Dẫn Sói Vào Nhà - Vân Cát Cẩm Tú

Chương 60



Editor: Mèo lười ham học

Việc chuyển hàng đến bệnh viện đối với anh trai chuyển phát nhanh mà nói thật giống như cô nương lên kiệu hoa, rất mới mẻ, nhưng đối với Tống An Thần mà nói, hai chữ "mới mẻ" này không thể biểu đạt hết.

Anh xanh mặt liếc nhìn mấy cái thùng giấy ở ngoài cửa: "Tiểu Hải, xác định là địa chỉ nhận hàng và người nhận đều không sai? "

Tiểu Hải kiểm tra đơn hàng thật tỉ mỉ một lần nữa, ngẩng đầu nhìn Tống An Thần mặt mày như mây đen kéo đến nói: "Không sai, đích thực là viết tên của Tống tổng ngài và số điện thoại. "

Trong lòng Tống An Thần nổi lên tia nôn nóng : "Vậy địa chỉ gửi và người người gửi thì sao? "

Tiểu Hải: "Cũng không sai, là tiểu khu Cẩm Tú, người gửi là Hạ tiểu thư. "

Câu này vừa nói ra, có hai người sắc mặt đồng thời đen, một người là Tống An Thần bị đuổi khỏi nhà, người còn lại  là Tô Thiến buổi trưa ghé qua đưa canh gà hầm ba tiếng đồng hồ.

Hai người bọn họ ở chung nhà? Tô Thiến hoài nghi mình nghe lầm rồi, hoặc là cô đoán sai rồi, bọn họ căn bản không sống chung với nhau, anh An Thần chỉ là có mấy món đồ gửi nhờ chỗ cô ta mà thôi?

Cô ngoảnh đầu nhìn Tống An Thần mặt đen như nước cống, vốn định trực tiếp chất vấn có phải anh và Hạ Chi Tình sống chung hay không, uốn lưỡi mấy lần định nói nhưng cuối cùng nói ra lại thành: "Anh An Thần, mấy món đồ này có phải lúc mới về nước anh không có chỗ để cho nên mới gửi chỗ chị Chi Tình phải không? Nếu bây giờ anh không tiện thì có thể để ở chỗ em, chờ sau khi anh xuất viện lại cho người qua lấy về, anh xem vậy được không? "

Câu này ngoài mặt thì như quan tâm nhưng thật ra là đang dò hỏi, người có mắt trong phòng này đều nhìn ra được, chỉ là Tống An Thần lúc này đang kinh hoảng và suy xét nguyên nhân tại sao Hạ Chi Tình lại làm như vậy, không có tâm tình mà nghĩ đến người khác, lòng không yên mà nói: "Không cần, để ở đây là được, anh sẽ kêu Tiểu Hải chuyển về lại. "

Chuyển về lại? Chuyển lại chỗ nào? Chuyển về nhà của anh ấy hay là chuyển về nhà Hạ Chi Tình? Câu này nói ra có hai khả năng, Tô Thiến đoán không ra, lại muốn hỏi tiếp, nhưng nhìn đến sắc mặt của Tống An Thần trái tim lại hoảng sợ, thế là quay đầu nhìn trợ lý Tiểu Hải của anh ấy, ai chẳng biết Tiểu Hải cũng là một nhân tinh, đứng ngẩn ra đó nhìn cô ta với một vẻ mặt ngây thơ, giả bộ không hiểu được ánh mắt của cô ta làm cô ta tức muốn chết.

Anh trai chuyển phát nhanh đứng tại cửa phòng bệnh vip, thò đầu vào trong, trong đôi mắt ngập tràn hơi thở bát quái khiến người ta khó bỏ qua, Tô Thiến trừng anh ta với một ánh mắt ác độc như sói.

Anh trai chuyển phát nhanh bị mỹ nhân trừng mắt, không những không cảm thấy bị nhục nhã mà trên mặt còn hiện ý cười, nhỏ giọng nói: "Người trẻ bây giờ, tình cảm thật là loạn. "

Chẳng phải anh ta cũng là người trẻ  tuổi sao? Tiểu Hải đem đống hàng đó đặt sang một góc, tránh cho lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến ai kia, làm xong việc này, anh hướng Tống An Thần xin chỉ thị nói: "Tống tổng, hay là bây giờ tôi gọi điện cho Hạ tiểu thư, hỏi cô ấy xem chuyện này là sao? "

Tống An Thần gật đầu, Tiểu Hải lập tức lấy điện thoại ra, lúc định nhấn nút gọi thì bị anh ngăn lại: "Thôi khỏi cần, tôi tự gọi. "

Tiểu Hải ngẩn ra một chút, lại thấy ông chủ lấy điện thoại ra mới xác định mình không nghe nhầm, nhanh chóng lui về một bênh, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên cảm thán, Boss của anh là một nhân vật có thể hô mưa gọi gió trên thương trường, trước giờ luôn nói một là một, hai là hai, nhưng từ khi về nước gặp được Hạ tiểu thư đến nay liền biến thành một người khác, quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a!

Tống An Thần lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Chi Tình, Tiểu Hải thấy mặt của Boss nhà mình luôn đen lại như mực.

Cô ấy vậy mà block anh. Tống An Thần tức đến mức xém ném luôn điện thoại, trong lòng anh có một suy nghĩ không hay, anh cúp điện thoại, nhanh chóng mở ra Wechat và QQ, vừa thấy, quả nhiên! Toàn bộ đều bị block.

Mặt anh đen hệt như đáy nồi, nhiệt độ trong phòng như hạ xuống còn không độ, làm mọi người có loại cảm giác nghẹt thở.

Tiểu Hải là một hán tử thân cao 1m8, vậy mà tại giờ phút này lại sinh ra suy nghĩ muốn tè ra quần thật là xấu hổ, anh nhìn Tô Thiến môi đỏ hết nhấp lại nhấp muốn nói chuyện, anh muốn ngăn cản cô nhưng mà không kịp, chỉ nghe cô ta mềm mại lí nhí hỏi: "Anh An Thần, làm sao vậy? Chị Chi Tình không nghe điện thoại của anh hả? "

Anh chớp mắt, đôi mắt thâm u có ý vị mà nhìn Tô Thiến, nhíu mày nói: "Em hôm qua có phải nói cái gì với Tình Tình không? "

Ánh mắt anh nhìn qua, Tô Thiến có cảm giác như ngã xuống hầm băng, chỉ là trên mặt bất động thanh sắc, làm ra một bộ dáng oan ức nói: "Em có thể nói gì, chẳng phải là làm theo kế hoạch của chúng ta sao, ám thị cho chị ấy quan hệ của chúng ta rất tốt. "

Anh lại không tin: "Có phải em đã nói mấy lời không nên nói không? "

Cô ta ra vẻ làm nũng khẽ nói: "Không có, anh An Thần, anh lại xem em như trẻ con rồi, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, điểm này em vẫn là vô cùng rõ ràng. "

Rốt cuộc anh cũng không có hỏi tiếp, liếc Tiểu Hải một ánh mắt, Tiểu Hải không đợi anh mở miệng liền gọi điện thoại đi, nhưng đồng dạng cũng bị vô danh sách đen rồi.

Anh nhíu mày càng khẩn trương, mắt phượng không dấu vết đảo qua vẻ mặt Tô Thiến, người sau tuy rằng trên mặt như là trấn định, nhưng một động tác nhỏ đã bán đứng cô. Từ nhỏ cho đến lớn, chỉ cần cô làm chuyện sai, ngón tay sẽ móc vào nhau, lúc này ngón tay cái bên phải của cô đã đỏ lên một mảng.

Quả nhiên có vấn đề!

Theo kế hoạch của anh, là từng bước từng bước kíƈɦ ŧɦíƈɦ Hạ Chi Tình ghen lên, khiến cô ấy hiểu ra tình cảm của bản thân, nhưng mà anh hạ liều lượng rất nhỏ, không đến mức khiến cô ấy làm ra hành động quyết tuyệt như bây giờ, trừ phi có người hạ cho cô ấy thật mạnh, mà người này trừ Tô Thiến thì không còn ai khác.

Mắt phượng anh khẽ nhíu, nhìn Tô Thiến lạnh lùng nói: "Em cũng thử gọi cho chị Chi Tình đi. "

Tô Thiến bị doạ sợ, dùng ngón trỏ cứng nhắc chỉ vào mình nói: "Em?...Em... Điện thoại em hết pin rồi. "

Cô ta đưa ra một cái cớ thật ngu xuẩn.

Tống An Thần cười nói : "Vậy em đưa điện thoại cho anh, vừa hay anh ở đây cũng có cục sạc. "

Mặt Tô Thiến lập tức trắng bệch, ngón tay véo chặt điện thoại chống đỡ không dám nhìn thẳng mắt anh.

Mặt anh rét lạnh: "Nói, cô rốt cuộc đã nói gì với cô ấy? "

Tô Thiến cắn môi, hai tay khẩn trương nắm điện thoại, chỉ là không nói chuyện.

Anh lạnh đạm nói: "Cô không nói cũng được, nếu sau này để tôi phát hiện cô sau lưng giở trò ma quỷ, tôi lập tức đưa cô về lại nước Mỹ. "

Tô Thiến "oa" một tiếng bổ nhào lên chiếc ghế bên cạnh khóc lên.

Chuyện đã đến như vậy, từ thái độ của cô ta đã nói rõ rằng, khẳng định là cô ta đã nói lời không nên nói với Chi Tình, mới làm cho con thỏ nhỏ biến thành sói con.

Anh ngẩng đầu nhìn Tiểu Hải nói: "Cậu gọi cho công ty xem thử, hỏi cô ấy có đi làm không. "

Tiểu Hải: "Lúc nãy anh và Tô tiểu thư nói chuyện, tôi đã gọi đến công ty hỏi thăm rồi, Hạ tiểu thư hôm nay không đi làm, nói là xin nghỉ bệnh ba ngày. "

Anh nhắm mắt lại, xoa xoa thái dương đang đau nhức, có lẽ ngay từ đầu anh đã sai rồi, anh không nên làm ra chuyện máu chó như vầy.

Một lúc sau, anh mở mắt ra, mắt phượng thâm u, nhìn Tiểu Hải nói: "Cậu đi giúp tôi làm thủ tục xuất viện đi. "

Tiểu Hải ngơ ra một lúc: "Tống tổng, anh muốn đi đâu? Có chuyện gì anh giao cho tôi đi làm là được, bộ dạng anh hiện giờ căn bản không thể xuất viện. "

Tô Thiến ngồi trên ghế khóc như hoa lê đái vũ nghe vậy ngoảnh mặt đầy nước mắt lại, sửng sốt nói: "Anh An Thần, Tiểu Hải nói đúng, bộ dạng anh bây giờ không thể xuất viện. "

Anh không để ý đến cô ta, thậm chí không thèm nhìn cô ta một cái, chỉ là nhìn Tiểu Hải, giọng nói trầm thấp: "Lời tôi nói cậu không nghe sao? "

Lúc này Tiểu Hải đã không nhiều lời nữa, nhanh chóng giúp Tống An Thần làm thủ tục xuất viện, còn đem đến một chiếc xe lăn và hai cây nạn.

Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Hải, Tống An Thần kéo một thân tàn tất hướng đến tiểu khu Cẩm Tú mà chạy, toàn bộ suy nghĩ đều là muốn thấy cô ấy, sau đó anh sẽ giải thích cho cô, hai người gương vỡ lại lành, nhưng không ngờ lại tốn công vô ích, cô ấy đã đem khoá nhà đổi đi, làm anh tức xem nữa đạp phá cửa.

Đúng lúc đôi vợ chồng hàng xóm đang ra ngoài, thấy bộ dáng hung thần ác sát của Tống An Thần, doạ cho sợ chạy lẹ tới chỗ thang máy.

"Nhìn xem, hôm qua tôi nói với bà rồi, phòng 804 này khẳng định đi vay lãi cao, bây giờ người ta đuổi tới cửa đòi nợ kìa. "

"Ông nó ơi, ông nói xem đám cho vay nặng lãi này tìm không được người liệu có đốt nhà không? "

"Đây cũng có khả năng. "

Thế là mười mấy phút sau, Tống An Thần và Tiểu Hải bị mười mấy bảo vệ "mời" đến phòng bảo vệ ngồi ăn bánh uống trà, tốn nước miếng giải thích hơn nửa tiếng đồng hồ mới khiến bọn họ tin là hai người "nhân súc vô hại".

Không ở nhà lại không đi làm, cô ấy có thể đi đâu?

Sau khi từ tiểu khu Cẩm Tú ra, hai người không có lập tức rời đi.

Tống An Thần ngồi trên xe lăn, đau khổ suy tư, bỗng nhiên linh quang chợt loé, anh gọi điện thoại cho Hạ Chi Sơ: "Tình Tình không nghe điện thoại của tôi, cũng không ở nhà, anh có biết cô ấy ở đâu không? "

Hạ Chi Sơ vẫn là ngáp mấy cái mới nói: "Ngay cả em gái tôi là người đơn giản như vậy mà anh cũng không bắt được, anh còn có mặt mũi tìm tôi? "

Anh nghiến răng nghiến lợi trong điện thoại: "Bớt phí lời đi, biết hay không biết? "

Hạ Chi Sơ: "Bạn của nó chỉ có mấy người, nhưng ở tại thành phố S chỉ có mình Lâm Du thôi. "

Tống An Thần: "Địa chỉ. "

Hạ Chi Sơ: "Nói cho anh thì tôi được lợi ích gì? "

Ngón tay anh nắm chặt nổi gân xanh, nhịn xuống kích động muốn chạy đến thành phố A đánh anh ta một trận, sau hai giây im lặng, miệng anh phun ra một câu: "Tôi gần đây gặp qua An An. "

Đầu dây bên kia ngừng một lúc: "An An nào? "

Tống An Thần cười như hồ ly tinh: "Anh nói xem trên thế giới này có mấy An An là có thể làm anh thốt lên? "

Giọng Hạ Chi Sơ có chút run rẩy: "Vậy anh có biết cô ấy bây giờ đang ở đâu không? "

Tống An Thần: "Tất nhiên, chuyện này tôi nghĩ là đủ để anh giao địa chỉ của Lâm Du cho tôi đi? "

Hạ Chi Sơ: "Thành giao. "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện