Đại Tiểu Thư Đi Học
Chương 3: Gia tộc hoàng ky
Nó theo ông nội sang Mỹ, bắt đầu cuộc sống mới.Nó đi trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ nuôi nó, họ không tin được vào những gì mình nghe thấy, họ không nghí rằng một ngày nào đó có người đến và mang con gái họ đi, chỉ đơn giản vì khi họ nhận nuôi nó, nó mới có 2 tháng tuổi và thông tin ba mẹ đứa trẻ đã mất khiến họ yên tâm rằng đứa trẻ này sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi.Hôm nó đi, họ khóc, nó khóc,cái bản tính của quỷ atula trong nó biến mất, giờ đây chỉ thấy đứa trẻ 16 tuổi hiền lành đến tội nghiệp, nó hứa sẽ về thăm họ,ông nội nó cũng báo đáp họ bằng một khoản tiền lớn và cho xây sửa lại ngôi nhà họ đang ở để cho nó có thể yên tâm mà ra đi.
Nó, bây giờ là đại tiểu thư của nhà Hoàng Kỳ - Hoàng Kỳ Vân, nó sống trong tòa lâu đài rộng lớn, rộng đến nỗi phải mất một tuần nó mới tham quan hết mọi nơi trong tòa lâu đài này. Nó bắt đầu được “huấn luyện” để trở thành đại tiểu thư thứ thiệt. Điều đầu tiên, không thể thiếu là nó phải biết được lịch sử của gia đình gia đình và mưc độ giàu có của gia đình mình đến cỡ nào, nó được ông quản gia già của gia đình thao thao bất tuyệt về lịch sử của gia đình Hoàng Kỳ cũng như gia đình Hoàng Kỳ có Vị thế như thế nào trên thế giới- Nhà Hoàng Kỳ có xuất thân là quý tộc của nhà Lê, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, đến thời điểm hiện tại,công ty của gia đình nó có vị thế rất lớn trên thế giới, có quy mô đa quốc gia, nhắc đến gia tộc Hoàng Kỳ Và tập đoàn Hoàng Kỳ thì không ai là không biết, tài sản công khai mà gia đình này có vượt qua mức tưởng tượng của nó huống chi gia đình này còn rất nhiều tái sản ngầm vô giá trị mà họ có từ thời xa xưa.Cứ nhìn tòa lâu đài mà nó đang ở thì biết.khi nghe ông quản gia nói nó chỉ biết há mồm trợn mắt,không nói nổi một lời, ông quản gia đưa nó đền căn phòng to lớn, ở đây ánh diện mờ ảo, nó nhìn thấy được ở đây có rất nhiều đồ cổ có giá trị. “ôi! mình giàu có vậy hả trời”,nó như không thể tin được những gì đang xảy ra với mình, từ ngac nhiên này đến ngạc nhiên khác, mới có hơn tuần mà nó đã biết được tất cả mọi thứ về gia đình này, nó cũng có chút vui vui, chả là cô nàng ác quỷ atula này lúc nào cũng mơ ước nhà mình giàu ơi là giàu, để cô có thể vênh cái mặt của mình với mấy con nhỏ nhà giàu trong trường, nó nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, nó cười nụ cười gian tà, với suy nghĩ rằng “ một ngày nào đó tôi sẽ trở về Việt Nam, tôi sẽ ấy người biết tay vì tội đã xem thường tôi”.(lại tưởng tượng, tưởng tượng gì thì không biết)
Nó, bây giờ là đại tiểu thư của nhà Hoàng Kỳ - Hoàng Kỳ Vân, nó sống trong tòa lâu đài rộng lớn, rộng đến nỗi phải mất một tuần nó mới tham quan hết mọi nơi trong tòa lâu đài này. Nó bắt đầu được “huấn luyện” để trở thành đại tiểu thư thứ thiệt. Điều đầu tiên, không thể thiếu là nó phải biết được lịch sử của gia đình gia đình và mưc độ giàu có của gia đình mình đến cỡ nào, nó được ông quản gia già của gia đình thao thao bất tuyệt về lịch sử của gia đình Hoàng Kỳ cũng như gia đình Hoàng Kỳ có Vị thế như thế nào trên thế giới- Nhà Hoàng Kỳ có xuất thân là quý tộc của nhà Lê, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, đến thời điểm hiện tại,công ty của gia đình nó có vị thế rất lớn trên thế giới, có quy mô đa quốc gia, nhắc đến gia tộc Hoàng Kỳ Và tập đoàn Hoàng Kỳ thì không ai là không biết, tài sản công khai mà gia đình này có vượt qua mức tưởng tượng của nó huống chi gia đình này còn rất nhiều tái sản ngầm vô giá trị mà họ có từ thời xa xưa.Cứ nhìn tòa lâu đài mà nó đang ở thì biết.khi nghe ông quản gia nói nó chỉ biết há mồm trợn mắt,không nói nổi một lời, ông quản gia đưa nó đền căn phòng to lớn, ở đây ánh diện mờ ảo, nó nhìn thấy được ở đây có rất nhiều đồ cổ có giá trị. “ôi! mình giàu có vậy hả trời”,nó như không thể tin được những gì đang xảy ra với mình, từ ngac nhiên này đến ngạc nhiên khác, mới có hơn tuần mà nó đã biết được tất cả mọi thứ về gia đình này, nó cũng có chút vui vui, chả là cô nàng ác quỷ atula này lúc nào cũng mơ ước nhà mình giàu ơi là giàu, để cô có thể vênh cái mặt của mình với mấy con nhỏ nhà giàu trong trường, nó nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, nó cười nụ cười gian tà, với suy nghĩ rằng “ một ngày nào đó tôi sẽ trở về Việt Nam, tôi sẽ ấy người biết tay vì tội đã xem thường tôi”.(lại tưởng tượng, tưởng tượng gì thì không biết)
Bình luận truyện