Đế Sư Xuất Sơn

Chương 571



Chương 571: Chuyện ba con

Những người có mặt ở đây đều là người thông minh, từ khi Hà Tổ Nghi và Khổng Hàm Tuấn nhận định rõ quan hệ thì những lời nói trước kia cũng đã tan thành mây khói. Hoàng Thanh Triều điều chỉnh lại cảm xúc, nói: “Thầy, thầy và cô Tổ Nghi là lần đầu nói chuyện với nhau, hai người cứ ở đây trò chuyện tiếp đi!” “Bên phía học viện kia cứ để Thanh Triệu dắt Để Sư Diệp đi là được rồi!” Khổng Hàm Tuần gật đầu, ông ta rất yên tâm về người học trò này: “Thanh Triều này, vất vả cho trò rồi!”

Sau khi hai người kia lần lượt rời khỏi, Hà Tố Nghi đột nhiên nhìn chằm chằm về phía Khổng Tuấn Kiệt. Ánh mắt cô có vẻ nghi ngờ, bây giờ cô mới nhớ lại hình như Khổng Hàm Tuấn vừa mới nói, chỉ có mẹ và một đứa con gái, vậy cái người tên Khổng Tuấn Kiệt trước mặt này lại là ai đây? Như thể cảm nhận được sự nghi ngờ của Hà Tổ Nghi, Khổng Hàm Tuấn khẽ thở dài: “Chuyện này cũng không cần thiết phải giấu diểm cháu.” “Trước kia, một người bạn tốt giáp đáp nghỉ hoặc cho ông, sau đó không may chết trẻ và để lại một đứa con mới tám tuổi. Ông ấy vốn là tri kỷ trong đời này của ông nên ông đã mang đứa nhỏ đó về để nuôi nắng, một là để cho nó một thân phận, hai là để giữ riêng cho mình một phần tưởng niệm.” “Cho nên, hai người chúng ta cứ xem nhau như ba con. Tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng trong suốt bốn mươi năm qua ông luôn xem Khổng Tuấn Kiệt như chính con ruột của mình. Tổ Nghi à, gọi một tiếng cậu đi!”

Hà Tổ Nghi ngoan ngoãn gật đầu, bước tới và hơi cúi đầu gọi: “Tố Nghi chào cậu.”

Khổng Tuấn Kiệt sững sờ, sau đó liền gấp gáp xua tay: “Mau… Mau đứng lên!”

Lúc đó, trong ánh mắt ông ta cũng toát ra vẻ vui mừng, vừa nhìn Hà Tố Nghi lại vừa nhì qua Khổng Hàm Tuấn: “Ba, năm đó ba nhận nuôi con, dạy con biết chữ dạy con đọc sách. Tuy người không phải ba ruột của con, nhưng trong lòng Khổng Tuấn Kiệt, người còn muốn thân hơn cả ba ruột, nếu không có người sẽ không có Khổng Tuấn Kiệt của ngày hôm nay!” “Nhưng là, Khổng Tuấn Kiệt rất hổ thẹn. Bốn mươi năm sống dưới gối người mà chỉ một lòng say mê chuyên chú với văn chương, trong lòng người phải chất chứa nỗi đau lớn như vậy mà con lại không biết, không thể giải tỏa ưu sầu cùng với người, là Khổng Tuấn Kiệt bất hiếu.”

Khi nói những lời này, Khổng Tuấn Kiệt đã dành cho Khổng Hàm Tuấn một cái cúi đầu kính trọng thật sâu. Khổng Hàm Tuấn cười ha hạ nâng ông ta dậy: “Kiệt à, con cũng không cần phải tự trách mình, đây là nỗi lòng riêng của ba, không liên quan gì đến con. Cũng may ông trời vẫn còn thương lão già này, đến gần cuối đời đã đưa Tổ Nghi trở lại bên cạnh ba. Có con, có Tổ Nghi, có Thanh Triều, đời này của ba cũng xem như không uổng” “Ông ngoại, ông đừng nói vậy. Ông nhất định phải sống lâu trăm tuổi, sau này ông còn phải bế con của cháu nữa.” “Đúng rồi, cháu đã có một đứa con tên là Thi Nguyệt, đã sắp năm tuổi rồi. Để hôm nào cháu dẫn con bé tới thăm ông ngoại” “Ha ha ha, được! Được! Chất ngoại của ông, ông nhất định sẽ mang theo con bé theo bên người, dốc lòng bồi dưỡng cho nó. “Còn Diệp Phùng này, dù nói thế nào đi nữa cũng xem như là người có danh có vọng trong thiên hạ, cộng thêm nhà họ Khổng chúng ta nữa, để lão già này xem có ai dám khó dễ chất gái của ông!”

Nhìn thấy Khổng Hàm Tuấn hớn hở như vậy, Hà Tố

Nghi cũng cười theo.

Có thể cô không có tham vọng gì, nhưng nếu liên quan đến Thi Nguyệt, cô sẽ cho con bé những sự bảo hộ tốt nhất của một người mẹ

Khổng Hàm Tuấn nói không sai, bây giờ Thi Nguyệt đã không còn là cô bé cơm ăn không đủ no ở thành phố Hướng Dương của ngày trước. Có một Diệp Phùng, có nhà họ Khổng, còn có cả một bà ngoại chưa từng gặp mặt kia nữa, địa vị của Thi Nguyệt bây giờ thậm chí còn cao quý hơn cả công chúa của một nước. “Tố Nghi à, cháu đi vào sau phòng xem một chút. Ông ngoại có đặt một quyển sách trên bàn, cháu lấy nó rồi mang ra đây.”

Hà Tố Nghi ngoan ngoãn đáp lời, sau khi rời khỏi thì trong phòng chỉ còn lại hai người Khổng Tuấn Kiệt và Khổng Hàm Tuấn.

Nhất thời bầu không khí bỗng trở nên khó xử, thật lâu sau Khổng Hàm Tuấn mới thở dài một tiếng: “Kiệt à, con có trách ba hay không?”

Khổng Tuấn Kiệt cúi đầu thật sâu: “Tuấn Kiệt luôn luôn biết ơn ba, sao có thể trách người được chứ!”

Khổng Hàm Tuấn lại thở dài. Khổng Tuấn Kiệt nói không sai, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng ông ta luôn xem Khổng Tuấn Kiệt như con ruột của mình. Dầu vậy, vị trí viện trưởng nhiệm kỳ tiếp theo của học viện Thiên Cơ ông lại giao cho Hoàng Thanh Triều.

Ban đầu vốn định để cho Khổng Tuấn Kiệt kế thừa gia sản của nhà họ Khổng, nhưng sau đó Hà Tổ Nghi xuất hiện, vậy thì nhà họ Khổng và cả học viện Thiên Cơ nữa, tất cả đều sẽ trở thành của hồi môn của cô.

Hà Tố Nghi có ơn cứu mạng đối với Hoàng Thanh Triều, lấy hiểu biết của Khổng Hàm Tuấn về Hoàng Thanh Triều, ông sẽ không có bất kỳ lo lắng Hoàng Thanh Triều sẽ màu thuẫn gì với Hà Tố Nghi. Nhưng còn đối với đứa con chỉ say mê với mỗi văn thơ này mà nói, cũng đã gần năm mươi tuổi rồi, đến cuối cùng lại không chiếm được thứ gì cả thì liệu nó có cam tâm chăng?

Khổng Hàm Tuấn tự hỏi chính mình, cuối cùng lại có hơi ngạc nhiên, bởi vì với những hiểu biết của ông về Khổng Tuấn Kiệt thì ông thật không dám khẳng định điều gì cả. Hoặc có thể nói, ông ta đã dồn tâm huyết lên người Hoàng Thanh Triều nhiều hơn rất nhiều so Khổng Tuấn Kiệt, bởi vì quá yên tâm nên gần như ông đã không chân chính hiểu rõ được đứa con này. “Tuấn Kiệt này, mặc kệ có nói thế nào thì con vẫn luôn là con của ba. Tổ Nhi là cháu gái của ba, con bé gọi con một tiếng cậu, sau này mấy đứa cũng đều là người một nhà.”

Khổng Tuấn Kiệt cúi thấp đầu nên không thể thấy rõ được biểu cảm của ông ta, khi nghe được những lời này của Khổng Hàm Tuấn, thân hình ông ta đã run run lên. Những lời của Khổng Hàm Tuấn sao ông ta có thể không hiểu, ngay sau đó thân hình ông ta lại càng cúi thấp hơn, khiêm tốn nói: “Tuấn Kiệt con chỉ say mê văn từ thơ ca, những thứ còn lại con không quan tâm. Còn về phần Tố Nghi, con bé đã gọi con một tiếng cậu, thì sau này chuyện của nó, Khổng Tuấn Kiệt con sẽ cố gắng tận lực!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện