Dâm Môi Sai

Chương 23: Dụ dỗ nàng ta làm chuyện vô lại



Y Y cũng không định quay đầu lại nhìn, đôi tay ôm lấy hông nàng tuy thô ráp, nhưng vẫn sạch sẽ ấm áp như trước, nhưng không ai biết trên đó rốt cuộc đã vấy biết bao máu thịt.

Buổi chiều tại trấn Giang Liễu, Cận đem về một tin, thành Giang Hòe đột nhiên xuất hiện bệnh dịch, xin chỉ thị của Yến Nam Thiên xem có nên thay đổi tuyến đường hay không. Hắn lập tức tính toán quãng đường trên bản đồ rồi thay đổi lịch trình, bỗng có người giữ chặt lấy ống tay áo, Y Y nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo đi xem đi.

Vì vậy hắn thả cây bút trong tay ra, nói với Cận: “Đường cũ đi.”

Vào thành Giang Hòe bọn họ mới phát hiện tình huống nghiêm trọng đến mức nào.

Tình hình bệnh dịch so với quá khứ còn ghê gớm hơn nhiều, những người bị nhiễm bệnh toàn thân thối rữa, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Quan binh nơi này sau khi phát hiện bệnh dịch đã ra lệnh thiêu hủy, rất nhiều nơi bây giờ chỉ còn lại chút tro tàn.

Triều đình đương nhiên cũng điều rất nhiều cao y đến đây, nhưng họ nghiên cứu bao lâu cũng không thể phát hiện ra vấn đề là do đâu.

Trong thành đặt lệnh chỉ cho phép vào, không cho phép ra, thật ra điều này cũng vô nghĩa thôi, dịch bệnh nghiêm trọng thế này ai còn dám đi vào.

Ngày đó khi vào thành, Yến Nam Thiên chắc mẩm sẽ gặp rắc rối, cũng may tuy thanh danh Chiết Hoa công tử chẳng ra sao, nhưng Yến Nam Thiên tiếng lành đồn xa, lúc vào thành thủ quan còn khuyên mất một lúc lâu.

Y Y tìm đến nơi đầu tiên phát bệnh trong thành, tỉ mỉ tìm hết nơi này đến nơi khác. Yến Nam Thiên một tấc cũng không rời nàng, tất cả đều đã cháy đen, rất khó có thể tìm ra manh mối, mà trong thành cũng không còn cơ thể nào nguyên vẹn để mà phân tích.

Một khi cái chết đến gần, con người ta theo bản năng luôn cảm thấy sợ hãi.

Tỉ mỉ tìm kiếm cũng mất hết một tháng trời.

Ban đêm người đi lại cũng thưa dần, Yến Nam Thiên ôm cả người Y Y trở về, Cận yên lặng theo sau, bên đường bỗng vang lên tiếng rao hoành thánh của một ông lão, hắn liền ôm nàng đi qua.

“Ông chủ, cho ba bát hoành thánh.” Yến Nam Thiên ngồi xuống cạnh bàn, Y Y do dự một lát rồi cũng ngồi xuống. Ông chủ vừa lên tiếng ‘tới ngay’ thì có một đại hán tiến tới: “Ông chủ, cho hai cái bánh bao.”

Ông chủ liếc hắn một cái rồi im lặng, run run bưng hai cái bánh bao đi qua, hắn bỏ lại hai đồng tiền rồi đi thẳng.

Ông bưng ba bát lại chỗ họ, cúi đầu hít một tiếng: “Nghiệt chướng.”

Yến Nam Thiên hỏi: “Không phải đã trả tiền rồi sao?”

Ông chủ nghe vậy thì lắc đầu: “Đại gia, lão nhân thật ra không phải thán mấy đồng lẻ này. Aiii, bên kia đường không biết có tiểu thiếp nhà ai trốn ra, thần trí điên điên khùng khùng, mấy tên khốn thấy vậy thì đi mua đồ ăn đến để dụ dỗ nàng ta làm chuyện vô lại, aiii…”

Ánh mắt Yến Nam Thiên đột nhiên lóe lên một tia lạnh lẽo, định đứng dậy bước đến xem thử, Cận do dự một chút rồi để lại bạc, cùng Y Y đến đó.

Quanh co một lúc, cuối cùng ba người họ đến một góc tối, quả thực thấy vài tên vô lại vây quanh một nữ tử quần áo tả tơi, ai làm việc nấy, mà nàng kia không được tỉnh táo, mặc kệ người ta đè lên người mình, chỉ chăm chăm cắn bánh bao trong tay.

Vài tên nhìn thấy họ, Yến Nam Thiên vốn là người cao lớn, hơn nữa phía sau còn có Cận cầm trường kiếm trong tay, điệu bộ phụng phịu, ra vẻ ‘ta là cao thủ’, mấy tên vô lại thấy vậy cũng không dám lỗ mãng, quay người chuồn đi.

Yến Nam Thiên cũng không đuổi theo, xoay người định rời đi, nhưng Y Y đã bước qua chỗ nữ nhân nọ.

Nàng kia tuy tóc tai tán loạn, quần áo tả tơi, trên người bốc mùi kỳ lạ, nhưng mặt mũi nếu được lau rửa cẩn thận, quả thật rất xinh đẹp.

Nàng ta giờ này chỉ lo cắn bánh bao trong tay, Y Y nhìn thấy thì quay người che miệng cúi đầu kêu một tiếng. Yến Nam Thiên lập tức bay qua kéo nàng lại, vừa vươn tay nâng mặt Y Y lên đã thấy khuôn mặt nàng đầy nước mắt.

“Y Y?” Hắn vỗ nhẹ lưng nàng: “Nàng sao vậy, Y Y?”

Cận ở phía sau hơi nhíu mày, đó chẳng phải là thiên kim nhà họ Liễu ở Liễu Châu, Liễu Như Ti sao?

Đúng rồi, Doãn gia trang vốn ở Liễu Châu, nói vậy Y Y cũng quen nàng ta?

Nhưng không phải nàng ta bị Thiên tổng binh mua sao? Sao lại ở nơi này?

Y Y đưa rất nhiều thức ăn cho nàng, nàng ta do dự một lát rồi cũng nhận lấy bỏ vào miệng, ánh mắt chăm chăm nhìn Y Y. Giống như một con chó nhỏ đáng thương bị chủ nhân bỏ rơi.

Liễu Như Ti có thể xem là một trong số ít bạn bè tốt của Doãn Thu Thủy, nàng chơi tì bà rất hay, pha trà cũng rất ngon. Khi xưa người của Liễu phủ thường dẫn nàng đến Doãn gia trang làm khách.

Lúc trước… Y Y cũng vì nàng mới hạ vô ảnh tán – một loại kịch độc lên người Chiết Hoa công tử. Đến hôm nay gặp lại, dường như đã qua mấy đời.

Chiết Hoa công tử mỗi khi ra tay đều rất cao giá, không ai điên mà bỏ ra một số tiền lớn mua hàng rồi vứt ở bên đường như vậy, Y Y ẩn ẩn mỗi nỗi dự cảm xấu.

Thành Giang Hỏe…là do Thiên tổng binh phái người phong tỏa?

Y Y nhẹ nhàng cởi vạt áo của Liễu Như Ti ra, nàng cũng không phản kháng, xung quanh chỗ họ ngồi có thứ chất dịch màu vàng bốc mùi hôi thối, mọi người đều nghĩ cái mùi kỳ lạ đó là do nàng không tắm rửa mà thành, vì vậy mới không băn khoăn mà giở trò với nàng.

Thiên tổng binh hẳn là lo lắng nàng bị nhiễm bệnh, lo lắng bị nàng liên lụy lại không dám để lộ, nên mới ném nàng ra đây.

Y Y xoay người lại nhưng không tỏ vẻ gì, Yến Nam Thiên lập tức ôm nàng vào ngực, không cho nàng mở miệng đã giục ngựa quay về. Dù Y Y nắm chặt vạt áo hắn, hắn cũng không nhìn.

Y Y cũng không định quay đầu lại nhìn, đôi tay ôm lấy hông nàng tuy thô ráp, nhưng vẫn sạch sẽ ấm áp như trước, nhưng không ai biết trên đó rốt cuộc đã vấy biết bao máu thịt.

Buổi chiều tại trấn Giang Liễu, Cận đem về một tin, thành Giang Hòe đột nhiên xuất hiện bệnh dịch, xin chỉ thị của Yến Nam Thiên xem có nên thay đổi tuyến đường hay không. Hắn lập tức tính toán quãng đường trên bản đồ rồi thay đổi lịch trình, bỗng có người giữ chặt lấy ống tay áo, Y Y nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo đi xem đi.

Vì vậy hắn thả cây bút trong tay ra, nói với Cận: “Đường cũ đi.”

Vào thành Giang Hòe bọn họ mới phát hiện tình huống nghiêm trọng đến mức nào.

Tình hình bệnh dịch so với quá khứ còn ghê gớm hơn nhiều, những người bị nhiễm bệnh toàn thân thối rữa, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Quan binh nơi này sau khi phát hiện bệnh dịch đã ra lệnh thiêu hủy, rất nhiều nơi bây giờ chỉ còn lại chút tro tàn.

Triều đình đương nhiên cũng điều rất nhiều cao y đến đây, nhưng họ nghiên cứu bao lâu cũng không thể phát hiện ra vấn đề là do đâu.

Trong thành đặt lệnh chỉ cho phép vào, không cho phép ra, thật ra điều này cũng vô nghĩa thôi, dịch bệnh nghiêm trọng thế này ai còn dám đi vào.

Ngày đó khi vào thành, Yến Nam Thiên chắc mẩm sẽ gặp rắc rối, cũng may tuy thanh danh Chiết Hoa công tử chẳng ra sao, nhưng Yến Nam Thiên tiếng lành đồn xa, lúc vào thành thủ quan còn khuyên mất một lúc lâu.

Y Y tìm đến nơi đầu tiên phát bệnh trong thành, tỉ mỉ tìm hết nơi này đến nơi khác. Yến Nam Thiên một tấc cũng không rời nàng, tất cả đều đã cháy đen, rất khó có thể tìm ra manh mối, mà trong thành cũng không còn cơ thể nào nguyên vẹn để mà phân tích.

Một khi cái chết đến gần, con người ta theo bản năng luôn cảm thấy sợ hãi.

Tỉ mỉ tìm kiếm cũng mất hết một tháng trời.

Ban đêm người đi lại cũng thưa dần, Yến Nam Thiên ôm cả người Y Y trở về, Cận yên lặng theo sau, bên đường bỗng vang lên tiếng rao hoành thánh của một ông lão, hắn liền ôm nàng đi qua.

“Ông chủ, cho ba bát hoành thánh.” Yến Nam Thiên ngồi xuống cạnh bàn, Y Y do dự một lát rồi cũng ngồi xuống. Ông chủ vừa lên tiếng ‘tới ngay’ thì có một đại hán tiến tới: “Ông chủ, cho hai cái bánh bao.”

Ông chủ liếc hắn một cái rồi im lặng, run run bưng hai cái bánh bao đi qua, hắn bỏ lại hai đồng tiền rồi đi thẳng.

Ông bưng ba bát lại chỗ họ, cúi đầu hít một tiếng: “Nghiệt chướng.”

Yến Nam Thiên hỏi: “Không phải đã trả tiền rồi sao?”

Ông chủ nghe vậy thì lắc đầu: “Đại gia, lão nhân thật ra không phải thán mấy đồng lẻ này. Aiii, bên kia đường không biết có tiểu thiếp nhà ai trốn ra, thần trí điên điên khùng khùng, mấy tên khốn thấy vậy thì đi mua đồ ăn đến để dụ dỗ nàng ta làm chuyện vô lại, aiii…”

Ánh mắt Yến Nam Thiên đột nhiên lóe lên một tia lạnh lẽo, định đứng dậy bước đến xem thử, Cận do dự một chút rồi để lại bạc, cùng Y Y đến đó.

Quanh co một lúc, cuối cùng ba người họ đến một góc tối, quả thực thấy vài tên vô lại vây quanh một nữ tử quần áo tả tơi, ai làm việc nấy, mà nàng kia không được tỉnh táo, mặc kệ người ta đè lên người mình, chỉ chăm chăm cắn bánh bao trong tay.

Vài tên nhìn thấy họ, Yến Nam Thiên vốn là người cao lớn, hơn nữa phía sau còn có Cận cầm trường kiếm trong tay, điệu bộ phụng phịu, ra vẻ ‘ta là cao thủ’, mấy tên vô lại thấy vậy cũng không dám lỗ mãng, quay người chuồn đi.

Yến Nam Thiên cũng không đuổi theo, xoay người định rời đi, nhưng Y Y đã bước qua chỗ nữ nhân nọ.

Nàng kia tuy tóc tai tán loạn, quần áo tả tơi, trên người bốc mùi kỳ lạ, nhưng mặt mũi nếu được lau rửa cẩn thận, quả thật rất xinh đẹp.

Nàng ta giờ này chỉ lo cắn bánh bao trong tay, Y Y nhìn thấy thì quay người che miệng cúi đầu kêu một tiếng. Yến Nam Thiên lập tức bay qua kéo nàng lại, vừa vươn tay nâng mặt Y Y lên đã thấy khuôn mặt nàng đầy nước mắt.

“Y Y?” Hắn vỗ nhẹ lưng nàng: “Nàng sao vậy, Y Y?”

Cận ở phía sau hơi nhíu mày, đó chẳng phải là thiên kim nhà họ Liễu ở Liễu Châu, Liễu Như Ti sao?

Đúng rồi, Doãn gia trang vốn ở Liễu Châu, nói vậy Y Y cũng quen nàng ta?

Nhưng không phải nàng ta bị Thiên tổng binh mua sao? Sao lại ở nơi này?

Y Y đưa rất nhiều thức ăn cho nàng, nàng ta do dự một lát rồi cũng nhận lấy bỏ vào miệng, ánh mắt chăm chăm nhìn Y Y. Giống như một con chó nhỏ đáng thương bị chủ nhân bỏ rơi.

Liễu Như Ti có thể xem là một trong số ít bạn bè tốt của Doãn Thu Thủy, nàng chơi tì bà rất hay, pha trà cũng rất ngon. Khi xưa người của Liễu phủ thường dẫn nàng đến Doãn gia trang làm khách.

Lúc trước… Y Y cũng vì nàng mới hạ vô ảnh tán – một loại kịch độc lên người Chiết Hoa công tử. Đến hôm nay gặp lại, dường như đã qua mấy đời.

Chiết Hoa công tử mỗi khi ra tay đều rất cao giá, không ai điên mà bỏ ra một số tiền lớn mua hàng rồi vứt ở bên đường như vậy, Y Y ẩn ẩn mỗi nỗi dự cảm xấu.

Thành Giang Hỏe…là do Thiên tổng binh phái người phong tỏa?

Y Y nhẹ nhàng cởi vạt áo của Liễu Như Ti ra, nàng cũng không phản kháng, xung quanh chỗ họ ngồi có thứ chất dịch màu vàng bốc mùi hôi thối, mọi người đều nghĩ cái mùi kỳ lạ đó là do nàng không tắm rửa mà thành, vì vậy mới không băn khoăn mà giở trò với nàng.

Thiên tổng binh hẳn là lo lắng nàng bị nhiễm bệnh, lo lắng bị nàng liên lụy lại không dám để lộ, nên mới ném nàng ra đây.

Y Y xoay người lại nhưng không tỏ vẻ gì, Yến Nam Thiên lập tức ôm nàng vào ngực, không cho nàng mở miệng đã giục ngựa quay về. Dù Y Y nắm chặt vạt áo hắn, hắn cũng không nhìn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện