Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1509-2: Sóng gió sắp nổi lên!(2)



- Diệp tiên sinh, đã dựa theo sẽ phân phó của anh, phái người đưa những kẻ đó đến tỉnh, hiện giờ đang trên đường đi, có lẽ tầm buổi tối thì sẽ đến nơi!

Vương Vĩnh nói,

- Tình hình sức khỏe của Tôn Hổ hiện giờ rất kém, không thể đưa về thành phố Vọng Hải được, tạm thời chỉ có thể ở lại bệnh viện điều trị, tôi đã phái người bảo vệ, chuyện này cảnh sát địa phương không biết!

- Tốt nhất đừng để cho cảnh sát ở đây biết!

Diệp Lăng Phi nói,

- Tôi không tín nhiệm cảnh sát địa phương!

- Diệp tiên sinh, chuyện đó thì tôi hiểu, tôi đã dựa theo sự phân phó của ngài làm thỏa đáng rồi!

Vương Vĩnh nói đến đây, trên mặt hiện lên vẻ áy náy, nói:

- Diệp tiên sinh, xin lỗi, tôi không thể bảo vệ Diệp tiên sinh chu đáo, đó đều là lỗi của tôi!

Diệp Lăng Phi nghe Vương Vĩnh nói như vậy, hắn nở nụ cười, nói:

- Vương Vĩnh, chuyện đó không liên quan gì đến anh cả!

Diệp Lăng Phi nói xong ý bảo Vương Vĩnh ngồi xuống, hắn cầm ly rượu vang, trông bộ dạng đó của Vương Vĩnh, nói:

- Uống rượu với tôi đi!

Vương Vĩnh ngồi xuống, cũng không uống rượu, anh ta nói:

- Diệp tiên sinh, theo tình hình bây giờ tôi cho rằng bọn họ sẽ còn tiếp tục ra tay, nói không chừng, lần tiếp theo sẽ còn nguy hiểm hơn lần này, sau khi cân nhắc vì sự an toán của Diệp tiên sinh, tôi cho rằng Diệp tiên sinh nên rời khỏi Chương Châu, trở về thành phố Vọng Hải, tôi sẽ ở lại chỗ này, có bất cứ chuyện gì, tôi sẽ lập tức thông báo với Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh ngài cứ yên tâm!

Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói:

- Vương Vĩnh, chẳng lẽ anh cho rằng tôi có thể rời đi một cách dễ dàng như vậy sao? Tôi còn chưa xem náo nhiệt đủ mà, sao có thể rời đi nhanh thế được, nếu bây giờ tôi rời khỏi đây thì sẽ chỉ khiến bọn chúng cảm thấy tôi dễ bắt nạt, nhất là hai cha con họ Chu đó, tôi không thể tha cho bọn chúng một cách đơn giản như vậy được, tôi muốn cho bọn chúng biết thế nào là hậu quả khi đắc tội với tôi!

Vương Vĩnh có vẻ do dự, nói:

- Diệp tiên sinh, tôi cứ cảm thấy nếu ngài ở lại đây thì sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng nếu Diệp tiên sinh vẫn kiên quyết muốn ở lại chỗ này, tôi cũng không còn cách nào cả, tôi chỉ có thể ở lại bên cạnh để bảo vệ ngài!

Diệp Lăng Phi cười cười, nói:

- Vậy thì anh cứ tự nhiên đi, từ lúc tôi đến Chương Châu vẫn chưa có cơ hội đi đâu chơi cả, dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì, Vương Vĩnh, anh đi chơi cùng với tôi nhé!

- Diệp tiên sinh, chẳng lẽ ngài muốn ra ngoài chơi vào lúc này sao?

Vương Vĩnh nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy liền nhắc nhở Diệp Lăng Phi:

- Diệp tiên sinh, tôi lo lắng bên ngoài có người theo dõi chúng ta, nếu chúng ta tùy tiện đi ra ngoài, nói không chừng.....!

Vương Vĩnh vừa mới nói đến đây, đã nghe Diệp Lăng Phi cười nói:

- Vương Vĩnh, tất nhiên là tôi hiểu ý anh, chỉ có điều, anh cứ yên tâm đi, tôi đã nói muốn đi ra ngoài dạo phố thì tôi dám chắc trăm phần trăm là không có người nào dám tùy tiện ra tay với chúng ta đâu!

Vương Vĩnh bán tín bán nghi, anh ta không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi nói như vậy là có ý gì, cái gì mà không có người nào dám tùy tiện ra tay đâu, phải biết rằng vừa mới cách đây không lâu, Diệp Lăng Phi vừa mới bị ám sát hụt, nếu không phải Diệp Lăng Phi phản ứng cực nhanh, tránh thoát được kiếp nạn đó, có lẽ Diệp Lăng Phi bây giờ đã bị nổ tan xương nát thịt rồi, bây giờ, Diệp Lăng Phi lại muốn đi ra ngoài, khiến cho Vương Vĩnh thật sự đoán không ra rốt cuộc Diệp Lăng Phi ra bài như thế nào. Diệp Lăng Phi cầm lấy ly rượu vang, sau khi uống một hơi hết số rượu còn lại trong ly, Diệp Lăng Phi đứng dậy, nói với Vương Vĩnh:

- Đi thôi!

Đến lúc này Vương Vĩnh chỉ có thể đi theo Diệp Lăng Phi, hai người bọn họ đi ra khỏi khách sạn, lúc Vương Vĩnh và Diệp Lăng Phi vừa mới lên xe, Vương Vĩnh đột nhiên nói:

- Diệp tiên sinh, chúng ta bị theo dõi rồi!

Lần trước Vương Vĩnh không để ý đến chuyện bọn họ bị theo dõi, lúc đó đã thầm hạ quyết tâm, không thể tiếp tục ngốc nghếc như vậy nữa, anh ta cực kỳ chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, một khi có nhân vật khả nghi nào đó xuất hiện, Vương Vĩnh sẽ lập tức đề phòng. Vương Vĩnh vừa nói như vậy xong, chợt nghe Diệp Lăng Phi cười nói:

- Cứ để bọn chúng theo dõi đi, dù sao cũng không phải chuyện bí mật gì, cứ tùy bọn chúng thôi, thích theo dõi bao lâu thì cứ theo dõi, chúng ta không cần lo lắng gì cả, chỉ cần đi dạo ở Chương Châu là được rồi!

Vương Vĩnh càng cảm thấy khó hiểu về những gì mà Diệp Lăng Phi nói, chẳng lẽ Diệp Lăng Phi là cố ý làm như vậy sao? Vương Vĩnh nghĩ tới đây, anh ta vô ý thức nhìn về phía Diệp Lăng Phi, phát hiện ra Diệp Lăng Phi vẫn đang nở nụ cười, Vương Vĩnh thấy dáng vẻ Diệp Lăng Phi như vậy trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn. Vương Vĩnh không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm lái xe. Diệp Lăng Phi và Vương Vĩnh đi lòng vòng không mục đích ở Chương Châu, những chỗ có thể đi ở Chương Châu này quả thực là không nhiều lắm, không có di tích lịch sử văn hóa càng chứ càng không cần nói đến những chỗ có phong cảnh đẹp, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn rất hào hừng dạo một vòng quanh Chương Châu. Khi Chu Bội nhận được tin tức rằng Diệp Lăng Phi đang đi dạo ở Chương Châu, ông ta liền nhíu mày, Chu Bội không biết tay Diệp Lăng Phi này muốn làm cái gì, sao lúc này không hề có bất kỳ hành động nào, trái lại còn đi dạo phố ở Chương Châu, chẳng lẽ Diệp Lăng Phi còn có mưu đồ khác. Chu Bội nghĩ tới đây, ông ta cảm thấy lạnh cả người, nếu Diệp Lăng Phi hành động một cách rõ ràng, Chu Bội có thể suy đoán tâm ý của Diệp Lăng Phi, như vậy cũng thuận tiện cho việc hành động của ông ta, nhưng mà Diệp Lăng Phi giống như là người không có chuyện gì vậy, thậm chí còn rảnh rỗi nhàn hạ đi dạo Chương Châu. Chu La Quân cũng không hiểu ra sao, giống như cha mình, Chu La Quân cũng không nghĩ ra được tại sao Diệp Lăng Phi lại làm như vậy?

- Cha, cha nói xem rốt cuộc tên họ Diệp đó muốn làm gì, chẳng lẽ hắn thật sự muốn dạo phố sao?

Chu La Quân hỏi.

Chu Bội tay cầm điếu thuốc, ông ta cũng đang suy nghĩ Diệp Lăng Phi làm như vậy là có mục đích gì, theo Chu Bội thấy, Diệp Lăng Phi làm như vậy hoàn toàn là có ý đồ. Chu Bội không coi Diệp Lăng Phi là một kẻ ngốc, ông ta có lý do để tin rằng, trong lòng Diệp Lăng Phi đã biết rốt cuộc là ai muốn giết mình, phải biết rằng Diệp Lăng Phi vừa mới tránh thoát được một kiếp, nếu Diệp Lăng Phi sau khi thoát được đại nạn mà một không có chút phản ứng gì, đó thật sự là rất không bình thường, Chu Bội không tin Diệp Lăng Phi sẽ không có phản ứng gì. Nhưng mà, hành động của Diệp Lăng Phi lúc này lại rất không bình thường, lại còn nhã hứng để đi dạo khắp Chương Châu, đó thật sự không phù hợp với lẽ thường, rốt cuộc thì vấn đề nằm ở đâu? Chu Bội có vẻ lo lắng, Chu La Quân chưa bao giờ thấy cha mình có biểu lộ như vậy, trong lòng hắn ta cũng cảm thấy thấp thỏm, chỉ ngồi yên trước mặt Chu Bội, không dám hé răng nửa lời. Chu Bội cân nhắc hồi lâu, ông ta bỗng nhiên nghĩ tới Liêu Hoa Thắng, nếu nói Diệp Lăng Phi và Liêu Hoa Thắng có liên hệ với nhau thì tình hình sẽ trở nên phức tạp. Chu Bội hướng ánh mắt về phía Chu La Quân, nói:

- Tiểu Quân, bên cảnh sát nói thế nào?

- Dạ......!

Chu La Quân do dự một lát rồi nói:

- Phía cảnh sát vẫn còn đang điều tra, hơn nữa vụ án này không phải do những cảnh sát mà chúng ta quen biết phụ trác!

Chu Bội vừa nghe Chu La Quân nói như vậy, ông ta buột miệng:

- Quả là thế, Liêu Hoa Thắng đã gặp Diệp Lăng Phi, Liêu Hoa Thắng làm vậy là định đá văng ta đây mà!

Chu La Quân sửng sốt, hắn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, đúng lúc này, chợt nghe thấy bên ngoài vang lên một trận huyên náo, Chu Bội và Chu La Quân cũng hướng ánh mắt về phía cửa, chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng quát của một người đàn ông:

- Mấy tên cảnh sát các người không nhìn xem đây là nơi nào sao, là nơi các ngươi có thể tùy tiện tới điều tra được à? Ta nói cho các ngươi biết lập tức rời khỏi đây cho ta, nếu không thì xảy ra hậu quả gì đừng trách ta không nói sớm!

- Anh đây là đang uy hiếp tôi à, anh dám uy hiếp cảnh sát cơ à, được lắm, tôi rất muốn xem hậu quả như thế nào. Đưa người này về điều tra, hôm nay bất kỳ ai dám ngăn cản thì đưa về để điều tra!

Chu La Quân nghe đến đó, rốt cuộc không ngồi yên được nữa, lập tức đi ra bên ngoài, lúc hắn vừa mới đi ra ngoài còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy một người cười nhạt, nói:

- Tiểu Bá Vương, chắc ngươi không thể ngờ được rằng mình cũng có ngày hôm nay đúng không, bây giờ ngươi phải theo ta về để điều tra, chúng tôi có đầy đủ lý do hoài nghi ngươi có liên quan đến vụ án mạng hôm nay. Ta cũng muốn xem xem, lần này còn có ai có thể giúp ngươi được nữa!

Sau khi Chu La Quân nhìn rõ người đàn ông đang đứng trước mặt mình, hắn cười lạnh, nói:

- Cảnh sát Vương, xem ra là người chịu khổ chưa đủ nhỉ, nếu không phải vì có người cầu xin ta không giết ngươi, ta tin rằng ngươi căn bản không sống được đến bây giờ đâu!

- Đáng tiếc là ta đã sống đến bây giờ, có lẽ lúc này ngươi mới là người phải cân nhắc đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện