Đô Thị Dạ Chiến Ma Pháp Thiếu Nam

Chương 39: Ngây thơ, cuối cùng các ngươi vẫn sẽ bị ta gài bẫy!



Keng!

Trên bãi đáp máy bay của tòa cao ốc, hai bóng người sấn vào nhau rồi mau chóng tách ra, rồi lại lao vào, tiếng kim loại chạm vào nhau leng keng truyền trong bóng đêm, kèm theo đó là ánh sáng sắc lẻm của vũ khí đan xen những tia lửa bắn tung tóe.

Trước sự lựa chọn nơi này làm chiến trường, Phương Nhiên không có bất kỳ cách nào, chỉ có thể trực tiếp chọn lựa cường công.

Lần thứ nhất hắn cảm nhận được áp lực, Đường đao của đối phương hung mãnh mà lăng lệ, nếu như không phải dựa vào sức mạnh của thẻ bài【 SWORD 】biến mình trở thành một cao thủ kiếm thuật, chỉ sợ mình không có cách nào chiến đấu với gã.

Huống chi cấp bậc của đối phương còn cao hơn hắn, nhưng dựa vào Ngân Đoạn Long Nha nhân đôi giá trị tốc độ, Phương Nhiên vẫn có thể miễn cưỡng đánh một trận!

Mà so với Phương Nhiên, cảm giác của Túc Quần mãnh liệt hơn nhiều!

Người trước mắt này rất kỳ quái!

Bộ dáng kỳ quái, chiêu thức kỳ quái.

Mỗi một chiêu của hắn đều không giống như cao thủ tinh thông kiếm thuật, nhưng hết lần này tới lần khác thanh trường kiếm màu bạc mang tới cho gã cảm giác uy hiếp rất lớn.

Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác của gã, gã luôn cảm thấy đối phương huy kiếm dường như là tuỳ tâm sở dục. Điều kỳ quái hơn nữa là gã đã thấy được động tác chiêu thức đó trong trò chơi điện tử 3D không chỉ một lần.

Áo trùm dài đen nhánh giơ lên, tay phải của đối phương cầm thanh trường kiếm màu bạc, vung mạnh thành hình bán nguyệt.

Chính là chiêu này!

Ánh mắt Túc Quần co rụt lại!

Chiêu này... Chiêu này, rõ ràng là chiêu thức của nhân vật chính trong Devil May Cry!

Mà động tác của người này lại giống hệt như trong trò chơi, dữ dội và khốc liệt!

Thật ra Túc Quần không biết, trước ngày hôm nay, Phương Nhiên thậm chí chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai chiến đấu bằng kiếm, kiến thức duy nhất của hắn chỉ là những chiêu thức hắn đã chơi qua vô số lần trong trò chơi, mà thẻ bài【 SWORD 】cưỡng chế sửa đổi, giống như trong miêu tả hiệu ứng của ma thuật.

Quyết định bởi tâm người sử dụng.

Trong lòng Phương Nhiên không có chiêu thức kiếm thuật chính thống.

Cho nên giờ phút này, Túc Quần gần như phải đối mặt với đủ loại chiêu thức mãnh liệt nhất!

“Ngươi không phải người trong tràng cảnh lần này!”

Một đao ngăn cản chiêu bắn vọt giống y như đúc trong Devil May Cry 3 của Phương Nhiên, nếu không phải vì mái tóc đen của người trước mắt, Túc Quần gần như nghĩ rằng Dante tóc bạc đã xuyên qua đến thực tế!

Gã nhảy lùi về sau một bước, lớn tiếng hô!

“Ngươi là ai!? Cũng dám từ bên ngoài nhúng tay vào tràng cảnh Dạ Chiến!?”

Túc Quần hét lên gặn hỏi, nắm chặt Đường đao trong tay bởi vì gã nghĩ tới một khả năng có thể để cho người ta phải run sợ!

Không!

Không có khả năng!

Nếu như, hắn đến từ ám... Nơi đó, nếu như vậy ngay từ đầu kể cả Ti Ngải, ai cũng phải chết trong tay hắn.

Vậy chẳng lẽ hắn có thủ đoạn gì khác có thể nhúng tay vào Dạ Chiến!?

Thế nhưng Túc Quần nhìn thấy đối phương không chút ý định nào muốn trả lời, mũi kiếm đâm thẳng rồi thu về, đặt ngang ở bên hông trái của mình, hai chân hơi khuỵu, ép cơ thể hắn xuống.

Đáng chết! Lúc này lại là rút kiếm thuật?

Túc Quần cắn răng, chiêu thức này gã tự nhiên nhận ra, trong lòng gã đã âm thầm quyết định!

Đây chính là ngươi ép ta!

"Luyện khí tỏa, mở!!!" (Editor: Gear second)

Hơi nước trắng xoá bốc lên xèo xèo từ trên người Túc Quần! Giống như một đầu tàu hơi nước mạnh mẽ lao khỏi nhà ga!

Phương Nhiên đang cầm kiếm chế ngự Đường đao, còn không kịp phản ứng, bóng dáng Túc Quần bỗng dưng xuất hiện, Ngân Đoạn Long Nha chỉ kịp giơ lên ngăn ở trước mắt, hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài!

Ầm!

Túc Quần nhún người mượn lực. Mặt đất bị gã giẫm nát vụn, gã lao vun vút về phía Phương Nhiên còn đang lơ lửng trên không trung!

Một đao quét ngang!

Một lần nữa, đang ở giữa không trung Phương Nhiên chỉ có thể miễn cưỡng rút kiếm ngăn trở, lại bị đập thật mạnh vào mặt đất cách đó vài mét!

"Khục.. Phốc!"

Máu tươi từ trong khóe miệng Phương Nhiên chảy ra, tầm mắt của hắn lập tức trở nên lờ mờ, đối mặt với Túc Quần không biết kích hoạt chiêu thức nào đó, Phương Nhiên gần như không có khả năng hoàn thủ, chiến đấu chính diện với Túc Quần, hắn vẫn còn rất chênh lệch.

Ngực đau quá, cổ tay đau quá, bả vai đau quá,

Mùi máu thật mặn, thật tanh tưởi,

Mình phải chết ư?

Phương Nhiên dùng hết toàn bộ khí lực đứng lên, nhìn Túc Quần chậm rãi đi tới từ đằng xa, gã càng tới gần một bước áp lực đè ép trên người Phương Nhiên càng lớn hơn. Sau đó, hắn thở dốc ra một hơi.

Dù cho có năng lực từ Dạ Chiến, ở những nơi ma thuật không cường hóa được, hắn vẫn là người bình thường.

Mình biết.

Mình luôn biết mình chỉ là người bình thường.

Dù cho quyết tâm, nổi điên lên, tính toán kỹ lưỡng tất cả kế hoạch, cuối cùng hẹn hạ đánh lén vẫn không cách nào đánh lại những người thật sự ưu tú.

"Nói ra thân phận của ngươi đi! Cuối cùng ngươi là ai!?"

Túc Quần từng bước từng bước đi tới, khí kình mãnh liệt hóa thành thực chất tản mát ra từ cơ thể của gã làm không khí xung quanh trông có vẻ sền sệt.

Tay trái Phương Nhiên buông thõng xuống, xem ra cú đụng vừa rồi đã làm gãy xương tay. Hắn nhìn xem Túc Quần đi tới ngày một gần hơn, nghe câu hỏi của gã, hình ảnh cuối cùng của Ti Ngải chợt lóe lên trong đầu hắn.

Đẹp trai và phóng khoáng, trên ngực rõ ràng thủng một lỗ hổng thật lớn, gã vẫn ngoái đầu cười với mình.

Không sai, chính mình chỉ là người bình thường.

Thân hình của Túc Quần đã đi gần sát tới. Đúng lúc này, ánh sáng trắng xóa từ ngọn đèn hải đăng xa xôi chợt quét qua bãi đáp máy bay, làm lộ cái bóng của hai người trông như vệt mực đen nhánh nổi bật trên nền giấy trắng tinh.

Nhưng ta mới không muốn chết trên tay các ngươi, những kẻ tùy ý cướp đi cuộc sống của người khác!

“NGƯỜI BÌNH THƯỜNG! CŨNG SẼ BIẾT NỔI ĐIÊN!!!!”

Phương Nhiên gầm lên một tiếng trầm thấp, thẻ bài【 SHADOW 】xuất hiện trong tay hắn, bị hắn hung hăn ném xuống mặt đất! Ngân Đoạn Long Nha đâm xuống thẳng tắp!

Lốc xoáy ma thuật đột nhiên cuốn lên xung quanh Phương Nhiên!

Từng luồng khí màu đèn xông ra từ trong thẻ bài【 SHADOW 】, rồi ngưng tụ lại thành một bóng người to tướng khoác lên áo choàng đen nhánh trôi nổi sau lưng Phương Nhiên.

Dưới áo choàng là bóng tối thâm thúy như thể nuốt chửng tất cả ánh sáng!

"Cái...!"

Cảnh tượng quỷ dị này lập tức trấn trụ Túc Quần, gã liều mạng giơ lên Đường đao muốn tấn công trước để dành lợi thế!

Thế nhưng gã đột nhiên phát hiện mình không động đậy được!

Vì sao?

Nỗi hoảng sợ bao phủ trong lòng gã, nhưng tố chất ưu tú của người tham gia mau chóng thể hiện ra, gã cấp tốc nghiền ép giá trị thể năng của mình muốn thoát khỏi giam cầm này!

Thế nhưng lúc này, một bóng người cao gầy yểu điệu xuất hiện bên cạnh Túc Quần, đó là người mà cả đời gã cũng sẽ không quên được, luôn luôn mơ tới!

"Lui ra đi, Túc Quần, nơi này giao cho tôi."

Dạ Sanh đeo mắt kính đen ngoái đầu lại nói với gã, Túc Quần kích động gật đầu, với gã mà nói, có thể nói chuyện với Dạ Sanh dù chỉ một câu cũng có thể khiến gã vui vẻ vài ngày!

Thế nhưng sau khi gã gật đầu xong.

Gã bỗng dưng cảm thấy rợn người và có điều gì đó không đúng lắm!

Người mà gã luôn luôn ước mơ vì sao có khả năng đột nhiên xuất hiện ở đây!?

Ảo ảnh biến mất, trước mắt gã vẫn là thanh niên mặc áo trùm đen nhánh kia.

Giờ phút này Phương Nhiên đã giơ lên Ngân Đoạn Long Nha, hắn cũng không có chiêu nào gọi là ‘nhất kích tất sát’, hiện tại trong đầu hắn chỉ còn sót lại một ý nghĩ!

Chém ra đi!

Bằng không người chết chính là mình!

Mỗi người đứng trước cái chết đều sẽ trở nên cực kỳ điên rồ, điểm này thể hiện chuẩn xác một cách tinh tế trên người Phương Nhiên!

Cảm giác đã từng bị Zombie đẩy đến tuyệt cảnh xuất hiện lần nữa, Ngân Đoạn Long Nha chém xuống!

Trên giao diện hệ thống, chỉ số ma năng lập tức trở về số không!

Kiếm quang khổng lồ ầm ầm phóng ra!

"Rắc.. Đây chẳng lẽ là...."

Trong cổ họng Túc Quần phát ra những tiếng kêu kỳ quặc, bởi vì hình ảnh kiếm quang này, gã vừa mới nghe nói trong tổ chức ngày hôm qua.

Cách đó không xa, Phương Nhiên nhìn xem Túc Quần ngã xuống đất, trong lúc nhất thời cũng không có động tác gì nữa, chỉ còn tiếng hít thở yên tĩnh chầm chậm của hắn.

Nhắc nhở từ hệ thống tung bay trước mắt hắn.

Giá trị ma năng: 0

"Ha! Ha!..... Ha!! Ha!!!"

Thình lình, giống như một sợi dây thắt chặt cứng được nới lỏng, Phương Nhiên như mất hết sức lực ngồi phệt xuống mặt đất, nổi sợ hãi rốt cục như thủy triều dâng lên bừng bừng, Ngân Đoạn Long Nha cũng rơi ở một bên, thẻ bài【 ILLUSION 】và【 SHADOW 】đã mất đi ma lực cung cấp cũng chậm rãi tan biến.

Trên bãi đáp máy bay chỉ còn sót lại một người duy nhất còn sống là Phương Nhiên.

Không biết qua bao lâu, Phương Nhiên thất tha thất thểu bò lên, hắn chật vật nhặt lên Ngân Đoạn Long Nha, lảo đảo nghiêng ngã đi về phía thang máy, thậm chí đến dũng khí từ trên lầu nhảy xuống hắn đều không có, dù là thẻ bài【 FLOAT 】sẽ tiếp được hắn.

【 đinh! Tràng cảnh đặc thù đã kết thúc 】

【 đinh! Người tham gia... 】

Thậm chí đến tiếng nhắc nhở liên tiếp từ hệ thống đều bị Phương Nhiên xem nhẹ.

Ngải đại ca.

Tôi làm được rồi.

Tôi đã giúp anh báo thù.

Cha mẹ.

Con giết người rồi.

Mình nên làm gì đây?

Mình...

Ngón tay run rẩy, Phương Nhiên nhấn nút xuống.

Vài giờ vừa qua, trong lòng hắn luôn luôn có một cảm giác đè nén tới nghẽn lại giúp hắn làm ra những chuyện cực kỳ điên cuồng. Dường như theo cái chết của Túc Quần, cảm giác ấy cũng lập tức tiêu tan, hắn lại biến trở về tên Phương Nhiên khi Ti Ngải vừa mới chết.

Mờ mịt và sợ hãi.

Những hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, đi ra khỏi tòa cao ốc quốc tế, hắn còn có một việc phải làm.

Còn tốt, cao ốc quốc tế cũng nằm trong trung tâm phố, cách khu phố đi bộ cũng không xa lắm, nếu không Phương Nhiên không biết liệu với đôi chân đang run lẩy bẩy của mình có thể kiên trì tới đó hay không.

Cảnh đêm lúc rạng sáng dày đặc sương sớm, hắn phải mất hai tiếng để tới nơi.

Dựa theo bản đồ, Phương Nhiên từ từ tìm được vị trí của khu phố đi bộ, giống như một kẻ lữ hành nơm nớm lo sợ trong sa mạc.

Đi ngang qua khu vực vụ nổ, trong lòng Phương Nhiên dâng lên cảm xúc phức tạp hoang mang, nhưng hắn cố gắng trấn tĩnh tâm trạng của mình, hít một hơi thật sâu, đi về nơi hắn đặt thi thể Ti Ngải.

Hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý đối mặt với Ti Ngải.

Đẩy ra cánh cửa tiệm bán trang sức, Phương Nhiên mang theo tâm trạng nặng nề đi tới nơi này một lần nữa.

Xì xụp!!

Đột nhiên, một tiếng ăn mì kỳ quặc trống rỗng vang lên!

Phương Nhiên ngây ngẩn cả người, hắn bước một bước về phía trước, đi vào trong cửa tiệm.

Nhìn thấy Ti Ngải đang ngồi ở trước quầy, bưng lấy một ly mì Khang Sư Phụ vị hải sản húp xì xụp, sau đó nghe thấy tiếng mở cửa, gã nghi ngờ xoay đầu lại, khi nhìn thấy Phương Nhiên gã nhe răng cười khà khà với hắn, cởi mở kêu lên!

"Ơ! Chú em! Tới? Ăn mì không?"

Cảnh tượng quái quỷ này xuất hiện trước mặt Phương Nhiên, bên trong áo trùm dài đen nhánh, vẻ mặt thanh niên tóc đen trở nên ngốc trệ, trong lòng không hiểu âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Sau đó lại biến trở về tên Phương Nhiên vừa căng thẳng sẽ lập tức cà khịa.

"Má ơi! Có quỷ!!!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện