Đô Thị Dạ Chiến Ma Pháp Thiếu Nam

Chương 37: Dưới bóng đêm! Nửa đêm truy kích!



Chuyện gì xảy ra!!??

Vì sao mình không động đậy được!

Toàn thân như bị đóng đinh lại, có một thứ gì đó đính trụ không để cho gã di chuyển, nay cả xoay đầu lại gã đều không thể làm được.

"Ngươi là ai!!??"

Gã phát hiện mình chỉ có thể cử động gương mặt, ngó lấy ánh sáng truyền từ màn hình quảng cáo của tòa nhà trước mặt.

"Ngươi làm sao có thể tìm tới ta!?"

Gã kinh hãi cắn răng nói, trong lòng nhấc lên như sóng biển cuồng nộ, từ khi trận loạn chiến giữa bảy người kết thúc tới bây giờ không có trôi qua bao lâu thời gian, người này làm cách nào tìm được mình!

Không có người trả lời gã, nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng lớn, gã cố gắng hết sức để đưa giá trị ma năng vào cơ thể mình, tự nhủ với bản thân ắt hẳn sẽ có tác dụng, nhưng vẫn như cũ không thể nào thoát khỏi giam cầm!

Làm sao có thể!?

Người này là ai?

Bây giờ trong số sáu người, làm thế nào có người có thể xiềng xích mình mà không để cho mình phát hiện!?

Chẳng lẽ họ còn che giấu một tên ma pháp sư hoặc là người sở hữu sức mạnh huyền bí giống như mình?

Không thể nào!

Ngay cả như vậy, chính mình đã là cấp C, dù cho giá trị ma năng không đủ thì cũng không nên không thể giải trừ giam cầm này!

Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy!!??

Gã cảm thấy mình sắp phát điên rồi!!!!!

"Này... Ta có thể giúp..."

Phốc!

Ngay khi gã toan cầu xin lòng thương xót nhưng còn chưa kịp nói xong, một đoạn mũi kiếm màu bạc toát ra từ bộ ngực của gã!

"Ọe... Ngươi..."

Bên trong họng gã phát ra những tiếng ú ớ, phát hiện thân thể của mình đã khôi phục tự do, gã xoay người rồi ngã xuống đất và cuối cùng đã thấy được hình dạng của người kia!

Dưới bóng đêm đen kịt, một người thanh niên tóc đen mặc áo trùm cũng màu đen nốt, không thể nhìn rõ khuôn mặt, mà sau lưng hắn, một người đàn ông cao lớn hình dạng kỳ lạ trong chiếc áo choàng đen nhánh trôi nổi giữa không trung, mép áo mỏng manh tung bay sột soạt, bên trong lớp áo dường như chỉ có bóng tối.

Một cảnh tượng quỷ dị đến nổi làm lòng người lạnh buốt.

"Ngươi... Ngươi.... Ngươi!!!"

Trong miệng gã nôn ra một ngụm máu lớn, hoảng sợ chỉ vào thanh niên tóc đen và con quái vật trôi nổi phía sau lưng hắn, gã lập tức nhớ ra điều gì đó!

Nghe nói rằng chỉ có cấp B trở lên mới có thể tiếp xúc tới đồ vật.

"Ngươi là ám..."

Lời nói của gã không rõ ràng nhưng vẫn chưa thể nói xong, đã mất đi âm thanh và hơi thở mãi mãi.

Lưỡi kiếm trong tay còn cắm vào thi thể, Long Dực biến mất. Bóng người mặc áo choàng đen nhánh phía sau hóa thành từng sợi hắc tuyến hội tụ vào trong tay hắn, ngưng tụ thành một thẻ bài.

【 THE SHADOW 】(Ảnh bài)

【 Biểu tượng: Mảnh ghép chưa rõ, sự xuất hiện và loại bỏ của vấn đề. 】

【 Giới thiệu vắn tắt: Ma thuật điều khiển chiếc bóng của mình và người khác 】

Gió đêm hơi lạnh, thanh niên tóc đen mặc áo trùm đen nhánh che kín thân mình lẳng lặng ngó lấy người bị mình đâm xuyên ngã trên mặt đất.

Trầm mặc một chút, toàn thân hắn chợt run rẩy, tay phải dùng sức bụm miệng, khom người xuống, cố nén lại cảm giác nôn mửa từ trong dạ dày do hoảng loạn và sợ hãi!

Giết người.

Mình giết một người.

Mới vừa tức thì.

Ý thức được sự thật này, hắn run rẩy càng thêm mãnh liệt như thể toàn thân đều có chút đứng không vững, nhưng chỉ lắc lư một cái hắn lại miễn cưỡng đứng thẳng lên.

Dường như chưa có chuyện gì xảy ra.

【 Bạn đã thành công loại bỏ một người đầu tiên 】

【 Kích hoạt truy kích】

【 Đã cung cấp vị trí của những người tham gia còn lại 】

【 Người tham gia hiện tại: 7/12 】

Giao diện hệ thống truy kích được hắn mở ra, mấy cái vòng tròn to lớn được đánh dấu trên bản đồ.

Lốc xoáy xoay tròn dưới chân lần nữa xuất hiện, cơ thể của hắn bắt đầu lơ lửng lên khỏi mặt đất, bay đi một hướng nào đó.

...

...

Đêm, 2:16.

Bên ngoài khu buôn bán, trong một khu dân cư cao cấp.

Ngay cả khi các khu phố quanh quảng trường đều tối om thì khu đô thị toàn là biệt thự chỉ có những người giàu có ở vẫn được chiếu sáng rực rỡ, từng căn biệt thự xa hoa sang trọng nằm xen lẫn ở đây một cách tinh tế.

Ở nơi xa nhất, cũng là trong một dãy biệt thự lớn nhất, một cô gái mặc trang phục công sở ngồi trên sa lon mềm mại làm bằng da thuộc, nàng cau mày nhìn vào giao diện trước mắt.

【 Người tham gia hiện tại: 4/12 】

"Chuyện gì xảy ra!?"

Nàng cau mày nói ra, cưỡng ép ngăn chặn lo lắng của mình, nhưng nàng biết không phải tố chất tâm lý của nàng không đủ cứng rắn, với tư cách cấp C, cũng chỉ có lác đác vài người trong tràng cảnh lần này, nàng tự nhiên từng tham gia qua rất nhiều tràng cảnh trước đây.

Chỉ là chuyện bây giờ quá kỳ quái.

Từ khi bảy người bọn họ kết thúc loạn chiến, mỗi người đều bị những vết thương khác nhau và rút lui khỏi trận chiến, tìm một nơi ẩn nấp để dưỡng thương.

Dựa theo ý nghĩ ban đầu của nàng, sau cuộc loạn chiến, sau khi chờ đợi hồi phục thì ít nhất phải sau nửa đêm, cuộc chiến thực sự của bọn họ mới bắt đầu!

Nhưng ai đó nói cho ta biết!

Cuối cùng chuyện gì đang xảy ra vậy?

Từ loạn chiến đến bây giờ mới chỉ có một tiếng!

Không ngừng có người bị xử lý!

Làm sao có thể!

Chẳng lẽ có người lông tóc không tổn hao gì!?

Sau đó tìm tới vị trị của mỗi người bọn họ một cách chính xác, mỗi lần đều thành công giết người?

Nhưng mà từ khi bắt đầu, nàng vẫn khăng khăng ẩn nấp nên còn không biết được, sau khi giết chết một người, hệ thống sẽ tự động giao phó truy kích.

"Nói đùa gì chứ!"

Nàng nổi giận đùng đùng hét lên một tiếng, hung hăn ném ly thủy tinh trên tay xuống sàn nhà cẩm thạch trắng xám!

Lần này, sau khi nàng phát hiện mình ngẫu nhiên tiến vào tràng cảnh đặc thù, ban đầu nàng vẫn có chút tự tin vào bản thân mình, dù gì đi nữa nàng cũng là thành viên của Nghịch Thủy, chỉ cần đoạt được Dạ Khí, sức mạnh của nàng sẽ tăng vọt!

Địa vị của mình trong Nghịch Thủy tất nhiên sẽ tăng lên như diều gặp gió!

Thế nhưng nàng thậm chí không ngờ rằng còn có Ti Ngải – một vị cấp B tham gia, thật vất vả tiếp nhận liên minh với nam tử mặc com-lê kia để xử lý Ti Ngải, vậy mà không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy!

"Là ai!? Đến tột cùng là ai?"

Cô gái mặc trang phục công sở nhìn chằm chằm vào giao diện chỉ còn lại bốn người, không ngừng lẩm bẩm:

"Đến cùng là ai!? Hiện tại chỉ có bốn người, bốn người cấp C, trừ mình ra, một người của chính phủ, một người của Tử Dạ, còn có tên ma pháp sư đơn độc."

Nàng nắm chặt tay cầm của ghế sa lon, cắn răng thì thào:

"Đến cùng là ai trong bọn họ!?"

Đến tột cùng ai là người khôi phục đầu tiên!?

Ngay lúc nàng đang nghi thần nghi quỷ suy đoán!

Cửa sổ sát đất trong phòng khách rộng rãi ầm ầm vỡ vụn!

Một bóng người quấn quanh bởi những mảnh vải từ tấm màn cửa đắt tiền chật vật té lăn kềnh vào trong biệt thự!

"Người nào!!"

Cô gái mặc trang phục công sở lập tức kinh hãi! Nàng đột nhiên đứng phắt dậy, hô to! Một chiếc vũ sa không rõ chất liệu xuất hiện trong tay nàng!

Vẻ mặt người kia tái nhợt, toàn thân còn mang theo những tàn lửa đang cháy leo lét, áo dài đen nhánh và mặt nạ tối màu đều đã bị đốt cháy tung toét!

Chính là kẻ của chính phủ đối nghịch với nàng!

Vì sao gã bị đánh thành dạng này?!

Trong trận chiến loạn, đã từng đánh nhau với gã, trong lòng nàng có chút kinh ngạc!

Sau đó, người kia phun ra một ngụm máu, miễn cưỡng giật ra màn cửa quấn ở trên người, dựa vào Đường đao chống đỡ thân thể, nhìn xem sắc mặt khó coi của nàng, gã nhanh chóng mở miệng.

"Không muốn chết, thì cùng nhau ra tay!"

Cô gái mặc trang phục công sở lập tức giật mình, ngó ra bên ngoài xuyên qua cửa số đã bị phá vỡ tan tành, hô hấp của nàng chợt trở nên khó khăn, nàng thấy một bóng người chậm rãi đi về phía bọn họ!

Gã mặc một chiếc quần dài đen nhanh, tay phải tùy ý đút trong túi, trong tay trái ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, nhàn nhạt chiếu sáng gương mặt của gã. Và người đó chính là lí do lớn nhất khiến hô hấp của nàng đình trệ!

Ti Ngải.

"Ồ! Ngươi đã sẵng sàng trả lại khoản nợ cho ta chưa?"

Giọng nói của gã đầy khinh bỉ chế nhạo nàng, ngọn lửa trên tay nóng bỏng và sáng rực!

Cái này....!!!!!!!

Toàn thân nàng cứng đờ, cổ họng khô khốc, trước tiên liền ngoái đầu toan hỏi thanh niên kia. Mặc dù bọn họ là kẻ địch nhưng giờ phút này nàng đã không để ý nhiều tới như vậy, hai người chỉ có thể liên thủ, mới có hi vọng chạy trốn!

"Cuối cùng vì sao...."

Giọng nói nghẽn lại trong cổ họng bởi vì một thanh Đường đao đã đâm rách lồng ngực của nàng!

"Yêu Phong - ngưng..."

"Chị hai?"

Dường như nháng một cái, người trước mắt đột nhiên biến trở thành người quen thuộc nhất của nàng, đã cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau. Bé gái mở to đôi mắt đen lay láy mang theo nghi hoặc nhìn nàng.

Lời nói ngừng lại, nàng đã mất đi cơ hội phản công cuối cùng, Đường đao... không, một lưỡi kiếm tinh xảo màu bạc xuyên qua lồng ngực của nàng!

Vào thời khắc hấp hối, dường như nàng rốt cục cũng nghĩ rõ ràng, hung tợn cắn răng, giãy dụa xoay người sang chỗ khác, nhìn xem ‘Ti Ngải’ đứng sau lưng!

Thanh niên tóc đen mặc áo trùm đen đứng ở nơi đó.

Sau đó tầm mắt của nàng bị một màn đen che phủ.

Cô gái mặc trang phục công sở đổ gục trên mặt thảm trong biệt thự xa hoa, máu tươi chậm rãi chảy xuôi lan tràn như một đóa hoa yêu diễm, nàng vẫn mở mắt.

Sau khi nàng ngã xuống, bóng người cho nàng một kích trí mạng đột nhiên ngừng lại.

Dường như cởi xuống một tầng sắc màu, người kia và ‘Ti Ngải’ cũng trở về nguyên hình, một thứ to lớn hình dạng con người trong áo choàng màu đen trôi lơ lửng, bên dưới áo choàng như thể chỉ có bóng tối, rồi thứ đó hóa thành từng sợi hắc tuyến trở về trong tay thanh niên kia.

Mà tầng sắc màu đó cũng không tiêu tán, chúng hóa thành từng sợi ánh sáng bay trở về cuối cùng ngưng tụ thành một thẻ màu vàng óng ánh, trên thẻ bài đó có hình những viên đá quý màu đỏ sáng lấp lánh.

【 THE ILLUSION 】(Huyễn bài)

【 Biểu tượng: Mong muốn thoát khỏi thực tại 】

【 Giới thiệu vắn tắt: Ma thuật tạo ra ảo giác từ những suy nghĩ trong lòng】

Hai thẻ bài tiêu tán, sau khi giết cô gái mặc trang phục công sở, ý nghĩa thực sự của ‘Ảo Ảnh’ cũng biến mất tăm

Thanh niên đứng ở bên ngoài biệt thự, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, bàn tay chăm chú nắm chặt, hắn thở hắt ra một hơi.

"Còn hai người..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện