Đại Đường Song Long Truyện

Chương 517: Hư hư thực thực



Hai gã rời khỏi tiệm quần áo. Sau khi đã thay y phục mới, ngoại trừ vẻ mặt hơi tái hơn bình thường ra, nhìn bên ngoài không ai biết bọn gã đang thụ trọng thương.

Lão bản của tiệm cùng đám nhân công hiểu được vừa rồi phát sinh chuyện gì trên đường, một mặt bội phục hai gã vì bọn tiểu hài tử ra tay hiệp nghĩa, mặt khác biết đây là những anh hùng dám chống lại đại quân của Hiệt Lợi. Do đó thái độ của họ vô cùng nhiệt tình, chẳng những không lấy tiền hai bộ quần áo rất vừa vặn này, mà còn mời hai gã dùng suối nước nóng nơi hậu viện để rửa đi vết máu.

Tấm áo choàng da dê Khấu Trọng mặc được ngọc thủ của Sở Sở may, cho nên dù vừa vấy máu vừa bị rách, gã cũng không đời nào bỏ đi.

Tay cầm Diệt Nhật cung và Tỉnh Trung Nguyệt, Khấu Trọng đưa tấm áo choàng cho bọn họ giặt sạch và tu sửa lại.

Bầu trời tự nhiên trở nên xám xịt, giống như tâm sự hai gã lúc này.

Khấu Trọng thở dài:

- Lúc ra khỏi Sơn Hải quan, chúng ta còn có tâm tình muốn đến đại thảo nguyên du sơn ngoạn thủy, vốn nghĩ rằng sẽ có những ngày tháng nhẹ nhàng thoải mái. Vậy mà đầu tiên lão Bạt suýt chút nữa thì mất mạng, giờ đến lượt chúng ta gặp hiểm cảnh này. Trước đây không thể tưởng tượng lại như thế này.

Cánh tay trái của Từ Tử Lăng gần như đã phế. Nếu như phải động thủ với người khác thì chỉ còn tay phải và hai chân là hữu dụng, nhưng cử động mạnh lại làm vỡ miệng vết thương. Gã nghe vậy bật cười nói:

- Ngươi thử nghĩ xem liệu đây có phải là độc kế của Hương Ngọc Sơn không?

Lúc này hai gã vừa băng ngang qua đường đầy xe ngựa, đến trước cửa Ngoại Tân quán. Khấu Trọng nghe xong đứng lặng yên, trầm ngâm nói:

- Ta nghĩ có khả năng lớn đấy. Chỉ có tên tiểu tử đáng chết ngàn lần đó là hiểu rõ bản tính chúng ta, vì thế mới nghĩ ra cách lợi dụng đám hài tử kia để xuất chiêu ác độc này. Thâm Mạt Hoàn trước nay vẫn là con chó săn của Hiệt Lợi, Triệu Đức Ngôn đối với chúng ta hận thấu xương. Bọn chúng dịch dung cải dạng tập kích chúng ta, chính vì không muốn Đột Lợi nghĩ rằng bọn chúng làm. Mẹ nó chứ, thù này không báo thì ta không phải là quân tử.

Từ Tử Lăng nói khẽ:

- Nếu như Hàn Triều An tìm cách dò la thương thế của bọn ta, chẳng hạn dưới danh nghĩa là thách đấu đọ chiêu thì chúng ta ứng phó thế nào đây?

Khấu Trọng cố gắng đè nén cơn đau buốt từ vết thương trên ngực, gằn giọng nói:

- Chúng ta có thể trực tiếp chửi thẳng rằng chính hắn làm không nhỉ? Khi đó hắn chỉ còn cách lảng tránh, không có cơ hội dò la chúng ta.

Từ Tử Lăng lắc đầu nói:

- Đấy cũng là một cách trong lúc không còn cách nào khác, nhưng tuyệt không khôn ngoan. Trước tiên là với tác phong hàng ngày của chúng ta thì nhất định sẽ trở mặt động thủ với hắn, vì vậy nếu làm thế sẽ tự làm lộ chuyện. Nhưng vấn đề căn bản là, nếu để cho Hàn Triều An biết chúng ta đã phát hiện hắn và cặp phu thê ác đạo kia liên kết với nhau, từ nay về sau hắn sẽ càng thêm đề phòng.

Khấu Trọng nhức đầu nói:

- Không biết có phải sự tự tin của ta đã bay sạch rồi hay không mà đầu óc ta giờ như tờ giấy trắng, không nghĩ ra được biện pháp gì cả. Ngươi có chủ ý gì không?

Từ Tử Lăng mỉm cười nói:

- Dùng kế sách thực như hư, hư như thực thì sao? Việc khua môi múa mép khoác lác tiểu đệ tự thẹn không bằng, đương nhiên để lão huynh xuất mã rồi.

Khấu Trọng văn huyền ca tri nhã ý, cười ha hả rồi dẫn Từ Tử Lăng tiến vào Ngoại Tân quán.

Phó Quân Tường đang đợi hai người tại đại sảnh của Ngoại Tân quán, Kim Chính Tông và Hàn Triều An ngồi ở hai bên.

Tống Sư Đạo là người trung gian đứng ra sắp xếp cuộc “hòa đàm” này. Y thấy bọn gã đến chậm mất một khắc liền nhíu mày trách cứ.

Hai gã nhìn lướt qua một lượt, gặp ngay vẻ mặt không kiên nhẫn được nữa của Phó Quân Tường. Kim Chính Tông thì khí độ thâm trầm còn Hàn Triều An vẫn tiêu sái tự nhiên.

Thần sắc ba người thật là khác biệt.

Phó Quân Tường phùng đôi má đào, lộ rõ vẻ hậm hực không muốn nghe lời giải thích, chẳng biết là giận hai gã tới muộn hay vì chuyện liên quan tới Vũ Văn Hóa Cập trước đây.

Nét mặt Kim Chính Tông không biểu hiện ra chút gì nhưng cũng khiến cho bọn gã cảm nhận được địch ý ẩn giấu sâu trong lòng hắn.

Ngược lại với hành động ám sát vừa mới đây, Hàn Triều An có thái độ nhiệt tình niềm nở, khiến cho hai gã cảm thấy hắn chỉ giấu đầu hở đuôi, giả từ bi mèo khóc chuột mà thôi. Theo diễn biến này thì chưa khẳng định được liệu Phó Quân Tường và Kim Chính Tông có biết hoặc đồng ý hay không với hành động của Hàn Triều An.

Hàn Triều An hiển nhiên không biết được rằng bọn gã đã nhìn ra hắn là kẻ cầm đầu vụ ám sát không thành vừa qua.

Khấu Trọng cười khổ nói:

- Mong chư vị thứ lỗi cho sự chậm trễ này. Vừa nãy chúng ta bị phục kích tại Chu Tước đại nhai, cả hai đều bị thương nặng, thiếu chút nữa là không thể đến đây được.

Tống Sư Đạo giật mình hỏi:

- Các ngươi bị thương ra sao?

Ánh mắt y chăm chú quan sát trên thân thể hai gã.

Phó Quân Tường cười lạnh nói:

- Kẻ nào có bản lĩnh làm các ngươi bị thương? Bị thương ở đâu? Sao ta nhìn không ra?

Từ Tử Lăng đặc biệt lưu ý phản ứng của Kim Chính Tông, chỉ thấy hắn lộ ra thần sắc ngạc nhiên như không hề biết chuyện thích sát vậy. Nếu hắn không tham gia vào việc này, vậy Phó Quân Tường về lý cũng không hề dính líu.

Khấu Trọng nhìn lại bộ quần áo mới tinh trên người, cười nói:

- Chúng ta vốn cả người đầy máu nên không dám đi gặp người khác. Tất cả là nhờ bộ quần áo mới này che giấu cho thôi. Hà hà! Có thể ngồi được chưa? Hiện giờ hai chân ta thực sự đã nhũn ra rồi, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng thu thập được bọn ta.

Hàn Triều An thoáng hiện ra vẻ nghi ngại bất an, hiển nhiên kế "giả yếu lừa địch" của hai gã đã có tác dụng.

Tống Sư Đạo vội nói:

- Ngồi xuống rồi hẵng nói.

Mọi người phân chia vị trí ngồi quanh chiếc bàn lớn nơi trung tâm sảnh. Kim Chính Tông và Hàn Triều An vẫn yên vị hai bên trái phải Phó Quân Tường.

Cả ba người ngồi hướng mặt ra cổng lớn, hai gã thì lại quay lưng về phía cổng, Tống Sư Đạo với vai trò hòa giải ngồi giữa. Vị thế phân chia rõ ràng.

Từ Tử Lăng cảm thấy Hàn Triều An không ngừng chú tâm tới mình. Gã hiểu rằng đối phương thấy mình trúng độc kiếm của Mộc Linh, theo lý thì phải trúng độc chết rồi, may mắn là Trường Sinh khí của gã không sợ bất kỳ loại độc nào nên bề ngoài lại như không có chuyện gì. Như vậy càng khiến Hàn Triều An nghi ngờ việc “trọng thương” của bọn gã là ngụy trang bên ngoài, nhằm dẫn dụ Thâm Mạt Hoàn đến đối phó bọn gã lần nữa, thực chất là bẫy chúng.

Thực mà như hư, hư mà như thực, đó chính là thượng thượng chi kế.

Kim Chính Tông trầm giọng nói:

- Rốt cục là kẻ nào đây? Thiếu soái có thể nói chi tiết được không?

Phó Quân Tường nguýt dài, có ý xem thường hai gã giả thần giả quỷ:

- Các ngươi thực sự có bản lĩnh, thân mang trọng thương mà vẫn nói chuyện tự nhiên được sao?

Khấu Trọng đầu tiên ép giọng trầm lại, làm ra vẻ thần bí nói với Phó Quân Tường:

- Tiểu sư điệt bị đâm trúng tim, bên trong giờ vẫn đang chảy máu, ha ha! May mà Trường Sinh khí có khả năng cải tử hoàn sinh, nên có thể miễn cưỡng đi được đến đây để gặp mặt Tường di lần cuối cùng. Ta buộc phải cố nói chuyện như bình thường để ngụy trang, tránh cho bọn thích khách biết chúng ta thụ thương nghiêm trọng mà tới chiếm tiện nghi. Còn thương thế của tiểu Lăng thì để tự hắn nói.

Từ Tử Lăng ngồi nghe mà phát cáu, Khấu Trọng thực sự đã quá khoa trương.

Phó Quân Tường giận dữ hét lên:

- Hồ ngôn loạn ngữ! Ai là Tường di của ngươi?

Hàn Triều An trong thâm tâm hiểu rằng một kiếm đó chưa có khả năng đâm trúng tim Khấu Trọng, bèn không nhẫn nhịn thêm được nhíu mày hỏi:

- Thiếu soái bỏ qua cho tại hạ nhiều lời. Cho đến lúc này, chúng ta và hai vị là địch chứ không phải bạn. Thiếu soái nói trắng ra như vậy, không sợ bọn ta nhân lúc các người gặp nguy ra tay hay sao?

Khấu Trọng ngạc nhiên nhìn Tống Sư Đạo nói:

- Tống nhị ca không phải đã nói là Tường di đã tha thứ cho bọn tiểu đệ sao? Đã là người nhà với nhau, lại còn là đồng môn nữa, làm sao chúng ta phải giấu giếm sự thật chứ?

Phó Quân Tường thấy hắn một mực không chịu bỏ thân phận "sư điệt", bực mình nói:

- Còn ăn nói kiểu này lần nữa, ta từ nay về sau không thèm nói chuyện với bọn ngươi!

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng mừng thầm. Căn cứ vào khẩu khí của Phó Quân Tường thì mối hiềm khích giữa hai bên rõ ràng vẫn còn cơ hội biến chuyển được.

Tống Sư Đạo trách:

- Tiểu Trọng đừng có chọc giận Quân Tường nữa. Ta đã đem chuyện khó xử của bọn ngươi trong việc để mặc cho Vũ Văn Hóa Cập tự sát giải thích cho nàng rõ rồi.

Kim Chính Tông vẫn chưa hài lòng hỏi:

- Thiếu soái còn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của tại hạ. Trong Long Tuyền thành này, kẻ nào có năng lực phục kích trọng thương hai vị?

Khấu Trọng than:

- Bọn chúng làm gì có đủ bản lĩnh, chỉ là bọn chúng quá hèn hạ.

Gã liền mặt mày hớn hở đem tình huống bị phục kích thêm mắm thêm muối kể lại tường tận. Gã còn nói phóng đại lên là thiếu chút nữa đã bị trọng thương nguy hại tới tính mạng mà bước xuống hoàng tuyền rồi.

Trong số thính giả, lông mày của Hàn Triều An nhíu lại rõ ràng nhất.

Nói liền một hồi, đoạn Khấu Trọng hạ giọng tới mức không thể thấp hơn nữa:

- Nhóm thích khách này khả năng lớn nhất là người của Đại Minh tôn giáo. Trong đó, đả thương tiểu Lăng là một nữ nhân giả dạng nam nhân.

Từ Tử Lăng bổ sung:

- Cũng có thể đó là Mộc Linh, thê tử của Thâm Mạt Hoàn.

Chúng nhân đều trầm lặng đi. Phó Quân Tường và Kim Chính Tông không có phản ứng gì đặc biệt. Tống Sư Đạo mình hổ khẽ rung lên, lờ mờ hiểu ra sách lược của hai gã, bởi y biết mối quan hệ giữa Hàn Triều An và vợ chồng Thâm Mạt Hoàn.

Hai gã trong lòng lấy làm lạ.

Từ Tử Lăng cố ý đề cập đến Mộc Linh là để thử xem phản ứng của Phó Quân Tường và Kim Chính Tông. Nếu hai người này vô can trong chuyện thích khách, trừ phi bọn họ căn bản không biết việc Hàn Triều An và vợ chồng Thâm Mạt Hoàn cùng hợp tác, bằng không nhất định sẽ có phản ứng khác thường, ví dụ như nhìn gã nghi ngờ hỏi lại. Đấy chẳng qua cũng là phản ứng bình thường.

Khấu Trọng nghiêm mặt nói:

- Nãy giờ toàn là chuyện ngoài lề cả. Hôm nay hai ta đến đây muốn nghe xem Tường di có việc gì phân phó.

Ánh mắt mọi người tập trung vào gương mặt xinh đẹp của Phó Quân Tường. Mỹ nữ Cao Ly này hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào Khấu Trọng nói:

- Nếu muốn ta không truy cứu mấy chuyện kia, các ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện.

Khấu Trọng cung kính đáp:

- Xin Tường di cứ nói rõ! Chỉ cần bọn tiểu điệt có khả năng làm được, tuyệt đối không để Tường di thất vọng.

Lời này hắn nói xuất phát từ chân tâm. Vì mối quan hệ với Phó Quân Sước, điều bọn gã không muốn nhất là đối địch với Phó Dịch Lâm.

Ánh mắt Phó Quân Tường nhìn qua Từ Tử Lăng, rồi quay sang Khấu Trọng, đoạn trầm giọng nói:

- Điều kiện thứ nhất chính là bọn ngươi từ nay về sau không được tự xưng là đệ tử của Dịch Kiếm môn nữa, cũng không được gọi ta là tiểu sư di.

Khấu Trọng bất lực gượng cười đáp:

- Sư di người không phải là muốn sư công trục xuất chúng ta ra khỏi môn phái chứ? Ài! Cũng được thôi! Từ nay về sau ta không gọi người là tiểu sư di nữa, thay bằng Tường di nhé?

Phó Quân Tường điên tiết hỏi:

- Vẫn còn mặt dày đùa bỡn nữa à?

Kim Chính Tông khẽ mỉm cười, còn Hàn Triều An thì lắc đầu phì cười.

Tống Sư Đạo vỗ bàn trách:

- Thiếu soái nghiêm túc một chút được không? Giang hồ không câu nệ lễ tiết, già trẻ đều có thể kết thành huynh đệ vong niên. Từ nay về sau ngươi nên tiếp nhận cách xưng hô theo yêu cầu của Phó cô nương.

Không hổ là người xuất thân từ thế gia đại tộc, y nói chuyện vừa giữ thể diện cho cả hai bên, lại khiến người nghe thấy thoải mái.

Khấu Trọng phục thiện cười ha hả:

- Điều kiện tiếp theo xin Phó cô nương cho biết.

Phó Quân Tường nói với sắc mặt bớt giận:

- Điều kiện thứ hai là Khấu Trọng ngươi một khi nhất thống Trung Thổ, tuyệt đối không được dụng binh với Cao Ly.

Khấu Trọng vui vẻ nói:

- Việc này dù cô nương không yêu cầu, tiểu đệ cũng không bao giờ động binh, bởi thực chất ta không phải là người thích khơi động can qua. Hắc, Tường…à…cô nương xem ta có vận mạng làm hoàng đế à? Hay là người muốn đề cao ta?

Kim Chính Tông thở dài:

- Thiếu soái có biết ngươi hiện giờ là Hán nhân có ảnh hưởng lớn nhất tại Thảo nguyên này không? Cứ nhìn kỹ bao nhiêu người quanh ngươi xem, hiện giờ kẻ Hiệt Lợi e ngại nhất không phải Lý Thế Dân nữa, mà chính là Thiếu Soái ngươi.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng giật mình hiểu ra. Có được buổi hòa đàm ngày hôm nay, việc Tống Sư Đạo làm trung gian qua lại cũng chỉ là một nhân tố xúc tác mà thôi. Quan trọng nhất là danh vọng và thế lực của Khấu Trọng thực sự đang bành trướng không ngừng.

Sự thật đã chứng minh Khấu Trọng không chỉ là một cao thủ bậc tông sư mà còn là một tướng soái lợi hại, là người đã bày mưu tính kế cho Đột Lợi đánh bại Kim Lang quân.

Tại Trung Thổ, Khấu Trọng có Thiên đao Tống Khuyết danh chấn thiên hạ chống lưng, ở đại thảo nguyên lại là minh hữu với Đột Lợi, Bồ Tát và huynh đệ Cổ Nạp Thai, ai dám coi nhẹ gã? Vậy nên người Cao Ly không muốn coi Khấu Trọng là địch, ít nhất là không muốn xung động với gã.

Hàn Triều An thích sát gã trong tình huống hắn dịch dung cải trang, khả năng là thậm chí cả Phó Quân Tường và Kim Chính Tông cũng đều bị che giấu.

Tống Sư Đạo vui mừng nói:

- Đã giải quyết xong hai vấn đề, mời Quân Tường nói nốt điều kiện còn lại.

Giọng Phó Quân Tường lạnh nhạt:

- Điều kiện thứ ba càng đơn giản! Ta biết các ngươi đang giữ Ngũ Thải thạch trên tay. Chỉ cần giao vật này ra, việc học trộm Cửu Huyền Đại Pháp và Dịch Kiếm thuật ta sẽ thay mặt ân sư tha thứ cho các ngươi, từ nay về sau không ai nợ ai nữa.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thầm kêu khổ, hai mắt nhìn nhau không biết phải nói sao. Ai mà tưởng tượng được điều kiện thứ ba của nàng lại trực tiếp dính dáng đến Ngũ Thải thạch?

Tống Sư Đạo nhẹ nhàng hỏi:

- Cuối cùng là có chuyện gì, sao cả hai ngươi vẻ mặt lại khó coi thế kia?

Từ Tử Lăng chán nản đáp:

- Nếu chúng ta còn giữ Ngũ Thải thạch thì sẽ lập tức giao cho Tường cô nương ngay. Chỉ hận là sáng nay Mỹ Diễm phu nhân đến tìm ta, yêu cầu ta trả lại rồi. Bây giờ Ngũ Thải thạch đang ở trên tay nàng ta.

Đám ba người Phó Quân Tường đồng thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dường như việc Ngũ Thải thạch quay về tay Mỹ Diễm Phu Nhân là tình huống xấu nhất.

Tống Sư Đạo nói xen vào:

- Làm sao mà khéo vậy?

Đoạn y quay sang Phó Quân Tường khuyên giải:

- Ta có thể hiểu được hành vi này của họ! Bây giờ Ngũ Thải thạch đã được trả lại cho Mỹ Diễm phu nhân, vậy Quân Tường có thể bỏ qua điều kiện này không?

Phó Quân Tường lắc đầu:

- Đây là điều kiện quan trọng nhất trong ba điều. Huống chi bọn chúng hay nói luyên thuyên, làm sao ta biết đây không phải là chúng gạt ta chứ?

Hàn Triều An nói:

- Mở trói phải tìm người buộc dây. Hai vị chỉ có cách tìm Mỹ Diễm phu nhân thu hồi lại Ngũ Thải thạch thì mới hoàn thành được cả ba điều kiện của bọn ta, từ nay về sau mọi người có thể chung sống hòa bình.

Nếu những lời này do Kim Chính Tông nói ra, Khấu Trọng còn có thể phần nào tiếp thu được, nhưng lại từ Hàn Triều An thì đây là một thủ đoạn hèn hạ muốn đưa bọn gã vào chỗ chết. Đúng là lời nói và hành động không đi đôi với nhau. Khấu Trọng nghe thấy lửa giận trong lòng bốc cao.

Gã lãnh đạm nói:

- Mỹ Diễm phu nhân là người thế nào với chúng ta mà Hàn huynh nghĩ nói đòi Ngũ Thải Thạch về là đòi được vậy?

Phó Quân Tường nghe thấy thế ngọc dung sa sầm xuống.

Tống Sư Đạo cảm nhận được bầu không khí gươm đao giữa hai bên, bèn lên tiếng hoà giải:

- Ngũ Thải thạch đối với Tường cô nương có tác dụng gì vậy? Không lấy về không được sao? Mà có tìm được thì về sau cũng đưa cho Bái Tử Đình, vậy sao không để hắn tự lo đi?

Kim Chính Tông thở dài:

- Chúng ta không hề nghĩ đến việc đưa Ngũ Thải thạch cho Bái Tử Đình.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chợt bừng tỉnh. Cao Ly hỗ trợ Bái Tử Đình lập quốc vì nước này và Đột Quyết, Khiết Đan nhị tộc đang trong thời kỳ hòa hoãn. Nhưng Cao Ly cũng không muốn Bái Tử Đình thống nhất Mạt Hạt rồi trở thành một láng giềng mạnh mẽ có thể uy hiếp lại mình.

Tình hình phức tạp đan xen nhau, mới nghĩ thôi đã thấy đau đầu. Khấu Trọng thừa dịp hỏi:

- Mỹ Diễm và Bái Tử Đình không thân không quen nên chắc gì sẽ đơn giản đem Ngũ Thải thạch giao cho hắn?

Phó Quân Tường hừ lạnh nói:

- Các ngươi thì biết gì? Mỹ Diễm và Phục Nan Đà có quan hệ mật thiết thế nên ở Hoa Lâm mới nhờ hai kẻ ngốc bọn ngươi đem Ngũ Thải thạch dâng lên cho Bái Tử Đình. Bây giờ thấy các ngươi vẫn trì hoãn không đem Ngũ Thải thạch giao ra nên thị mới phải ra mặt thu hồi lại. Thật tức chết mà!

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau tự trách, đồng thời trong lòng chấn động vì Liệt Hà nói Mỹ Diễm và Phục Nan Đà có quan hệ dường như không phải nói bừa.

Tống Sư Đạo nói:

- Bọn họ không biết chân tướng sự việc nên vô tình gây nên chuyện sai lầm. Quân Tường có thể đừng nói quá sự thật lên như thế chăng?

Phó Quân Tường tức giận không kềm được nói:

- Bọn chúng làm không được thì ta nói là không được. Nể mặt Tống công tử, ta có thể cho chúng vài ngày. Chỉ cần bọn chúng từ nay đến trước lập quốc đại điển đem Ngũ Thải thạch giao ra, ta chấp nhận tuyệt không nói hai lời.

Khấu Trọng cười khổ:

- Phó cô nương có biết chúng ta thân thụ trọng thương không? Người khác không đến gây phiền toái thì chúng ta đã vỗ trán vui mừng, chứ làm sao dám đi tìm người khác để gây chuyện?

Phó Quân Tường tức giận hét lớn:

- Còn muốn hồ ngôn loạn ngữ? Họa có đồ ngốc mới tin các ngươi bị thương. Các ngươi tự lo đi, các điều kiện của ta tuyệt không thay đổi.

Dứt lời, nàng ta tức giận phất tay áo đi mất.

Còn lại năm nam nhân nhìn nhau.

Tống Sư Đạo bất lực nhún vai, ra vẻ đã làm hết cách rồi.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng có nỗi khổ chỉ mình biết, không nghĩ chiêu "thực thực hư hư" vốn để đối phó với Hàn Triều An lại gây ra phản tác dụng như vậy, khiến Phó Quân Tường hiểu lầm càng thêm sâu sắc.

Từ Tử Lăng thấy Kim Chính Tông cũng lộ vẻ bất lực như đồng tình với bọn gã, đồng thời tiếc cho quan hệ bọn gã với Phó Quân Tường ngày càng xấu đi.

Gã có được chút hy vọng, liền nói:

- Hai vị có thể giúp bọn ta khuyên giải Tường cô nương không? Hãy nói cho nàng hiểu rằng Bái Tử Đình có nhận được Ngũ Thải thạch cũng khó có thể thống nhất Mạt Hạt vì Đột Lợi tuyệt đối không để xảy ra tình huống này.

Kim Chính Tông thở dài:

- Đó cũng là tình huống mà chúng ta không hề muốn xảy ra. Bái Tử Đình tuy là người tinh minh nhưng đối với Phục Nan Đà lại sùng tín một cách mù quáng. Việc này vốn do Phục Nan Đà dùng Thiên Trúc Thần Toán tiên tri rằng hắn sẽ là một quân chủ nhất thống đại thảo nguyên, trong đó dấu hiệu quan trọng nhất là Ngũ Thải thạch đã thất lạc lâu nay quay trở về tay hắn. Nếu việc này thực sự xảy ra thì hậu quả thực không thể tưởng tượng được.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng giờ mới hiểu được tầm quan trọng mấu chốt của Ngũ Thải thạch. Nếu như để viên đá này rơi vào tay Bái Tử Đình, hắn sẽ hoàn toàn không nghi ngờ vị trí quân chủ đã được lão thiên gia lựa chọn cho mình, vì thế có thể không biết tự lượng sức mình mà khuấy động can qua. Phân tích kỹ càng thì với Cao Ly đương nhiên là chỉ có hại.

Hàn Triều An đứng lên nói:

- Quân Tường vốn nghĩ rằng có thể đoạt được Ngũ Thải thạch lập đại công, chứ không ngờ hai người đã đem bảo thạch đó trả lại ả Mỹ Diễm. Sự thất vọng này của nàng có thể hiểu được.

Khấu Trọng thở dài:

- Tốt thôi! Để chúng ta nghĩ lại xem có biện pháp gì không!

-------------------------------------

Tạm chú thích:

Văn huyền ca tri nhã ý: nghe tiếng đàn hiểu nhã ý, ở đây có nghĩa là Khấu nghe giọng Từ liền hiểu ngầm ý của đối phương.

(

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện