Chương 570
Chương 570: Nhà họ Đỗ nước ngoài
Trên thực tế, thế giới này cũng không phải được chia đều bởi các quốc gia lớn như hầu hết tất cả mọi người đã biết, mà bên trong nó còn có rất nhiều thế lực khác đang ẩn núp.
Bọn họ có thể ở nơi núi sâu hoặc cũng có thể ẩn núp ở những phố phường. Bình thường họ sẽ không lộ diện, nhưng Diệp Phùng biết, với mỗi thế lực đó đều có lực lượng đủ để lật đổ một quốc gia.
Người đứng đầu của những nhóm người thần bí này, mới chính là người nắm giữ long mạch trên toàn thiên hạ! Tất nhiên điều đó chỉ là trên đất liền. Còn ở trên vùng biển lớn xa xôi, mênh mông bát ngát và với vô số đảo nhỏ nhìn như những viên ngọc quý ấy, liệu đã có ai khai thác được hoàn toàn nó chưa?
Tài nguyên của biển cả lớn hơn nhiều so với đất liền, với tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật nhanh chóng như hiện giờ, liệu những gì sẽ khám phá được có giống như những gì mà chúng ta đã thấy không?
Đương nhiên không phải, đại dương bao la rộng lớn đó vốn đã có chủ nhân chân chính của nó rồi!
Trong phạm vi lãnh thổ của Thiên Triều, giáp với biển phía Đông còn có mười gia tộc lớn tồn tại
Bọn họ là con người, nhưng so ra dường như họ cao cấp hơn người bình thường. Cũng giống như chúng ta sinh sống trên đất liền, còn biển cả thì là nơi mà mười gia tộc lớn họ sinh sống.
Đối với quê hương của bọn họ, mười gia tộc lớn này có chủ quyền tuyệt đối, bọn họ chính là những vị chúa tể thật thụ trên biển!
Dựa theo lời Khổng Hàm Tuấn nói, vợ của ông ta sinh sống ở nước ngoài và họ của bà ấy là họ Đỗ. Theo hiểu biết của Diệp Phùng, trong mười gia tộc lớn trên biển cả có một gia tộc họ Đỗ, hơn nữa họ Đỗ cũng có thể xếp hàng thứ năm trong mười gia tộc đó.
Chẳng lẽ bà ngoại Hà Tố Nghi là người của nhà họ Đỗ đó?
Nếu đúng như vậy, của hồi môn này Diệp Phùng thật đúng là gánh không nổi! Hễ ai biết tới được sự tồn tại của mười gia tộc lớn bên ngoài này đều sẽ rõ, bọn họ chiếm giữ cả thế giới ngoài biển cả, nếu xét về tài nguyên của cải thì cả mười thần tài
Hồng Bắc cũng không so được với một trong số họ.
Tuy mười gia tộc này rất phi thường, nhưng Diệp Phùng cũng biết, bọn họ sinh hoạt trên biển xuyên suốt thời gian dài ắt cũng sẽ có những bất tiện của riêng họ.
Cho nên, không biết là từ lúc nào, mười gia tộc này đã bắt đầu trao đổi với người trên đất liền. Bọn họ có vật phẩm quý giá của biển cả, người trên đất liền thì có các loại lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm, cho nên đôi bên đã tiến hành giao dịch.
Đương nhiên những loại giao dịch này người bình thường không có khả năng nhúng tay vào loại hình kinh doanh có món lãi kếch xù này thường được hệ thống hóa trong tay một vài người. Diệp Phùng vẫn luôn muốn được mở mang tầm mắt về cái gọi là những gia tộc bên ngoài này nhưng khổ nổi vẫn chưa có cơ hội, bởi vì anh biết rõ, trong cả một quốc gia số người đủ khả năng kết nối được với bọn là rất ít, và phần lớn tài nguyên đều nằm trong tay những gia tộc lánh đời đó.
Bây giờ cuối cùng anh cũng đã hiểu vì sao suốt bốn mươi năm Khổng Hàm Tuấn không gặp được vợ mình. Đầu tiên có thể là vì không có mặt mũi nào để đối mặt, nhưng quan trọng là dù có muốn gặp cũng không thể gặp được!
Với thế lực của nhà họ Đỗ, một Diễn Thánh Công nhà họ Khổng vốn không sánh được!
Với lại, điều mà Diệp Phùng đánh giá cao chính là loại hình truyền thừa hàng trăm nghìn năm của thế gia cổ xưa này, nhất định sẽ có rất nhiều cổ tích huyền bí mà anh chưa chạm tay tới được!
Đối với một giáo viên lịch sử thì không còn gì hấp dẫn hơn khi được nghe những thứ liên quan tới lịch sử! “Diệp Phùng, ông ngoại nói có thật không? Thật sự có người sống ở trên biển lâu như vậy sao?” Diệp Phùng nhìn Hà Tố Nghi thật sâu: “Việc này nói ra cũng rất dài, nếu có thời gian rảnh anh sẽ kể lại cho em nghe!”
Hà Tố Nghi không tiếp tục truy hỏi nữa, nhưng với sự nhạy bén của cô cũng dần cảm nhận được, trên thế giới này còn rất nhiều thứ vượt khỏi tầm hiểu biết của cô, còn chất chứa biết bao bí ẩn vô tận. Cho dù cô có đứng trên vai Diệp Phùng để nhìn, e rằng cũng chỉ nhìn được phần nổi của tảng bằng chìm mà thôi.
Nhưng trong thâm tâm, cô đã thầm tiếp thêm động lực cho chính mình.
Chính cô phải trưởng thành nhanh hơn, không thể trở thành gánh nặng cho Diệp Phùng! “Ông ngoại, khi nào chúng ta xuất phát?”
Khổng Hàm Tuấn cười ha ha, âu yểm sờ lấy đầu cô: “Đợi đến khi ông bình ổn được những mối hoạn bên trong học viện Thiên Cơ, lúc đó chúng ta sẽ xuất phát!”
Nói đến đây, trong ánh mắt ông ta cũng đã đầy rẫy những tưởng niệm vô biên. Đã qua suốt bốn mươi năm rồi, bà ấy chắc cũng đã già đi, không biết đến lúc gặp nhau thì cục diện giữa mình và bà ấy là gì nữa, đến lúc đó khi bà ấy thấy được Tổ Nghi chắc bà sẽ vui lắm.
Khi Khổng Hàm Tuấn nói xong, Hà Tố Nghi quay đầu lại, nghiêm mặt nhìn Diệp Phùng: “Diệp Phùng, em cho anh ba ngày để giải quyết hết mọi việc!”
Ây da, đúng là có chỗ dựa rồi nói chuyện cũng không khách khí, chớp mắt cái đã đổi giọng!
Có điều là hiếm khi Diệp Phùng không phản bác lại cô, anh chỉ thản nhiên đáp một câu: “Khỏi cần ba ngày, một ngày thôi là đủ!”
Anh tự có tính toán của riêng mình, lần đi thăm người thân này anh cũng rất muốn tham gia.
Về tư, anh thân là chồng của Hà Tố Nghi thì đi thăm bà ngoại của cô cũng là lẽ nên làm. Về công, khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp xúc với một gia tộc nước ngoài, anh nhất định không bỏ qua cơ hội này.
Nghĩ vậy anh không khỏi có chút cảm thán. Anh không ngờ tới có một ngày mình sẽ phải dựa vào Hà Tố Nghi, suy đi nghĩ lại, đúng thật là tạo hóa trêu người “Vậy sao anh còn ngẩn ngơ ở đó làm gì nữa, không mau di di?”
Hà Tổ Nghi giống như đã nghiện cảm giác này, đôi mắt đẹp của cô trừng anh một cái, cảm giác được sai khiến
Diệp Phùng thật sự rất sung sướng. Diệp Phùng trừng mắt, chậc chậc, đúng là có chỗ dựa rồi có khác nha Khi thể cũng bắt đầu tăng lên rồi!
Haiz, xem ra những tháng ngày sau này của anh không mấy tốt đẹp rồi!
Về phần những giao dịch với Khổng Hàm Tuấn cũng trở nên vô hiệu, đừng có đùa chứ, Khổng Hàm Tuấn nói học viện Thiên Cơ đó chính là của hồi môn của Hà Tổ Nghi. Mà Hà Tố Nghi là vợ của anh, vậy học viện Thiên Cơ đó cũng sẽ là tài sản của anh, mà đã là tài sản của chính mình thì sẽ cho phép có kẻ quấy rối làm hại đến nó hay sao?
Thân phận chuyển biến, lập trường biến chuyển theo, ngay tức khắc cũng khiến cho Diệp Phùng thay đổi thái độ Chuyện nhà người khác có thể bàn điều kiện, nhưng nếu đã là chuyện nhà mình thì còn phải đỏi hỏi điều kiện à?
Bình luận truyện