Đào Hoa Bất Tận

Quyển 1 - Chương 6



Diêm Vương lông mặt dựng đứng cả lên, ngồi yên không dám động nhìn hắn, nếu lão chọc hắn giận, Ma Quân này có thể một tiếng hét sẽ phá nát điện Diêm La của lão nha.

“Ngươi hẳn là biết nàng ở đâu? Đầu thai nhà nào?”.

Diêm Vương mặt xám ngoét “Ai? Ngài là đang nói… đến ai?”.

Vô Hoa híp mắt, vẻ mặt bình thản lạnh léo nhìn lão “Ta vừa trải qua một kiếp ở nhân giới, ta muốn biết, người ở cùng ta… đã đầu thai vào nơi nào?”.

Diêm Vương thở nhẹ một tiếng, kêu “Phán Quan”.

Một lão già râu tóc bạc phơ từ sau cánh cử chậm chạp đi tới, khép nép vào bên cạnh Diêm Vương. Ai nha… lão cũng sợ vậy.

Diêm Vương không quản mấy chuyện này, hầu như đều là do Phán Quan báo cáo lại.

Phán Quan chậm rãi nói, giọng vẫn còn run “Người kia…là Tố Khê tiên tử trên tiên giới, căn bản… cũng không có xuống âm phủ… không có đầu thai”.

Vô Hoa ngây người, giọng hắn nhàn nhạt “Tiên tử?”.

“Đúng… là tiên tử”.

Vô Hoa hít thật sâu, sau đó gặng hỏi “Tiên tử lịch kiếp?”.

Phán Quan lắc lắc đầu “Không có… Tử Hoa tiên tử nói… quá nhàm chán… muốn… muốn xuống nhân giới… chơi”.

Chưa kịp nói hết thì Vô Hoa đã ngắt lời, hắn quát một tiếng “Chơi?”.

Diêm Vương giật bắn người, Phán Quan bên cạnh ngã ngồi xuống nền đất, níu lấy tay áo của Diêm Vương. Bộ dạng vô cùng đáng thương.

Vô Hoa nghiến răng, đứng dậy rời đi “Chơi? Một kiếp đó chỉ là đi chơi, nên lời hứa đợi ta ở chân cầu Nại Hà cũng chỉ là nói chơi? Mẹ kiếp, bổn vương vì một lời nói chơi của nàng mà chạy đến âm phủ làm kẻ ngờ ngệch một phen… chết tiệt… Tố Khê tiên tử”.

Bốn chữ cuối, hắn rõ ràng là tức đến muốn phun máu ra.

Tố Khê ở trong Châu Ly Điện, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng có người thông báo, ba ngày sau Thiên Đế mở tiệc, mừng Thái Tử chào đời.

Nàng khẽ à một tiếng, dù sao cũng là sanh thần của Thái Tử, chủ nhân tương lai của tiên giới, tốt xấu gì nàng cũng nên cấp cho nó cái mặt mũi a, về sau nó cũng sẽ không làm khó lão bà như nàng.

Tố Khê muốn sang Thiên Tằm mua một ít vải. Nhân tiện cũng ghé chỗ Ti Mệnh mượn cái gương bạc.

Ti Mệnh cười nhìn nàng, rất hào phóng cho nàng mượn cái gương. Tố Khê khẽ cười, không khách sáo cầm lấy cái gương, thi triển tiên lực, một màn ảo cảnh hiện ra.

Nàng thấy có người rơi xuống núi. Một thân chật vật, quần áo bê bết máu, người kia khi tỉnh lại, dùng chút sức cùng lực kiệt, từng bước khó khăn men theo đường vòng đi lên vách núi.

Hắn đi mất một ngày một đêm. Có lúc, hắn mệt mỏi vừa nhắm mắt vừa đi.

Có bao nhiêu đau đớn, e là chỉ một mình hắn chịu đựng.

Nàng thấy hắn ôm thi thể đã cứng đờ, gục đầu lên trán Tử Linh, lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng môi hắn mấp máy. Không ai hiểu được, nhưng nàng hiểu, nàng hiểu hắn đang nói “cầu Nại Hà, ta nhất định đến tìm nàng”.

Tố Khê trả lại gương bạc, nói cám ơn rồi vội vã rời đi. Lúc ra khỏi điện của Ti Mệnh, khóe mắt cay nồng, cuối cùng cũng nhịn không được mà rơi nước mắt.

Cầu Nại Hà, nàng đã không chờ hắn, lúc này, có lẽ hắn đã đi đầu thai rồi.

Nàng không biết, lúc đến cầu Nại Hà không thấy nàng, hắn có đau lòng không?

Hắn hẳn là rất thất vọng. Nàng có chút hy vọng, hắn sẽ đau lòng. 

Nàng, vẫn để ý đến hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện