Đào Hoa Bất Tận

Quyển 1 - Chương 5



Vô Hoa mở mắt, cả người đau rã rời, hắn không biết mình ngất đi bao lâu, cảm giác đau đớn này, hẳn là chưa chết đi.

Hắn mò mẫn theo từng vách đá, tìm nơi đi lên.

Quần áo hắn ướt đẫm, không biết là máu hay mồ hôi. Cứ từng bước một, dùng hết sức bình sinh mà đi. Cho dù thân thể này chịu không được cũng phải cố chịu.

Nàng có đi tìm hắn không? Có bị đám người kia bắt đi không? Bọn chúng có làm tổn hại nàng?

Vô Hoa thầm mắng “Mẹ kiếp, người mà bổn vương quý trọng, cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, nếu các ngươi dám động đến nàng, bổn vương nhất định khiến mười tám đời tổ tông của ngươi đào ra, giết một lần nữa, diệt chín mươi đời tiếp theo của ngươi”.

Cuối cùng hắn cũng trở lại, cánh rừng kia, người phía sau bụi rậm vẫn còn đó.

Nàng nằm yên không cử động, trên trán, vết máu đã khô lại, Vô Hoa nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, người trong ngực hắn cứng đơ, cả người lạnh tanh, không còn chút hơi thở ấm áp.

Hắn… cuối cùng cũng trở lại… nhưng nàng… không chờ được.

Hắn… đã đi bao lâu? Khi ôm được Tử Linh, thân thể Vô Hoa cuối cùng cũng không chống đỡ được, đầu hắn gục lên trán nàng, hơi thở nhạt dần. Trước khi đôi mắt nhắm lại, khóe môi hắn mấp máy, lại không nói ra được.

Được, nếu nàng chờ ở cầu Nại Hà, ta nhất định đến tìm nàng.

Tố Khê tỉnh lại trong giấc mộng dài, nàng đã ngủ say thật lâu. Bàn tay cứng ngắc sờ lên mặt, một mảng ấm nóng vẫn còn. Nàng là vì giấc mộng kia mà rơi lệ.

Tố Khê vỗ nhẹ mặt mình mấy cái, khẽ mắng “Tên khốn kiếp… bảo ta chờ… ta chờ đến mức vừa mất máu, vừa đói chết cũng không thấy hắn”.

Bên ngoài, Chây Ly Điện vẫn một màn yên tĩnh. Tố Khê có chút thất thần, nhớ đến người kia, hắn mỉm cười nhìn nàng, dịu dàng gắp thức ăn cho nàng, thay nàng đỡ đòn, cảm giác được che chở lại ấm áp như thế.

Dẫu vậy… cũng chỉ là một kiếp phù du mà thôi. Kiếp sau, hắn sẽ quên nàng.

Thế gian… vốn dĩ rất bạc bẽo. Tình cảm… vốn dĩ rất mỏng manh. 

Mấy trăm năm còn có thể nhạt nhòa, huống chi là khoảng thời gian ít ỏi ấy.

Vô Hoa tỉnh lại ở Ma Giới, Tôn trưởng lão còn muốn mở yến tiệc chào mừng hắn. Không ngờ, Ma Quân tân nhiệm ngay cả một câu cũng không nói, sắc mặt lạnh lẽo, phất tay áo, gấp gáp bay đến Minh Giới. 

Dưới âm phủ, chúng quỷ sai bỗng cảm nhận một luồng khí lạnh lẽo, chúng ở âm phủ bấy lâu, âm khí bao trùm, mà luồng khí này lại còn đáng sợ hơn cả, chỉ có thể run vài cái, nhìn thấy một bóng đen lướt qua, đi về phía cầu Nại Hà. 

Vô Hoa nhìn trước ngó sau, đứng bên cầu Nại Hà rất lâu, nàng đâu? Nàng không phải nói ở bên cầu Nại Hà chờ hắn hay sao? Chỉ thấy đám người uống canh mạnh bà, rồi đi qua cầu Nại Hà. Không hề có gương mặt nàng.

Hắn nhìn một tảng đá đề chữ “Đá tam sinh”. 

Thì ra là đá tam sinh bên cầu Nại Hà. Ngón tay hắn lóe sáng, vốn muốn dùng nội lực viết một vài chữ, bỗng từ tảng đá vang lên giọng nói “Ây da…Ma Quân…người có thể đừng viết lên chân thân của ta không? Ngài có lời gì, ta chuyển giúp ngài”.

Vô Hoa ngừng lại, nheo mắt nhìn, một lúc lại nói, giọng dịu dàng khiến đá tam sinh có chút bần thần “Vô Hoa từng đến đây, Vô Hoa vẫn luôn tìm nàng”. 

Nói xong, hắn gằn giọng “ngươi nhất định phải chuyển lời cho nàng”

Đá tam sinh “Nhưng nàng ấy là ai?”.

Vô Hoa nhíu mày, một lát sau hắn nói “Tử Linh… tên nàng là Tử Linh, nàng rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp”.

“Được… ta sẽ chuyển lời cho Tử Linh cô nương”.

Hắn do dự, muốn rời đi, bỗng túm một quỷ sai lại hỏi “người không ở cầu Nại Hà thì sẽ đi đâu?”.

Quỷ sai mắt ngáo ngơ, mặt co rúm lại không dám nhìn hắn, cũng không biết hắn muốn hỏi gì, chỉ thuận miệng lắp bắp “đi… đi đầu thai”.

“Không lẽ, nàng đầu thai rồi sao?”. Vô Hoa hít sâu một cái, trở lại đi đến điện Diêm La.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện