Định Mệnh Nhóc Là Của Anh
Chương 10: Đêm hạnh phúc.. (2)
… (2)
-Làm bạn gái anh nhé!-Gia Minh kiên nhẫn nói lại một lần nữa.
Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt người con gái kia vì cảm động. Lan Nhi ôm chầm lấy Gia Minh, cô gật đầu rất khẽ.
-Ngoan! Anh làm em cảm động đến thế sao?-Gia Minh lau đi giọt nước mắt kia.-Đây chỉ là những lời nói xuất phát từ trái tim anh!
Lan Nhi không nói được gì nữa…
-Ngoan! Gật đầu là được rồi!-Gia Minh khẽ cười.
Nâng bàn tay của Lan Nhi lên, Gia Minh lấy ra một chiếc nhẫn trong túi áo, khẽ đeo vào ngón áp út của ai đó. Sau cùng là một nụ hôn phớt nhẹ trên môi như minh chứng…
***
Bảo Anh và Tuấn Anh đang đứng trước căn biệt thự của Bảo Anh. Ba mẹ Bảo Anh rất ít khi ở nhà, hầu như mỗi năm chỉ về được hai ba lần. Họ chuyển quyền thừa kế 5% cổ phần trong Tập đoàn Royal cho Bảo Anh. Lớp 11 là hoa khôi của khối, học chung với nhóm Khắc Huy và được đàn anh khối trên là Tuấn Anh theo đuổi, đến khi Tuấn Anh sắp ra trường thì hai người bọn họ quen nhau cho đến bây giờ.
-Anh về luôn à?-Bảo Anh đang mở cửa thì hỏi.
-Anh có thể ở lại à?-Tuấn Anh trêu.
-Nếu anh muốn!-Bảo Anh nói không hề nhìn Tuấn Anh mà chỉ tập trung mở cửa.
Sau khi mở cửa xong, Tuấn Anh lái chiếc moto vào bên trong.
-Anh sao lúc này lại chạy moto? Có đua xe như trước không đấy?-Bảo Anh cau mày nhìn chiếc moto.
Hồi còn học cấp ba, Tuấn Anh cùng nhóm của Khắc Huy rất hay lui tới bar, hút thuốc, đua xe với họ rất thường xuyên. Nhưng từ khi lần lượt từng người có bạn gái thì rất ít khi đến.
-Lo cho anh à?-Tuấn Anh xuống xe, khẽ mỉm cười.
-Không. Em chỉ lo cho những người đi đường!-Bảo Anh trề môi.
-Thật vậy sao?-Tuấn Anh khẽ nhíu mày nhìn cô gái này.
-Đương nhiên!-Bảo Anh nghiêm mặc.
Thật ra câu trả lời nguyên bản là “Đương nhiên là không!” nhưng Bảo Anh chỉ nói hai chữ đầu. Tuấn Anh không truy cứu nữa, khoác tay qua eo Bảo Anh bước vào bên trong.
-Từ khi quen em! Anh đua xe không đến năm lần!-Tuấn Anh cười.
Họ quen nhau được sáu năm, mà từ đó đến giờ Tuấn Anh đua xe không đến năm lần!?
-Khó tin!-Bảo Anh nói.
Gỡ bàn tay đang dính chặt vào eo mình ra, Bảo Anh xuống dưới bếp lấy lên một chay nước suối.
-Anh thông cảm! Nhà em chỉ có nước suối!
-Anh biết!-Tuấn Anh khẽ cười.
Bảo Anh và Tuấn Anh ngồi xuống ghế sofa. Khẽ đưa vòng tay qua ôm eo Bảo Anh thật chặt, kéo cô nhích lại gần mình hơn.
-Anh à! Có lẽ Khắc Huy và Diệu Phương họ còn yêu nhau rất nhiều!-Bảo Anh nói.
-Anh có cảm nhận được là không khí giữa bọn họ rất ngượng.-Tuấn Anh nói.
-Em mong họ có thể quay lại!-Bảo Anh thở dài.
-À, chiều mai có lẽ anh phải đi Anh một chuyến!-Tuấn Anh nói.
-Gấp thế? Anh đi bao lâu?-Bảo Anh khẽ buồn.
Tuấn Anh là Phó Giám đốc của Tập đoàn Royal nên rất thường xuyên đi công tác, nhất là lúc Khắc Huy còn ở nước ngoài.
-Hai hoặc ba tuần!-Đôi mắt có chút buồn.-Sẽ rất nhớ em đấy!
-Công việc mà! Hai ba tuần em đợi được!-Bảo Anh trêu.-Miễn là anh đừng đi cả đời, lúc ấy em sẽ không đợi anh đâu!
-Anh sẽ không bỏ bà xã của anh đâu!-Tuấn Anh khẽ hôn lên đôi mắt xinh xinh.
-Em cưới anh khi nào?-Bảo Anh nhìn Tuấn Anh, phản bác về hành động lúc nãy.
-Sẽ thôi!-Tuấn Anh cười.-Gọi anh là ông xã nhé!
-Không thích!-Bảo Anh nhíu mày.
-Ok.-Tuấn Anh cười.-Đến lúc cưới em sẽ gọi như thế! Anh không vội, anh có thể chờ!
Bảo Anh khẽ gật đầu, sau này nhất định sẽ gọi như thế…
-Sau này sinh con, em muốn đặt tên cho nó là gì?-Tuấn Anh vuốt nhẹ mái tóc xoăn xoăn.
-Em không biết! Nhưng sẽ là một cái tên giống anh!-Bảo Anh chống cằm suy nghĩ.-Tuấn Huy, anh thấy thế nào?
-Đẹp! Em đặt tên như thế chứng tỏ em rất yêu cha nó!-Tuấn Anh cười.
-Chỉ là tên con trai!-Bảo Anh hỏi.-Nếu là con gái anh muốn đặt tên gì?
-Bảo Ngọc!-Tuấn Anh nói sao một hồi suy nghĩ.
-Quyết định như thế nhé!-Bảo Anh mỉm cười hạnh phúc.
-Nhất định!-Tuấn Anh nhìn Bảo Anh ôn nhu.-Bà xã à, anh muốn có con ngay bây giờ…
Tuấn Anh nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia, khẽ dung tay vuốt nhẹ má. Đặt một nụ hôn sâu vào đôi môi cô gái này…
-Anh muốn em…
.............................
***
-Làm bạn gái anh nhé!-Gia Minh kiên nhẫn nói lại một lần nữa.
Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt người con gái kia vì cảm động. Lan Nhi ôm chầm lấy Gia Minh, cô gật đầu rất khẽ.
-Ngoan! Anh làm em cảm động đến thế sao?-Gia Minh lau đi giọt nước mắt kia.-Đây chỉ là những lời nói xuất phát từ trái tim anh!
Lan Nhi không nói được gì nữa…
-Ngoan! Gật đầu là được rồi!-Gia Minh khẽ cười.
Nâng bàn tay của Lan Nhi lên, Gia Minh lấy ra một chiếc nhẫn trong túi áo, khẽ đeo vào ngón áp út của ai đó. Sau cùng là một nụ hôn phớt nhẹ trên môi như minh chứng…
***
Bảo Anh và Tuấn Anh đang đứng trước căn biệt thự của Bảo Anh. Ba mẹ Bảo Anh rất ít khi ở nhà, hầu như mỗi năm chỉ về được hai ba lần. Họ chuyển quyền thừa kế 5% cổ phần trong Tập đoàn Royal cho Bảo Anh. Lớp 11 là hoa khôi của khối, học chung với nhóm Khắc Huy và được đàn anh khối trên là Tuấn Anh theo đuổi, đến khi Tuấn Anh sắp ra trường thì hai người bọn họ quen nhau cho đến bây giờ.
-Anh về luôn à?-Bảo Anh đang mở cửa thì hỏi.
-Anh có thể ở lại à?-Tuấn Anh trêu.
-Nếu anh muốn!-Bảo Anh nói không hề nhìn Tuấn Anh mà chỉ tập trung mở cửa.
Sau khi mở cửa xong, Tuấn Anh lái chiếc moto vào bên trong.
-Anh sao lúc này lại chạy moto? Có đua xe như trước không đấy?-Bảo Anh cau mày nhìn chiếc moto.
Hồi còn học cấp ba, Tuấn Anh cùng nhóm của Khắc Huy rất hay lui tới bar, hút thuốc, đua xe với họ rất thường xuyên. Nhưng từ khi lần lượt từng người có bạn gái thì rất ít khi đến.
-Lo cho anh à?-Tuấn Anh xuống xe, khẽ mỉm cười.
-Không. Em chỉ lo cho những người đi đường!-Bảo Anh trề môi.
-Thật vậy sao?-Tuấn Anh khẽ nhíu mày nhìn cô gái này.
-Đương nhiên!-Bảo Anh nghiêm mặc.
Thật ra câu trả lời nguyên bản là “Đương nhiên là không!” nhưng Bảo Anh chỉ nói hai chữ đầu. Tuấn Anh không truy cứu nữa, khoác tay qua eo Bảo Anh bước vào bên trong.
-Từ khi quen em! Anh đua xe không đến năm lần!-Tuấn Anh cười.
Họ quen nhau được sáu năm, mà từ đó đến giờ Tuấn Anh đua xe không đến năm lần!?
-Khó tin!-Bảo Anh nói.
Gỡ bàn tay đang dính chặt vào eo mình ra, Bảo Anh xuống dưới bếp lấy lên một chay nước suối.
-Anh thông cảm! Nhà em chỉ có nước suối!
-Anh biết!-Tuấn Anh khẽ cười.
Bảo Anh và Tuấn Anh ngồi xuống ghế sofa. Khẽ đưa vòng tay qua ôm eo Bảo Anh thật chặt, kéo cô nhích lại gần mình hơn.
-Anh à! Có lẽ Khắc Huy và Diệu Phương họ còn yêu nhau rất nhiều!-Bảo Anh nói.
-Anh có cảm nhận được là không khí giữa bọn họ rất ngượng.-Tuấn Anh nói.
-Em mong họ có thể quay lại!-Bảo Anh thở dài.
-À, chiều mai có lẽ anh phải đi Anh một chuyến!-Tuấn Anh nói.
-Gấp thế? Anh đi bao lâu?-Bảo Anh khẽ buồn.
Tuấn Anh là Phó Giám đốc của Tập đoàn Royal nên rất thường xuyên đi công tác, nhất là lúc Khắc Huy còn ở nước ngoài.
-Hai hoặc ba tuần!-Đôi mắt có chút buồn.-Sẽ rất nhớ em đấy!
-Công việc mà! Hai ba tuần em đợi được!-Bảo Anh trêu.-Miễn là anh đừng đi cả đời, lúc ấy em sẽ không đợi anh đâu!
-Anh sẽ không bỏ bà xã của anh đâu!-Tuấn Anh khẽ hôn lên đôi mắt xinh xinh.
-Em cưới anh khi nào?-Bảo Anh nhìn Tuấn Anh, phản bác về hành động lúc nãy.
-Sẽ thôi!-Tuấn Anh cười.-Gọi anh là ông xã nhé!
-Không thích!-Bảo Anh nhíu mày.
-Ok.-Tuấn Anh cười.-Đến lúc cưới em sẽ gọi như thế! Anh không vội, anh có thể chờ!
Bảo Anh khẽ gật đầu, sau này nhất định sẽ gọi như thế…
-Sau này sinh con, em muốn đặt tên cho nó là gì?-Tuấn Anh vuốt nhẹ mái tóc xoăn xoăn.
-Em không biết! Nhưng sẽ là một cái tên giống anh!-Bảo Anh chống cằm suy nghĩ.-Tuấn Huy, anh thấy thế nào?
-Đẹp! Em đặt tên như thế chứng tỏ em rất yêu cha nó!-Tuấn Anh cười.
-Chỉ là tên con trai!-Bảo Anh hỏi.-Nếu là con gái anh muốn đặt tên gì?
-Bảo Ngọc!-Tuấn Anh nói sao một hồi suy nghĩ.
-Quyết định như thế nhé!-Bảo Anh mỉm cười hạnh phúc.
-Nhất định!-Tuấn Anh nhìn Bảo Anh ôn nhu.-Bà xã à, anh muốn có con ngay bây giờ…
Tuấn Anh nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia, khẽ dung tay vuốt nhẹ má. Đặt một nụ hôn sâu vào đôi môi cô gái này…
-Anh muốn em…
.............................
***
Bình luận truyện