Đô Thị Tàng Kiều
Chương 1493-1: Tôi có một gia đình!(1)
Buổi sáng Bạch Tình Đình luôn có thói quen nằm nghiêng người, cho dù có mặc đồ lót hay không, Bạch Tình Đình vẫn làm như vậy. Diệp Lăng Phi mở mắt ra, đập vào mắt hắn là tấm lưng trơn mềm trắng nõn của Bạch Tình Đình, ánh mắt hắn dịch chuyển từ lưng Bạch Tình Đình xuống, có thể thấy được vòng eo thon nhỏ của Bạch Tình Đình, bộ mông đầy đặn, cùng với một vùng hồng nhạt ở giữa hai chân cô. Diệp Lăng Phi ghé môi tới hôn lên má Bạch Tình Đình một cái, Bạch Tình Đình bị động tác này của Diệp Lăng Phi làm cho thức giấc, cô mơ mơ màng màng quay đầu lại, hai cánh tay trắng như ngó sen của cô ôm lấy bờ vai Diệp Lăng Phi, cô hôn Diệp Lăng Phi say đắm.
- Cưng à, có muốn dậy chạy bộ với anh không?
Diệp Lăng Phi thấp giọng hỏi.
Bạch Tình Đình không mở mắt ra, cô nhẹ nhàng nói:
- Em buồn ngủ lắm, ông xã, em muốn ngủ thêm một lát nữa!
Diệp Lăng Phi lại hôn lên môi Bạch Tình Đình, nói:
- Anh nghe nói buổi sáng, buổi tối mỗi lúc làm một lần thì rất dễ có thai đấy!
Nói xong môi Diệp Lăng Phi lại chuyển hướng hôn lên ngực Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình cất tiếng cười khúc khích, hai tay cô vuốt ve bờ vai Diệp Lăng Phi, cuối cùng cũng mở mắt ra, nói:
- Ông xã, em không biết, có lẽ là như vậy...!
Lúc Diệp Lăng Phi rời khỏi phòng ngủ, Bạch Tình Đình lại ngủ tiếp. Diệp Lăng Phi mặc quần đùi, đi xuống tầng dưới, thấy Trương Vân đã bắt đầu làm việc nhà, hắn cười nói:
- Trương Vân, cô không cần phải dậy sớm như vậy đâu, ngủ thêm một lát nữa đi!
- Tôi quen như vậy rồi!
Trương Vân nở nụ cười, nói với Diệp Lăng Phi:
- Diệp tiên sinh, dậy sớm thì tốt cho sức khỏe!
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Có lẽ là thế!
Hắn vừa dứt lời, chợt nghe thấy chỗ cầu thang có tiếng bước chân, Diệp Lăng Phi quay đầu lại nhìn, đã thấy Vu Tiểu Vũ đi giày thể thao đang đi từ trên gác xuống. Tối hôm qua, Diệp Lăng Phi và Vu Tiểu Vũ ngồi nói chuyện trong phòng khách. Diệp Lăng Phi còn nhớ rõ bộ dạng của Vu Tiểu Vũ lúc quay về phòng, lúc đó, Vu Tiểu Vũ tỏ ra rất tức tối với những gì mà Diệp Lăng Phi nói, thậm chí Diệp Lăng Phi còn cho rằng từ nay về sau Vu Tiểu Vũ sẽ không nói chuyện với hắn nữa, nhưng thật không ngờ bệnh hay quên của Vu Tiểu Vũ lại phát huy tác dụng tốt như vậy, mới sáng sớm ra, Vu Tiểu Vũ đã bắt chuyện với Diệp Lăng Phi rồi, dường như đã quên hết những chuyện xảy ra đêm hôm qua. Diệp Lăng Phi không cho rằng Vu Tiểu Vũ là một cô gái hào phóng độ lượng, từ sau khi tiếp xúc với Vu Tiểu Vũ, Diệp Lăng Phi đã cảm nhận được cô nàng Vu Tiểu Vũ này là mọt người thích tính toán chi li so đo tiểu tiết, đừng nên nhìn Vu Tiểu Vũ không nói lời nào mà kết luận, điều đó không có nghĩa là trong lòng Vu Tiểu Vũ không suy nghĩ gì về chuyện đó. Diệp Lăng Phi nhìn gương mặt tươi cười của Vu Tiểu Vũ, cái trong lòng cũng cảm giác được dường như Vu Tiểu Vũ có chuyện gì đó, chỉ là Vu Tiểu Vũ không muốn nói mà thôi. Diệp Lăng Phi hỏi Vu Tiểu Vũ:
- Làm sao vậy, không ngủ thêm một lát à?
Vu Tiểu Vũ nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
- Thời tiết ở đây tốt như vậy, sao tôi có thể ngủ muộn được chứ, chi bằng ra ngoài chạy bộ còn hơn. Diệp Lăng Phi, chẳng phải anh đang định đi chạy bộ sao?
Ánh mắt Vu Tiểu Vũ nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi một lượt, nói:
- Trông bộ dạng của anh tôi cảm thấy anh sắp đi chạy bộ đấy!
- Tất nhiên là tôi đang chuẩn bị chạy bộ!
Diệp Lăng Phi nói,
- Chỉ có điều ta tôi nhìn thấy cô thì cũng phải chào hỏi chút!
Diệp Lăng Phi nói đến đây rồi không nói thêm gì nữa, hắn đi ra khỏi biệt thự. Vu Tiểu Vũ đi theo sau lưng Diệp Lăng Phi, hai người mới vừa đi ra khỏi công biệt thự, đã nhìn thấy một cặp vợ chồng đang đi tới, người phụ nữ kia chủ động chào hỏi Vu Tiểu Vũ:
- Chào buổi sáng!
Vu Tiểu Vũ không có phản ứng gì, thấp giọng nói:
- Tôi không biết bọn họ!
Diệp Lăng Phi vỗ vai Vu Tiểu Vũ một cái, nói:
- Đây là người sống ở trong khu biệt thự này, ngày thường cũng quen biết Tình Đình, tám chín phần mười là họ nhầm cô thành Tình Đình rồi, mau đáp lại đi!
Vu Tiểu Vũ vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô ta liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói thầm:
- Sao tôi lại phải chào hỏi bọn họ chứ, tôi không phải vợ anh, tôi chẳng phải làm gì cho anh cả, trừ phi anh trả thù lao cho tôi, một nghìn tệ!
- OK!
Diệp Lăng Phi nói.
Lúc này Vu Tiểu Vũ mới đưa tay ra, nở nụ cười, cất tiếng chào hỏi, sau đó cô ta quay mặt sang chỗ khác, biểu lộ ra vẻ chán ghét với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi thấy Vu Tiểu Vũ như vậy, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Lăng Phi thật sự không có biện pháp gì với Vu Tiểu Vũ cả. Diệp Lăng Phi và Vu Tiểu Vũ chạy về phía bờ biển. Vu Tiểu Vũ vừa chạy vừa hỏi:
- Diệp Lăng Phi, bà xã của anh, là cô em gái của tôi ấy, vì sao cô ấy lại không chạy bộ cùng với anh, chẳng lẽ cô ấy không muốn chạy bộ với anh sao?
Diệp Lăng Phi đáp:
- Chuyện đó thì mắc mớ gì đến cô chứ?
Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cố ý bĩu môi, nói:
- Tôi hỏi vậy không phải vì muốn tốt cho anh sao, Diệp Lăng Phi, ncó phải là anh có suy nghĩ tà ác rằng, anh có hai người vợ, một người có thể chạy bộ với anh, một cô thì có thể ngủ cùng với anh?
- Vu Tiểu Vũ, cô nói vậy rốt cuộc là có ý gì, cô đã biết là tôi có hai vợ, chẳng lẽ tôi có hai cái bà xã thì gọi là tà ác sao?
Diệp Lăng Phi nói đến đây, cố ý hừ lạnh một tiếng, nói:
- Vu Tiểu Vũ, cô đừng tưởng rằng tôi không biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì, cô vẫn còn đang tức giận vì chuyện tối hôm qua, đúng không?
- Tôi chẳng tức giận gì cả!
Vu Tiểu Vũ nói,
- Anh đừng nên nghĩ lung tung, Vu Tiểu Vũ tôi không phải là một người như vậy đâu. Diệp Lăng Phi, tôi còn đang hỏi anh đó, có phải là anh có ý nghĩ như vậy không, được rồi, tôi thấy có thể là anh không hiểu thật, vậy tôi cứ nói thẳng ra nhé. Ý tôi muốn nói là anh có nghĩ tới chuyện tôi và Bạch Tình Đình ngủ cùng với anh, hơn nữa đến sáng ra tôi có thể chạy bộ với anh nữa, chúng tôi là chị em sinh đôi mà, chẳng lẽ trong lòng anh lại không có ý nghĩ như vậy sao?
- Không hề!
Diệp Lăng Phi trả lời rất kiên quyết, hắn nói:
- Vu Tiểu Vũ, nếu cô cứ khăng khăng cho rằng tôi có suy nghĩ gì về hai người, tôi chỉ có thể nói suy nghĩ của tôi là muốn để cô và vợ tôi trở thành chị em, nếu hai người là chị em ruột, vậy tôi cũng không phải lãng phí công sức nữa!
Diệp Lăng Phi nói đến đây lại bổ sung thêm một câu,
- Về phần cái chuyện mà cô vừa mới nói đó, cô không cần nghĩ nữa, tôi có một người như bây giờ là đủ rồi, nếu như có hai người, thế thì thà giết tôi đi còn hơn!
Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, cô ta không hề cpó vẻ gì là tức giận, liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
- Diệp Lăng Phi, bây giờ rốt cuộc thì tôi cũng hiểu được sự thống khổ trong lòng anh rồi, thật ra thì anh không nên như vậy, nếu như trong lòng anh có oan ức gì thì cứ nói với tôi, tôi là một người biết lắng nghe, thậm chí tôi còn có thể đưa ra những lời đề nghị tốt cho anh đấy. Diệp Lăng Phi, anh yên tâm đi, tôi sẽ không kể lại những gì anh nói cho Bạch Tình Đình biết đâu!
- Tôi còn chưa ngốc tới mức đó!
Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiểu Vũ nói như vậy, hắn bĩu môi, nói:
- Bảo tôi đi tin một tên tội phạm lừa dảo, cho dù mục đích của tên tôi phạm đó làm như là vì có ý tốt, nhưng mà trong lòng tôi vẫn không thể nào chấp nhận sự thật rằng một tên tội phạm lừa đảo đi an ủi mình!
Vu Tiểu Vũ đột nhiên dừng lại, cô ta nhìn về phía Diệp Lăng Phi, kêu lên:
- Diệp Lăng Phi, cái tên khốn kiếp nhà anh, chẳng phải anh đã nói sẽ không nhắc lại chuyện này rồi sao, sao anh cứ nhắc đi nhắc lại vậy, anh đúng là một tên khốn kiếp từ đầu tới chân!
Vu Tiểu Vũ nói xong liền quaay người, định về biệt thự, Diệp Lăng Phi nói vậy cũng chỉ muốn đùa với Vu Tiểu Vũ một chút thôi, ở trong lòng Diệp Lăng Phi, hắn cũng không có muốn nhắc lại chuyện Vu Tiểu Vũ đi lừa đảo nhưng thật không ngờ, hắn nói như vậy lại khiến cho Vu Tiểu Vũ thật sự tức giận. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng của Vu Tiểu Vũ sắp bỏ đi thật, hắn vội vàng tóm lấy cánh tay Vu Tiểu Vũ, nói:
- Được rồi, được rồi, cô đừng nóng giận thế, tôi chỉ đùa với cô một chút mà thôi, nào, cười một cái cho người ta xem nào!
Câu nói đùa này Diệp Lăng Phi lại có hiệu quả không thể tưởng tượng nổi, Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, không nhịn được bật cười híc híc. Vu Tiểu Vũ nắm tay lại đánh Diệp Lăng Phi một cái, nói:
- Anh đúng là một tên xấu xa, tôi không ngờ anh lại có thể xấu xa như vậy. Diệp Lăng Phi, có phải là anh hay dùng mấy thủ đoạn này để dụ dỗ đàn bà con gái không, để tôi đoán thử nhé, tôi tin rằng trước kia Bạch Tình Đình đã bị anh lừa gạt đến tay, đúng không?
- Cưng à, có muốn dậy chạy bộ với anh không?
Diệp Lăng Phi thấp giọng hỏi.
Bạch Tình Đình không mở mắt ra, cô nhẹ nhàng nói:
- Em buồn ngủ lắm, ông xã, em muốn ngủ thêm một lát nữa!
Diệp Lăng Phi lại hôn lên môi Bạch Tình Đình, nói:
- Anh nghe nói buổi sáng, buổi tối mỗi lúc làm một lần thì rất dễ có thai đấy!
Nói xong môi Diệp Lăng Phi lại chuyển hướng hôn lên ngực Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình cất tiếng cười khúc khích, hai tay cô vuốt ve bờ vai Diệp Lăng Phi, cuối cùng cũng mở mắt ra, nói:
- Ông xã, em không biết, có lẽ là như vậy...!
Lúc Diệp Lăng Phi rời khỏi phòng ngủ, Bạch Tình Đình lại ngủ tiếp. Diệp Lăng Phi mặc quần đùi, đi xuống tầng dưới, thấy Trương Vân đã bắt đầu làm việc nhà, hắn cười nói:
- Trương Vân, cô không cần phải dậy sớm như vậy đâu, ngủ thêm một lát nữa đi!
- Tôi quen như vậy rồi!
Trương Vân nở nụ cười, nói với Diệp Lăng Phi:
- Diệp tiên sinh, dậy sớm thì tốt cho sức khỏe!
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Có lẽ là thế!
Hắn vừa dứt lời, chợt nghe thấy chỗ cầu thang có tiếng bước chân, Diệp Lăng Phi quay đầu lại nhìn, đã thấy Vu Tiểu Vũ đi giày thể thao đang đi từ trên gác xuống. Tối hôm qua, Diệp Lăng Phi và Vu Tiểu Vũ ngồi nói chuyện trong phòng khách. Diệp Lăng Phi còn nhớ rõ bộ dạng của Vu Tiểu Vũ lúc quay về phòng, lúc đó, Vu Tiểu Vũ tỏ ra rất tức tối với những gì mà Diệp Lăng Phi nói, thậm chí Diệp Lăng Phi còn cho rằng từ nay về sau Vu Tiểu Vũ sẽ không nói chuyện với hắn nữa, nhưng thật không ngờ bệnh hay quên của Vu Tiểu Vũ lại phát huy tác dụng tốt như vậy, mới sáng sớm ra, Vu Tiểu Vũ đã bắt chuyện với Diệp Lăng Phi rồi, dường như đã quên hết những chuyện xảy ra đêm hôm qua. Diệp Lăng Phi không cho rằng Vu Tiểu Vũ là một cô gái hào phóng độ lượng, từ sau khi tiếp xúc với Vu Tiểu Vũ, Diệp Lăng Phi đã cảm nhận được cô nàng Vu Tiểu Vũ này là mọt người thích tính toán chi li so đo tiểu tiết, đừng nên nhìn Vu Tiểu Vũ không nói lời nào mà kết luận, điều đó không có nghĩa là trong lòng Vu Tiểu Vũ không suy nghĩ gì về chuyện đó. Diệp Lăng Phi nhìn gương mặt tươi cười của Vu Tiểu Vũ, cái trong lòng cũng cảm giác được dường như Vu Tiểu Vũ có chuyện gì đó, chỉ là Vu Tiểu Vũ không muốn nói mà thôi. Diệp Lăng Phi hỏi Vu Tiểu Vũ:
- Làm sao vậy, không ngủ thêm một lát à?
Vu Tiểu Vũ nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
- Thời tiết ở đây tốt như vậy, sao tôi có thể ngủ muộn được chứ, chi bằng ra ngoài chạy bộ còn hơn. Diệp Lăng Phi, chẳng phải anh đang định đi chạy bộ sao?
Ánh mắt Vu Tiểu Vũ nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi một lượt, nói:
- Trông bộ dạng của anh tôi cảm thấy anh sắp đi chạy bộ đấy!
- Tất nhiên là tôi đang chuẩn bị chạy bộ!
Diệp Lăng Phi nói,
- Chỉ có điều ta tôi nhìn thấy cô thì cũng phải chào hỏi chút!
Diệp Lăng Phi nói đến đây rồi không nói thêm gì nữa, hắn đi ra khỏi biệt thự. Vu Tiểu Vũ đi theo sau lưng Diệp Lăng Phi, hai người mới vừa đi ra khỏi công biệt thự, đã nhìn thấy một cặp vợ chồng đang đi tới, người phụ nữ kia chủ động chào hỏi Vu Tiểu Vũ:
- Chào buổi sáng!
Vu Tiểu Vũ không có phản ứng gì, thấp giọng nói:
- Tôi không biết bọn họ!
Diệp Lăng Phi vỗ vai Vu Tiểu Vũ một cái, nói:
- Đây là người sống ở trong khu biệt thự này, ngày thường cũng quen biết Tình Đình, tám chín phần mười là họ nhầm cô thành Tình Đình rồi, mau đáp lại đi!
Vu Tiểu Vũ vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô ta liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói thầm:
- Sao tôi lại phải chào hỏi bọn họ chứ, tôi không phải vợ anh, tôi chẳng phải làm gì cho anh cả, trừ phi anh trả thù lao cho tôi, một nghìn tệ!
- OK!
Diệp Lăng Phi nói.
Lúc này Vu Tiểu Vũ mới đưa tay ra, nở nụ cười, cất tiếng chào hỏi, sau đó cô ta quay mặt sang chỗ khác, biểu lộ ra vẻ chán ghét với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi thấy Vu Tiểu Vũ như vậy, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Lăng Phi thật sự không có biện pháp gì với Vu Tiểu Vũ cả. Diệp Lăng Phi và Vu Tiểu Vũ chạy về phía bờ biển. Vu Tiểu Vũ vừa chạy vừa hỏi:
- Diệp Lăng Phi, bà xã của anh, là cô em gái của tôi ấy, vì sao cô ấy lại không chạy bộ cùng với anh, chẳng lẽ cô ấy không muốn chạy bộ với anh sao?
Diệp Lăng Phi đáp:
- Chuyện đó thì mắc mớ gì đến cô chứ?
Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cố ý bĩu môi, nói:
- Tôi hỏi vậy không phải vì muốn tốt cho anh sao, Diệp Lăng Phi, ncó phải là anh có suy nghĩ tà ác rằng, anh có hai người vợ, một người có thể chạy bộ với anh, một cô thì có thể ngủ cùng với anh?
- Vu Tiểu Vũ, cô nói vậy rốt cuộc là có ý gì, cô đã biết là tôi có hai vợ, chẳng lẽ tôi có hai cái bà xã thì gọi là tà ác sao?
Diệp Lăng Phi nói đến đây, cố ý hừ lạnh một tiếng, nói:
- Vu Tiểu Vũ, cô đừng tưởng rằng tôi không biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì, cô vẫn còn đang tức giận vì chuyện tối hôm qua, đúng không?
- Tôi chẳng tức giận gì cả!
Vu Tiểu Vũ nói,
- Anh đừng nên nghĩ lung tung, Vu Tiểu Vũ tôi không phải là một người như vậy đâu. Diệp Lăng Phi, tôi còn đang hỏi anh đó, có phải là anh có ý nghĩ như vậy không, được rồi, tôi thấy có thể là anh không hiểu thật, vậy tôi cứ nói thẳng ra nhé. Ý tôi muốn nói là anh có nghĩ tới chuyện tôi và Bạch Tình Đình ngủ cùng với anh, hơn nữa đến sáng ra tôi có thể chạy bộ với anh nữa, chúng tôi là chị em sinh đôi mà, chẳng lẽ trong lòng anh lại không có ý nghĩ như vậy sao?
- Không hề!
Diệp Lăng Phi trả lời rất kiên quyết, hắn nói:
- Vu Tiểu Vũ, nếu cô cứ khăng khăng cho rằng tôi có suy nghĩ gì về hai người, tôi chỉ có thể nói suy nghĩ của tôi là muốn để cô và vợ tôi trở thành chị em, nếu hai người là chị em ruột, vậy tôi cũng không phải lãng phí công sức nữa!
Diệp Lăng Phi nói đến đây lại bổ sung thêm một câu,
- Về phần cái chuyện mà cô vừa mới nói đó, cô không cần nghĩ nữa, tôi có một người như bây giờ là đủ rồi, nếu như có hai người, thế thì thà giết tôi đi còn hơn!
Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, cô ta không hề cpó vẻ gì là tức giận, liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
- Diệp Lăng Phi, bây giờ rốt cuộc thì tôi cũng hiểu được sự thống khổ trong lòng anh rồi, thật ra thì anh không nên như vậy, nếu như trong lòng anh có oan ức gì thì cứ nói với tôi, tôi là một người biết lắng nghe, thậm chí tôi còn có thể đưa ra những lời đề nghị tốt cho anh đấy. Diệp Lăng Phi, anh yên tâm đi, tôi sẽ không kể lại những gì anh nói cho Bạch Tình Đình biết đâu!
- Tôi còn chưa ngốc tới mức đó!
Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiểu Vũ nói như vậy, hắn bĩu môi, nói:
- Bảo tôi đi tin một tên tội phạm lừa dảo, cho dù mục đích của tên tôi phạm đó làm như là vì có ý tốt, nhưng mà trong lòng tôi vẫn không thể nào chấp nhận sự thật rằng một tên tội phạm lừa đảo đi an ủi mình!
Vu Tiểu Vũ đột nhiên dừng lại, cô ta nhìn về phía Diệp Lăng Phi, kêu lên:
- Diệp Lăng Phi, cái tên khốn kiếp nhà anh, chẳng phải anh đã nói sẽ không nhắc lại chuyện này rồi sao, sao anh cứ nhắc đi nhắc lại vậy, anh đúng là một tên khốn kiếp từ đầu tới chân!
Vu Tiểu Vũ nói xong liền quaay người, định về biệt thự, Diệp Lăng Phi nói vậy cũng chỉ muốn đùa với Vu Tiểu Vũ một chút thôi, ở trong lòng Diệp Lăng Phi, hắn cũng không có muốn nhắc lại chuyện Vu Tiểu Vũ đi lừa đảo nhưng thật không ngờ, hắn nói như vậy lại khiến cho Vu Tiểu Vũ thật sự tức giận. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng của Vu Tiểu Vũ sắp bỏ đi thật, hắn vội vàng tóm lấy cánh tay Vu Tiểu Vũ, nói:
- Được rồi, được rồi, cô đừng nóng giận thế, tôi chỉ đùa với cô một chút mà thôi, nào, cười một cái cho người ta xem nào!
Câu nói đùa này Diệp Lăng Phi lại có hiệu quả không thể tưởng tượng nổi, Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, không nhịn được bật cười híc híc. Vu Tiểu Vũ nắm tay lại đánh Diệp Lăng Phi một cái, nói:
- Anh đúng là một tên xấu xa, tôi không ngờ anh lại có thể xấu xa như vậy. Diệp Lăng Phi, có phải là anh hay dùng mấy thủ đoạn này để dụ dỗ đàn bà con gái không, để tôi đoán thử nhé, tôi tin rằng trước kia Bạch Tình Đình đã bị anh lừa gạt đến tay, đúng không?
Bình luận truyện