Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1510-1: Giao phong chính diện!(1)



Người đàn ông đang đứng trước mặt hắn chính là Vương Trác, Vương Trác người mặc thường phục, dẫn theo hơn mười viên cảnh sát đứng ở trước cửa phòng, trong mắt ánh ta toát ra hàn quang sắc bén, bên khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt, sau khi nghe Chu La Quân nói xong, Vương Trác không hề có vẻ sợ hãi chút nào, trái lại, anh ta cười lạnh, nói:

- Chu đại công tử, chẳng lẽ anh không biết anh làm như vậy là đang uy hiếp tôi sao, tôi nghĩ bây giờ anh còn chưa hiểu tình cảnh của mình nhỉ, bây giờ tôi đến đây để mời anh đến cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra, anh bị tình nghi có liên quan đến một vụ án giết người, bây giờ tôi nghĩ anh có thêm một tội nữa, anh đã uy hiếp cảnh sát!

Chu La Quân đã sớm thành thói quan khoa chân múa tay lúc nói chuyện với một viên cảnh sát như Vương Trác, ở đất Chương Châu này rất nhiều cảnh sát đều có quan hệ với Chu gia, tất nhiên, không phải có liên quan trực tiếp, nhưng Chu gia có sinh ý rất lớn ở Chương Châu, ngoại trừ vì vấn đề bất động sản như mọi người đã biết, còn có cung cấp vật liệu, vận tải, ăn uống,… rất nhiều ngành nghề, ở Chương Châu, chỉ sợ ngay cả lời nói của bí thư thành ủy Liêu Hoa Thắng cũng không có sức nặng như Chu Bội. Phần lớn những cảnh sát này không ít thì nhiều cũng dính đến chuyện tham ô hối lộ, đó cũng không phải bí mật gì nữa, rất nhiều người đều biết chuyện này, những viên cảnh sát có tinh thần trượng nghĩa trong hoàn cảnh đó đành phải bo bo giữ mình, không phải bọn họ không muốn thay đổi, mà vì bọn họ căn bản không có cách nào để thay đổi, hoặc có thể nói với năng lực của bọn họ, căn bản không thể đảo ngược được hiện trạng trước mắt của Chương Châu. Cách làm chính xác của họ là giữ mình cẩn thận, làm như vậy, ít nhất có thể tạm thời bảo tồn lực lượng của bọn họ, một khi tương lai có cơ hội, bọn họ có thể nói ra những chuyện mà mình biết, coi như là làm một chút việc gì đó vì những người dân của Chương Châu. Vương Trác chính là một viên cảnh sát vẫn giữ được tinh thần trượng nghĩa, trong chuyện này có cũng những chuyện có liên quan đến anh ta, nhưng trong lòng Vương Trác hiểu rõ rằng, cho dù không có chuyện của cô gái mà anh ta yêu, Vương Trác cũng sẽ làm việc vì chính nghĩa, tất nhiên, Vương Trác không phải là một tên ngốc, anh ta hiểu rõ rằng cái gọi là giúp đỡ chính nghĩa đó phải trả giá đắt như thế nào, anh ta đã tận mắt nhìn thấy một người đồng nghiệp của mình, vì báo cáo những hành vi phạm pháp của đám người Chu Bội mà phải trải giá đắt như thế nào.

Anh ta còn nhớ rõ người đồng nghiệp đó của mình đã từng nói với anh ta rằng, nếu có một ngày, anh ta không còn nhìn thấy người đồng nghiệp đó nữa, vậy thì chắc chắn là viên cảnh sát đó đã gặp chuyện không may. Vương Trác luôn luôn ghi khắc những lời này trong lòng, theo Vương Trác thấy, những lời nói đó hoàn toàn không phải là những lời nói giật giân cho vui, mà hoàn toàn có thể xảy ra, mãi cho đến một ngày, anh ta thật sự không gặp lại người đồng nghiệp đó nữa, nửa tháng sau, một thi thể đã thối rữa được phát hiện trong lòng sông Chương Châu, trên ngực của cỗ thi thể đó có vết đạn. Vương Trác vừa nhìn thấy cỗ thi thể đó, anh ta lập tức nhận ra người chết đó là ai, thi thể đó chính là của người đồng nghiệp đã mất tích của mình, hiển nhiên, đồng nghiệp của anh ta đã gặp phải chuyện không may. Vương Trác chỉ có thể cẩn thận từng chút một, cố gắng không để bại lộ thân phận của mình, trong lòng Vương Trác hiểu rõ, một khi thân phận của mình bại lộ, kết cục của anh ta cũng sẽ giống như người đồng nghiệp kia.

Nhưng dưới gầm trời này không có bức tường nào mà không lọt gió, những gì mà Vương Trác làm vẫn bị người ta biết được, do đó truyền đến tai Chu La Quân, một buổi tối, Vương Trác bị Chu La Quân phái người tra tấn, sau đó dẫn tới trước mặt Chu La Quân, nếu không phải là cô gái mà Vương Trác yêu cố hết liều mạng cầu xin, có lẽ là Vương Trác sẽ giống như đồng nghiệp của mình, trở thành một cỗ thi thể lạnh băng rồi. Những chuyện đó Vương Trác đều ghi tạc vào trong lòng, anh ta hiểu rất rõ, mình không thể chết, mình phải sống sót, chỉ có sống sót thì tương lai mới có cơ hội báo thù. Vương Trác cũng không nhớ rõ là lần đó mình đã nói gì nữa, có lẽ là anh ta đã cầu xin, có lẽ là anh ta đã đảm bảo gì đó, chỉ có điều, những chuyện đó đối với Vương Trác mà nói đều không quan trọng nữa, từ đó về sau anh ta trở nên khiêm cung hơn rất nhiều, đến mức làm cho người khác rất khó tin rằng anh ta còn là Vương Trác trước kia. Đó đều là chuyện quá khứ rồi, Vương Trác và cô gái mà anh ta yêu đã không còn liên hệ với nhau nữa, Vương Trác làm như vậy mục đích là để bảo vệ cô gái ấy, anh ta không muốn người mình yêu vì mình mà bị thương tổn. Đó là suy nghĩ chân thực nhất trong lòng Vương Trác, anh ta thường vụng trộm nhìn những tấm ảnh chụp, hoặc là ở trong máy vi tính, nhìn máy tính mà ngẩn người, đó đều là những kỷ niệm đẹp của Vương Trác với người con gái mà anh ta yêu.

Vương Trác cho rằng chung quy sẽ có một ngày, tính mạng mình sẽ vứt bỏ lại chỗ này, Vương Trác đã bắt đầu chuẩn bị thu xếp hậu sự cho mình, anh ta hiểu rõ, mình không còn cơ hội nữa rồi, nếu một lần nữa bị Chu La Quân phát hiện, kết cục của anh ta chỉ có một con đường chết. Vương Trác đã thu xếp hậu sự cho mình, lúc anh ta gọi điện thoại lại cho Diệp Lăng Phi, anh đã chuẩn bị kỹ càng, một khi bị bại lộ, anh sẽ thản nhiên chấp nhận kết cục của mình, cái đó là ý định của Vương Trác. Sau khi Vương Trác gặp Diệp Lăng Phi, anh ta đã chuẩn bị kỹ càng, sau khi đi ra khỏi khách sạn mình sẽ chết yểu ở đầu đường, nhưng mọi chuyện lại không tiến triển như những gì mà Vương Trác suy nghĩ, ít nhất là bây giờ anh ta đang sống rất tốt. Điều này thì Vương Trác phải cảm ơn Diệp Lăng Phi rồi, Diệp Lăng Phi đã cắt đuôi những người theo dõi, khiến cho những kẻ đó không thể phát hiện được Vương Trác, vì vậy Vương Trác không gặp nguy hiểm đến tính mạng nữa, điều khiến cho Vương Trác cảm thấy bất ngờ hơn nữa là việc Chu La Quân bị đưa về cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra, tuy chuyện này xảy ra khá đột ngột, nhưng Vương Trác đã chờ đợi cơ hội này rất lâu rồi, nhất là khi nhìn thấy vẻ cẩn thận của cục trưởng lúc truyền đạt mệnh lệnh, anh ta biết cơ hội mà mình chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng tới. Chuyện này đúng như những gì mà Vương Trác suy nghĩ, mệnh lệnh điều tra Chu La Quân là do thành ủy chỉ thị, trên danh nghĩa thì là quyết định chung của thành ủy, nhưng ai mà chả biết cái gọi là quyết định chung của thành ủy đó chính là mệnh lệnh của Liêu Hoa Thắng, bởi vì những ủy viên thành ủy khác sau khi trải qua những chuyện đó đã sớm chỉ biết nghe và phụ họa rồi, nếu anh bảo bọn họ đưa ra ý kiến phản đối, vậy thì gần như là không có khả năng, bất quá, có một số người cảm thấy khó hiểu.

Phải biết rằng Liêu Hoa Thắng và Chu Bội có một mối quan hệ không tầm thường, thậm chí rất nhiều người đã sớm coi Liêu Hoa Thắng và Chu Bội là người cùng một phe, nhưng lần này, Liêu Hoa Thắng ra lệnh điều tra Chu La Quân, khiến cho rất nhiều người không hiểu, không rõ rốt cuộc Liêu Hoa Thắng đang có toan tính gì, chỉ có điều từ thái độ cẩn trọng của cục trưởng, có một số người vẫn đoán ra được một ý huyền cơ. Tất nhiên không có ai có thể hiểu rõ như Vương Trác về ý tứ đằng sau mệnh lệnh này của Liêu Hoa Thắng, Vương Trác đã tốn rất nhiều công sức để điều tra Diệp Lăng Phi, ngay lúc Diệp Lăng Phi xuất hiện ở Chương Châu, Vương Trác lập tức hiểu ra rằng, anh ta chờ lâu như vậy cuối cùng cũng chờ được Diệp Lăng Phi đến, với anh ta đó là cơ hội duy nhất. Vương Trác có được cơ hội này xong thì không bỏ qua bằng bất cứ giá nào, anh ta đang đánh bạc, dùng tính mạng mình để đánh bạc. Hiện giờ có thể thấy, Vương Trác đã cược đúng cửa rồi, bản sự của Diệp Lăng Phi quả thật làm cho Vương Trác cảm thấy bất ngờ, Vương Trác không sao ngờ được rằng Diệp Lăng Phi lại lợi hại như thế, có thể khiến cho bí thư thành ủy phải thay đổi chủ ý, tất nhiên, Vương Trác cũng hiểu, hiện giờ chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, phía sau còn rất nhiều khó khăn chờ đợi mình, chỉ có điều, những khó khăn đó đối với Vương Trác mà nói đã không còn quan trọng nữa. Chu La Quân hiển nhiên còn chưa hiểu rốt cuôc đã xảy ra chuyện gì, nếu hắn biết được thì có lẽ hắn sẽ dùng cách tốt hơn để giải quyết chuyện này, Chu La Quân vẫn nói với Vương Trác bằng giọng điệu cường ngạnh trước sau như một của gã:

- Tao còn nhớ rõ tình cảnh mày cầu xin tha thứ lần trước, sao bây giờ lại trở mặt rồi hả, không ngờ mày trở mặt nhanh như lật sách đấy! Cảnh sát Vương, tao càng ngày càng cảm thấy bái phục mày, mày khiến tao cảm thấy rất kinh ngạc đấy!

Vương Trác nghe Chu La Quân nói như vậy xomh, anh ta không hề có vẻ tức giận, trái lại, Vương Trác chỉ cười nhạt, nói:

- Chu đại công tử, tôi biết ngay là anh sẽ nghĩ như vậy mà, nhưng mà không sao đâu, từ từ tôi sẽ giúp anh hiểu rõ, dẫn đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện