏi:
- Tại sao bây giờ trời vẫn còn sáng thế này?
Từ Tử Lăng hiểu ngay ý của Khấu Trọng. Thời gian hai người trong tuyết luyện công tương đối dài, hiện tại nếu không phải nửa đêm thì cũng phải hoàng hôn rồi mới đúng. Lúc này tuy không nhìn thấy mặt trời, nhưng có thể cảm giác được bên trên bầu trời đầy mây kia, mặt trời đang ở đỉnh đầu, đúng là bất hợp lý.
Gã bèn nhíu mày suy nghĩ, đoạn hỏi lại Khấu Trọng:
- Bao tử ngươi có cảm giác gì không?
Khấu Trọng để ý cảm giác trong bụng, đáp:
- Khi mới đến đây vẫn còn bình thường, nhưng giờ ngươi nhắc đến thì lập tức biến thành đói đến bụng sôi ùng ục, chỉ mong được ăn một bữa no.
Liền đó gã giật mình thất thanh nói:
- Ngươi định nói là chúng ta đã ở trong tuyết một ngày một đêm rồi, hiện tại là chính ngọ của ngày hôm sau ư?!
Từ Tử Lăng đáp:
- Chúng ta đều đã ba bốn ngày chưa hề ăn một hột cơm vào bụng, nhưng lại không hề thấy đói lắm. Ngày mùng ba, chúng ta đã ăn no một trận, sáng sớm ngày mùng bốn chúng ta chạy khỏi Trường An, ngày mùng năm thì chúng ta mới tới đây. Hôm nay nói không chừng là ngày mùng bảy hoặc mùng tám rồi. Ngươi thấy ta suy luận vậy có hợp lý không?
Khấu Trọng tặc lưỡi nói:
- Nếu mà như thế, tất nhiên là đã phát sanh sự tình vô cùng tuyệt diệu trên mình hai huynh đệ chúng ta. Ngươi có cảm giác công lực đã tăng tiến rất nhiều không?
Từ Tử Lăng thi triển thuật nội thị (nhìn vào bên trong cơ thể), ngạc nhiên nói:
- Thế gian lại có việc này sao? Nhưng rõ ràng là Tà Đế Xá Lợi khiến công lực chúng ta tiến thêm một tầng, tạo thành đột phá rất lớn trong võ học. Chân khí vận chuyển lưu thông trong nội thể khác hẳn so với trước đây, nhưng tuyệt nhiên không đột nhiên tăng trưởng mấy chục năm công lực đâu.
- “Xoảng!”
Khấu Trọng tề xuất Tỉnh Trung Nguyệt, phách ra ba đao vô cùng thần tốc, lực đạo tuy hoàn toàn giống nhau, nhưng tốc độ đao sau nhanh hơn hẳn đao trước, đao xử ra vô cùng thống khoái đắc tâm ứng thủ.
Từ Tử Lăng thấy thế liền ngẩn người ra, không thể tin nổi nói:
- Chuyện này là thế nào đây?!
Khấu Trọng hoành đao đứng yên, cười ha hả:
- Đây không phải công lực đại tiến thì là gì?
Từ Tử Lăng lắc lắc đầu:
- Ta không nói đến việc công lực đại tiến của ngươi, mà là mấy đao vừa rồi tuy rất trầm trọng nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, ý tứ phóng khoáng điềm đạm. So với đao pháp hung mãnh ngoan lạt của ngươi trước đây, hoàn toàn như là một người khác.
Khấu Trọng ngạc nhiên nói:
- Ngươi nói đúng lắm! Thật sự ta tịnh không cảm thấy công lực tăng tiến là mấy, nhưng chân khí vận hành trong nội thể đúng là thu phát tự do, tuỳ tâm sở dục. Đến đây nào! Chúng ta thử mấy chiêu xem xem cái món “Hữu vô chi đạo” khỉ gió gì của ngươi rốt cuộc là công phu lợi hại gì?
Khấu Trọng chưa dứt lời, Từ Tử Lăng trong lòng cũng đã nẩy sinh y định như vậy. Gã bèn sử dụng Huyễn Ma Thân Pháp học lỏm được từ Thạch Chi Hiên, thân hình như quỷ mị xông đến vào mé phải Khấu Trọng, khuỷu tay đánh ra, nhưng sát chiêu chân chính lại là một cước đá vào hạ bàn.
Khấu Trọng dạt sang ngang, vận đao phách ra, cười lớn:
- Tưởng ta trúng kế, sẽ dính cước của ngươi sao?
Từ Tử Lăng liền xuất mẫu chỉ (ngón cái), chỉ phong đánh trúng ngay đao phong của Khấu Trọng. Kình khí tiếp xúc, hai người đều không thể tiếp tục chiêu thức, đều bắn lùi lại.
Từ Tử Lăng thốt lên, vẻ vô cùng ngạc nhiên:
- Tại sao ngươi lại biết ta sẽ xuất cước?!
Khấu Trọng cũng ngạc nhiên đứng lại, gãi đầu nói:
- Ngươi lại nói đúng. Đó là một cái thứ trực giác gì đó không cách gì giải thích rõ được. Ôi mẹ ơi! Đột phá hôm nay của chúng ta khẳng định là không nhỏ đâu. Thực là muốn gặp Loan yêu nữ hoặc Khả Đạt Chí để thử đao quá.
Từ Tử Lăng quát lớn:
- Xem quyền!
Miệng chưa nói xong, quyền phong đã tới.
Khấu Trọng thấy quyền này của Từ Tử Lăng không hề có một tý kình lực nào bèn cười mắng:
- Ngươi tưởng dùng cái thứ Bảo Bình khí rườm rà đó của ngươi có thể ăn gỏi được lão tử ư? Hà hà! Ối!
Quyền kình không tập trung cao độ thành một luồng như bình thường mà giống như một bức tường đổ sập tới. Khấu Trọng cảm giác không thể chống nổi, vì bản chất không biết làm sao để đỡ được quyền này, chỉ còn cách nhanh chóng tránh ra.
Từ Tử Lăng thu quyền cười nói:
- Đây là Bảo Bình Khí biến tướng thành Bảo Tường Khí, do Thạch Chi Hiên đích thân ra tay truyền nghệ. Trường Sinh Khí tạo thành căn cơ của chúng ta, Hoà Thị Bích cải tạo kinh mạch chúng ta, còn Tà Đế Xá Lợi chính là tăng cao hiệu năng các khiếu huyệt của chúng ta. Vì thế chúng ta có thể đạt được cảnh giới thu phát chân khí xuất thần nhập hoá.
Khấu Trọng tra đao vào vỏ, thả lỏng gân cốt nói:
- Nói tóm lại là chúng ta đã được dịch cân tẩy tuỷ, thoát thai hoán cốt. Điều này vô cùng có lợi cho việc chạy trốn về Bành Lương.
Từ Tử Lăng trầm ngâm:
- Giả thiết chúng ta đã ở trong tuyết hai ba ngày gì đó. Khẳng định địch nhân một khi không biết được vị trí của chúng ta, sẽ đoán chúng ta chạy về hướng Đồng Quan. Vậy chúng ta cứ y nguyên kế hoạch cũ, đến Hoàng Hà xem xem có thuyền nào tốt thì ngồi thôi.
Khấu Trọng hô hô cười rộ:
- Thuyền tốt kỳ thật có thể không tốt, vì không biết khi ngồi xuống thuyền rồi sẽ gặp phải khổ sở gì.
- “Xoảng!”
Khấu Trọng lại tề xuất Tỉnh Trung Nguyệt hỏi:
- Ta ngứa tay quá rồi. Vừa đánh vừa đi có được không?
Từ Tử Lăng lướt mình lùi lại, cười lớn nói:
- Thử chạy qua đây xem, ta nào có sợ chứ!
Khấu Trọng thân theo đao đến, Tỉnh Trung Nguyệt hoá thành một đạo cầu vồng truy theo Từ Tử Lăng.
Hai người kẻ đánh qua người đánh lại, trên bình nguyên tuyết quá chiêu đọ sức không hề cố kỵ. Bọn công lực tương đương, nhưng võ công lại phát triển từ những tao ngộ và tính cách bản thân hoàn toàn bất đồng, mà bọn gã đều là hạng thiên tài võ học. Lúc này cả hai thoải mái luyện tập, hoàn toàn không lo sai lầm hay thất thố. Nhờ đó võ công tinh tiến gấp bội, cả hai đều thu được lợi ích rất lớn. Bọn gã nhân dịp này đã dung hòa quán thông toàn bộ võ học tâm đắc đã sở ngộ được từ trước đến nay. Quan trọng nhất là hai người hiểu rõ mức độ năng lực và cảnh giới võ công hiện tại của mình.
Đó là ưu thế lớn nhất của bọn họ trong việc liên tục đột phá về võ học. Đổi lại là những bậc cao thủ như Ninh Đạo Kỳ, Chúc Ngọc Nghiên, Thạch Chi Hiên, tuy ngạo thị quần hùng nhưng khó tìm đối thủ, chỉ có thể một mình khổ công suy nghĩ, không hề được trời đất ưu đãi như hai gã, có thể cùng nhau nghiên cứu võ học.
Lúc này hai gã đầm mình trong tuyết luyện công không ngừng, hồn nhiên quên cả bản thân, càng đánh càng khoan khoái vô cùng.
Khấu Trọng luân phiên sử dụng Tỉnh Trung Bát pháp “Bất Công ”, “Kích Kì ”, “Dụng Mưu”, “Binh Trá ”, “Kì Dịch ”, “Chiến Định ”, “Tốc Chiến ”, “Phương Viên ”, mỗi lần thi triển lại có những biến hoá mới, đều có thể nghiệm mới.
Sau khi gặp Thiên Đao Tống Khuyết ngộ ra được Bát pháp, tới lúc này, trên đất tuyết, cuối cùng Bát pháp của Khấu Trọng cũng đã trở nên thành thục nhuần nhuyễn.
-------------------------
Thiên kim nhất nặc: tạm dịch: câu nói ngàn vàng(?).
(
Hai người đều cảm thấy toàn thân như có kiến bò, tứ chi tê rần, cái cảm giác này thật khó chịu không thể hình dung. May là cả hai đang ngâm mình trong tuyết, môi trường băng lãnh đã giảm bớt thống khổ, nếu không bọn gã không lập tức dừng tay mới là lạ. Lúc này đương nhiên càng không thể phá tuyết chui ra, chỉ còn cách nhẫn nhịn chịu khổ.
Chân khí trong cơ thể ầm ầm trỗi dậy, xoay chuyển không ngớt, làm khiếu huyệt toàn thân nhất tề chấn động. Hai người phúc chí tâm linh, mặc cho âm dương nguyên khí chạy lên chạy xuống, tiên thiên chân khí ào ào từ hai chân đổ vào nội thể, chỉ một lòng giữ tâm tĩnh lặng như đá, không hề lấy làm lo lắng.
Kỳ diệu nhất là do đã sớm vùi thân trong tuyết, khi chân khí cạn kiệt như ngọn đèn khô dầu, thì đột nhiên cơ thể chuyển sang một trạng thái khác, giống như đông qua xuân tới, lòng sông đang cạn kiệt được tiếp đầy bởi hai dòng nước thanh tân, cây cỏ đã khô héo lại tưng bừng hồi phục sinh cơ.
Việc luyện hóa nguyên tinh đúng ra là một quá trình lâu dài. Lúc trước trong rừng tuyết, hai người chỉ mới vô tình kiềm chế được nguồn năng lượng do nguyên tinh phát ra. Đến lúc này, họ đã chính thức biến nguyên tinh thành nguyên khí, đưa dẫn vào các huyệt mạch lớn nhỏ toàn thân, chuyển thành nguyên khí của bản thân.
Lại may là tuyết lạnh rơi dày tích tụ xung quanh, hình thành một cái kén tuyết lớn bọc kín thân hình hai gã, khiến nguyên khí yên ổn ở đúng vị trí không thoát ra ngoài, giúp bọn họ thu được lợi ích vô cùng lớn.
Chân khí của Khấu Trọng thiên hướng băng hàn, của Từ Tử Lăng thiên hướng hoả nhiệt, một âm một dương, hỗn hỗn độn độn. Hai gã cứ thuận theo tự nhiên cho chân khí tự do lưu thông, không gấp không lo, không thúc ép cũng không bỏ mặc, theo đúng phương pháp đã tu luyện được từ Trường Sinh Quyết: “không vô sở không, tịch vô sở tịch, thần vô hồn nhiên như nhất, hoảng hoảng hốt hốt,…”, bản thân tựa như quay lại cảnh giới Thái hư từ thời Bàn cổ sơ khai. Điều này lại vô cùng trùng hợp với cảnh giới tối cao của tâm pháp đạo gia “Nhất lô nội hỏa bức, bạch hổ nhận vu linh, hợp đỉnh trung thủy dung, thanh long du vu thâm uyên”, “phong hỏa đồng lô, thủy noãn sanh hà”.
Tuyết lớn không ngừng rơi xuống, trên đầu bọn gã đã bị tích tụ một lớp tuyết dày. Hai người từ ngoại hô hấp tự động chuyển sang nội hô hấp mà không hề có hiện tượng hao tổn nội lực, chân khí trong nội thể lưu chuyển càng lúc càng thịnh.
Bỗng nhiên có những hình tượng kỳ dị nổi lên, ảo tượng ma quái xuất hiện. Hai người kiên nghị giữ vững tâm chí, không hề lưu ý đến những dị tượng này, giữ vững Linh đài, tiến dần tới cảnh giới võ đạo.
Sau khoảng thời gian không rõ bao lâu, hai người bỗng nhiên tỉnh lại. Mọi khiếu trong cơ thể đều khôi phục, cảm giác thống khổ do kinh mạch bành trướng mất hết. Hai gã tự nhiên phá tuyết phóng lên rồi như hai viên đạn rồi nặng nề hạ xuống mặt đất.
- “Bùng!”
- “Bùng!”
Chân khí hai người đột nhiên xung kích mạnh mẽ, chấn văng hai gã ngã lăn sang hai bên, làm dấy lên một trận hoa tuyết, tạo ra một quang cảnh kỳ lạ.
Hai gã lúc đó mới nghĩ đến có thể địch nhân đang ở bên theo dõi liền hoảng hốt đứng dậy. Nỗi đau đớn do kinh mạch bành trướng đã hoàn toàn biến mất, toàn thân vô cùng thư thái, cảm giác an bình và thoải mái không nói nên lời.
Cơn mưa tuyết cũng dần dần ngừng hẳn, bầu trời trên bình nguyên tuyết một màu ảm đạm.
Hai gã quan sát xa gần, bình nguyên tuyết trống không, rừng núi yên tĩnh, không hề thấy hình bóng địch nhân và chim ưng.
Khấu Trọng kinh hãi hỏi:
- Tại sao bây giờ trời vẫn còn sáng thế này?
Từ Tử Lăng hiểu ngay ý của Khấu Trọng. Thời gian hai người trong tuyết luyện công tương đối dài, hiện tại nếu không phải nửa đêm thì cũng phải hoàng hôn rồi mới đúng. Lúc này tuy không nhìn thấy mặt trời, nhưng có thể cảm giác được bên trên bầu trời đầy mây kia, mặt trời đang ở đỉnh đầu, đúng là bất hợp lý.
Gã bèn nhíu mày suy nghĩ, đoạn hỏi lại Khấu Trọng:
- Bao tử ngươi có cảm giác gì không?
Khấu Trọng để ý cảm giác trong bụng, đáp:
- Khi mới đến đây vẫn còn bình thường, nhưng giờ ngươi nhắc đến thì lập tức biến thành đói đến bụng sôi ùng ục, chỉ mong được ăn một bữa no.
Liền đó gã giật mình thất thanh nói:
- Ngươi định nói là chúng ta đã ở trong tuyết một ngày một đêm rồi, hiện tại là chính ngọ của ngày hôm sau ư?!
Từ Tử Lăng đáp:
- Chúng ta đều đã ba bốn ngày chưa hề ăn một hột cơm vào bụng, nhưng lại không hề thấy đói lắm. Ngày mùng ba, chúng ta đã ăn no một trận, sáng sớm ngày mùng bốn chúng ta chạy khỏi Trường An, ngày mùng năm thì chúng ta mới tới đây. Hôm nay nói không chừng là ngày mùng bảy hoặc mùng tám rồi. Ngươi thấy ta suy luận vậy có hợp lý không?
Khấu Trọng tặc lưỡi nói:
- Nếu mà như thế, tất nhiên là đã phát sanh sự tình vô cùng tuyệt diệu trên mình hai huynh đệ chúng ta. Ngươi có cảm giác công lực đã tăng tiến rất nhiều không?
Từ Tử Lăng thi triển thuật nội thị (nhìn vào bên trong cơ thể), ngạc nhiên nói:
- Thế gian lại có việc này sao? Nhưng rõ ràng là Tà Đế Xá Lợi khiến công lực chúng ta tiến thêm một tầng, tạo thành đột phá rất lớn trong võ học. Chân khí vận chuyển lưu thông trong nội thể khác hẳn so với trước đây, nhưng tuyệt nhiên không đột nhiên tăng trưởng mấy chục năm công lực đâu.
- “Xoảng!”
Khấu Trọng tề xuất Tỉnh Trung Nguyệt, phách ra ba đao vô cùng thần tốc, lực đạo tuy hoàn toàn giống nhau, nhưng tốc độ đao sau nhanh hơn hẳn đao trước, đao xử ra vô cùng thống khoái đắc tâm ứng thủ.
Từ Tử Lăng thấy thế liền ngẩn người ra, không thể tin nổi nói:
- Chuyện này là thế nào đây?!
Khấu Trọng hoành đao đứng yên, cười ha hả:
- Đây không phải công lực đại tiến thì là gì?
Từ Tử Lăng lắc lắc đầu:
- Ta không nói đến việc công lực đại tiến của ngươi, mà là mấy đao vừa rồi tuy rất trầm trọng nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, ý tứ phóng khoáng điềm đạm. So với đao pháp hung mãnh ngoan lạt của ngươi trước đây, hoàn toàn như là một người khác.
Khấu Trọng ngạc nhiên nói:
- Ngươi nói đúng lắm! Thật sự ta tịnh không cảm thấy công lực tăng tiến là mấy, nhưng chân khí vận hành trong nội thể đúng là thu phát tự do, tuỳ tâm sở dục. Đến đây nào! Chúng ta thử mấy chiêu xem xem cái món “Hữu vô chi đạo” khỉ gió gì của ngươi rốt cuộc là công phu lợi hại gì?
Khấu Trọng chưa dứt lời, Từ Tử Lăng trong lòng cũng đã nẩy sinh y định như vậy. Gã bèn sử dụng Huyễn Ma Thân Pháp học lỏm được từ Thạch Chi Hiên, thân hình như quỷ mị xông đến vào mé phải Khấu Trọng, khuỷu tay đánh ra, nhưng sát chiêu chân chính lại là một cước đá vào hạ bàn.
Khấu Trọng dạt sang ngang, vận đao phách ra, cười lớn:
- Tưởng ta trúng kế, sẽ dính cước của ngươi sao?
Từ Tử Lăng liền xuất mẫu chỉ (ngón cái), chỉ phong đánh trúng ngay đao phong của Khấu Trọng. Kình khí tiếp xúc, hai người đều không thể tiếp tục chiêu thức, đều bắn lùi lại.
Từ Tử Lăng thốt lên, vẻ vô cùng ngạc nhiên:
- Tại sao ngươi lại biết ta sẽ xuất cước?!
Khấu Trọng cũng ngạc nhiên đứng lại, gãi đầu nói:
- Ngươi lại nói đúng. Đó là một cái thứ trực giác gì đó không cách gì giải thích rõ được. Ôi mẹ ơi! Đột phá hôm nay của chúng ta khẳng định là không nhỏ đâu. Thực là muốn gặp Loan yêu nữ hoặc Khả Đạt Chí để thử đao quá.
Từ Tử Lăng quát lớn:
- Xem quyền!
Miệng chưa nói xong, quyền phong đã tới.
Khấu Trọng thấy quyền này của Từ Tử Lăng không hề có một tý kình lực nào bèn cười mắng:
- Ngươi tưởng dùng cái thứ Bảo Bình khí rườm rà đó của ngươi có thể ăn gỏi được lão tử ư? Hà hà! Ối!
Quyền kình không tập trung cao độ thành một luồng như bình thường mà giống như một bức tường đổ sập tới. Khấu Trọng cảm giác không thể chống nổi, vì bản chất không biết làm sao để đỡ được quyền này, chỉ còn cách nhanh chóng tránh ra.
Từ Tử Lăng thu quyền cười nói:
- Đây là Bảo Bình Khí biến tướng thành Bảo Tường Khí, do Thạch Chi Hiên đích thân ra tay truyền nghệ. Trường Sinh Khí tạo thành căn cơ của chúng ta, Hoà Thị Bích cải tạo kinh mạch chúng ta, còn Tà Đế Xá Lợi chính là tăng cao hiệu năng các khiếu huyệt của chúng ta. Vì thế chúng ta có thể đạt được cảnh giới thu phát chân khí xuất thần nhập hoá.
Khấu Trọng tra đao vào vỏ, thả lỏng gân cốt nói:
- Nói tóm lại là chúng ta đã được dịch cân tẩy tuỷ, thoát thai hoán cốt. Điều này vô cùng có lợi cho việc chạy trốn về Bành Lương.
Từ Tử Lăng trầm ngâm:
- Giả thiết chúng ta đã ở trong tuyết hai ba ngày gì đó. Khẳng định địch nhân một khi không biết được vị trí của chúng ta, sẽ đoán chúng ta chạy về hướng Đồng Quan. Vậy chúng ta cứ y nguyên kế hoạch cũ, đến Hoàng Hà xem xem có thuyền nào tốt thì ngồi thôi.
Khấu Trọng hô hô cười rộ:
- Thuyền tốt kỳ thật có thể không tốt, vì không biết khi ngồi xuống thuyền rồi sẽ gặp phải khổ sở gì.
- “Xoảng!”
Khấu Trọng lại tề xuất Tỉnh Trung Nguyệt hỏi:
- Ta ngứa tay quá rồi. Vừa đánh vừa đi có được không?
Từ Tử Lăng lướt mình lùi lại, cười lớn nói:
- Thử chạy qua đây xem, ta nào có sợ chứ!
Khấu Trọng thân theo đao đến, Tỉnh Trung Nguyệt hoá thành một đạo cầu vồng truy theo Từ Tử Lăng.
Hai người kẻ đánh qua người đánh lại, trên bình nguyên tuyết quá chiêu đọ sức không hề cố kỵ. Bọn công lực tương đương, nhưng võ công lại phát triển từ những tao ngộ và tính cách bản thân hoàn toàn bất đồng, mà bọn gã đều là hạng thiên tài võ học. Lúc này cả hai thoải mái luyện tập, hoàn toàn không lo sai lầm hay thất thố. Nhờ đó võ công tinh tiến gấp bội, cả hai đều thu được lợi ích rất lớn. Bọn gã nhân dịp này đã dung hòa quán thông toàn bộ võ học tâm đắc đã sở ngộ được từ trước đến nay. Quan trọng nhất là hai người hiểu rõ mức độ năng lực và cảnh giới võ công hiện tại của mình.
Đó là ưu thế lớn nhất của bọn họ trong việc liên tục đột phá về võ học. Đổi lại là những bậc cao thủ như Ninh Đạo Kỳ, Chúc Ngọc Nghiên, Thạch Chi Hiên, tuy ngạo thị quần hùng nhưng khó tìm đối thủ, chỉ có thể một mình khổ công suy nghĩ, không hề được trời đất ưu đãi như hai gã, có thể cùng nhau nghiên cứu võ học.
Lúc này hai gã đầm mình trong tuyết luyện công không ngừng, hồn nhiên quên cả bản thân, càng đánh càng khoan khoái vô cùng.
Khấu Trọng luân phiên sử dụng Tỉnh Trung Bát pháp “Bất Công ”, “Kích Kì ”, “Dụng Mưu”, “Binh Trá ”, “Kì Dịch ”, “Chiến Định ”, “Tốc Chiến ”, “Phương Viên ”, mỗi lần thi triển lại có những biến hoá mới, đều có thể nghiệm mới.
Sau khi gặp Thiên Đao Tống Khuyết ngộ ra được Bát pháp, tới lúc này, trên đất tuyết, cuối cùng Bát pháp của Khấu Trọng cũng đã trở nên thành thục nhuần nhuyễn.
-------------------------
Thiên kim nhất nặc: tạm dịch: câu nói ngàn vàng(?).
(
Bình luận truyện