Dẫn Sói Vào Nhà - Vân Cát Cẩm Tú

Chương 61



Editor: Mèo lười ham học

61 - [1]

Hạ Chi Tình mặc bộ đồ ngủ gấu trúc, gãi đầu loạn như ổ gà hai cái liền ra khỏi nhà, chậm rì rì mà đi đến cửa tiểu khu, sau khi dùng đôi mắt sưng như hột đào nhìn khắp mọi nơi một trận, lấy ra điện thoại lầm bầm một tiếng: "Phi, tên Nhân Chi Sơ chẳng phải nói sáng sớm sẽ đến sao? Bây giờ ngay cả bóng dáng cũng không thấy, không phải là đang chơi mình chứ? "

Cô vừa mới gọi điện thoại cho Hạ Chi Sơ, liền nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp: "Tiểu Tình Nhi. "

Giọng nói này, cho dù cô hóa thành tro, a phi, cho dù anh ta hoá thành tro cô cũng nhận ra!

Cô giống như giữa ban ngày mà nhìn thấy quỷ, cả người lập tức rời xa hai bước, toàn thân chấn động không dám quay đầu, tự thôi miên mình: "Nhất định là nghe lầm nhất định là nghe lầm. "

Tống An Thần cho Tiểu Hải một ánh mắt, Tiểu Hải lập tức tiến lên phía trước, giữ chặt cô: "Hạ tiểu thư, Tống tổng có vài lời muốn nói riêng với cô."

Cô giận, một bên giãy dụa, một bên mắng: "Nhân Chi Sơ đáng chém ngàn đao, ngay cả em gái ruột mà cũng đem bán đứng, thật là cầm thú cũng không bằng! "

Cô kiên trì tiếp tục gọi điện cho Hạ Chi Sơ, hiển nhiên là Hạ hồ ly đã sớm hoàn toàn chuẩn bị tốt, lại một lần nữa đem số điện thoại, Wechat, QQ của cô cho vào danh sách đen, khiến cô xem chút lão lệ tung hoành, cô block Tống An Thần, Hạ Chi Sơ block cô, đúng là thiên đạo luân hồi mà, chỉ là sao báo ứng này đến quá nhanh rồi?

Cô không tránh được Tiểu Hải, chỉ đành nghẹn họng kêu: "Hải tiên sinh, nhờ anh nói cho người nào đó, giữa tôi và anh ta không có chuyện gì để nói! "

Tống An Thần: "Tiểu Hải, cậu nói cho cô ấy, giữa tôi và cô ấy có sự hiểu lầm, cho nên cần thiết ngồi xuống nói chuyện với nhau. "

Hạ Chi Tình: "Hải tiên sinh, nhờ anh nói với người nào đó, tôi sẽ không tin bất cứ câu nào từ nào của anh ta! Sau đó làm phiền anh nói với anh ta, anh ta là tên khốn kiếp siêu cấp vô địch vũ trụ! "

Khoé miệng Tiều Hải co rút: "....."

Tống An Thần: "Tiểu Hải, cậu nói với cô ấy, mọi chuyện đều là hiểu lầm, là Tô Thiến cố ý ly gián, tuy rằng tôi không biết Tô Thiến rốt cuộc đã nói gì với cô ấy, nhưng tôi có thể khẳng định, cô ấy khẳng định là hiểu lầm chuyện gì. "

Hạ Chi Tình: "Hải tiên sinh, nhờ anh nói cho người nào đó, ngay cả chuyện tôi và Tô Thiến nói cái gì anh ta cũng không biết, anh ta dựa vào cái gì mà nói là hiểu lầm. "

Tống An Thần: "Tiểu Hải, cậu nói với cô ấy, bất kể Tô Thiến nói gì với cô ấy, cô ấy chỉ cần biết, giữa tôi và Tô Thiến là thanh thanh bạch bạch, tôi vẫn luôn coi cô ấy là em gái mà thôi. "

Hạ Chi Tình: "Hải tiên sinh, nhờ anh cười 'haha' hai tiếng không chút do dự nào vào mặt người nào đó với! Lại mắng anh ta một câu thối không cần mặt mũi! Làm (âm đầu tiên) em gái, 'ha', rồi làm (âm thứ tư) em gái đi! Có gan ăn vụng nhưng không có gan chùi mép, Hải tiên sinh, anh hỏi anh ta có phải là đàn ông không? "

(Đại khái ý của chị là kêu Tiểu Hải nói vầy nè: " Em gái? Ha! Em gái hahahaha! ")

Tiểu Hải: "......"

Anh thật sự muốn khóc rồi, hai vị tổ tông, có thể không càn mỗi câu đều réo tên của anh lê không? Phải biết rằng không phải ai cũng muốn xoay đầu qua lại như vậy có biết không!

Khuôn mặt thanh tú của Tiểu Hải đều sắp biến thành khổ qua rồi, anh nhìn người qua đường đang dần vây quanh, trong lòng nghĩ rằng thật muốn đào một cái hố nhảy xuống cho rồi.

Tống An Thần: "Tiểu Hải, cậu nói với cô ấy, tôi có phải đàn ông hay không, lúc nào cũng hoan nghênh cô ấy đến kiểm nghiệm!"

Tiểu Hải: "......"

Đoạn đối thoại này càng ngày càng rộng rồi, chỉ là như vậy thật tốt sao? Quần chúng quây xem còn có mấy bạn nhỏ nữa đó.

Có một bạn nhỏ kéo kéo góc áo của mẹ, nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, cho nên nói đây là một Tiểu Hải đang yêu Hải tiên sinh, nhưng Hải tiên sinh không yêu Tiểu Hải đúng không mẹ? "

Tiểu Hải: "....."

Hạ Chi Tình lúc này chú ý đến quần chúng xem kịch càng ngày càng nhiều, nhân lúc đông người, cô nhanh chóng hướng đến phía bảo vệ Tiểu Trương kêu cứu, nhưng mà làm người tức giận đó là, cô đã cường điệu nhấn mạnh mấy lần, hai người này muốn bắt cóc cô, nhưng Tiểu Trương nguyện ý không tin tưởng.

Tiểu Trương đánh giá cô từ trên xuống dưới một lát, lại lần nữa đánh giá Tiểu Hải và Tống An Thần: "Hạ tiểu thư, không phải tôi không tin cô, chỉ là nhìn bộ dáng của cô càng giống là người bắt cóc hơn. "

Cô giận, ánh mắt gì thế không biết a: "Tiểu Trương, giáo viên ngữ văn chưa dạy cậu, đừng nhìn bề ngoài người khác sao?"

Tiểu Trương: "Hạ tiểu thư, tôi chưa đi học bao giờ, lấy đâu ra giáo viên ngữ văn, tôi chỉ là một tên thất học đến đây làm bảo vệ mà thôi. "

Cô: "......Bọn họ định bắt cóc, cậu nhanh chóng kéo bọn họ đi, nếu không lát nữa tôi đến tố cáo với cấp trên của cậu. "

Tiểu Trương lại đánh giá cô một lần nữa, vẻ mặt thành thật nói: "Hạ tiểu thư, cô đây là đang nói đùa với tôi sao? Nhưng câu nói đùa này không mắc cười chút nào, hơn nữa tôi thấy hai vị tiên sinh đây ánh mắt rất là giống người tốt."

"......." Cô nhìn đồng chí bảo vệ Tiểu Trương ánh mắt đầy thật thà, cô có một ngụm máu nghẹn tại cuống họng, như thế nào cũng không nhổ ra được.

Quần chúng quây quanh cười ra một trận, cô thẹn quá hoá giận, ném ra tay của Tiểu Hải, Tiểu Hải đã sớm nhận được chỉ thị của Tống An Thần, buông tay cô ra, sau đó giải tán quần chúng ăn dưa, đẩy Tống An Thần lên phía trước.

"Tiểu Tình Nhi, em đi chậm chút, nếu té ngã anh sẽ rất đau lòng. "

"Tốt nhất là đau chết anh! " Cô hoàn toàn không biết mình đang nói gì, chỉ biết cắm đầu mà chạy. Chỉ là cô vừa nói xong câu này, dưới chân trượt một cái, dẫm phải vỏ chuối, ngã xuống một bãi cứt chó.

Ông trời ơi, chơi đùa người ta vui lắm sao? Bình thường cầu ông thì không có linh, bây giờ ông đến góp thêm náo nhiệt phải không?

Tống An Thần nhìn cô té ngã, sắc mặt lập tức trắng bệch, lúc này lại quên bản thân vẫn là người "tàn tật", đứng lên muốn đi đỡ cô, nhưng anh vừa mới đứng lên, liền "bịch" một tiếng mà té xuống.

"Tống tổng! " Tiểu Hải xém chút nữa doạ sợ hồn lìa khỏi xác, xông lên đỡ Tống An Thần cơ hồ là ngã vật ra, "Tống tổng, ngài không sao chứ? "

Hạ Chi Tình vốn còn đang ai oán số phận bi thương, đột nhiên nghe phía sau lưng truyền đến tiếng động rất lớn, cô quay đầu thấy Tống An Thần đang té ngã trên mặt đất, khuôn mặt tuấn mỹ bới vì đau đớn, nhăn lại đến mức ba mẹ anh cũng nhận không ra.

Cô dẫm châm nhanh chóng chạy đến: "Anh.... không sao chứ? "

Tống An Thần nhân đó nắm chặt tay cô không buông: "Tiểu Tình Nhi, em phải tin anh, anh và Tô Thiến thật sự trong sạch. "

Cô muốn rút tay về, nhưng chỉ khiến anh nắm càng chặt, cô nhìn anh một thân đầy mồ hôi, trên mặt trắng bệch, cũng không nỡ cự tuyệt : "Mấy lời này lát nữa rồi nói, bây giờ chúng tôi đưa anh đi bệnh viện trước đã. "

"Không! " Anh một mực cự tuyệt, dáng vẻ cố chấp, giống như đứa trẻ ngang ngược không nói lý, "Em đáp ứng sẽ không chạy khỏi anh, anh sẽ đi bệnh viện. "

Cô có cảm giác dở khóc dở cười, cư nhiên có người lấy bệnh tình của mình đến uy hiếp người khác, nhưng đáng chết là, cô không ngờ vẫn là đồng ý rồi!

Chỉ là khoé miệng vẫn không nguyện ý động đậy, vì thế hai người lâm vào giằng co, Tiểu Hải một bên xem gấp đến độ mồ hôi đầy đầu: "Hạ tiểu thư, cô đồng ý Tống tổng trước đi, mấy chuyện khác, chúng ta lát nữa hẳn nói, tôi sợ cứ chậm trễ nữa, Tống tổng sẽ phải phế rồi! "

Câu này của anh ba phần là thật, bảy phần thêm mắm dặm muối, nhưng ai quản nó có bao nhiêu chân thật, quan trọng là công hiệu của nó là được rồi!

"Được thôi, chúng ta đi bệnh viện, tôi đáp ứng anh, trước khi anh giải thích mọi chuyện, tôi sẽ không chạy trốn. "

Lúc nãy ngã xuống, chỗ tay trái bó bột bị đụng phải mặt đất, một cơn đau như xé vỡ tâm can truyền đến, anh đánh giá nên bó bột lần hai rồi. Nhưng phải nhận được lời đáp ứng của cô, anh lúc này mới thả lỏng tay, trên mặt mồ hôi vẫn tuôn ra, giây tiếp theo liền hôn mê đi.

Bọn họ nhìn Tống An Thần bị đau đến mức ngất đi, cũng đoán được tình huống, không dám tùy tiện di dời anh, tại chỗ gọi xe cấp cứu đến, Tiểu Hải mới vừa rồi nhân lúc hai người nói chuyện đã gọi cho 120, lúc này chắc sắp đến rồi.

Tiểu Hải nhìn Boss nhà mình bị đau đến mức ngất đi mà vẫn nhíu mày, quyết định làm thuyết khách một lần, đem chuyện Tống An Thần bởi vì ăn giấm, sợ cô bị cướp mất, sau đó nghĩ ra một chiêu máu chó kia, toàn bộ đều nói cho cô một lần.

Hạ Chi Tình nghe xong, mím môi lại, qua một lúc sau mới tìm về giọng nói của mình: "Cho nên anh ấy nghĩ ra chiêu máu chó này, là muốn tôi ăn giấm sao? "

Tiểu Hải nhìn Boss nhà mình đang nằm ở đó, trong lòng nghĩ rằng, Boss ơi, lần này mặt mũi anh vứt hết ra ngoài địa cầu rồi, dù sao cũng mất mặt rồi, mấy chuyện khác coi như không lớn nữa, vì thế gật gật đầu: "Hạ tiểu thư, Tống tổng anh ấy đối với cô là thật lòng, tôi làm trợ lý cho Tống tổng mấy năm rồi, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy anh ấy đối với cô gái nào mà phí tâm như vậy, kỳ thật mà nói, là mấy năm nay, bên cạnh anh ấy căn bản không có phái nữ nào xuất hiện hết, cô là đầu tiên, tôi nghĩ cũng là người cuối cùng. "

Toàn thân cô chấn động, tim đập càng thêm lợi hại, mặt và hai tai như bị thiêu cháy, Tống An Thần thích cô?

Anh ấy thích cô? Đây là thật sao? Cô không dám tin, nhưng tại sao nghe Tiểu Hải nói mấy lời này, trong lòng lại nổi lên một tia cảm giác ngọt ngào?

Cô dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên tráng anh, miệng nói ra: "Anh ấy là ông chủ của anh, anh khẳng định sẽ nói tốt cho anh ấy, tôi làm sao biết được hai người có phải đang thông đồng đến đây lừa gạt tôi? Hơn nữa, nếu như anh ấy và Tô Thiên không có chuyện gì, tôi thật không hiểu sao Tô Thiến lại muốn nói dối, cuộc sống không có máu chó như cung đấu đâu, tôi không tin thật sự có người vì một người đàn ông mà lại không tiếc làm tổn hại thanh danh của mình. "

Sao lại không có? Tô Thiến không phải là người đó sao? Tiểu Hải trong lòng nói thầm một câu, Hạ tiểu thư này thật là quá too young too simple, nhưng mà như vậy cũng tốt, người có tính cách đơn giản như cô ấy mới thích hợp với Boss nhà mình, còn con gái như Tô Thiến, anh chỉ có thể nói: die, why you try.

Xe cấp cứu rất nhanh đã đến, cuộc nói chuyện của hai người phải dừng lại, chỉ là trong lòng cô không thể bình tĩnh lại rồi

61 - [2]

Đến bệnh viện rồi, giống như bọn họ dự liệu, Tống An Thần bó bột lần hai, cô và Tiểu Hải bị bác sĩ mắng máu chó phun đầy đầu.

Ánh nắng ban chiều như uể oải mà chiếu sáng qua ô cửa kính, trải xuống sàn phòng bệnh từng tia loang lỗ, từ khe hở giữa rèm cửa sổ nhìn ra, bên ngoài cửa sổ, cành lá xum xuê, từng lá tươi xanh.

Trong phòng yên lặng và trầm mặc.

Hạ Chi Tình ngồi một bên giường bệnh, nhìn khuôn mặt của anh xanh xao trắng bệch hơn thường ngày mấy phần, trong lòng có loại chua xót mềm yếu dần dần lên men, anh chàng này....

Cơ thể anh một nửa tắm mình trong ánh nắng, một nửa ẩn tàng trong bóng râm, giống như con người của anh vậy, làm người khác nhìn không thấu.

Cô không biết có nên tin lời của anh hay không, nếu bọn họ thật sự kết hôn, vậy anh hà tất gì dưới tình trạng cơ thể chưa hồi phục, lại gấp gáp đi tìm cô, cuối cùng làm bản thân bó bột lần hai, bác sĩ nói, nếu như bị ngã một lần nữa, biến thành gãy xương thì rất phức tạp. Nếu như anh thật sự là chơi mình, thật sự sẽ làm bản thân đổ máu như vậy sao?

Nếu như Tô Thiến nói dối, cô lại thực sự không cách nào nói bản thân rằng quan hệ hai người bọn họ là loại hiểu ngầm ăn ý được bồi dường từ sự quen biết ngần ấy năm, hơn nữa điện thoại Tô Thiến còn có ảnh thân mật của hai người, cô ta có thể nói dối, nhưng đồ vật tuyệt không phải giả.

Cho đến khi trong bụng truyền đến âm thanh kháng nghị, cô mới ý thức lại là bản thân đã để bụng đói mà chăm sóc cho anh cả một buổi chiều. Cô nhìn anh vẫn như cũ nằm ngủ say, đứng lên chuẩn bị ra ngoài mua chút đồ ăn lót dạ, nhưng vừa quay người liền phanh lại, bị cánh tay của người phía sau giữ chặt.

Cô ngoảnh đầu, trên mặt có tia vui mừng : "Anh tỉnh rồi? "

Tống An Thần không nói chuyện, chỉ dùng mắt phượng thâm u nhìn cô.

Cô bị nhìn có chút không tự nhiên, trái tim đập nhanh mấy cái, nhìn sang trái phải sau đó hỏi anh: "Muốn uống nước không? "

Anh gật đầu, bộ dáng rất ngoan, cô quay người chuẩn bị đi rót nước, nhưng phát hiện một bước cũng không dời được, là vì anh chàng phía sau vẫn luôn không có ý định buông tay cô ra, cô có chút không biết làm sao mà cười : "Anh bỏ tôi ra. "

Mắt phượng anh đảo qua mặt cô, một lúc sau mới buông ra, để cô đi rót nước. Cô bê ly nước đã rót lại, muốn đưa cái ly cho anh, nhưng anh không nhận, chỉ là uống lên mấy ngụm nước trong cái ly mà cô đang cầm ở trên tay.

Mắt phượng của anh như bị keo 502 dán lấy, không khắc nào rời khỏi cô, Hạ Chi Tình bị nhìn đến mức hô hấp hỗn loạn, liền uống mấy ngụm nước để bình ổn hô hấp, uống xong, ngược lại thấy anh đang cong môi cười với cô, cô cuối đầu nhìn xem, mới phát hiện nước trong cái ly mà cô uống là anh lúc nãy cũng uống qua, cũng chính là nói, bọn họ gián tiếp hôn nhau rồi......

Một vài hình ảnh nóng bỏng không nên xuất hiện đã hiện lên trong đầu cô, cô nhớ đến đôi môi mềm mại ấm áp của anh, toàn thân lại có loại cảm giác mềm yếu vô lực kéo đến nữa rồi.

Không được nghĩ không được nghĩ, sao có thể ở lúc này mà nghĩ đến loại chuyện đó chứ! Cô lắc lắc đầu muốn đem mấy hình ảnh không trong sáng này ra khỏi đầu.

Khoé miệng Tống An Thần dâng lên ý cười, giấy tiếp theo thấy cô đem ly nước đặt lên trên bàn, đầu cũng không quay lại nói: "Tôi đói bụng rồi, muốn ra ngoài mua đồ ăn, anh muốn ăn gì, một lát nữa tôi đóng gói mang về cho anh. "

Anh vốn có chút hoài nghi cô lại muốn bỏ trốn, nhưng ai biết anh chưa kịp mở miệng, liền nghe được một tiếng "rột rột" từ bụng cô truyền đến, lập tức ý cười nơi khoé miệng càng sâu, môi mỏng hé mở: "Tùy tiện mua cho anh một chút cháo là được. "

Hạ Chi Tình nghe vậy, cơ hồ là lưu loát chạy như bay ra phòng bệnh, ra khỏi cửa bệnh viện, lỗ tai vẫn còn đỏ, cái bụng này, thật là quá không chịu thua kém rồi!

Cô vừa mới ra phòng bệnh, Tống An Thần lập tức cầm lấy điện thoại, gọi cho Tiểu Hải và Tô Thiên, bảo hai người bọn họ nội trong vòng một tiếng phải đến bệnh viện.

Tiểu Hải tất nhiên là không thành vấn đề, đáp ứng rồi, có vấn đề đó là Tô Thiến.

Tô Thiến - nghe điện thoại của anh, trong lòng liền biết không xong rồi: "Anh An Thần, em bây giờ đang ra ngoài đi ăn với bạn, một tiếng sau sợ là không đến được, có thể để ngày mai...... "

Giọng anh như lạnh thấu xương, chưa đợi cô ta nói xong đã cự tuyệt : "Không được! "

Cô ta không cam tâm, kều nhược nói: "Anh An Thần....anh sao có thể bá đạo như vậy, người ta.... "

Tô Thiến nghĩ rằng, anh đang tức giận,  chỉ cần giống như lúc trước, cúi đầu nhận sai, làm nũng với anh, anh sẽ giống như lúc nhỏ mà tha thứ cho cô. Nhưng cô ta không biết, lúc trước là anh không cùng cô ta tính toán so đo, là bởi vì cô làm toàn mấy chuyện không tổn hại ai, nhưng lần này, cô ta không những chơi anh một vố, còn dẫm vào điểm mấu chốt của anh.

Không đợi cô ta làm nũng xong, Tống An Thần hoàn toàn không cho cô ta chút mặt mũi nsof mà cắt ngang cô ta,   giọng nói lạnh như băng: "Tô Thiến, tôi cho cô trong vòng một tiếng, nếu như trong vòng một tiếng sau mà không thấy cô có mặt tại bệnh viện, vậy tự gánh lấy hậu quả. "

Nói xong, không cho cô ta bất cứ cơ hội giải thích gì, liền ngắt máy, Tô Thiến nghe điện thoại truyền đến từng trận tiếng tút tút, một dòng lệ tuôn trào lên mặt cô ta làm nhoè đi lớp trang điểm mắt tinh xảo.

"Thiến Thiến, cậu làm sao vậy? Sao đột nhiên lại khóc?" Bạn Tô Thiến bị doạ mà vội vàng an ủi cô ta.

Tô Thiến móc lại mấy đầu ngón tay, trong mắt một mảnh mù tịt: "Lý Kỳ, tớ làm sai chuyện rồi...... "

Tô Thiến như ánh mặt trời, tự tin, kiêu ngạo, lại dồi dào tình cảm, vòng bạn bè công nhận cô là nữ vương, nhưng bộ dáng cô hiện tại mông lung mơ hồ, Lý Kỳ vẫn là lần đầu tiên thấy: "Biết sao thì sửa, quay đầu là bờ, chỉ cần cậu nhận sai, tớ tin người kia khẳng định sẽ tha thứ cho cậu. "

Tô Thiến tuyệt vọng lắc đầu: "Vô dụng thôi, anh ấy sẽ không tha thứ cho tớ. "

Cô ta nghĩ rằng, loại người giống Hạ Chi Tình không hề có bất cứ ánh sáng nữ chủ nào, muốn đánh bại cô ấy, giống như đơn giản mà nghiền nát một con trùng, nhưng cô ta lại không biết rằng, ván cờ này, từ lúc bắt đầu cô đã sai rồi, bởi vì kẻ địch mà cô phải đánh bại không phải Hạ Chi Tình, mà là trái tim của Tống An Thần chỉ có Hạ Chi Tình mà thôi.

61 - [3]

Đợi cô ăn uống no nê, ăn đến mức bụng nhỏ nhô lên, lúc cô mang theo cháo đến bệnh viện, Tiểu Hải và Tô Thiến đã sớm xuất hiện ở bệnh viện.

Nhìn thấy Tô Thiến, Hạ Chi Tình đứng ngây ra tại cửa phòng bệnh, không biết có nên đi vào hay không.

Tiểu Hải mắt tinh, ngay khi cô vừa mở cửa đã nhìn thấy cô đến, liền lập tức đi qua, nhận lấy cháo trong tay của cô, thay cô đóng cửa lại: "Hạ tiểu thư, mau vào đi, Tống tổng đang đợi cô đó. "

"Vào đi. " Anh nghiêng mắt nhìn cô đang đứng cách đó không xa, vỗ vỗ vị trí bên cạnh anh: "Đến chỗ anh đây. "

Hạ Chi Tình lắc đầu: "Anh có lời gì thì nói đi, tôi đứng chỗ đây nghe là được. "

Cô không muốn qua đó, vị trí bây giờ của cô tương đối tốt, có thể tiến có thể lui.

Chút suy nghĩ đó của cô, Tống An Thần sao có thể không nhìn ra? Nếu là trước đây, anh khẳng định sẽ "đe doạ" cô đi qua, nhưng giờ phút này anh không thể làm như vậy, không, chính xác mà nói, từ nay về sau, anh sẽ không bắt ép cô, "đe doạ" cô làm chuyện mà cô không muốn làm.

Anh xưa nay luôn quen thói "phát hào thi lệnh", nghĩ cô giống như thỏ con nhát gan, chỉ cần mạnh mẽ trấn áp xuống, cô ấy sẽ thành phục dưới sự mạnh mẽ đầy nam tính của anh, nhưng không ngờ, anh làm tới làm lui, chỉ khiến cô càng thêm sợ hãi mình.

Cho nên hôm nay anh muốn mượn cơ hội này, đem tất cả sai lầm lúc trước giải thích rõ ràng, sau đó cùng cô bắt đầu lại một lần nữa, từ nay về sau, amh sẽ không tiếp tục "hung dữ" với cô nữa, anh sẽ chỉ sủng cô, sủng đến mức cô không cách nào rời xa mình.

"Vậy em cứ đứng ở đó đi. "

Nghe được lời anh nói, Hạ Chi Tình thật là có chút hoài nghi lỗ tai của mình, Tống Kim Nhứ đây là đói đến choáng đầu rồi? Nếu là bình thường, đã sớm ném cho cô một câu "tốt, rất tốt", sau đó khiến cô không thể không làm theo lời anh.

Cô có một vài suy nghĩ không hiểu nỗi mà nhìn anh, người sau quăng cho cô một ánh mắt "sủng nịnh" làm cả người cô run lên, sau đó xoay đầu nhìn Tô Thiến nói: "Tô Thiến, cô ở đây đem chuyện ngày hôm qua nói cho Chi Tình, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà lặp lại một lần. "

Vành mắt Tô Thiến sưng đỏ, nước mắt như muốn chảy ra từ khoé mắt, nhưng cắn chặt môi, mạnh mẽ nhịn xuống nước mắt muốn chảy ra, cô không thể khóc, đặc biệt là trước mặt người phụ nữ Hạ Chi Tình này.

Tống An Thần trầm mặc, lại muốn mở miệng, giọng nói lạnh như kết băng: "Tôi chỉ cho cô một cơ hội, nội trong năm phút, nếu như cô vẫn không nói, tôi lập tức gọi uncle đem cô về Mĩ. "

"Đừng mà! Xin anh đừng nói chuyện này với bố em." Nước mắt Tô Thiến rốt cuộc cũng tuôn ra, hai mắt bi thương mà nhìn anh gào lên.

Nếu bị bố cô biết cô làm ra loại chuyện như thế này, đời này cô cũng đừng nghĩ đến chuyện về nước nữa.

Vẻ mặt anh lạnh lùng : "Không muốn tôi nói, vậy cô biết phải làm gì rồi. "

Vẻ mặt Tô Thiến như hoa lê đái vũ, bộ dáng đáng thương khổ sở: "Anh An Thần..... "

Anh sừng sững bất động: "Cô còn dư lại bốn phút."

Giây tiếp theo, Hạ Chi Tình đột nhiên rất nô tính mà cảm thấy -- lúc này so với thường ngày mà nói, Tống An Thần đối với mình cũng rất không tồi, anh ấy tuy rằng rất bá đạo, nhưng trước giờ chưa từng đối xử với cô như cách anh đối xử với Tô Thiến lúc này, vẻ mặt lạnh lùng, khiến người khác không rét mà run.

Vẻ mặt Tô Thiến tràn đầy tuyệt vọng và ai oán nhìn anh, nhưng người sau vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, lấy tính cách của anh, nếu cô không nói, cô thật sự sẽ bị anh gọi điện cho bố cô. Nhưng cô không muốn nói, thật sự không muốn nói, cô không nguyện ý thừa nhận rằng bản thân đã thua người phụ nữ Hạ Chi Tình này.

Mắt thấy thời gian từng phút từng giây  dần trôi đi, Tô Thiến trước sau vẫn luôn cắn răng không nguyện ý mở miệng, cho đến giây cuối cùng, nhìn Tống An Thần lấy ra điện thoại định gọi điện, cô ta mới gào lên như ngựa hí nói:

"Tống An Thần, tôi hận anh! Từ nhỏ đến lớn đều thích anh như vậy, sao anh làm bộ không biết? Tôi không muốn làm em gái anh, tôi muốn làm vợ anh, là vợ, anh hiểu không? Nếu anh tìm được một cô gái ưu tú hơn tôi, tôi còn có thể chết tâm, nhưng anh lại tìm cái loại phụ nữ gì đây, cô ta có chỗ nào hơn tôi, anh kêu tôi làm sao cam tâm đây? Tôi không muốn các người ở bên nhau, cho nên nói với cô ta, chúng ta lúc trước đã từng yêu nhau, lúc này tôi quay về là muốn kết hôn với anh, khiến cô ta nhanh chóng cút xa bao nhiêu thì cút bấy nhiêu!  Như vậy anh đã mãn nguyện rồi chứ? "

Tô Thiến nói xong, khóc xông ra khỏi bệnh viện.

Tô Thiến đi rồi, Tiểu Hải cũng rất thức thời mà lui ra phòng bệnh, đem không gian để lại cho hai người Tống An Thần và Hạ Chi Tình.

Ban đêm có chút lạnh, ánh trăng chiếu sáng qua ô cửa sổ, trải ra những tia sáng nhu hoà.

Mắt phượng anh khẽ nhắm, biểu tình có chút ngưng trọng, mở mắt ra nhìn Hạ Chi Tình vẫn như cũ đứng tại chỗ đó, lông mày nhíu lại, thần sắc trên mặt vẫn có chút trầm trọng.

"Tiểu Tình Nhi, em có thể giúp anh đem cháo qua đây không? Anh mở miệng đánh vỡ bầu không khí trầm mặc này.

Hạ Chi Tình hồi hồn lại, nhìn anh một cái, không có nói chuyện, đi qua đem cháo đã hết nóng cho anh, ai biết anh nhận lấy nhưng lại không ăn, chỉ là tùy tiện đặt cháo xuống, nắm chặt tay của cô: "Tiểu Tình Nhi, em có cảm thấy anh thật tàn nhẫn? "

Cô cuối đầu nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của anh, gật gật đầu, tuy rằng cô không thích Tô Thiến, nhưng cảm thấy đối xử như vậy với người thích mình, có chút quá tàn nhẫn rồi.

Tống An Thần nắm bàn tay nhỏ yếu đuối không xương của cô, khẽ cười nói: "Một người không yêu người khác, nhưng lại cho người đó hy vọng, lẽ nào như vậy không tàn nhẫn sao? "

Lúc nãy nghe lời Tô Thiến nói, anh cũng vô cùng chấn kinh rồi, anh và Tô Thiến từ nhỏ đến lớn, trong lòng anh, Tô Thiến chỉ là một cô em gái nhỏ có chút tùy hứng nhưng trong mắt không xấu, từ nhỏ cô ấy thích bám lấy anh, nhưng anh không đem quan hệ hai người nghĩ đến phương diện nam nữ, chỉ là sau này lớn lên, xung quanh cô ấy không thiếu đàn ông, bạn trai siêng đổi như đổi quần áo.

Hạ Chi Tình nghĩ nghĩ, cảm thấy anh nói cũng có đạo lý.

Tình yêu không phải là chuyện có thể nhân nhượng, không yêu chính là không yêu, nó không cần thương hại, cho nên khi làm một người không yêu người ta, nhanh chóng cắt đứt đi, cũng là một loại lương thiện?

Dưới ánh đèn, mắt phượng anh thâm thúy, giọng anh trầm thấp như đàn dương cầm: "Vậy bây giờ em nguyện ý tha thứ cho anh chưa? "

Cô gật đầu, nhìn cánh môi mỏng của anh, dưới ánh đèn chiếu lên một tầng ánh sáng, trong lòng vừa nghĩ, trên mặt lại nổi lên mấy tia nóng bỏng.

Tống An Thần mẫn cảm phát hiện biến hoá của cô, nhanh chóng rèn sắt ngay còn nóng: "Tiểu Tình Nhi, những lời lúc trước anh nói với em đều là thật lòng, anh rất thích em, làm bạn gái anh có được không? "

Giọng anh có chút khàn khàn, trầm thấp lại dụ hoặc lòng người, toàn thân Hạ Chi Tình cứng lại, chỉ cảm thấy trái tim như bị ai đó ném vào một viên đá nhỏ, đánh từng trận trong lòng cô: "Nhưng mà.... Anh là ông chủ của em. "

Anh không dấu vết mà từng chút từng chút nhích đến bên cạnh cô: "Ai quy định nhân viên không thể yêu ông chủ?"

Không ai quy định, nhưng biết cô nghĩ đến cái gì, anh hơi dùng lực, đem cô ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, áp sát vào nói: "Anh biết em cố kỵ điều gì, nhưng tình huống hiện giờ của anh hoàn toàn không phải quy tắc ngầm, cái gọi là quy tắc ngầm đều là mấy người không gặp trực tiếp được, còn chúng ta là quang minh chính đại yêu đương, sau này còn có kết hôn sinh con, giống như nam nữ bình thường không có gì khác biệt cả. "

Cô hô hấp trì trệ, mở to mắt: "Anh muốn kết hôn với em? "

Anh nhướn mày : "Đây còn phải nói sao? Không lấy kết hôn làm mục đích thì yêu đương chẳng phải biến thành trò đùa, lẽ nào Tiểu Tình Nhi em muốn làm lưu manh sao? Có điều cho dù em có làm, anh cũng sẽ phải khiến em trở thành người phụ nữ của anh, làm mẹ của con anh. "

Má cô đỏ ửng sắp phát ra lửa rồi: "Anh mới là đồ lưu manh!  Ai muốn sinh con cho anh chứ? "

Khoé môi anh cong lên, mắt phượng nổi lên tia ý cười: "Em a, sau này chúng ta sẽ sinh hai đứa, một đứa giống anh, đứa còn lại vẫn là giống anh. "

Cô giận: "Vậy em đâu, con của em đều là giống em, em há chẳng phải rất  may sao? "

Anh xoa xoa ý cười nơi khoé miệng càng sâu: "Được được được, vậy một đứa giống anh, một đứa giống em, vậy là được rồi đúng không? "

Cô gật gật đầu, đang định nói như vậy mới đúng, ngẩng đầu nhìn ý cười nơi khoé miệng của anh, lúc này mới phát hiện bản thân lại bị anh lừa gạt rồi: "Hồ ly giảo hoạt, không nói chuyện với anh nữa! "

Giọng nói cô mang theo chút hương vị làm nũng, trái tim anh mềm xuống, kéo cô vào lòng, cuối đầu chạm vào cô khắng khít, hạ thấp giọng nói: "Bây giờ anh có thể hôn em không? "

Cô véo mấy ngón tay đang khẩn trương lên, hơi thở ấm áp của anh phun lên mặt cô, khiến da gà da vịt toàn thân cô nổi lên, ngay cả hô hấp cũng có chút không vững: "Nam nữ khi yêu nhau lúc muốn hồn còn cần phải hỏi sao? "

Tống An Thần nghe vậy, mày đẹp nhướng lên: " Cho nên Tiểu Tình Nhi em đây là đồng ý làm bạn gái của anh đúng không? "

Hai mắt anh thật giống như phát ra tia lửa, nóng bỏng làm người không dám nhìn thẳng, cô không thể nhìn chỉ "ưm" một tiếng, tiếng "ưm" này vừa mới ra khỏi miệng, nụ hôn của anh liền theo nghiêng trời lệch đất mà rơi xuống.

Môi bạc của anh áp xuống môi cô, đầu lưỡi của anh cạy ra khớp hàm của cô, chơi đùa mà tiến vào miệng cô, cô mở to mắt, tùy anh từng bước ép sát, trái tim cô như muốn ngừng đập rồi.

Dưới nhiệt độ nóng hổi, anh tại lãnh thổ của cô công thành đoạt đất, ép sát, lưu luyến không nỡ rời.

Binh bại như núi đổ, Hạ Chi Tình chỉ cảm thấy toàn thân như bị người rút đi hết sức lực, tan chảy như một dòng nước.

Anh dùng cánh tay không bị thương ôm lấy cô, không ngừng cọ xát cánh tay của cô, hương vị độc nhất của đàn ông chốc lát bao vây lấy cô, cơ thể anh như có như không ma sát lên người cô, làm cô giống như bị bỏng mất.

Hương vị tuyệt vời của cô làm cho người ta không thể không phóng thích, giống như thuốc phiện, để người thử qua một lần thì không thể cai được.

Anh hết hôn rồi lại hôn, đến cuối cùng, khi hô hấp hai người loạn lên, anh đột nhiên đẩy cô sang một bên, muốn làm một trận "Thiên Lôi câu dẫn Địa Hoả", ai biết cô vừa mới nằm lên giường liền nghe một tiếng "xoảng" phát ra từ phía dưới lưng cô.

Giây tiếp theo, cô giống như lợn bị cắt tiết mà đẩy anh ra, nhảy lên gào: "Má ơi, bỏng chết lão nương rồi. "

Cô một bên vừa nhảy, một bên vừa cởϊ áσ khoác, dùng khăn giấy lau đi cháo dính trên cổ, cái cổ bị bỏng một mảng đỏ. Còn anh càng thảm hơn, vốn dĩ đã là một người tàn tật rồi, cô lúc nãy vừa mới đẩy anh ra, trực tiếp ném ngã anh xuống giường, đôi tay bị bó bột tầng tầng lớp lớp của anh bị đụng trúng đầu giường, chỉ nghe một tiếng "rắc".

Chuông cấp cứu ngay cạnh đầu giường cơ hồ bị nhấn hỏng, Tiểu Hải và hộ lý hớt hãi chạy vào, Tống An Thần lại lần nữa bị đưa vào phòng phẫu thuật.

Vì vậy, trong cùng một ngày, hai người bọn họ lại té ngã xuống tiếp một lần, cô lại bị bác sĩ mắng toé lửa lần nữa, còn Tống An Thần cũng bị bó bột lần thứ hai trong ngày, luận về bi thảm, hai người bọn họ cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân.

Nhưng cũng may, vào cùng một ngày này, anh đã có bạn gái của mình, còn cô cũng đã có bạn trai của mình.

Kể từ đó có hai trái tim nương tựa vào nhau, không còn trở thành kẻ cô đơn lẻ loi nữa.

======================

======================

Cuối cùng cũng đã kết thúc, đây coi như là món quà tặng cho các bạn nhân dịp Giáng sinh này nha! Merry Christmas *tung bông tung bông *


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện