Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1493-2: Tôi có một gia đình!(2)



- Không phải thế!

Diệp Lăng Phi buông tay ra, tiếp tục chạy trước, nói:

- Chuyện giữa tôi và cô ấy có rất nhiều, một hai câu không thể nói rõ ràng được, nếu có thời gian thì tôi sẽ từ từ giải thích với cô. Vu Tiểu Vũ, thật ra tôi không như những gì cô tưởng tượng đâu, trên người tôi có quá nhiều bí mật, Tình Đình có thể tiếp nhận tôi cũng phải mất rất nhiều thời gian, trong mắt tôi, nếu không có Tình Đình, chắc tôi cũng không tiếp tục sống trong đô thị như lúc này nữa!

Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, tỏ vẻ cực kỳ hứng thú, cô ta chạy mau hơn, đuổi theo Diệp Lăng Phi, nói:

- Diệp Lăng Phi, nói tôi nghe một chút đi, sao tôi cứ cảm thấy có chuyện gì đó nhỉ, tôi thấy rất hứng thú với chuyện giữa anh và Bạch Tình Đình!

- Tôi không muốn nói!

Diệp Lăng Phi đáp,

- Tôi đã nói rồi, tôi và Tình Đình đã trải qua rất nhiều chuyện, những chuyện đó không phải một đôi lời có thể nói rõ ràng được, sau này tôi sẽ từ từ giải thích với cô, chỉ là, tôi có một chuyện muốn làm rõ với cô, Tình Đình có thái độ như vậy với cô không phải là bản tâm của cô ấy, mà là vì cô ấy lo lắng mình bị tổn thương lần nữa!

Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này, Vu Tiểu Vũ cảm thấy sửng sốt, cô vuốt sợi tóc ở trước mặt mình, hỏi:

- Diệp Lăng Phi, anh nói vậy là có ý gì, cái gì mà cô ấy lo lắng bị tổn thương lần nữa, chẳng lẽ trước kia cô ấy đã từng phải chịu tổn thương sao?

Diệp Lăng Phi cười cười, nói:

- Điều tôi có thể nói cho với cô là nhạc phụ của tôi không phải một người đàn ông chung tình, ít nhất là trong mắt tôi, ông ấy không phải là một người chung tình!

Lúc Diệp Lăng Phi nói đến đây, bỗng nhiên cảm thấy mình không nên đánh giá Bạch Cảnh Sùng như vậy, ít nhất, hắn không có tư cách để đánh giá Bạch Cảnh Sùng, chỉ có điều, Diệp Lăng Phi đã nói như vậy rồi, hắn không có ý định rút lại, liền nói tiếp:

- Nhạc phụ của tôi có môt đứa con trai, đương nhiên, đứa con trai đó phải nói là con riêng mới đúng!

- Đặc sắc, tôi biết ngay là có ẩn tình khác mà, tôi xem những bộ phim truyền hình Hồng Kông thấy những người giàu ở đó đều có con riêng, lúc ấy tôi còn nghĩ rằng không biết dân đại lục chúng ta không có con riêng không, không ngờ tôi lại gặp những chuyện này. Diệp Lăng Phi, anh mau kể tiếp đi!

Diệp Lăng Phi không nghĩ Vu Tiểu Vũ lại là một cô gái thích những chuyện bát quái như vậy, có lẽ là thích buôn chuyện đã là thiên tính của phụ nữ rồi. Diệp Lăng Phi lại chạy thêm vài bước nữa, hắn ngừng lại, nhìn Vu Tiểu Vũ đang đuổi theo phía sau, nói:

- Vấn đề này nói ra thì rất phức tạp, Vu Tiểu Vũ, tôi chỉ nói đơn giản với cô thôi, đứa con riêng đó muốn bắt cóc Bạch Tình Đình, nếu không phải tôi kịp thời xuất hiện, có lẽ bây giờ Bạch Tình Đình...!

Diệp Lăng Phi không nói tiếp đoạn sau, nhưng Vu Tiểu Vũ đã hiểu ý Diệp Lăng Phi là gì, Vu Tiểu Vũ thè lưỡi, nói:

- Còn có chuyện như vậy sao?

- Đương nhiên!

Diệp Lăng Phi đáp ứng,

- Đó là chuyện có thật, Vu Tiểu Vũ, bây giờ thì cô đã hiểu vì sao Tình Đình lại lo lắng vì cô rồi chứ, trong lòng cô ấy luôn mong muốn được làm quen với cô, trước giờ cô ấy chỉ có một mình, rất khát khao có được một người chị hay một cô em gái, điều đó sẽ giúp cô ấy bớt cô đơn hơn, nhưng đồng thời, cô ấy lại lo lắng lại bị tổn thương một lần nữa. Có lẽ những người như chúng ta đều chưa trải qua chuyện của Tình Đình, tất nhiên không thể nào tưởng tượng được lúc đó nội tâm Tình Đình đau khổ như thế nào, nhưng tôi có thể hiểu được trong lòng Tình Đình nghĩ gì, Vu Tiểu Vũ, cô đã hiểu rồi chứ?

- Tất nhiên là tôi hiểu!

Vu Tiểu Vũ nói,

- Nếu tôi là Bạch Tình Đình, tôi hận không thể xé xác cái tên khốn kiếp đó, lại còn có kẻ cặn bã như vậy nữa! Diệp Lăng Phi, về sau thì tên đó thế nào?

- À...... thì bị pháp luật trừng trị thôi, nhưng mà vừa mới được tôi cứu ra!

Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiểu Vũ, nói,

- Không nên hỏi tôi tại sao, kỳ thực, trong lòng tôi cũng không biết mình làm như vậy có đúng hay không nữa, tóm lại, chuyện này tôi đã làm rồi, cô đừng có hỏi nữa!

- Thế nhưng mà tôi đâu có muốn hỏi!

Vu Tiểu Vũ nhìn Diệp Lăng Phi, nói:

- Chẳng lẽ anh không cảm thấy mình quá nhạy cảm sao, tôi chỉ muốn hỏi anh một chút là bao giờ tôi có thể gặp người cha giàu có của mình thôi mà, tôi muốn biết rốt cuộc là người cha như thế nào mà lại có con riêng như vậy!

Những lời Vu Tiểu Vũ nói rất sắc bén, Diệp Lăng Phi còn chưa suy nghĩ kỹ càng, chuyện này không phải một mình hắn có thể quyết định được, trước khi Diệp Lăng Phi gọi điện thoại để nói với Bạch Cảnh Sùng chuyện này, ít nhất Diệp Lăng Phi cũng phảo được Bạch Tình Đình đồng ý, phải bàn bạc thêm với Bạch Tình Đình về chuyện này. Diệp Lăng Phi và Vu Tiểu Vũ chạy bộ xong thì quay trở về biệt thự, hắn tắm rửa qua, sau đó mới trở lại phòng ngủ, nói chuyện muốn để Vu Tiểu Vũ gặp Bạch Cảnh Sùng gặp cho Bạch Tình Đình nghe, Diệp Lăng Phi không ngờ Bạch Tình Đình lại tỏ ra bình tĩnh, không cần suy nghĩ quá nhiều đã đồng ý.

- Bà xã, em đồng ý rồi sao?

Diệp Lăng Phi tưởng rằng mình nghe lầm, hỏi lạimột câu. Bạch Tình Đình gật đầu, đáp:

- Em có lý do gì để cự tuyệt chứ, thật ra thì trong lòng cha em luôn muốn được gặp lại cô con gái đã mất tích của mình, nếu Vu Tiểu Vũ thật sự là chị gái em thì tốt nhất, nếu không phải, em tin rằng nếu gặp Vu Tiểu Vũ thì cha em cũng rất cao hứng đấy. Ông xã, em không phải là một người nhỏ nhen như anh nghĩ đâu, kỳ thực em cũng nghĩ qua rồi, loại chuyện này không phải em có muốn hay không là có thể quyết định được, chẳng phải Thái Hạo chính là ví dụ tốt nhất sao. Em vốn không muốn nhìn thấy Thái Hạo, nhưng thật không ngờ cuối cùng, em vẫn phải Thái Hạo, Vu Tiểu Vũ cũng như vậy, ông xã, anh gọi điện thoại cho cha em... à, để em gọi cho. Em chỉ hi vọng Vu Tiểu Vũ sẽ không phải một kẻ giống như Thái Hạo, nếu không thì em thật sự sẽ hối hận vì quyết định hôm nay của mình!

Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy xong, hắn cười bảo:

- Tình Đình, anh cảm thấy em đã thay đổi rất nhiều, là điều gì đã làm em thay đổi như vậy? Chẳng lẽ là vì đêm qua anh...!

Diệp Lăng Phi lại chuẩn bị lạc đề rồi, Bạch Tình Đình nở nụ cười, nói:

- Ông xã, để em gọi điện thoại cho cha em, nói lại chuyện này với ông ấy!

Nói xong, Bạch Tình Đình cầm lấy điện thoại, gọi cho Bạch Cảnh Sùng. Diệp Lăng Phi ngồi bên giường, nghe Bạch Tình Đình nói chuyện với Bạch Cảnh Sùng, sau khi thấy Bạch Tình Đình để di động xuống, Diệp Lăng Phi hỏi:

- Tình Đình, nhạc phụ nói thế nào?

- Cha còn có thể nói thế nào nữa chứ, lại còn không cao hứng mới lạ đó!

Bạch Tình Đình nói,

- Vốn là cha định tới đây ngay, nhưng em lại bảo cha tạm thời hoãn lại đã, ít nhất là nên để ông ấy bình tĩnh suy nghĩ lại. Em đã hẹn với cha rồi, tí nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở hội sở trên đỉnh núi, em cũng muốn đến đó chơi, ông xã, chúng ta cùng đi nhé!

- Được thôi!

Diệp Lăng Phi đáp,

- Chỉ là, anh nghĩ đến một chuyện khác, bà xã, em bảo em có nên mặc quần áo giống như Vu Tiểu Vũ không?

- Không cần đâu!

Bạch Tình Đình nói,

- Em không muốn để cha bị kích động quá mạnh, càng đơn giản càng tốt, không phải sao?

Trong lúc ăn cơm, rất bất ngờ là Vu Tiểu Vũ không nói gì cả, cô yên lặng, điều này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy không quen lắm, Diệp Lăng Phi đã quen với việc Vu Tiểu Vũ nói không ngớt miệng, bây giờ đột nhiên cô không nói gì nữa, Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy dường như trong lòng Vu Tiểu Vũ đang có tâm sự gì đó, mấy lần hắn muốn mở miệng hỏi, nhưng không thể nói ra lời, cuối cùng vẫn là Bạch Tình Đình lên tiếng:

- Sau khi cơm nước xong, tôi sẽ dẫn cô đi gặp cha tôi, sức khỏe của ông ấy không được tốt, lúc nói chuyện cô nên chú ý một chút. Nếu cô có chỗ gì đó không hài lòng thì có thể tức giận với tôi, nhưng không nên tức giận với cha tôi... có thể cũng là cha cô, dù sao có một số việc ông ấy cũng không thể khống chế được!

Vu Tiểu Vũ nghe Bạch Tình Đình nói như vậy xong, cô ta nhìn Bạch Tình Đình, đáp:

- Tôi biết phải làm sao mà, Vu Tiểu Vũ tôi mặc dù không được giáo dục quý tộc như cô, cũng chưa ra nước ngoài bao giờ, nhưng tôi cũng hiểu được cái gì gọi là đạo lý kính trọng người lớn tuổi, tôi biết phải làm gì!

Bạch Tình Đình nhìn thoáng qua Vu Tiểu Vũ, sau đó cô quay sang phía Diệp Lăng Phi, nói:

- Ông xã, lát nữa em dẫn cô ấy đi mua bộ quần áo, khi gặp cha thì nên mặc một bộ quần áo tử tế thì tốt hơn, anh đến gặp cha trước, cố gắng ổn định lại cảm xúc của cha, em không muốn cha em bị kích động mạnh!

- Chuyện này anh hiểu mà, Tình Đình, em yên tâm đi!

Diệp Lăng Phi nói,

- Anh biết phải giải quyết như thế nào!

Lúc này Vu Tiểu Vũ bỗng nhiên nói xen vào:

- Tôi chưa từng trách cứ bất kỳ ai cả, kể cả cha mẹ tôi, tôi càng không nghĩ đến chuyện tranh giành cái gì đó!

Cô nói xong thì ngừng lại một chút rồi nói thêm:,

- Tôi chỉ hi vọng mình có một gia đình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện