Đầu Độc Ngây Thơ

Chương 10: Cảm giác lạ



Kiệt Hưng trong một buôi hẹn hò cùng Băng Khuê giữa một khung cảnh nên thơ trươc một dòng sông dịu mát. Hai người họ ngồi trên ghế đá cách thân mật âu yếm nhau, thì thầm bên tai những lời mật ngọt, ấy thế Kiệt Hưng lại chuyển sang chủ đề ái tình và dụ dỗ Băng Khuê " thơ ngây " cùng  " hợp tác ".

" Bảo bối này! Huynh tự thấy bản thân cần một chút ân ái đấy! " Kiệt Hưng đểu giả nói

Băng Khuê cũng không vừa đáp " thì kệ huynh chứ! Nói muội biết làm cái gì giờ?! " rồi cô cười ái ngại

" muội đấy! Nay to mật quá nhỉ! Rượu mời không uống mà muốn uống rượu gì đây?! "

Băng khuê ghé sát tai nói " cho muội một ly rượu chuồn đi! "

Nghe thấy cô nói vậy thì anh á khẩu mà bật cười. Thấy thế, cô giải vây cho anh

" thôi được rồi đại huynh của muội, muội sẽ nghe theo huynh mà, nhưng mà muội có ý kiến thế này! "

" nói đi muội! "

" Muội chán làm trong phòng rồi! "

Anh bắt được mong muốn của cô ngay " hehe, được! Huynh có một nơi nhất định sẽ làm cho muội thăng hoa "

Nói rồi, anh đưa Băng Khuê đến một cánh rừng nhỏ ở ngoại ô. Kiệt Hưng đưa cô vào giữa cánh rừng hoang vắng khi trời đã gần đêm, không gian tĩnh mịch kết hợp vơi dòng khí lạnh âm u... Tạo ra một hình ảnh hoang dã nhờ vào một cặp đôi đang trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy làm cho không khí quanh họ nóng lên. Anh dồn cô vào một phiến đá lơn ngay đó, đặt lên môi cô nụ hôn đầy nhiệt huyết, hay tay cô choàng qua và ghì đầu Kiệt Hưng xuống, hay tay anh cũng không ngừng hoạt động trên thân thể của cô, đôi tay cứng rắn đó bóp lấy hai bên ngực làm cho áo ngực của cô bị dịch chuyển xuống đôi vú, tiếp tục rờ đến eo và cặp mông mịn mẩy của Băng Khuê, sau đó, anh lần vào bên trong chiếc váy đen gợi cảm mà chạm đến " cô bé " hồng hồng của cô khiến cho cô rung nhẹ mình vì khoái cảm. Cô tựa vào phiến đá ôm anh, thỉnh thoảng lại cắn vào tai và vai anh. Anh cởi bỏ quần và nội y ra vì " cô bé " ấy ứa rất nhiều thuỷ làm tay anh nhờn ươt cả bàn tay, anh thô bạo đưa thật mạnh vào bên trong huyệt hoa vơi nhịp điệu vừa phải. Trở về cùng những nụ hôn thắm thiết, lưỡi của Băng Khuê quấn lấy lưỡi của anh, rồi cắn đến đôi môi thơm đỏ của cô. Bàn tay anh vo lấy hai bên nhũ hoa làm cho cô khẽ rên

" aaaaaahhhh...... "

Thân dươi, anh bắt đầu tăng thêm cường độ húc 100 phát liên hoàn thật mạnh vào huyệt hoa của cô, lúc này đây, Băng khuê phải rời bỏ nụ hôn để thở lấy sức kèm theo những tiếng kêu rên điên dại. Anh cũng vậy, bàn tay bóp lấy hai bên eo thon thả của cô, hai mắt anh nhìn xuống hai bộ phận đang tương tác mãnh liệt kia. Hình ảnh đó càng làm cho cả hai thêm phần phấn khích, hứng khởi. Kiệt Hưng dần rên nhiều hơn và cả âm thanh của xác thịt va chạm, phá tan sự tĩnh lặng của cánh rừng

" phặcchhhhặcccc........  "

Tần suất nhanh hơn nữa, Băng Khuê bắt đầu giật người vì sự hưng phấn tăng cao tột đỉnh khi trải nghiệm cảm giác lạ. 

" aaaaáááahhh......ááảaaa..... huy..nh ơiiii...  "

" Tiể..u.. Khê..u ..... huynh. Aaaaaa.... khô...n..g cầm cự... nữ...aa "

Kiệt Hưng đặt lên môi của cô nụ hôn nhẹ chứa chan sự yêu thương mà anh dành cho cô, điều đó hơn cả vạn lời mật ngọt. Cùng lúc đó, những chiến binh đã được phóng thích, mọi hành động chậm lại, cô cũng nhẹ nhàng phối hợp cùng chiếc hôn của anh, thầm trao ý cho nhau: ứơc rằng giây phút này có thể ngừng lại để ta mãi thuộc về nhau! Hy vọng cho tương lai sau này của chúng ta cũng sẽ được như khoảnh khắc ở hiện tại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện