Đô Thị Tàng Kiều
Chương 1494-1: Thay đổi trong nháy mắt!(1)
Diệp Lăng Phi sẽ đến gặp Bạch Cảnh Sùng trước, Bạch Tình Đình thì dẫn Vu Tiểu Vũ đi mua quần áo. Phản ứng của Bạch Tình Đình hoàn toàn vượt quá dự kiến của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình làm như vậy không thể nghi ngờ rõ ràng là đang muốn nói Diệp Lăng Phi, thật ra thì không phải Bạch Tình Đình không có chút tình cảm nào với Vu Tiểu Vũ, chỉ là trong lòng Bạch Tình Đình có quá nhiều lo lắng, thế cho nên lúc đối diện với Vu Tiểu Vũ, Bạch Tình Đình không thể không đề phòng. Bạch Tình Đình nói muốn dẫn Vu Tiểu Vũ đi mua quần áo, thật ra là muốn để Vu Tiểu Vũ càng xinh đẹp hơn, ít nhất là lúc Bạch Cảnh Sùng nhìn thấy Vu Tiểu Vũ sẽ lưu lại ấn tượng tốt về cô. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình chia nhau ra, Diệp Lăng Phi lái xe đến thẳng biệt thự của Bạch Cảnh Sùng. Ở trong lòng Diệp Lăng Phi, điều hắn hi vọng nhất là Bạch Tình Đình và Vu Tiểu Vũ tỷ hai chị em có thể làm thân với nhau, cả nhà đoàn tụ.
Lúc trước Diệp Lăng Phi cũng từng lo lắng sự xuất hiện của Vu Tiểu Vũ xuất sẽ khiến cho Bạch Tình Đình vừa mới vất vả lắm mới bình tâm lại được xuất hiện những cảm xúc tiêu cực, phải biết rằng, trước kia Thái Hạo xuất hiện đã khiến cho tâm tình của Bạch Tình Đình trở nên rất không ổn, may mà có Diệp Lăng Phi ở bên cạnh an ủi Bạch Tình Đình, cuối cùng, Bạch Tình Đình mới chấp nhận ý kiến của Bạch Cảnh Sùng, nhưng hiện giờ lại xuất hiện thêm một Vu Tiểu Vũ, Diệp Lăng Phi lo lắng Bạch Tình Đình sẽ cả nghĩ, không muốn tiếp xúc với Vu Tiểu Vũ. Nhưng tình hình bây giờ lại khiến cho Diệp Lăng Phi có thể phủ nhận suy nghĩ này, ít nhất là trước mắt, Bạch Tình Đình tỏ ra rất quan tâm chiếu cố đến người chị gái Vu Tiểu Vũ này của mình, nếu không thì Bạch Tình Đình cũng sẽ không dẫn Vu Tiểu Vũ đi mua quần áo đâu. Lúc Diệp Lăng Phi lái xe đến chỗ ở của Bạch Cảnh Sùng chỗ, từ khá xa đã nhìn thấy Bạch Cảnh Sùng đang đi tới đi lui ở trong sân biệt thự, Diệp Lăng Phi cũng không biết rót cuộc Bạch Cảnh Sùng làm gì ở trong sân, chẳng lẽ Bạch Cảnh Sùng sốt ruột muốn gặp Vu Tiểu Vũ ngay? Diệp Lăng Phi đỗ xe trước cổng biệt thự, Bạch Cảnh Sùng thấy xe của Diệp Lăng Phi dừng trước cửa, vội vàng bước tới. Từ những biểu hiện của Bạch Cảnh Sùng hiện giờ, Diệp Lăng Phi nhìn ra được giờ phút này Bạch Cảnh Sùng đang rất sốt ruột muốn được gặp Vu Tiểu Vũ. Diệp Lăng Phi từ trên xe bước xuống, hắn nhìn Bạch Cảnh Sùng, chào một tiếng rồi nói:
- Nhạc phụ, Tình Đình muốn dẫn Vu Tiểu Vũ đi mua quần áo, chúng ta đến hội sở trên đỉnh núi trước đi!
- Được được!
Bạch Cảnh Sùng lại xoa xoa tay, trông bộ dạng có vẻ rất sốt ruột, Diệp Lăng Phi thấy Bạch Cảnh Sùng như vậy thì cười nói:
- Nhạc phụ, sao con cảm thấy cha đang rất sốt ruột nhỉ, cha không thể như vậy được, bây giờ con còn chưa biết Vu Tiểu Vũ có phải là đứa con gái đã mất tích của cha không, cha cứ thế này làm con cảm thấy áp lực khiếp quá. Nhạc phụ, con không muốn nhìn thấy cha như thế này đâu, nếu đến lúc đó Vu Tiểu Vũ không phải là con gái cha, con lo lắng cha sẽ xảy ra chuyện mất!
Bạch Cảnh Sùng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, ông ta cười cười, dường như cũng ý thức vừa rồi mình có vẻ mất bình tĩnh quá, Bạch Cảnh Sùng nói:
- Tiểu Diệp, cha thật sự không biết phải làm sao cho phải đây, từ trước tới giờ, cha luôn cho rằng con gái của mình đã chết rồi. Nhưng mà con lại nói với cha rằng, cô con gái đó của cha vẫn còn sống, còn muốn đến gặp cha nữa, nếu đổi lại là con thì con sẽ thế nào?
Diệp Lăng Phi lấy một điếu thuốc lá ra, nhưng không hút, chỉ cầm điếu thuốc trong tay, hắn nhìn Bạch Cảnh Sùng, cười nói:
- Nhạc phụ, nếu cha bảo con nói, con sẽ nói con sẽ có phản ứng giống như cha vậy, thật sự con có thể hiểu được tâm tình của cha lúc này. Nhưng mà, nhạc phụ, cha đã thử nghĩ qua chưa, nếu như Vu Tiểu Vũ không phải là con gái của cha thì cha sẽ xử lý thế nào?
- Chuyện đó thì cha thực sự chưa nghĩ tới!
Bạch Cảnh Sùng trả lời rất thẳng thắn, ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
- Bây giờ cha chỉ nghĩ tới Vu Tiểu Vũ thôi, cha nghe Tình Đình nói Vu Tiểu Vũ rất giống nó, như vậy là đủ rồi, hai người bọn họ vốn là hai chị em sinh đôi, tất nhiên là rất giống nhau rồi, chỉ từ điểm đó thôi cũng có thể khẳng định cô ấy là con gái của cha!
Diệp Lăng Phi nghe Bạch Cảnh Sùng nói như vậy, hắn lắc đầu, bảo:
- Nhạc phụ, điều đó thì chưa chắc, không thể nói rằng cô ấy rất giống Tình Đình thì nhất định đúng là người con gái đã mất tích của cha, dù sao thì vẫn phải làm rõ một số việc về cô ấy. Nhạc phụ, con cho rằng lần này gặp mặt là một cơ hội tốt để hai người tâm sự, nhưng mà cha không thể có suy nghĩ vào trước là chủ cho rằng cô ấy chính là con gái đã mất tích của cha, như vậy không chỉ đối với cô ấy, đối với Tình Đình, mà ngay cả với nhạc phụ đó cũng không phải chuyện tốt. Con hi vọng nhạc phụ có thể khống chế tâm tình của mình, dù sao cha cũng là người từng trải, con tin rằng chuyện này cũng không làm khó được cha!
Bạch Cảnh Sùng cười cười, nói:
- Tiểu Diệp, con nói rất đúng, đúng là người ngoài nhìn rõ người trong cuộc thì hồ đồ, cha thật sự rất không an lòng, từ lúc nhận được cú điện thoại dó của Tình Đình, trong đầu cha cứ nghĩ mãi về tướng mạo của cô gái tên là Vu Tiểu Vũ đó, dường như cha đã coi đó chính là con gái đã mất tích của mình, như vậy đúng là không tốt, cha sẽ khống chế tâm tình của mình!
- Vâng, như vậy là tốt nhất!
Diệp Lăng Phi nói,
- Nhạc phụ, chúng ta cứ đi trước đi, lát nữa Tình Đình và Vu Tiểu Vũ cũng sẽ tới!
Bạch Cảnh Sùng không tự mình lái xe nữa rồi, ông ta đã có tuổi, không thể lái xe được nữa rồi, đã có người chuyên đưa đón Bạch Cảnh Sùng rồi. Sau khi Bạch Cảnh Sùng đến hội sở trên núi, ông ta bước xuống, Diệp Lăng Phi cũng xuống xe, Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, đang nói chuyện với Bạch Tình Đình.
- Ừ, Tình Đình, anh và nhạc phụ đã đến rồi, cái gì, bọn em vẫn còn đang chọn quần áo à, cứ chọn bừa một bộ là được rồi, nếu không thì em và cô ấy chọn một bộ giống nhau cũng được!
Bạch Cảnh Sùng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, biết ngay là Diệp Lăng Phi đang nói với Bạch Tình Đình về chuyện mua sắm, ông ta đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi, ánh mắt tỏ vẻ rất muốn nói chuyện với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Cảnh Sùng nhìn mình như vậy, hắn cười cười, nói:
- Tình Đình, nhạc phụ rất muốn nói chuyện với em, anh điện thoại cho nhạc phụ nhé, để em nói chuyện với nhạc phụ!
Diệp Lăng Phi đưa di động đưa cho Bạch Cảnh Sùng, nói:
- Nhạc phụ, cha nghe đi!
Quả đúng như những gì mà Diệp Lăng Phi dự liệu, Bạch Cảnh Sùng rất muốn nói chuyện với Bạch Tình Đình, kỳ thực, tâm tư của Bạch Cảnh Sùng đều xoay quạm Vu Tiểu Vũ, ông ta nhận lấy điện thoại, nói:
- Tình Đình, là cha đây!
Giọng nói của Bạch Tình Đình vang lên trong điện thoại, chỉ nghe Bạch Tình Đình nói:
- Cha, tất nhiên con nghe được là cha rồi, con biết cha muốn gặp Vu Tiểu Vũ, chỉ có điều bây giờ chưa phải lúc, con phải Vu Tiểu Vũ chọn một bộ quần áo thật đẹp, sau đó trang điểm một chút, không thể để Vu Tiểu Vũ cứ như vậy mà gặp cha được. Cha, cha chiu khó chờ một chút nhé!
- Tình Đình, con thấy cô ấy có giống con không?
Bạch Cảnh Sùng hỏi.
Bạch Tình Đình dừng lại một chút rồi nói:
- Rất giống, cha, con có thể nói với cha rằng, cô ấy rất giống con, tlúc con và cô ấy đến cửa hàng mua quần áo rất nhiều người đều hiểu lầm cô ấy là con, cha, không biết bây giờ cha đã cảm thấy hài lòng chưa?
- Hài lòng, tất nhiên là hài lòng!
Bạch Cảnh Sùng cố gắng giữ cho giọng nói của nghe thật bình thường, ông ta nói:
- Tình Đình, thật ra thì cha cũng không háo hức gặp cô ấy lắm, chỉ là cha cảm thấy đột nhiên xuất hiện một cô con gái mà cha từng mất đi, chuyện đó khiến cho cha cảm thấy rất bất ngờ, kỳ thực, từ trước tới giờ cha chưa từng nghĩ có một ngày mình lại được gặp lại con gái, trước nay, cha luôn nghĩ rằng mình chỉ có một cô con gái là con thôi. Nhưng mà, Tình Đình, cho dù cô ấy là con gái cha, cha nhất định vẫn yêu quý con, cha sẽ không thiên vị cô ấy đâu, con không cần lo lắng!
Bạch Tình Đình nghe Bạch Cảnh Sùng nói xong, cô không trả lời ngay, theo Bạch Tình Đình thấy, quả thực là cha mình đã già rồi, phải biết rằng trước kia Bạch Cảnh Sùng không bao giờ nói với Bạch Tình Đình như vậy, giờ phút này Bạch Cảnh Sùng giống như là một ông già lo con gái mình sẽ rời bỏ mình, sẽ nghĩ những điều không hay, vì thế mới nóng lòng giải thích với con gái.
- Cha, con không nghĩ nhiều đâu, con nghĩ chính cha mới là người cả nghĩ!
Bạch Tình Đình nói
- Cha, bây giờ con đang giúp cô ấy chọn quần áo, cha cứ nói chuyện với ông xã đi nhé, lát nữa bọn con sẽ tới!
- Được được!
Bạch Cảnh Sùng vội vàng đáp, ông ta đưa điện thoại cho Diệp Lăng Phi, trên mặt Bạch Cảnh Sùng hiện lên nụ cười vui sướng.
Lúc trước Diệp Lăng Phi cũng từng lo lắng sự xuất hiện của Vu Tiểu Vũ xuất sẽ khiến cho Bạch Tình Đình vừa mới vất vả lắm mới bình tâm lại được xuất hiện những cảm xúc tiêu cực, phải biết rằng, trước kia Thái Hạo xuất hiện đã khiến cho tâm tình của Bạch Tình Đình trở nên rất không ổn, may mà có Diệp Lăng Phi ở bên cạnh an ủi Bạch Tình Đình, cuối cùng, Bạch Tình Đình mới chấp nhận ý kiến của Bạch Cảnh Sùng, nhưng hiện giờ lại xuất hiện thêm một Vu Tiểu Vũ, Diệp Lăng Phi lo lắng Bạch Tình Đình sẽ cả nghĩ, không muốn tiếp xúc với Vu Tiểu Vũ. Nhưng tình hình bây giờ lại khiến cho Diệp Lăng Phi có thể phủ nhận suy nghĩ này, ít nhất là trước mắt, Bạch Tình Đình tỏ ra rất quan tâm chiếu cố đến người chị gái Vu Tiểu Vũ này của mình, nếu không thì Bạch Tình Đình cũng sẽ không dẫn Vu Tiểu Vũ đi mua quần áo đâu. Lúc Diệp Lăng Phi lái xe đến chỗ ở của Bạch Cảnh Sùng chỗ, từ khá xa đã nhìn thấy Bạch Cảnh Sùng đang đi tới đi lui ở trong sân biệt thự, Diệp Lăng Phi cũng không biết rót cuộc Bạch Cảnh Sùng làm gì ở trong sân, chẳng lẽ Bạch Cảnh Sùng sốt ruột muốn gặp Vu Tiểu Vũ ngay? Diệp Lăng Phi đỗ xe trước cổng biệt thự, Bạch Cảnh Sùng thấy xe của Diệp Lăng Phi dừng trước cửa, vội vàng bước tới. Từ những biểu hiện của Bạch Cảnh Sùng hiện giờ, Diệp Lăng Phi nhìn ra được giờ phút này Bạch Cảnh Sùng đang rất sốt ruột muốn được gặp Vu Tiểu Vũ. Diệp Lăng Phi từ trên xe bước xuống, hắn nhìn Bạch Cảnh Sùng, chào một tiếng rồi nói:
- Nhạc phụ, Tình Đình muốn dẫn Vu Tiểu Vũ đi mua quần áo, chúng ta đến hội sở trên đỉnh núi trước đi!
- Được được!
Bạch Cảnh Sùng lại xoa xoa tay, trông bộ dạng có vẻ rất sốt ruột, Diệp Lăng Phi thấy Bạch Cảnh Sùng như vậy thì cười nói:
- Nhạc phụ, sao con cảm thấy cha đang rất sốt ruột nhỉ, cha không thể như vậy được, bây giờ con còn chưa biết Vu Tiểu Vũ có phải là đứa con gái đã mất tích của cha không, cha cứ thế này làm con cảm thấy áp lực khiếp quá. Nhạc phụ, con không muốn nhìn thấy cha như thế này đâu, nếu đến lúc đó Vu Tiểu Vũ không phải là con gái cha, con lo lắng cha sẽ xảy ra chuyện mất!
Bạch Cảnh Sùng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, ông ta cười cười, dường như cũng ý thức vừa rồi mình có vẻ mất bình tĩnh quá, Bạch Cảnh Sùng nói:
- Tiểu Diệp, cha thật sự không biết phải làm sao cho phải đây, từ trước tới giờ, cha luôn cho rằng con gái của mình đã chết rồi. Nhưng mà con lại nói với cha rằng, cô con gái đó của cha vẫn còn sống, còn muốn đến gặp cha nữa, nếu đổi lại là con thì con sẽ thế nào?
Diệp Lăng Phi lấy một điếu thuốc lá ra, nhưng không hút, chỉ cầm điếu thuốc trong tay, hắn nhìn Bạch Cảnh Sùng, cười nói:
- Nhạc phụ, nếu cha bảo con nói, con sẽ nói con sẽ có phản ứng giống như cha vậy, thật sự con có thể hiểu được tâm tình của cha lúc này. Nhưng mà, nhạc phụ, cha đã thử nghĩ qua chưa, nếu như Vu Tiểu Vũ không phải là con gái của cha thì cha sẽ xử lý thế nào?
- Chuyện đó thì cha thực sự chưa nghĩ tới!
Bạch Cảnh Sùng trả lời rất thẳng thắn, ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
- Bây giờ cha chỉ nghĩ tới Vu Tiểu Vũ thôi, cha nghe Tình Đình nói Vu Tiểu Vũ rất giống nó, như vậy là đủ rồi, hai người bọn họ vốn là hai chị em sinh đôi, tất nhiên là rất giống nhau rồi, chỉ từ điểm đó thôi cũng có thể khẳng định cô ấy là con gái của cha!
Diệp Lăng Phi nghe Bạch Cảnh Sùng nói như vậy, hắn lắc đầu, bảo:
- Nhạc phụ, điều đó thì chưa chắc, không thể nói rằng cô ấy rất giống Tình Đình thì nhất định đúng là người con gái đã mất tích của cha, dù sao thì vẫn phải làm rõ một số việc về cô ấy. Nhạc phụ, con cho rằng lần này gặp mặt là một cơ hội tốt để hai người tâm sự, nhưng mà cha không thể có suy nghĩ vào trước là chủ cho rằng cô ấy chính là con gái đã mất tích của cha, như vậy không chỉ đối với cô ấy, đối với Tình Đình, mà ngay cả với nhạc phụ đó cũng không phải chuyện tốt. Con hi vọng nhạc phụ có thể khống chế tâm tình của mình, dù sao cha cũng là người từng trải, con tin rằng chuyện này cũng không làm khó được cha!
Bạch Cảnh Sùng cười cười, nói:
- Tiểu Diệp, con nói rất đúng, đúng là người ngoài nhìn rõ người trong cuộc thì hồ đồ, cha thật sự rất không an lòng, từ lúc nhận được cú điện thoại dó của Tình Đình, trong đầu cha cứ nghĩ mãi về tướng mạo của cô gái tên là Vu Tiểu Vũ đó, dường như cha đã coi đó chính là con gái đã mất tích của mình, như vậy đúng là không tốt, cha sẽ khống chế tâm tình của mình!
- Vâng, như vậy là tốt nhất!
Diệp Lăng Phi nói,
- Nhạc phụ, chúng ta cứ đi trước đi, lát nữa Tình Đình và Vu Tiểu Vũ cũng sẽ tới!
Bạch Cảnh Sùng không tự mình lái xe nữa rồi, ông ta đã có tuổi, không thể lái xe được nữa rồi, đã có người chuyên đưa đón Bạch Cảnh Sùng rồi. Sau khi Bạch Cảnh Sùng đến hội sở trên núi, ông ta bước xuống, Diệp Lăng Phi cũng xuống xe, Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, đang nói chuyện với Bạch Tình Đình.
- Ừ, Tình Đình, anh và nhạc phụ đã đến rồi, cái gì, bọn em vẫn còn đang chọn quần áo à, cứ chọn bừa một bộ là được rồi, nếu không thì em và cô ấy chọn một bộ giống nhau cũng được!
Bạch Cảnh Sùng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, biết ngay là Diệp Lăng Phi đang nói với Bạch Tình Đình về chuyện mua sắm, ông ta đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi, ánh mắt tỏ vẻ rất muốn nói chuyện với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Cảnh Sùng nhìn mình như vậy, hắn cười cười, nói:
- Tình Đình, nhạc phụ rất muốn nói chuyện với em, anh điện thoại cho nhạc phụ nhé, để em nói chuyện với nhạc phụ!
Diệp Lăng Phi đưa di động đưa cho Bạch Cảnh Sùng, nói:
- Nhạc phụ, cha nghe đi!
Quả đúng như những gì mà Diệp Lăng Phi dự liệu, Bạch Cảnh Sùng rất muốn nói chuyện với Bạch Tình Đình, kỳ thực, tâm tư của Bạch Cảnh Sùng đều xoay quạm Vu Tiểu Vũ, ông ta nhận lấy điện thoại, nói:
- Tình Đình, là cha đây!
Giọng nói của Bạch Tình Đình vang lên trong điện thoại, chỉ nghe Bạch Tình Đình nói:
- Cha, tất nhiên con nghe được là cha rồi, con biết cha muốn gặp Vu Tiểu Vũ, chỉ có điều bây giờ chưa phải lúc, con phải Vu Tiểu Vũ chọn một bộ quần áo thật đẹp, sau đó trang điểm một chút, không thể để Vu Tiểu Vũ cứ như vậy mà gặp cha được. Cha, cha chiu khó chờ một chút nhé!
- Tình Đình, con thấy cô ấy có giống con không?
Bạch Cảnh Sùng hỏi.
Bạch Tình Đình dừng lại một chút rồi nói:
- Rất giống, cha, con có thể nói với cha rằng, cô ấy rất giống con, tlúc con và cô ấy đến cửa hàng mua quần áo rất nhiều người đều hiểu lầm cô ấy là con, cha, không biết bây giờ cha đã cảm thấy hài lòng chưa?
- Hài lòng, tất nhiên là hài lòng!
Bạch Cảnh Sùng cố gắng giữ cho giọng nói của nghe thật bình thường, ông ta nói:
- Tình Đình, thật ra thì cha cũng không háo hức gặp cô ấy lắm, chỉ là cha cảm thấy đột nhiên xuất hiện một cô con gái mà cha từng mất đi, chuyện đó khiến cho cha cảm thấy rất bất ngờ, kỳ thực, từ trước tới giờ cha chưa từng nghĩ có một ngày mình lại được gặp lại con gái, trước nay, cha luôn nghĩ rằng mình chỉ có một cô con gái là con thôi. Nhưng mà, Tình Đình, cho dù cô ấy là con gái cha, cha nhất định vẫn yêu quý con, cha sẽ không thiên vị cô ấy đâu, con không cần lo lắng!
Bạch Tình Đình nghe Bạch Cảnh Sùng nói xong, cô không trả lời ngay, theo Bạch Tình Đình thấy, quả thực là cha mình đã già rồi, phải biết rằng trước kia Bạch Cảnh Sùng không bao giờ nói với Bạch Tình Đình như vậy, giờ phút này Bạch Cảnh Sùng giống như là một ông già lo con gái mình sẽ rời bỏ mình, sẽ nghĩ những điều không hay, vì thế mới nóng lòng giải thích với con gái.
- Cha, con không nghĩ nhiều đâu, con nghĩ chính cha mới là người cả nghĩ!
Bạch Tình Đình nói
- Cha, bây giờ con đang giúp cô ấy chọn quần áo, cha cứ nói chuyện với ông xã đi nhé, lát nữa bọn con sẽ tới!
- Được được!
Bạch Cảnh Sùng vội vàng đáp, ông ta đưa điện thoại cho Diệp Lăng Phi, trên mặt Bạch Cảnh Sùng hiện lên nụ cười vui sướng.
Bình luận truyện