Đô Thị Dạ Chiến Ma Pháp Thiếu Nam

Chương 38: Phương pháp nguy hiểm sử dụng thẻ bài Clow



Trên một con phố đằng sau tòa nhà cao ốc, theo một chùm ánh sáng lấp lóe một bóng người lơ lửng bay thẳng lên trời về phía đỉnh tòa nhà.

Áo trùm đen nhánh tạo ra từ ảo ảnh khoác trên vai như thể đem thân hình của hắn hòa tan vào trong cảnh đêm, cái bóng tối như mực bao phủ che kín gương mặt của hắn.

Phương Nhiên đứng trên nóc tòa nhà, nhìn xem cả một vùng rộng mênh mông và những tòa nhà đèn đuốc sáng trưng nhỏ tí ti bên dưới

Kỳ thật, tay của hắn còn run nhè nhẹ bên dưới tấm áo trùm, dáng vẻ khi chết của Ti Ngải và câu nói cuối cùng của gã đã chống đỡ lấy hắn điên cuồng từ bỏ gông xiềng, liên tục giết chết năm người kia, nhưng cũng không thể khiến hắn phớt lờ cảm xúc lần đầu tiên giết người.

Dùng thẻ bài【 FLOAT 】 bay tới nơi cao nhất, thấy được ánh sáng ma thuật mà tên pháp sư chạy trốn để lại.

Dùng thẻ bài【 SWORD 】 phối hợp Ngân Đoạn Long Nha tăng gấp đôi chỉ số tấn công.

Dùng thẻ bài【 SHADOW 】 bắt giữ những cái bóng, để bọn họ không thể động đậy.

Dùng thẻ bài【 ILLUSION 】 ngụy trang vẻ ngoài của mình, huyễn hóa ra ảo ảnh rung động nhất trong lòng bọn họ.

Điều khiển cái bóng của mình, phủ lên cho nó một lớp ngụy trang ảo ảnh, từ đó thực sự tạo ra được ảo ảnh phân thân.

Điều khiển cái bóng của đối phương, trong chớp mắt tạo thành thế cục tam phương vây quét.

Dùng huyễn tượng mê hoặc đối phương, dùng cái bóng của họ đâm xuyên chính trái tim của họ.

Phương Nhiên không hề kiêng dè sử dụng đủ các loại phương pháp không thể tưởng tượng nổi: từ mê hoặc, châm ngòi, ly gián đến cả đánh lén...

Mỗi lần giết được một người, phạm vi lục soát của truy kích sẽ thu nhỏ một phần, đến bây giờ trên giao diện bản đồ của hệ thống, địa điểm của hai người còn lại đã được xác nhận.

Mà hai người kia mới là người thực sự làm trọng thương Ti Ngải.

"Ha!"

Gió đêm ở trên không trung đặc biệt ầm ĩ, cuốn lên vạt áo trùm đen nhánh của Phương Nhiên, hiện tại hắn giống như một ôm trùm phản diện trong phim điện ảnh, chưa kể đến năm mạng người trên tay hắn.

Nhưng Phương Nhiên cũng phải giãy dụa, vượt qua chính mình.

Vì một người mới quen cách đây không lâu, nổi điên lên làm việc này có đáng giá không?

Trong lòng hắn luôn có một nỗi sợ hãi muốn dừng lại, thôi thúc hắn hãy biến trở về, nhưng mỗi khi nhớ tới khoảnh khắc hắn bị thanh niên vô lại kia uy hiếp sinh mệnh, khi nắm đấm của gã bị Ti Ngải đang trọng thương nắm chặt lấy rồi hình ảnh vụ nổ nhấn chìm tất cả trong biển lửa, Phương Nhiên không cách nào đè nén được sự phẫn nộ trong lòng!

Vì cái gì bọn họ có thể cướp đi tính mạng con người dễ dàng như thế?

Có lẽ sẽ có người cảm thấy có chút phiến diện, có chút điên cuồng, nhưng...

Như vậy thì sao chứ!?

Mình thấy rằng cũng chỉ có những kẻ vô sỉ bắt tay với nhau, mang theo sự hoảng loạn trong lòng giết chết những người mạnh hơn bọn họ!

Đã các ngươi có thể cướp đi tính mạng của người khác dễ dàng như vậy...

Vậy vì sao ta lại không được cướp đi tính mạng của các ngươi!?

Đứng trên rìa của tòa nhà cao tầng, nhìn lên bầu trời đêm ở độ cao gần trăm mét, hắn lui về sau mấy mét, làm ra tư thế xuất phát chạy.

Sau đó toàn lực chạy ra ngoài!

Trong chớp mắt vượt qua mấy mét, Phương Nhiên giẫm ở rìa của mái nhà, tung người nhảy lên!

Áo dài đen nhánh bị gió đêm thổi ào ào, bóng người của hắn từ vô số ánh đèn lung linh hạ xuống.

Sau đó thẻ bài【 FLOAT 】được tung ra, giống như mang theo một chiếc dù lượn, điều khiển thẻ bài【 FLOAT 】có ma lực thấp nhất, Phương Nhiên nhanh chóng bay đi.

Thẻ bài【 FLOAT 】chỉ có tác dụng trôi nổi trên không trung, nhiều lắm thì có thể hơi thay đổi góc độ một chút cho nên Phương Nhiên chỉ có thể dựa vào lực quán tính trước đó, trong khi không ngừng lơ lửng trên mái nhà mà lướt qua màn đêm.

Thời khắc này Phương Nhiên còn không biết cái giá phải trả có cho giết chết tất cả người tham gia.

...

...

Đêm khuya, 3:45.

Bên trong một cư xá phổ thông nằm ở vùng ngoại ô thành phố, trong căn nhà bình thường số ba ở tầng năm của cư xá.

Nam tử mặc com-lê với vẻ mặt lạnh lùng ngồi trong một phòng khách không lớn lắm.

Gã cố tình ở một nơi bình thường khó tìm đến như vậy.

Nhưng giờ phút này, tâm tình của gã vẫn rất kém cỏi, tràng cảnh lần này những người khác có thể cũng không biết, người đàn ông mặc com-lê trông có vẻ ngoài trông như một người thành công nhưng thật ra là thành viên của ‘Tử Dạ’!

Đương nhiên, dùng cập bậc của gã ở một tổ chức Dạ Chiến lớn nhất Châu Á như ‘Tử Dạ’ cũng không tính là cao, nhưng trong Hoa Hạ, tiếng nói của gã vẫn còn rất có giá trị.

Mà liên minh lần này cũng do chính gã đề nghị, nguyên nhân tự nhiên là gã phát hiện năng lực của ma pháp sự hệ Thủy có thể khắc chế Ti Ngải, thế là gã thuận miệng hứa hẹn sau khi xong việc sẽ giúp y gia nhập tổ chức.

Thế nhưng không nghĩ tới, bây giờ mọi chuyện lại mất khống chế đến tình trạng này!

Nam tử mặc com-lê nhìn xem nhắc nhở mới tới từ hệ thống.

【 Người tham gia hiện tại: 3/12 】

“Hừ! Chớ đem ta cùng những tên khác nhập làm một! Mặc dù không biết ngươi là ai! Nhưng ta đã chuẩn bị tốt cho ngươi một món quà bất ngờ!”

Nét mặt của gã trở nên dữ tợn, gã cũng không tin, dưới một kích mạnh nhất của gã, tên kia còn có thể dùng thế thân tránh thoát cái chết!

...

Oanh!

Một cú đánh mãnh liệt trong chớp mắt từ hai bên phá hủy căn nhà hai phòng ngủ và một phòng khách này.

Sau đó một đoàn lửa màu đen nổ tung, trong chớp mắt ánh sáng tỏa ra bao trùm một bóng người..

“Ta chính là thành viên của ‘Tử Dạ’! Ngươi tốt nhất... A!!!”

Phương Nhiên không cho gã có cơ hội nói chuyện, hắn cũng phải nhân vật chính tràn ngập tinh thần trọng nghĩa đứng nghe xong lời nói cuối cùng của người xấu, sau đó phản biện đến nổi đối phương cứng miệng không trả lời được, dùng công lý của mình phán xét đối phương.

“Thậm chí còn yếu hơn so với dự đoán, quả nhiên là bởi vì thương tích quá nặng sao.”

Từ đầu tới cuối trong lúc vây giết Ti Ngải, nam tử mặc com-lê này luôn rất giảo hoạt, gã ẩn nhẫn đến cuối cùng lén lút tung ra sát chiêu, cũng chỉ có bắt đầu gã dùng một chiêu có sức mạnh to lớn, khi nhìn thấy thanh niên tóc đen mặc áo trùm xuất hiện ở sau lưng, trong chớp mắt, gã liền bạo phát ra một kích trí mạng này!

Đáng tiếc đây chẳng qua chính là cái bóng của gã.

Ngươi giảo hoạt gặp phải người tính toán quỷ quyệt hơn lại thêm năng lực không thể tượng nổi, lập tức trở nên bất lực.

"Còn lại một người..."

Tay Phương Nhiên run run nhưng biểu lộ lại rất bình tĩnh, hắn thu hồi thẻ bài【 ILLUSION 】và【 SHADOW 】rồi nhẹ nhàng đóng lại cửa chống trộm của căn nhà này lại...

【 Người tham gia hiện tại: 2/12 】

...

...

Có một câu nói như thế này, thời khắc hắc ám nhất vĩnh viễn là trước ánh bình minh.

Mà câu nói này cũng áp dụng cho buổi tối Dạ Chiến hôm đó.

Gần rạng sáng, 4:59.

Túc Quần đứng ở một bãi đáp trực thăng nằm trên đỉnh của một tòa nhà quốc tế cao nhất trong trung tâm thành phố, gió đêm thổi rất mạnh, chiếc mũ trùm đầu liên tục bị thổi bay, khẩu trang màu đen che khuất gương mặt của gã, Đường đao trong tay bại lộ trong không khí.

Gã đang chờ.

Từ khi phát hiện từng người từng người một bị xử lý, Túc Quần kịp thời phản ứng.

Gã không biết vì sao đối phương có thể tìm chính xác vị trí của từng người nhưng gã biết rõ, dù sao gã không có cách nào tránh né.

Cho nên gã chỉ có thể vì chính mình lựa chọn chiến trường, thế nên đã chọn bãi đáp trực thăng này.

Có thể liên tục xử lý sáu người còn lại, bất kể là ai, người kia thể nào cũng cực kỳ mạnh mẽ, sức mạnh này thể hiện ở rất nhiều phương diện, cho nên Túc Quần chọn chiến trường ở nơi này.

Tầm mắt khoáng đạt, sân bãi có hạn, xung quanh không có bất kỳ công trình kiến trúc hoặc vật kỳ quái nào có thể uy hiếp đến mình.

Năng lực của gã là cổ võ luyện khí, đối với gã mà nói chiến đấu chính diện là lý tưởng nhất.

Với tư cách là nhân viên của chính phủ, sau khi trở thành người tham gia, Túc Quần tiếp nhận một loạt khóa huấn luyện tinh nhuệ để đạt đươc tiêu chuẩn trở binh chủng đặc công, Túc Quần tự tin cho dù đối phương ngang ngửa cấp bậc với mình cũng không phải đối thủ của gã.

Về phần đối phương có thể là cấp B?

Không tồn tại, nếu như người kia cố tình che giấu cấp B, hắn đã sớm thể hiện sức mạnh của mình khi ở trong loạn chiến!

Gã cứ như vậy chờ lấy, đứng một bên ở bãi đáp trực thăng, Đường đao ra khỏi vỏ, luôn duy trì cảnh giới.

Sau đó, không biết qua bao lâu, gã thấy được.

Một thanh niên tóc đen mặc áo trùm đen nhánh bay lên từ bên ngoài cao ốc, rồi chậm rãi rơi xuống trước mặt gã.

Ánh mắt Túc Quần khẽ động, không nghĩ tới, vậy mà không phải nam tử mặc com-lê hoặc là cô gái từ Nghịch Thủy.

"Ngươi là ai!? Ta không nhớ có người như ngươi trong tràng cảnh lần này!?”

Chuyện này nằm ngoài dự liệu khiến Túc Quần có chút dao động, gã lạnh lùng nói với người đối diện.

Thanh niên mặc áo trùm đen nhánh cũng không có trả lời gã, trường kiếm màu bạc trắng xuất hiện ở trong tay của hắn.

"Tốc độ, kích hoạt."

Giá trị tốc độ bắt đầu nhảy lên, cho đến khi tăng gấp đôi chỉ số ban đầu mới dừng lại.

Giá trị ma năng mỗi giây giảm xuống hai điểm, thẻ bài【 SWORD 】đã sớm bị Phương Nhiên phát động, dưới gấp đôi giá trị tốc độ, hắn chậm rãi giơ lên Ngân Đoạn Long Nha.

Uy lực kỹ thuật quyết định bởi tâm người sử dụng ma thuật

Ta vẫn luôn nhớ kỹ nó đấy.

Ầm!

Hắn lao vụt ra ngoài! Áo trùm đen nhánh bằng huyễn thuật bay bay lên cao!

"Thật nhanh!"

Con ngươi Túc Quần phóng đại, sau một giây, bóng người đen nhánh đã vọt tới trước mặt gã!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện