Đại Tiểu Thư Đi Học
Chương 4: Anh trai
Nó được mấy cô người hầu thông báo tối nay, cô sẽ ăn tối với ông nội của cô. Nó bắt đầu thấy lo sợ, từ lúc qua đây tới giờ, nó chưa gặp ông lần nào cả, mà nhớ tời khuôn mặt nghiêm khác của ông nó thấy ớn lạnh.
7 giờ tối.
Mặc dù không muốn chút nào, nhưng nó vẫn phải lê bước ra khỏi phòng của nó, lê xác xuốn nhà bếp, theo sau nó lúc nào cũng có 4 cô hầu trẻ tuổi, lúc đầu nó thấy thích thích, nhưng dần già nó đâm ra khó chịu, hỏi sao mà không khó chịu cho được, chỉ kh nào nó vô nhà vệ sinh và đi ngủ thì họ mới không đi theo còn lại mọi lúc mọi nơi, họ dều bám theo nó, khiếm nó không có chút không gian riên tư nào.
Từ phòng xuốn nhà bếp phải mất 15 ph đi bộ. nó tự nhử nhà gì mà rộng vậy đi ăn mà cứ như đi tập thể dục.
Đến nhà bếp nó thấy ông nó đã ngồi và vị trí chủ nhà, bên phải ông là một chàng trai cao to, rất rất đẹp trai,nó đơ 30 s, chưa thấy ai đẹp đến vậy, mái tóc đen óng giống nó, đôi mắt nâu to sâu bí hiểm, lạnh như băng, mũi cao như mũi của người tây, khóe môi cong cong, tóm lại là đẹp theo nhận xét của nó, đẹp như hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.
Đang mơ mơ màng màng, thi người con trai quay qua nhìn nó với ánh mát ấm áp cất tiếng cắt ngang mớ hỗn độn trong đầu nó – Kỳ vân, may quá, tìm thấy em rồi. Nói xong người con trai đúng dậy, di chuyển đến chỗ nó rồi vòng tay ôm lấy nó, mặt nó bây giờ ngu không thể tả, những câu hỏi trong đầu lúc thì nhảy múa, lúc thì đánh nhau:” ai vậy ta? Sao lại ôm mình? Đẹp trai vậy mà mắt bệnh dê xòm hả trời?.....”
15 giây sau
Người con trai kia bỏ nó ra đặt nó ngồi vào cái ghế bên cạnh anh ta, nó bây giờ cứ như con rô bốt, nhìn thấy mà thương, mặt thì đơ như cây cơ, rõ tội. Sau một hồi lau im lặng, ông nội nó lên tiếng – Kỳ vân, đây là anh trai con, Kỳ Khôi. Bây giờ, nó mới tỉnh, nó cũng không ngạc nhiên lắm với lời giới thiệu vừarồi của ông nó, vì nó biết nó có một người anh trai lơn hơn nó 2 tuổi ngay lần đầu tiên gặp ông mà. Nó chỉ không ngờ là anh nó lại đẹp trai đến vậy, nghĩ tới đây nó gật gù “ anh mình đẹp trai vậy cũng phải thôi minh đẹp vậy mà chẳng lẽ lại có ông ai xấu trai sao?” (t/g bật ngửa).
7 giờ tối.
Mặc dù không muốn chút nào, nhưng nó vẫn phải lê bước ra khỏi phòng của nó, lê xác xuốn nhà bếp, theo sau nó lúc nào cũng có 4 cô hầu trẻ tuổi, lúc đầu nó thấy thích thích, nhưng dần già nó đâm ra khó chịu, hỏi sao mà không khó chịu cho được, chỉ kh nào nó vô nhà vệ sinh và đi ngủ thì họ mới không đi theo còn lại mọi lúc mọi nơi, họ dều bám theo nó, khiếm nó không có chút không gian riên tư nào.
Từ phòng xuốn nhà bếp phải mất 15 ph đi bộ. nó tự nhử nhà gì mà rộng vậy đi ăn mà cứ như đi tập thể dục.
Đến nhà bếp nó thấy ông nó đã ngồi và vị trí chủ nhà, bên phải ông là một chàng trai cao to, rất rất đẹp trai,nó đơ 30 s, chưa thấy ai đẹp đến vậy, mái tóc đen óng giống nó, đôi mắt nâu to sâu bí hiểm, lạnh như băng, mũi cao như mũi của người tây, khóe môi cong cong, tóm lại là đẹp theo nhận xét của nó, đẹp như hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.
Đang mơ mơ màng màng, thi người con trai quay qua nhìn nó với ánh mát ấm áp cất tiếng cắt ngang mớ hỗn độn trong đầu nó – Kỳ vân, may quá, tìm thấy em rồi. Nói xong người con trai đúng dậy, di chuyển đến chỗ nó rồi vòng tay ôm lấy nó, mặt nó bây giờ ngu không thể tả, những câu hỏi trong đầu lúc thì nhảy múa, lúc thì đánh nhau:” ai vậy ta? Sao lại ôm mình? Đẹp trai vậy mà mắt bệnh dê xòm hả trời?.....”
15 giây sau
Người con trai kia bỏ nó ra đặt nó ngồi vào cái ghế bên cạnh anh ta, nó bây giờ cứ như con rô bốt, nhìn thấy mà thương, mặt thì đơ như cây cơ, rõ tội. Sau một hồi lau im lặng, ông nội nó lên tiếng – Kỳ vân, đây là anh trai con, Kỳ Khôi. Bây giờ, nó mới tỉnh, nó cũng không ngạc nhiên lắm với lời giới thiệu vừarồi của ông nó, vì nó biết nó có một người anh trai lơn hơn nó 2 tuổi ngay lần đầu tiên gặp ông mà. Nó chỉ không ngờ là anh nó lại đẹp trai đến vậy, nghĩ tới đây nó gật gù “ anh mình đẹp trai vậy cũng phải thôi minh đẹp vậy mà chẳng lẽ lại có ông ai xấu trai sao?” (t/g bật ngửa).
Bình luận truyện