Đại Đường Song Long Truyện
Chương 518: Long Tuyền chi chủ
Tống Sư Đạo đưa hai gã ra đến cửa, thấp giọng hỏi:
- Thương thế của các ngươi có nghiêm trọng như lời nói không?
Khấu Trọng cười khổ:
- Ta chỉ phóng đại lên chút thôi, vừa đi vừa nói được không?
Tống Sư Đạo cùng hai người Khấu, Từ đi vào Chu Tước đại nhai, theo hướng Nam môn bước đi. Hắn hỏi khẽ:
- Sao ngươi lại nói toạc ra như thế? Lại còn thêm dầu thêm dấm vào nữa.
Khấu Trọng thở dài:
- Đây là ”Không thành kế”, khiến kẻ khác cho rằng ta cố ý khuếch đại sự thật. Như vậy chúng ta mới có thể may mắn thành công.
Tống Sư Đạo hỏi:
- Là ai làm vậy?
Từ Tử Lăng đáp:
- Là Hàn Triều An cùng với phu phụ Thâm Mạt Hoàn. Nếu không phải chúng biết được định ước của bọn ta và Tường di, sao có khả năng sắp xếp mọi việc gọn ghẽ như vậy?
Tống Sư Đạo hai mắt lấp lánh, rực lên sát khí, trầm giọng:
- Tên Hàn Triều An này do chó nuôi hay sao mà dám không coi ta ra gì! Các ngươi xem liệu Quân Tường có đồng tình với việc này không?
Khấu Trọng trầm ngâm đáp:
- Đến giờ bọn ta vẫn không rõ Hàn Triều An vì sao làm vậy? Cũng không rõ được liệu Tường di có tham dự hay đồng tình không?
Từ Tử Lăng phân tích:
- Hàn Triều An chấp nhận cung cấp địa điểm ẩn thân cho Thâm Mạt Hoàn, có thể nói là đã trọn đạo nghĩa với đôi cẩu phu phụ này, hắn không cần thiết phải hỗ trợ chúng hành thích bọn ta, trong đó ắt hẳn còn đạo lý gì đó mà chúng ta chưa rõ.
Tống Sư Đạo hừ lạnh:
- Chả cần quản là đạo lý của nhà nào, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, các ngươi định thế nào?
Khấu Trọng nói:
- Việc cấp bách trước mắt là phải nhanh chóng hồi phục, nếu không ở Long Tuyền này dù cho nửa bước cũng không thể đi được. Nhị ca có thể giúp bọn ta âm thầm làm rõ thực hư của tên chó nuôi Hàn Triều An kia, tốt nhất là có thể biết được rõ ràng Tường di có hòa mình vào dòng nước đục cùng với bọn chúng không. Thời khắc chúng ta bình phục là lúc Hàn Triều An và bọn Thâm Mạt Hoàn đại nạn lâm đầu
Tống Sư Đạo thở dài:
- Ta làm sao có thể rời khỏi các ngươi, khi hai người liệu thương thì cũng phải có hộ pháp chứ.
Khấu Trọng ha ha cười lớn, quàng tay ôm vai y, cười nói:
- Phương pháp liệu thương của bọn ta khác với thông thường, tại nơi náo nhiệt này cũng có thể tiến hành. Nhị ca đi cùng với bọn ta vài bước nữa rồi cứ quay về, nếu không “Không thành kế” của chúng ta khó mà linh nghiệm. Tiểu Lăng, bắt đầu liệu thương.
Từ Tử Lăng cầm tay trái của Tống Sư Đạo, cảm giác được Khấu Trọng đang tống xuất kình khí vào kinh mạch Tống Sư Đạo. Gã vội vã thu lấy rồi từ từ vận luồn chân khí mạnh mẽ kết hợp của hai người họ chạy một vòng trong kỳ kinh bách mạch và tam mạch thất luân, sau đó lại thông qua Tống Sư Đạo trả về về cơ thể Khấu Trọng, chữa trị kinh mạch tổn thương nghiêm trọng của tên hảo huynh đệ.
Tống Sư Đạo là người thiên tư trác việt, đã học hết chân truyền của Tống Khuyết, trong nháy mắt đã hiểu được sự tinh vi ảo diệu bên trong. Hắn kinh ngạc thốt lên:
- Cách trị thương của hai người đích xác chưa ai nói đến. Ài, sao các ngươi lại có thể làm được như thế nhỉ? Thì ra thương thế nặng như vậy, nhưng nhìn bên ngoài không thể nhận ra, chỉ có sắc mặt hơi kém thôi.
Chân khí trong nội thể hai người lưu chuyển qua lại, tuần hoàn liên tục, lại được hỗ trợ bởi chân khí tinh thuần thâm hậu của Tống Sư Đạo, đương nhiên so sánh với việc bọn gã thụ trọng thương tự hành công chữa trị thì hơn gấp trăm lần.
Theo dòng người, ba người vui vẻ cười nói thoải mái như xung quanh không có ai, thong thả sải bước, hòa lẫn trong con đường dài nhiệt náo ngựa xe dập dìu.
---oOo---
Khi hai người trở lại Tứ Hợp viện, Thuật Văn chạy ra đón bọn họ, hào hển nói:
- Biệt Lặc gia vừa mới báo tin khẩn cấp về, nói bọn họ chưa tìm thấy đám thuyền đội chuyển cung tên đến Long Tuyền. Nếu đến trước hoàng hôn vẫn không có thu hoạch gì, bọn họ đành bỏ qua quay về.
Khấu Trọng cười khổ:
- Thế mới nói họa vô đơn chí, chúng ta đêm nay đến gặp Bái Tử Đình hoàn toàn bị hãm trong thế hạ phong. Nếu còn muốn tiếp tục giả bị thương, bọn ta phải làm sao để hắn không tiện ra lệnh cho mỹ nhân vệ sĩ Tông Tương Hoa tìm chúng ta động thủ quá chiêu, nếu không thì chúng ta sẽ lòi chỗ dở ra ngay.
Thuật Văn nói:
- Sự tình nói không chừng sẽ có chuyển biến.
Từ Tử Lăng lắc đầu nói:
- Chúng ta có lẽ đã phạm sai lầm ở chỗ nào đó, cho nên huynh đệ Cổ Nạp Thai không tìm thấy số cung tên. Cơ hội chỉ đến một lần, bọn ta chỉ còn nước nhận thua thôi.
Khấu Trọng nhíu mày nói:
- Trong tay bọn ta không đủ vốn. Nếu để Mã Cát cho chúng ta chuộc lại da dê thì bọn ta còn gì là thể diện.
Thuật Văn nghe thấy vẻ mặt hoang mang, ngoài ra còn có việc khác nên cáo lui rời đi.
Hai người đi tới hồ nước nóng ngồi xuống, Khấu Trọng cởi quần áo rồi cười nói:
- Nghèo cũng có thể phong lưu, đói cũng có thể sung sướng. Nghe nói Ôn Tuyền thủy có khả năng liệu thương hồi phục sinh cơ rất thần kỳ, chi bằng chúng ta ngâm mình trong nước nóng một lúc, quên đi hết thảy phiền não.
Từ Tử Lăng kinh ngạc nhìn vết thương trên ngực Khấu Trọng, nói:
- Tên tiểu tử nhà ngươi, thì ra bị thương nặng đến như vậy, thế mà vẫn cười ha hả mãi được.
Khấu Trọng thuận tay quăng áo ngoài xuống nền cỏ, vẻ mặt đau khổ nói:
- Mỗi lần cười ha hả đều phải trả giá đắt, đau đến xé nát tâm can, nhưng không chết được mà vẫn phải vượt qua. Ái! Đau quá!
Lát sau hai người ngâm mình trong làn nước ấm của Ôn Tuyền trì, chỉ nhô lên cái đầu.
Nhiệt khí tăng lên, Khấu Trọng vận khí hành công, nói:
- Nếu như Ngọc Thành cũng bày mưu tính kế hãm hại, chúng ta chắc chắn sẽ chết. Không phải ta sợ hãi, bất quá chưa giết được Hàn Triều An và Thâm Mạt Hoàn mà chúng ta đã một mạng ô hô thì chết cũng không nhắm mắt được, ngươi thấy thế nào?
Từ Tử Lăng cười khổ:
- Điều ta lo lắng nhất không phải là chuyện này, mà sợ đêm nay không cách gì hoàn thành việc tốt đồng quy ư tận của Chúc Ngọc Nghiên và Thạch Chi Hiên. Ta dám khẳng định rằng đến trước khi mặt trời mọc ngày mai, chúng ta khó có thể động thủ cùng người khác, nếu không vết thương sẽ ngày càng trầm trọng.
Khấu Trọng nói:
- Trước khi ngâm mình vào nước nóng, ta cũng giống ngươi bi quan như vậy, nhưng bây giờ cảm giác khác hẳn, mỗi thớ thịt đều tràn trề sinh lực, tựa như vì sự biến hóa và kéo dài của sinh mệnh mà reo hò hoan hô. Hà hà! Cái này gọi là quan tâm tắc loạn, bởi vì ngươi sợ tiên tử của chúng ta đơn thân đi vào nơi nguy hiểm. Huynh đệ, vứt bỏ tạp niệm đi ngươi mới có thể phát huy hết được sự kỳ diệu của Hoán Nhật Đại Pháp.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói:
- Không ngờ ngươi ngược lại có thể nhận biết rõ ràng đến vậy. Ha ha, nói hay lắm! Bất quá cái đó chỉ chứng minh được là ta bị thương tệ hại hơn ngươi mà thôi
Khấu Trọng gật đầu:
- Tập kích ngươi là chủ lực của địch nhân nên ngươi bị thương nặng hơn ta cũng là hợp lý. Mẹ ơi! Đêm nay là một trong những đêm khó khăn nhất của chúng ta kể từ khi xuất đạo đến giờ.
Từ Tử Lăng trầm ngâm nói:
- Mã Cát có khả năng chuộc tám vạn tấm da dê trở về hay không còn chưa nắm chắc, nhưng việc chúng ta đã từng vỗ ngực hứa giúp bọn thương nhân Bình Diêu lấy lại hàng hóa xem như đã hỏng. Ài, làm sao lại không thể tìm ra số cung tên kia chứ? Lẽ nào Mã Cát biết được chúng ta ở tại đó nghe lén nên cố ý nói sai vị trí đi?
Đại kế ban đầu của bọn họ là sau khi tìm thấy số cung tên kia, vừa có thể gặp Bái Tử Đình đặt điều kiện, lại vừa có thể uy hiếp Mã Cát phải nói ra bí mật của lang tặc. Bởi vì nếu số cung tên đó rơi vào tay Bái Tử Đình, Hiệt Lợi chắc chắn sẽ không buông tha Mã Cát, do đó bọn gã không sợ Mã Cát ngang ngược không nghe lời.
Khấu Trọng lắc đầu nói:
- Mã Cát làm sao biết được chúng ta bên cạnh nghe lén? Khả năng duy nhất có thể xảy ra là hắn nói láo với Triệu Đức Ngôn.
Từ Tử Lăng khuấy động nước trong Ôn Tuyền, liền thấy nhiệt độ trong nước tăng lên, gã nhíu mày nói:
- Mã Cát sao dám nói láo về những điều dễ bị khám phá như vậy với Hiệt Lợi? Ta đoán sự tình chỉ có thể là chúng ta bị người khác nhanh chân hơn hớt tay trên, đem cung tên đi rồi.
Khấu Trọng chấn động nói:
- Ngươi nói cũng không phải là không có lý, kẻ nào có khả năng như vậy?
Từ Tử Lăng phân tích:
- Kẻ có khả năng lấy số cung tên đó phải đáp ứng đủ ba điều kiện. Đầu tiên là phải biết được có một số hàng vận chuyển đến Long Tuyền; thứ hai là phải bố trí nhãn tuyến quan sát trải rộng, tại Long Tuyền bốn phía gió thổi cỏ động cũng không giấu được hắn; cuối cùng là phải có năng lực làm việc nặng nề này.
Khấu Trọng thở dài một hơi, nói:
- Bái Tử Đình!
Từ Tử Lăng nhắm mắt, liên tục hấp thu nhiệt khí của nước suối, kích phát lực lượng thần bí của sinh mạng trong tam mạch thất luân, chậm rãi nói:
- Việc này không phải luôn luôn là tác phong của Bái Tử Đình sao? Nếu như lang tặc đích thực là người của hắn thì việc ra tay đúng là do lang tặc làm.
Khấu Trọng gãi đầu nói:
- Lang tặc không lẽ dám cướp đồ của Mã Cát?
Từ Tử Lăng nói:
- Lang tặc không có hình dáng nhất định, bọn chúng thậm chí có thể giả thành huynh đệ Cổ Nạp Thai hay giá họa chúng ta. Ý, có người đến đây!
Có tiếng gõ cửa, Thuật Văn từ Đông sương đi ra phía trước mở cửa. Hai người định thần nhìn ra, đều không đoán ra kẻ nào lại đến viếng thăm lúc này.
Cửa mở, chỉ thấy Thuật Văn thân thể chấn động, lùi ra sau ba bước, cúi người, cung kính thi lễ nói:
- Tiểu nhân bái kiến Đại vương.
Hai người trong lòng chấn động, đưa mắt nhìn nhau. Thì ra là Bái Tử Đình long giá quang lâm.
Hơn mười người tiến vào trong Viện, dẫn đầu là một người trán rộng tai lớn, hai thùy tai rất dài, mũi sư tử, tầm vóc trung bình, dáng điệu ưu nhã như đệ tử cao môn đại tộc tại Trung Thổ. Bề ngoài của hắn có vẻ nhún nhường nhưng bên trong hàm ẩn một loại ngạo khí của cao nhân. Ngoài ra người này còn có đôi mắt cực kỳ tinh minh sâu sắc khiến người ta nhìn vào phải kinh sợ, trên mặt luôn có nét cười không đổi. Người đó tuổi khoảng trên ba mươi, chỉ với khí thế đã khiến người khác có cảm giác bá đạo. Điều quan trọng khiến người ta khó quên là trang phục bên ngoài, trên đầu đội một vương miện có tua rũ xuống, thân khoác long bào dệt từ gấm đen, thêu đầy hình rồng, tựa như là người đã thống nhất Trung Nguyên thời Chiến Quốc - Tần Thủy Hoàng Doanh Chính vừa từ lăng mộ sống lại, trở về nhân gian.
Theo sau hắn là hơn mười Long Tuyền võ sĩ, trong đó có cả mỹ nữ cận vệ trưởng Tông Tương Hoa.
Cặp mắt lanh lợi của Bái Tử Đình đảo qua, thấy Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đang ngâm mình trong hồ nước nóng ở giữa Viện, liền khoát tay ra hiệu cho những kẻ khác đứng sau lưng chờ, rồi nhanh chóng bước dài đến hồ nước, ha hả cười nói:
- Thiếu Soái và Từ huynh tha lỗi bổn Vương bảo vệ không chu đáo, để cho bọn tiểu nhân gian tà dùng thủ đoạn hèn hạ vô lễ với hai vị. Ta còn tin nhầm lời đồn là hai vị trọng thương nguy hiểm, may mắn bây giờ tự mắt nhìn thấy hai người dung nhan vui vẻ, trong lòng đã trút được tảng đá lớn đang đè nặng.
Khấu Trọng gật đầu thi lễ, mỉm cười nói:
- Đáng ra Đại vương phải trách ta không ra cửa nghênh đón, vô lễ thất kính mới đúng.
Tiếp theo hạ thấp giọng nói:
- Đại vương có thể giúp bọn ta một việc, đem tình huống tại đây phao tin ra ngoài, rồi thêu dệt một chút về thương thế của ta và Lăng thiếu gia. Ngài cho phao tin càng nghiêm trọng càng tốt, hy vọng có thể dẫn dụ lũ hung đồ kia đến tập kích bọn ta.
Bái Tử Đình ngồi xuống bên cạnh miệng hồ, mỉm cười nói:
- Vết kiếm ở ngực Thiếu Soái chỉ cần sang phải nửa tấc, Bái Tử Đình có thể không có cơ duyên như lúc này được thấy thần thái cười nói của ngươi bàn về hư hư thật thật rồi.
Khấu Trọng chầm chậm nhẹ nhàng xoa bóp miệng vết thương, cười khổ nói:
- Nói thẳng nhé, một kiếm này chút nữa đã lấy mạng ta, bây giờ cũng khiến ta đau đớn khôn cùng. Nhưng chính kiếm này cũng khơi dậy ý chí chiến đấu của ta, bị thương có cách đánh của bị thương. Đây có thể là giai đoạn tu luyện tinh diệu nhất, sau này nghĩ lại chắc sẽ cảm thấy thú vị vô cùng
Từ Tử Lăng trong lòng khen thầm, Khấu Trọng càng ngày càng có phong phạm của bậc cao thủ, Bái Tử Đình lại càng là một đối thủ không thể xem thường. Hai người vừa gặp nhau lập tức khẩu chiến, kẻ tiến người lui, sự hung hiểm bên trong so với quyết đấu sinh tử bằng đao thương chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như để Bái Tử Đình khám phá ra hư thực của gã và Khấu Trọng, bọn họ có thể sẽ không có khả năng nhìn thấy mặt trời trên thảo nguyên ngày mai.
Bái Tử Đình vỗ tay khen:
- Nói hay lắm! Trên đại thảo nguyên này, nguy hiểm nhất là sói bị thương.
Tiếp sau đó khuôn mặt sa sầm, hừ lạnh nói:
- Thực sự là kẻ nào làm? Là thần thánh phương nào dám đến địa bàn của Bái Tử Đình ta làm loạn?
Đến khi hắn nói đến câu này, thần thái kiêu ngạo, có cái khí thế của bậc quân chủ, âm thanh vang vọng hư không, vút tận trời cao.
Khấu Trọng song mục tinh mang đại thịnh, lạnh nhạt nói:
- Chỉ là việc nhỏ, không dám làm phiền Đại vương. Nếu bọn giặc cỏ đó có thể khoái hoạt sống qua đêm nay, hai chữ Khấu Trọng của ta có thể viết ngược lại.
Nói xong nhìn Bái Tử Đình, vừa đúng lúc hắn cũng nhìn gã. Khấu Trọng nhìn thẳng vào mắt hắn, một ly không kém.
Bái Tử Đình thân thể khẽ run, có chút muốn lảng tránh ánh mắt như điện xạ của Khấu Trọng, gật đầu nói:
- Thiếu Soái thân thể tuy bị thương nhưng lòng tin một chút cũng không bị tổn hại. Trước đây vô luận kẻ nào trước mặt ta nói hai vị tài giỏi thế nào, nhân gian ít thấy ra sao, thì ta cũng chỉ cho rằng người ta nói quá lên. Bây giờ mới biết trong thiên hạ thực sự có những nhân vật như hai vị. Bái Tử Đình đêm nay thiết yến tiệc tẩy trần các vị, hai vị không vì bận đi giết người mà từ chối chứ?
Từ Tử Lăng trong lòng dậy sóng, ngầm tán thưởng chiêu số của Khấu Trọng. Chỉ có quên đi sinh tử, Khấu Trọng mới có thể dùng khí thế tinh thần dần dần chế phục Bái Tử Đình, khiến hắn rơi vào thế hạ phong. Hai người vừa gặp đã đọ sức với nhau, luôn tìm điểm yếu của đối phương xoáy vào, bên ngoài có vẻ cả hai đều khách khí giữ lễ, sự thật là tiếu lý tàng đao, một ly không nhường.
Bái Tử Đình từng bước bức bách. Đến khi nhãn thần của Khấu Trọng về thời gian và giác độ chính xác không sai một ly đón được nhãn thần xạ ra của Bái Tử Đình thì mới khiến hắn rơi vào thế hạ phong. Cái đó giống như đã phá được chiêu số của Bái Tử Đình, nắm bắt được những điều hắn đang che giấu.
Bất quá Bái Tử Đình không phải là đèn khô hết dầu. Hắn chuyển sang đề cập tới buổi yến hội đêm nay, lấy thủ làm công, xem phản ứng của Khấu Trọng thế nào.
Từ Tử Lăng xen vào:
- Hai ta sao có thể phụ nhã ý của Đại vương. Đêm nay tất nhiên sẽ phó hội.
Ánh mắt Bái Tử Đình quay sang nhìn gã, đoạn lùi về phía sau thi lễ nói:
- Vậy Bái Tử Đình ta không quấy nhiễu sự thanh tĩnh của hai người nữa, đêm nay xin đợi hai vị đại giá quang lâm.
---oOo---
Khấu Trọng nhãn thần tỏ vẻ mỏi mệt, nhìn theo Bái Tử Đình rời ra đại môn, chán nản nói:
- Hắn chỉ cần ở lại thêm chút nữa, khẳng định ta không thể duy trì thêm được. Khí thế của hắn mạnh mẽ như muốn chế trụ ta, không chừng một hai câu không hợp là hạ thủ giết quách bọn ta. May mắn là hắn từ đầu đến cuối không thể dò ra hư thực của ta. Thật là kỳ quái! Vì sao hắn không đề cập tới Ngũ Thải thạch? Hay là đã biết được vị Mỹ Diễm phu nhân mê người kia đã thu hồi bảo thạch rồi?
Từ Tử Lăng tay phải nắm lấy tay trái của Khấu Trọng, hai luồng chân khí cùng nguồn nhưng khác nhau lập tức giao hòa lưu thông khắp kinh mạch. Gã suy tư nói:
- Ta thủy chung vẫn không nghĩ Mỹ Diễm Phu nhân lại là kẻ như Liệt Hà nói, cho nên không thể nhanh chóng kết luận như vậy.
Sau đó thở dài:
- Ta hiểu được ngươi vừa rồi không thể không ngụy trang, nhưng nói những lời chắc chắn vậy, ngươi không sợ sau này khó có thể thực hiện à?
Khấu Trọng song mục lộ xuất tinh quang, hồi phục tinh thần, nói:
- Ta cũng không hề có ý khoa trương, mà là trong đầu thực sự nghĩ như vậy. Cũng như ta nói thụ thương thì có chiến lược chiến đấu lúc bị thương. Giả như chúng ta ở tình huống kém thế phản kích thành công, làm thịt Thâm Mạt Hoàn, cái cảm giác thành công này thật làm chấn động lòng người.
Từ Tử Lăng nhíu mày nói:
- Sự thật thương thế của ngươi chỉ nhẹ hơn ta một chút thôi. Nếu phải toàn lực xuất thủ, miệng vết thương mới liền tất nhiên sẽ vỡ ra. Đổ máu một lần nữa chúng ta sẽ không chịu nổi đâu, huống chi trong cơ thể bọn ta cũng không còn lại nhiều máu.
Khấu Trọng nói:
- Thế ta mới nói là bị thương thì có cách đánh lúc bị thương. Phải biết rằng đây là địa phương của người khác, chúng ta hai con rồng lạc, liên tục bị động, muốn chạy không thể chạy, tránh cũng không thể tránh. Sách lược hư hư thật thật đó chỉ có thể kéo dài được một thời gian. Nếu để địch nhân phát hiện chúng ta là hai con rùa rụt đầu không ra, chỉ cần dùng mưu thăm dò, chúng ta sẽ lộ nguyên hình. Cho nên giả quỷ thì giả tới cùng, chỉ còn cách tự nhận mình không bị thương mới có thể tìm sự sống trong cái chết.
Rồi nhỏ giọng nói:
- Không chừng Chúc Ngọc Nghiên hiểu được chúng ta hiện tại dễ bị làm thịt như vậy, mất đi giá trị lợi dụng, liền thuận tay trừ khử hai tên tâm phúc chi họa của Âm Quý phái. Đã không còn hữu dụng thì lưu lại để làm chi?
Từ Tử Lăng gật đầu tán đồng:
- Rất có đạo lý. Khẩu khí của ngươi tựa hồ đã nghĩ ra cách đánh đấm khi bị thương, sao không nói ta nghe?
Khấu Trọng nói:
- Qua một hồi liệu trị, thương thế kinh mạch của chúng ta càng giảm, chỉ còn vấn đề là thân thể chúng ta bị di chứng của việc mất máu nghiêm trọng. Thế nên chỉ cần ngoại thương không tăng thêm hay bị đổ máu, chúng ta thi triển bản lĩnh tá lực đả lực thì không phải là không thể cự địch được.
Từ Tử Lăng nói:
- Ngươi cứ nói đảo lộn nặng nhẹ, sự thật là bất kỳ động tác mạnh nào ta cũng chịu đựng không nổi.
Khấu Trọng giải thích:
- Cái này gọi là cùng tắc biến, biến tắc thông, một người thì không được, nhưng hai người cùng làm thì lại là chuyện khác.
Từ Tử Lăng sốt ruột:
- Nói cụ thể hơn đi
Khấu Trọng ghé vào tai hắn nói:
- Linh cảm đến từ Ôn Tuyền trì này. Vào lúc ta nhanh chóng vận công chống Bái Tử Đình, sức nóng của nước đã làm cho nỗi đau cùng cực khi ta vận công giảm đi rất nhiều, khiến cho thân thể ta duy trì sức sống, khí huyết vận chuyển sảng khoái tuyệt vời, cũng khiến Bái Tử Đình không khám phá được hư thực của ta. Trường Sinh khí của ngươi sức nóng còn hơn cả nước Ôn Tuyền, đối với ta trợ lực cao gấp trăm lần. Chỉ cần khi chiến đấu thì ngươi dùng Trường Sinh khí hỗ trợ, để kẻ bị thương nhẹ hơn là ta động thủ, khẳng định có thể khiến cho kẻ khác vô cùng kinh ngạc.
Từ Tử Lăng chấn động nói:
- Đó quả là phương pháp tuyệt vời sau khi bị thương. Vấn đề duy nhất là dưới tình huống quần chiến, ta tự mình còn lo chưa xong, chỉ e không có dư lực để hỗ trợ ngươi.
Khấu Trọng nói:
- Thế nên cần phối hợp chủ động tấn công, khiến địch nhân không thể hình thành thế quần công. Ha ha, nghĩ xem, nếu bọn ta giết được Thâm Mạt Hoàn, còn ai dám nghĩ bọn ta trọng thương đến mức không thể động thủ? Nếu không Thạch Chi Hiên là kẻ đầu tiên không buông tha chúng ta. Lão sẽ tận lực thu thập hai tên tiểu tử bọn ta, sau đó thong dong đối phó Chúc Ngọc Nghiên.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên:
- Thì ra ngươi thật sự muốn đi giết Thâm Mạt Hoàn.
Khấu Trọng buông tay hắn ra, bò lên bờ hồ, cười nói:
- Thiếu soái Khấu Trọng có bao giờ nói mà không tính toán không? Thần trí tên tiểu tử nhà ngươi để hết ở chỗ Sư Phi Huyên rồi nên không còn tỉnh táo. Nhanh chóng tỉnh lại nghĩ xem làm thế nào để bắt được tiểu tử Thâm Mạt Hoàn, đây là phương pháp bảo mệnh duy nhất. Đi thôi, đã đến lúc đi gặp Ngọc Thành rồi.
(
- Thương thế của các ngươi có nghiêm trọng như lời nói không?
Khấu Trọng cười khổ:
- Ta chỉ phóng đại lên chút thôi, vừa đi vừa nói được không?
Tống Sư Đạo cùng hai người Khấu, Từ đi vào Chu Tước đại nhai, theo hướng Nam môn bước đi. Hắn hỏi khẽ:
- Sao ngươi lại nói toạc ra như thế? Lại còn thêm dầu thêm dấm vào nữa.
Khấu Trọng thở dài:
- Đây là ”Không thành kế”, khiến kẻ khác cho rằng ta cố ý khuếch đại sự thật. Như vậy chúng ta mới có thể may mắn thành công.
Tống Sư Đạo hỏi:
- Là ai làm vậy?
Từ Tử Lăng đáp:
- Là Hàn Triều An cùng với phu phụ Thâm Mạt Hoàn. Nếu không phải chúng biết được định ước của bọn ta và Tường di, sao có khả năng sắp xếp mọi việc gọn ghẽ như vậy?
Tống Sư Đạo hai mắt lấp lánh, rực lên sát khí, trầm giọng:
- Tên Hàn Triều An này do chó nuôi hay sao mà dám không coi ta ra gì! Các ngươi xem liệu Quân Tường có đồng tình với việc này không?
Khấu Trọng trầm ngâm đáp:
- Đến giờ bọn ta vẫn không rõ Hàn Triều An vì sao làm vậy? Cũng không rõ được liệu Tường di có tham dự hay đồng tình không?
Từ Tử Lăng phân tích:
- Hàn Triều An chấp nhận cung cấp địa điểm ẩn thân cho Thâm Mạt Hoàn, có thể nói là đã trọn đạo nghĩa với đôi cẩu phu phụ này, hắn không cần thiết phải hỗ trợ chúng hành thích bọn ta, trong đó ắt hẳn còn đạo lý gì đó mà chúng ta chưa rõ.
Tống Sư Đạo hừ lạnh:
- Chả cần quản là đạo lý của nhà nào, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, các ngươi định thế nào?
Khấu Trọng nói:
- Việc cấp bách trước mắt là phải nhanh chóng hồi phục, nếu không ở Long Tuyền này dù cho nửa bước cũng không thể đi được. Nhị ca có thể giúp bọn ta âm thầm làm rõ thực hư của tên chó nuôi Hàn Triều An kia, tốt nhất là có thể biết được rõ ràng Tường di có hòa mình vào dòng nước đục cùng với bọn chúng không. Thời khắc chúng ta bình phục là lúc Hàn Triều An và bọn Thâm Mạt Hoàn đại nạn lâm đầu
Tống Sư Đạo thở dài:
- Ta làm sao có thể rời khỏi các ngươi, khi hai người liệu thương thì cũng phải có hộ pháp chứ.
Khấu Trọng ha ha cười lớn, quàng tay ôm vai y, cười nói:
- Phương pháp liệu thương của bọn ta khác với thông thường, tại nơi náo nhiệt này cũng có thể tiến hành. Nhị ca đi cùng với bọn ta vài bước nữa rồi cứ quay về, nếu không “Không thành kế” của chúng ta khó mà linh nghiệm. Tiểu Lăng, bắt đầu liệu thương.
Từ Tử Lăng cầm tay trái của Tống Sư Đạo, cảm giác được Khấu Trọng đang tống xuất kình khí vào kinh mạch Tống Sư Đạo. Gã vội vã thu lấy rồi từ từ vận luồn chân khí mạnh mẽ kết hợp của hai người họ chạy một vòng trong kỳ kinh bách mạch và tam mạch thất luân, sau đó lại thông qua Tống Sư Đạo trả về về cơ thể Khấu Trọng, chữa trị kinh mạch tổn thương nghiêm trọng của tên hảo huynh đệ.
Tống Sư Đạo là người thiên tư trác việt, đã học hết chân truyền của Tống Khuyết, trong nháy mắt đã hiểu được sự tinh vi ảo diệu bên trong. Hắn kinh ngạc thốt lên:
- Cách trị thương của hai người đích xác chưa ai nói đến. Ài, sao các ngươi lại có thể làm được như thế nhỉ? Thì ra thương thế nặng như vậy, nhưng nhìn bên ngoài không thể nhận ra, chỉ có sắc mặt hơi kém thôi.
Chân khí trong nội thể hai người lưu chuyển qua lại, tuần hoàn liên tục, lại được hỗ trợ bởi chân khí tinh thuần thâm hậu của Tống Sư Đạo, đương nhiên so sánh với việc bọn gã thụ trọng thương tự hành công chữa trị thì hơn gấp trăm lần.
Theo dòng người, ba người vui vẻ cười nói thoải mái như xung quanh không có ai, thong thả sải bước, hòa lẫn trong con đường dài nhiệt náo ngựa xe dập dìu.
---oOo---
Khi hai người trở lại Tứ Hợp viện, Thuật Văn chạy ra đón bọn họ, hào hển nói:
- Biệt Lặc gia vừa mới báo tin khẩn cấp về, nói bọn họ chưa tìm thấy đám thuyền đội chuyển cung tên đến Long Tuyền. Nếu đến trước hoàng hôn vẫn không có thu hoạch gì, bọn họ đành bỏ qua quay về.
Khấu Trọng cười khổ:
- Thế mới nói họa vô đơn chí, chúng ta đêm nay đến gặp Bái Tử Đình hoàn toàn bị hãm trong thế hạ phong. Nếu còn muốn tiếp tục giả bị thương, bọn ta phải làm sao để hắn không tiện ra lệnh cho mỹ nhân vệ sĩ Tông Tương Hoa tìm chúng ta động thủ quá chiêu, nếu không thì chúng ta sẽ lòi chỗ dở ra ngay.
Thuật Văn nói:
- Sự tình nói không chừng sẽ có chuyển biến.
Từ Tử Lăng lắc đầu nói:
- Chúng ta có lẽ đã phạm sai lầm ở chỗ nào đó, cho nên huynh đệ Cổ Nạp Thai không tìm thấy số cung tên. Cơ hội chỉ đến một lần, bọn ta chỉ còn nước nhận thua thôi.
Khấu Trọng nhíu mày nói:
- Trong tay bọn ta không đủ vốn. Nếu để Mã Cát cho chúng ta chuộc lại da dê thì bọn ta còn gì là thể diện.
Thuật Văn nghe thấy vẻ mặt hoang mang, ngoài ra còn có việc khác nên cáo lui rời đi.
Hai người đi tới hồ nước nóng ngồi xuống, Khấu Trọng cởi quần áo rồi cười nói:
- Nghèo cũng có thể phong lưu, đói cũng có thể sung sướng. Nghe nói Ôn Tuyền thủy có khả năng liệu thương hồi phục sinh cơ rất thần kỳ, chi bằng chúng ta ngâm mình trong nước nóng một lúc, quên đi hết thảy phiền não.
Từ Tử Lăng kinh ngạc nhìn vết thương trên ngực Khấu Trọng, nói:
- Tên tiểu tử nhà ngươi, thì ra bị thương nặng đến như vậy, thế mà vẫn cười ha hả mãi được.
Khấu Trọng thuận tay quăng áo ngoài xuống nền cỏ, vẻ mặt đau khổ nói:
- Mỗi lần cười ha hả đều phải trả giá đắt, đau đến xé nát tâm can, nhưng không chết được mà vẫn phải vượt qua. Ái! Đau quá!
Lát sau hai người ngâm mình trong làn nước ấm của Ôn Tuyền trì, chỉ nhô lên cái đầu.
Nhiệt khí tăng lên, Khấu Trọng vận khí hành công, nói:
- Nếu như Ngọc Thành cũng bày mưu tính kế hãm hại, chúng ta chắc chắn sẽ chết. Không phải ta sợ hãi, bất quá chưa giết được Hàn Triều An và Thâm Mạt Hoàn mà chúng ta đã một mạng ô hô thì chết cũng không nhắm mắt được, ngươi thấy thế nào?
Từ Tử Lăng cười khổ:
- Điều ta lo lắng nhất không phải là chuyện này, mà sợ đêm nay không cách gì hoàn thành việc tốt đồng quy ư tận của Chúc Ngọc Nghiên và Thạch Chi Hiên. Ta dám khẳng định rằng đến trước khi mặt trời mọc ngày mai, chúng ta khó có thể động thủ cùng người khác, nếu không vết thương sẽ ngày càng trầm trọng.
Khấu Trọng nói:
- Trước khi ngâm mình vào nước nóng, ta cũng giống ngươi bi quan như vậy, nhưng bây giờ cảm giác khác hẳn, mỗi thớ thịt đều tràn trề sinh lực, tựa như vì sự biến hóa và kéo dài của sinh mệnh mà reo hò hoan hô. Hà hà! Cái này gọi là quan tâm tắc loạn, bởi vì ngươi sợ tiên tử của chúng ta đơn thân đi vào nơi nguy hiểm. Huynh đệ, vứt bỏ tạp niệm đi ngươi mới có thể phát huy hết được sự kỳ diệu của Hoán Nhật Đại Pháp.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói:
- Không ngờ ngươi ngược lại có thể nhận biết rõ ràng đến vậy. Ha ha, nói hay lắm! Bất quá cái đó chỉ chứng minh được là ta bị thương tệ hại hơn ngươi mà thôi
Khấu Trọng gật đầu:
- Tập kích ngươi là chủ lực của địch nhân nên ngươi bị thương nặng hơn ta cũng là hợp lý. Mẹ ơi! Đêm nay là một trong những đêm khó khăn nhất của chúng ta kể từ khi xuất đạo đến giờ.
Từ Tử Lăng trầm ngâm nói:
- Mã Cát có khả năng chuộc tám vạn tấm da dê trở về hay không còn chưa nắm chắc, nhưng việc chúng ta đã từng vỗ ngực hứa giúp bọn thương nhân Bình Diêu lấy lại hàng hóa xem như đã hỏng. Ài, làm sao lại không thể tìm ra số cung tên kia chứ? Lẽ nào Mã Cát biết được chúng ta ở tại đó nghe lén nên cố ý nói sai vị trí đi?
Đại kế ban đầu của bọn họ là sau khi tìm thấy số cung tên kia, vừa có thể gặp Bái Tử Đình đặt điều kiện, lại vừa có thể uy hiếp Mã Cát phải nói ra bí mật của lang tặc. Bởi vì nếu số cung tên đó rơi vào tay Bái Tử Đình, Hiệt Lợi chắc chắn sẽ không buông tha Mã Cát, do đó bọn gã không sợ Mã Cát ngang ngược không nghe lời.
Khấu Trọng lắc đầu nói:
- Mã Cát làm sao biết được chúng ta bên cạnh nghe lén? Khả năng duy nhất có thể xảy ra là hắn nói láo với Triệu Đức Ngôn.
Từ Tử Lăng khuấy động nước trong Ôn Tuyền, liền thấy nhiệt độ trong nước tăng lên, gã nhíu mày nói:
- Mã Cát sao dám nói láo về những điều dễ bị khám phá như vậy với Hiệt Lợi? Ta đoán sự tình chỉ có thể là chúng ta bị người khác nhanh chân hơn hớt tay trên, đem cung tên đi rồi.
Khấu Trọng chấn động nói:
- Ngươi nói cũng không phải là không có lý, kẻ nào có khả năng như vậy?
Từ Tử Lăng phân tích:
- Kẻ có khả năng lấy số cung tên đó phải đáp ứng đủ ba điều kiện. Đầu tiên là phải biết được có một số hàng vận chuyển đến Long Tuyền; thứ hai là phải bố trí nhãn tuyến quan sát trải rộng, tại Long Tuyền bốn phía gió thổi cỏ động cũng không giấu được hắn; cuối cùng là phải có năng lực làm việc nặng nề này.
Khấu Trọng thở dài một hơi, nói:
- Bái Tử Đình!
Từ Tử Lăng nhắm mắt, liên tục hấp thu nhiệt khí của nước suối, kích phát lực lượng thần bí của sinh mạng trong tam mạch thất luân, chậm rãi nói:
- Việc này không phải luôn luôn là tác phong của Bái Tử Đình sao? Nếu như lang tặc đích thực là người của hắn thì việc ra tay đúng là do lang tặc làm.
Khấu Trọng gãi đầu nói:
- Lang tặc không lẽ dám cướp đồ của Mã Cát?
Từ Tử Lăng nói:
- Lang tặc không có hình dáng nhất định, bọn chúng thậm chí có thể giả thành huynh đệ Cổ Nạp Thai hay giá họa chúng ta. Ý, có người đến đây!
Có tiếng gõ cửa, Thuật Văn từ Đông sương đi ra phía trước mở cửa. Hai người định thần nhìn ra, đều không đoán ra kẻ nào lại đến viếng thăm lúc này.
Cửa mở, chỉ thấy Thuật Văn thân thể chấn động, lùi ra sau ba bước, cúi người, cung kính thi lễ nói:
- Tiểu nhân bái kiến Đại vương.
Hai người trong lòng chấn động, đưa mắt nhìn nhau. Thì ra là Bái Tử Đình long giá quang lâm.
Hơn mười người tiến vào trong Viện, dẫn đầu là một người trán rộng tai lớn, hai thùy tai rất dài, mũi sư tử, tầm vóc trung bình, dáng điệu ưu nhã như đệ tử cao môn đại tộc tại Trung Thổ. Bề ngoài của hắn có vẻ nhún nhường nhưng bên trong hàm ẩn một loại ngạo khí của cao nhân. Ngoài ra người này còn có đôi mắt cực kỳ tinh minh sâu sắc khiến người ta nhìn vào phải kinh sợ, trên mặt luôn có nét cười không đổi. Người đó tuổi khoảng trên ba mươi, chỉ với khí thế đã khiến người khác có cảm giác bá đạo. Điều quan trọng khiến người ta khó quên là trang phục bên ngoài, trên đầu đội một vương miện có tua rũ xuống, thân khoác long bào dệt từ gấm đen, thêu đầy hình rồng, tựa như là người đã thống nhất Trung Nguyên thời Chiến Quốc - Tần Thủy Hoàng Doanh Chính vừa từ lăng mộ sống lại, trở về nhân gian.
Theo sau hắn là hơn mười Long Tuyền võ sĩ, trong đó có cả mỹ nữ cận vệ trưởng Tông Tương Hoa.
Cặp mắt lanh lợi của Bái Tử Đình đảo qua, thấy Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đang ngâm mình trong hồ nước nóng ở giữa Viện, liền khoát tay ra hiệu cho những kẻ khác đứng sau lưng chờ, rồi nhanh chóng bước dài đến hồ nước, ha hả cười nói:
- Thiếu Soái và Từ huynh tha lỗi bổn Vương bảo vệ không chu đáo, để cho bọn tiểu nhân gian tà dùng thủ đoạn hèn hạ vô lễ với hai vị. Ta còn tin nhầm lời đồn là hai vị trọng thương nguy hiểm, may mắn bây giờ tự mắt nhìn thấy hai người dung nhan vui vẻ, trong lòng đã trút được tảng đá lớn đang đè nặng.
Khấu Trọng gật đầu thi lễ, mỉm cười nói:
- Đáng ra Đại vương phải trách ta không ra cửa nghênh đón, vô lễ thất kính mới đúng.
Tiếp theo hạ thấp giọng nói:
- Đại vương có thể giúp bọn ta một việc, đem tình huống tại đây phao tin ra ngoài, rồi thêu dệt một chút về thương thế của ta và Lăng thiếu gia. Ngài cho phao tin càng nghiêm trọng càng tốt, hy vọng có thể dẫn dụ lũ hung đồ kia đến tập kích bọn ta.
Bái Tử Đình ngồi xuống bên cạnh miệng hồ, mỉm cười nói:
- Vết kiếm ở ngực Thiếu Soái chỉ cần sang phải nửa tấc, Bái Tử Đình có thể không có cơ duyên như lúc này được thấy thần thái cười nói của ngươi bàn về hư hư thật thật rồi.
Khấu Trọng chầm chậm nhẹ nhàng xoa bóp miệng vết thương, cười khổ nói:
- Nói thẳng nhé, một kiếm này chút nữa đã lấy mạng ta, bây giờ cũng khiến ta đau đớn khôn cùng. Nhưng chính kiếm này cũng khơi dậy ý chí chiến đấu của ta, bị thương có cách đánh của bị thương. Đây có thể là giai đoạn tu luyện tinh diệu nhất, sau này nghĩ lại chắc sẽ cảm thấy thú vị vô cùng
Từ Tử Lăng trong lòng khen thầm, Khấu Trọng càng ngày càng có phong phạm của bậc cao thủ, Bái Tử Đình lại càng là một đối thủ không thể xem thường. Hai người vừa gặp nhau lập tức khẩu chiến, kẻ tiến người lui, sự hung hiểm bên trong so với quyết đấu sinh tử bằng đao thương chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như để Bái Tử Đình khám phá ra hư thực của gã và Khấu Trọng, bọn họ có thể sẽ không có khả năng nhìn thấy mặt trời trên thảo nguyên ngày mai.
Bái Tử Đình vỗ tay khen:
- Nói hay lắm! Trên đại thảo nguyên này, nguy hiểm nhất là sói bị thương.
Tiếp sau đó khuôn mặt sa sầm, hừ lạnh nói:
- Thực sự là kẻ nào làm? Là thần thánh phương nào dám đến địa bàn của Bái Tử Đình ta làm loạn?
Đến khi hắn nói đến câu này, thần thái kiêu ngạo, có cái khí thế của bậc quân chủ, âm thanh vang vọng hư không, vút tận trời cao.
Khấu Trọng song mục tinh mang đại thịnh, lạnh nhạt nói:
- Chỉ là việc nhỏ, không dám làm phiền Đại vương. Nếu bọn giặc cỏ đó có thể khoái hoạt sống qua đêm nay, hai chữ Khấu Trọng của ta có thể viết ngược lại.
Nói xong nhìn Bái Tử Đình, vừa đúng lúc hắn cũng nhìn gã. Khấu Trọng nhìn thẳng vào mắt hắn, một ly không kém.
Bái Tử Đình thân thể khẽ run, có chút muốn lảng tránh ánh mắt như điện xạ của Khấu Trọng, gật đầu nói:
- Thiếu Soái thân thể tuy bị thương nhưng lòng tin một chút cũng không bị tổn hại. Trước đây vô luận kẻ nào trước mặt ta nói hai vị tài giỏi thế nào, nhân gian ít thấy ra sao, thì ta cũng chỉ cho rằng người ta nói quá lên. Bây giờ mới biết trong thiên hạ thực sự có những nhân vật như hai vị. Bái Tử Đình đêm nay thiết yến tiệc tẩy trần các vị, hai vị không vì bận đi giết người mà từ chối chứ?
Từ Tử Lăng trong lòng dậy sóng, ngầm tán thưởng chiêu số của Khấu Trọng. Chỉ có quên đi sinh tử, Khấu Trọng mới có thể dùng khí thế tinh thần dần dần chế phục Bái Tử Đình, khiến hắn rơi vào thế hạ phong. Hai người vừa gặp đã đọ sức với nhau, luôn tìm điểm yếu của đối phương xoáy vào, bên ngoài có vẻ cả hai đều khách khí giữ lễ, sự thật là tiếu lý tàng đao, một ly không nhường.
Bái Tử Đình từng bước bức bách. Đến khi nhãn thần của Khấu Trọng về thời gian và giác độ chính xác không sai một ly đón được nhãn thần xạ ra của Bái Tử Đình thì mới khiến hắn rơi vào thế hạ phong. Cái đó giống như đã phá được chiêu số của Bái Tử Đình, nắm bắt được những điều hắn đang che giấu.
Bất quá Bái Tử Đình không phải là đèn khô hết dầu. Hắn chuyển sang đề cập tới buổi yến hội đêm nay, lấy thủ làm công, xem phản ứng của Khấu Trọng thế nào.
Từ Tử Lăng xen vào:
- Hai ta sao có thể phụ nhã ý của Đại vương. Đêm nay tất nhiên sẽ phó hội.
Ánh mắt Bái Tử Đình quay sang nhìn gã, đoạn lùi về phía sau thi lễ nói:
- Vậy Bái Tử Đình ta không quấy nhiễu sự thanh tĩnh của hai người nữa, đêm nay xin đợi hai vị đại giá quang lâm.
---oOo---
Khấu Trọng nhãn thần tỏ vẻ mỏi mệt, nhìn theo Bái Tử Đình rời ra đại môn, chán nản nói:
- Hắn chỉ cần ở lại thêm chút nữa, khẳng định ta không thể duy trì thêm được. Khí thế của hắn mạnh mẽ như muốn chế trụ ta, không chừng một hai câu không hợp là hạ thủ giết quách bọn ta. May mắn là hắn từ đầu đến cuối không thể dò ra hư thực của ta. Thật là kỳ quái! Vì sao hắn không đề cập tới Ngũ Thải thạch? Hay là đã biết được vị Mỹ Diễm phu nhân mê người kia đã thu hồi bảo thạch rồi?
Từ Tử Lăng tay phải nắm lấy tay trái của Khấu Trọng, hai luồng chân khí cùng nguồn nhưng khác nhau lập tức giao hòa lưu thông khắp kinh mạch. Gã suy tư nói:
- Ta thủy chung vẫn không nghĩ Mỹ Diễm Phu nhân lại là kẻ như Liệt Hà nói, cho nên không thể nhanh chóng kết luận như vậy.
Sau đó thở dài:
- Ta hiểu được ngươi vừa rồi không thể không ngụy trang, nhưng nói những lời chắc chắn vậy, ngươi không sợ sau này khó có thể thực hiện à?
Khấu Trọng song mục lộ xuất tinh quang, hồi phục tinh thần, nói:
- Ta cũng không hề có ý khoa trương, mà là trong đầu thực sự nghĩ như vậy. Cũng như ta nói thụ thương thì có chiến lược chiến đấu lúc bị thương. Giả như chúng ta ở tình huống kém thế phản kích thành công, làm thịt Thâm Mạt Hoàn, cái cảm giác thành công này thật làm chấn động lòng người.
Từ Tử Lăng nhíu mày nói:
- Sự thật thương thế của ngươi chỉ nhẹ hơn ta một chút thôi. Nếu phải toàn lực xuất thủ, miệng vết thương mới liền tất nhiên sẽ vỡ ra. Đổ máu một lần nữa chúng ta sẽ không chịu nổi đâu, huống chi trong cơ thể bọn ta cũng không còn lại nhiều máu.
Khấu Trọng nói:
- Thế ta mới nói là bị thương thì có cách đánh lúc bị thương. Phải biết rằng đây là địa phương của người khác, chúng ta hai con rồng lạc, liên tục bị động, muốn chạy không thể chạy, tránh cũng không thể tránh. Sách lược hư hư thật thật đó chỉ có thể kéo dài được một thời gian. Nếu để địch nhân phát hiện chúng ta là hai con rùa rụt đầu không ra, chỉ cần dùng mưu thăm dò, chúng ta sẽ lộ nguyên hình. Cho nên giả quỷ thì giả tới cùng, chỉ còn cách tự nhận mình không bị thương mới có thể tìm sự sống trong cái chết.
Rồi nhỏ giọng nói:
- Không chừng Chúc Ngọc Nghiên hiểu được chúng ta hiện tại dễ bị làm thịt như vậy, mất đi giá trị lợi dụng, liền thuận tay trừ khử hai tên tâm phúc chi họa của Âm Quý phái. Đã không còn hữu dụng thì lưu lại để làm chi?
Từ Tử Lăng gật đầu tán đồng:
- Rất có đạo lý. Khẩu khí của ngươi tựa hồ đã nghĩ ra cách đánh đấm khi bị thương, sao không nói ta nghe?
Khấu Trọng nói:
- Qua một hồi liệu trị, thương thế kinh mạch của chúng ta càng giảm, chỉ còn vấn đề là thân thể chúng ta bị di chứng của việc mất máu nghiêm trọng. Thế nên chỉ cần ngoại thương không tăng thêm hay bị đổ máu, chúng ta thi triển bản lĩnh tá lực đả lực thì không phải là không thể cự địch được.
Từ Tử Lăng nói:
- Ngươi cứ nói đảo lộn nặng nhẹ, sự thật là bất kỳ động tác mạnh nào ta cũng chịu đựng không nổi.
Khấu Trọng giải thích:
- Cái này gọi là cùng tắc biến, biến tắc thông, một người thì không được, nhưng hai người cùng làm thì lại là chuyện khác.
Từ Tử Lăng sốt ruột:
- Nói cụ thể hơn đi
Khấu Trọng ghé vào tai hắn nói:
- Linh cảm đến từ Ôn Tuyền trì này. Vào lúc ta nhanh chóng vận công chống Bái Tử Đình, sức nóng của nước đã làm cho nỗi đau cùng cực khi ta vận công giảm đi rất nhiều, khiến cho thân thể ta duy trì sức sống, khí huyết vận chuyển sảng khoái tuyệt vời, cũng khiến Bái Tử Đình không khám phá được hư thực của ta. Trường Sinh khí của ngươi sức nóng còn hơn cả nước Ôn Tuyền, đối với ta trợ lực cao gấp trăm lần. Chỉ cần khi chiến đấu thì ngươi dùng Trường Sinh khí hỗ trợ, để kẻ bị thương nhẹ hơn là ta động thủ, khẳng định có thể khiến cho kẻ khác vô cùng kinh ngạc.
Từ Tử Lăng chấn động nói:
- Đó quả là phương pháp tuyệt vời sau khi bị thương. Vấn đề duy nhất là dưới tình huống quần chiến, ta tự mình còn lo chưa xong, chỉ e không có dư lực để hỗ trợ ngươi.
Khấu Trọng nói:
- Thế nên cần phối hợp chủ động tấn công, khiến địch nhân không thể hình thành thế quần công. Ha ha, nghĩ xem, nếu bọn ta giết được Thâm Mạt Hoàn, còn ai dám nghĩ bọn ta trọng thương đến mức không thể động thủ? Nếu không Thạch Chi Hiên là kẻ đầu tiên không buông tha chúng ta. Lão sẽ tận lực thu thập hai tên tiểu tử bọn ta, sau đó thong dong đối phó Chúc Ngọc Nghiên.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên:
- Thì ra ngươi thật sự muốn đi giết Thâm Mạt Hoàn.
Khấu Trọng buông tay hắn ra, bò lên bờ hồ, cười nói:
- Thiếu soái Khấu Trọng có bao giờ nói mà không tính toán không? Thần trí tên tiểu tử nhà ngươi để hết ở chỗ Sư Phi Huyên rồi nên không còn tỉnh táo. Nhanh chóng tỉnh lại nghĩ xem làm thế nào để bắt được tiểu tử Thâm Mạt Hoàn, đây là phương pháp bảo mệnh duy nhất. Đi thôi, đã đến lúc đi gặp Ngọc Thành rồi.
(
Bình luận truyện