Đoạn Tình Kết
Chương 26
Khi Bắc Đường Ngạo ra khỏi lều, bên ngoài trời đã sáng. Lăng Thanh từ sớm sương rét mướt đã ở đây, cúi đầu đứng chờ.
“Môn chủ?” Trông thấy Bắc Đường Ngạo đi ra, Lăng Thanh vội vàng tiến lại, “Ngôn tướng quân…”
“Hắn vừa tỉnh lại.”
“Thật sao?” Nháy mắt, vẻ kinh hỉ xuất hiện trên khuôn mặt tuấn dật của Lăng Thanh, khiến tâm Bắc Đường Ngạo khẽ động.
“Thuộc hạ vào chăm sóc hắn.”
“Không cần.” Bắc Đường Ngạo gọi hắn lại, nhìn sắc trời, “Ngươi đi gọi Thu đại phu đến xem Ngôn tướng quân. Còn nữa, chuẩn bị chút đồ ăn, dễ tiêu một chút.”
“Vâng.” Lăng Thanh đáp, vội vàng rời đi.
Bắc Đường Ngạo nhìn bóng lưng hắn, trên mặt có vẻ lo lắng.
…
Thu Diệp Nguyên rất nhanh đã tới, sắc mặt hắn cũng rất không tốt. Ngôn Phi Ly bệnh nặng đã nhiều ngày, bởi vì chuyện này là bí mật, hắn không dám để ai biết, cứ cùng Lăng Thanh chăm sóc Ngôn Phi Ly, lại còn phải chú ý tới chuyện quân y, nhiều ngày rồi, có chút kiệt sức.
Bắc Đường Ngạo thấy hắn tới, liền nói chuyện Ngôn Phi Ly vừa tỉnh. Thu Diệp Nguyên bắt mạch, xác định Ngôn Phi Ly cuối cùng đã qua cơn nguy hiểm, chỉ có điều thân thể thực sự quá suy yếu, không thích hợp ở lại chiến trường.
“Vậy, bản tọa đưa hắn quay về Tổng đà.” Bắc Đường Ngạo thấy bộ dạng này của Ngôn Phi Ly, cũng biết không thể ngày một ngày hai hồi phục.
“Bắc Đường môn chủ, Tổng đà cách nơi này rất xa, Ngôn tướng quân suy nhược cơ thể, e không thích hợp đi đường dài.” Thu Diệp Nguyên cũng không cảm thấy về Tổng đà là tốt cho Ngôn Phi Ly. Thứ nhất là lý do trên, còn lý do nữa, chính là trong khi Ngôn Phi Ly hôn mê, thường nói mớ, tuy rời rạc, nhưng Thu Diệp Nguyên vẫn có thể suy đoán ra: Phụ thân thứ hai của đứa nhỏ mà Ngôn Phi Ly mang chính là của Bắc Đường môn chủ.
Kĩ lưỡng ngẫm lại, khả năng này là lớn nhất. Ngôn Phi Ly đã theo Bắc Đường nhiều năm, trung thành tận tâm. Tuy tính tình khoan dung ôn hòa, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách với mọi người. Hơn nữa xã hội hiện giờ, người cương trực như Ngôn Phi Ly mà chịu nằm dưới thân, chắc hẳn hiếm thấy.
Trong đầu Thu Diệp Nguyên đã có phỏng đoán, hắn với Ngôn Phi Ly giao tình thâm hậu, đương nhiên sẽ suy nghĩ cho y. Hắn dù không biết quan hệ của hai người này đến đâu, cũng không biết Ngôn Phi Ly bị bách hay là cam tâm tình nguyện, nhưng thấy Bắc Đường Ngạo vừa nhận được tin liền lập tức tới, ra Ngôn Phi Ly trong lòng môn chủ cũng rất nặng tình.
Lại nghĩ Bắc Đường vừa mới tân hôn, trở lại Tổng đà với Ngôn Phi Ly mà nói, thế nào cũng không tốt. Y hiện giờ cả thể xác và tinh thần đều bị thương tổn, thật sự bị đả kích đến không dậy nổi, huống hồ ở Tổng đà nhiều người nhiều chuyện phức tạp, cũng khó an tâm nghỉ ngơi.
Bắc Đường Ngạo không biết những tâm tư này của Thu Diệp Nguyên, nghe hắn nói, liền trầm tư. Ở đây hẻo lánh, lại là chiến trường, thân thể Ngôn Phi Ly hiện tại thực sự không thể ở lại. Nhưng mấy phân đà gần đây, đều bị người Điền chiếm lĩnh, tham chiến lại tham chiến, cũng vẫn chưa hoạt động như bình thường được, không an toàn.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có mỗi thủ đô Hoa Thành của Việt quốc, nơi đó cách đây vài ngày đường, hơn nữa là phân đà thuộc quản lý của Tây Môn môn hạ, hẳn là an toàn vô ưu hơn.
…
Tây Môn Việt mang binh thần luyện quay về, vừa vào lều lớn, đã trông thấy Bắc Đường Ngạo ngồi trên đại y (ghế dựa lớn) của y sau quân trác (bàn), nhìn chiến sự địa đồ.
“Khiêm Chi và Ngôn tướng quân quả thật chủ tớ tình thâm, vậy mà đã chạy đến chiến trường Giản cảnh của ta.” Ngữ khí của Tây Môn Việt thoáng trào phúng.
Y và Bắc Đường Ngạo không phải không hợp nhau, chẳng qua luôn không ăn ý. Hai người một cuồng vọng, một cao ngạo, tính nết gần như tương trùng, đều không vừa mắt với nhau, cho nên gặp mặt khó tránh khỏi châm chích một chút.
“Phi Ly là đệ nhất đại tướng của ta, theo ta đã nhiều năm, thâm tình là tự nhiên.” Bắc Đường ngạo không lạnh không nhạt nói.
“Ngôn tướng quân rốt cuộc bị sao vậy? Nói là bị thương trên chiến trường, sao nghiêm trọng vậy?” Tây Môn Việt nhíu nhíu mày.
“Tiểu thương thôi, đã không còn đáng ngại, Khiêm Chi thay mặt hắn tạ ơn Tây Môn môn chủ đã quan tâm.” Bắc Đường Ngạo tuy nói vậy, nhưng khẩu khí lại mang ý mỉa mai.
Tây Môn Việt nghe chối lắm, mà không thể phản bác được. Năm đó y từng vì đệ nhất võ tướng, thủ hạ của mình, trở nên bá đạo. Tính tình sơ cuồng chính là do chuyện phản bội. Cho nên sau này, y tuy thu liễm rất nhiều, nhưng cư xử với mọi người cũng lạnh nhạt đi.
Sau cuộc đại chiến kia, y vội vàng lo chuyện chiến hậu, suốt từ bấy vẫn chưa đi thăm Ngôn Phi Ly, chỉ biết Ngôn Phi Ly vẫn hôn mê bất tỉnh. Sau đó mấy ngày, Điền nhân không cam tâm bại trận, đã rục rịch, phát động vài xung đột nhỏ, Tây Môn lại càng không thể xem Ngôn Phi Ly ra sao. Chỉ sai người đưa đến rất nhiều dược liệu quý báu, để Thu Diệp Nguyên hảo hảo chiếu cố Ngôn Phi Ly.
Kỳ thật mà nói, Ngôn Phi Ly vốn không phải là thuộc hạ của y. Nghe Thu Diệp Nguyên nói, tính mạng của Ngôn Phi Ly đã không còn đáng ngại, liền không để tâm nữa. Thế nhưng hôm qua nhận được tin, nói Bắc Đường Ngạo vì Ngôn Phi Ly mà tới, mới giật mình, e sợ thương thể của Ngôn Phi Ly. Nghĩ Ngôn Phi Ly thời khắc hiểm nghèo, chủ động xin đi tham chiến, ở cuộc đại chiến thủ vững chiến trường, lòng chợt áy náy quá. Liền nói với Bắc Đường Ngạo:
“Nếu thương thể của Ngôn tướng quân đã không còn đáng ngại, ngươi cũng không cần phải ở đây nữa đâu. Thương thế của hắn thế nào? Phải làm gì, ngươi cứ nói.”
Hai người tuy thường ngày thích đối chọi, nhưng cũng đã quen nhau nhiều năm, với nhau cũng có chút biết tính. Bắc Đường Ngạo không khách khí nữa.
“Hắn không thể ở lại chiến trường, ta muốn dẫn hắn ly khai.”
“Quay về Tổng đà?” Vậy là thương thể của Ngôn tướng quân rất nghiêm trọng, y khó thoát trách nhiệm rồi.
“Quay về Tổng đà xa quá, ta sợ hắn không chịu nổi, muốn dẫn hắn đến Hoa Thành phân đà ở lại một thời gian, đợi thương thể của của hắn khá lên sẽ trở về.” Nói đến tình trạng của Ngôn Phi Ly, Bắc Đường Ngạo bất giác nhíu mày.
Tây Môn Việt không ngờ vết thương của Ngôn Phi Ly lại nặng thế. Thấy Bắc Đường Ngạo đối với Ngôn Phi Ly quan tâm vậy, vừa cưới vợ đã bất chấp tất cả, chạy đến đây muốn dẫn Ngôn Phi Ly đi, lòng không khỏi kinh ngạc.
…
Bắc Đường Ngạo thương lượng với Tây Môn Việt về chuyện của Ngôn Phi Ly xong, trở lại lều, thấy Thu Diệp Nguyên đang châm cứu cho y, Lăng Thanh canh giữ bên cạnh.
“Hắn tỉnh chưa?”
Thu Diệp Nguyên lắc đầu. Bắc Đường Ngạo phân phó Lăng Thanh: “Lập tức đi thu dọn hành lí, theo bản tọa đến Hoa Thành.”
“Sao nhanh vậy?” Thu Diệp Nguyên ngẩng đầu, sửng sốt hỏi.
Bắc Đường Ngạo ngồi xuống giường, nhìn Ngôn Phi Ly, lòng có chút lo lắng, nhưng nét mặt vẫn dửng dưng. “Điền nhân muốn tấn công, ở đây không an toàn.”
Vừa rồi ở chỗ Tây Môn nghe được một tin tức ngoài ý muốn. Kẻ đối chiến với Ngôn Phi Ly ở chiến trường hôm đó, cuối cùng bị Lăng Thanh giết chết, chính là thân đệ đệ Sa Man của Ngột Kiệt. Ngột Kiệt vô cùng tức giận trước cái chết của Sa Man, tuyên bố ý định báo thù. Ngôn Phi Ly và Sa Man đối đầu, trên chiến trường có rất nhiều kẻ trông thấy, y lại thân là chủ tướng của Thiên Môn, phục sức nổi bật, Ngột Kiệt nhất định đã biết y là ai. Ba ngày trước cho người đến, nói nhất định sẽ gỡ thủ cấp của cừu nhân xuống.
Bắc Đường Ngạo không sợ gặp gã trong tuyến chiến, nhưng e gã phái người ám tập. Điền nhân am hiểu dụng độc. Ngôn Phi Ly lúc này khó có thể phòng bị, tốt nhất nên sớm đưa y ly khai.
…
Ngôn Phi Ly từ lúc hửng đông đã tỉnh một lần, sau đó lại hôn mê, nhưng đã khá hơn nhiều. Lăng Thanh lui xuống chuẩn bị việc rời đi, Thu Diệp Nguyên cũng muốn đi theo, liền quay về trướng của mình thu thập đồ dùng.
Bắc Đường Ngạo sau khi an bài hảo hộ vệ, đi vào đại trướng, tới bên giường, đã thấy Ngôn Phi Ly tỉnh lại, đang lẳng lặng nhìn hắn.
“Ngươi đã tỉnh? Đúng lúc lắm, nào, ăn một chút, chúng ta phải xuất phát.” Bắc Đường Ngạo đi đến nâng y đậy, nhỏ giọng.
Ngôn Phi Ly không có phản ứng nhiều, chỉ vẫn nhìn hắn mà thôi.
Vừa rồi tỉnh lại, nhớ đến chuyện tối qua, còn tưởng mình đang mộng. Môn chủ hiện giờ tân hôn yến nhĩ, xa đến nghìn dặm, sao lại ở đây, sao lại đối với y ôn nhu vậy?
Nhưng lúc này, đã trông thấy Bắc Đường Ngạo ngay trước mặt, Ngôn Phi Ly không dám tin.
Mãi đến khi, một muỗi cháo rất ấm rất ngon đưa vào miệng, Ngôn Phi Ly mới lấy lại được thần chí, phát hiện mình đang bị môn chủ ôm vào lòng, mà thìa cháo đang ở trong bàn tay trắng trẻo của môn chủ…
“Môn chủ?” Trông thấy Bắc Đường Ngạo đi ra, Lăng Thanh vội vàng tiến lại, “Ngôn tướng quân…”
“Hắn vừa tỉnh lại.”
“Thật sao?” Nháy mắt, vẻ kinh hỉ xuất hiện trên khuôn mặt tuấn dật của Lăng Thanh, khiến tâm Bắc Đường Ngạo khẽ động.
“Thuộc hạ vào chăm sóc hắn.”
“Không cần.” Bắc Đường Ngạo gọi hắn lại, nhìn sắc trời, “Ngươi đi gọi Thu đại phu đến xem Ngôn tướng quân. Còn nữa, chuẩn bị chút đồ ăn, dễ tiêu một chút.”
“Vâng.” Lăng Thanh đáp, vội vàng rời đi.
Bắc Đường Ngạo nhìn bóng lưng hắn, trên mặt có vẻ lo lắng.
…
Thu Diệp Nguyên rất nhanh đã tới, sắc mặt hắn cũng rất không tốt. Ngôn Phi Ly bệnh nặng đã nhiều ngày, bởi vì chuyện này là bí mật, hắn không dám để ai biết, cứ cùng Lăng Thanh chăm sóc Ngôn Phi Ly, lại còn phải chú ý tới chuyện quân y, nhiều ngày rồi, có chút kiệt sức.
Bắc Đường Ngạo thấy hắn tới, liền nói chuyện Ngôn Phi Ly vừa tỉnh. Thu Diệp Nguyên bắt mạch, xác định Ngôn Phi Ly cuối cùng đã qua cơn nguy hiểm, chỉ có điều thân thể thực sự quá suy yếu, không thích hợp ở lại chiến trường.
“Vậy, bản tọa đưa hắn quay về Tổng đà.” Bắc Đường Ngạo thấy bộ dạng này của Ngôn Phi Ly, cũng biết không thể ngày một ngày hai hồi phục.
“Bắc Đường môn chủ, Tổng đà cách nơi này rất xa, Ngôn tướng quân suy nhược cơ thể, e không thích hợp đi đường dài.” Thu Diệp Nguyên cũng không cảm thấy về Tổng đà là tốt cho Ngôn Phi Ly. Thứ nhất là lý do trên, còn lý do nữa, chính là trong khi Ngôn Phi Ly hôn mê, thường nói mớ, tuy rời rạc, nhưng Thu Diệp Nguyên vẫn có thể suy đoán ra: Phụ thân thứ hai của đứa nhỏ mà Ngôn Phi Ly mang chính là của Bắc Đường môn chủ.
Kĩ lưỡng ngẫm lại, khả năng này là lớn nhất. Ngôn Phi Ly đã theo Bắc Đường nhiều năm, trung thành tận tâm. Tuy tính tình khoan dung ôn hòa, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách với mọi người. Hơn nữa xã hội hiện giờ, người cương trực như Ngôn Phi Ly mà chịu nằm dưới thân, chắc hẳn hiếm thấy.
Trong đầu Thu Diệp Nguyên đã có phỏng đoán, hắn với Ngôn Phi Ly giao tình thâm hậu, đương nhiên sẽ suy nghĩ cho y. Hắn dù không biết quan hệ của hai người này đến đâu, cũng không biết Ngôn Phi Ly bị bách hay là cam tâm tình nguyện, nhưng thấy Bắc Đường Ngạo vừa nhận được tin liền lập tức tới, ra Ngôn Phi Ly trong lòng môn chủ cũng rất nặng tình.
Lại nghĩ Bắc Đường vừa mới tân hôn, trở lại Tổng đà với Ngôn Phi Ly mà nói, thế nào cũng không tốt. Y hiện giờ cả thể xác và tinh thần đều bị thương tổn, thật sự bị đả kích đến không dậy nổi, huống hồ ở Tổng đà nhiều người nhiều chuyện phức tạp, cũng khó an tâm nghỉ ngơi.
Bắc Đường Ngạo không biết những tâm tư này của Thu Diệp Nguyên, nghe hắn nói, liền trầm tư. Ở đây hẻo lánh, lại là chiến trường, thân thể Ngôn Phi Ly hiện tại thực sự không thể ở lại. Nhưng mấy phân đà gần đây, đều bị người Điền chiếm lĩnh, tham chiến lại tham chiến, cũng vẫn chưa hoạt động như bình thường được, không an toàn.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có mỗi thủ đô Hoa Thành của Việt quốc, nơi đó cách đây vài ngày đường, hơn nữa là phân đà thuộc quản lý của Tây Môn môn hạ, hẳn là an toàn vô ưu hơn.
…
Tây Môn Việt mang binh thần luyện quay về, vừa vào lều lớn, đã trông thấy Bắc Đường Ngạo ngồi trên đại y (ghế dựa lớn) của y sau quân trác (bàn), nhìn chiến sự địa đồ.
“Khiêm Chi và Ngôn tướng quân quả thật chủ tớ tình thâm, vậy mà đã chạy đến chiến trường Giản cảnh của ta.” Ngữ khí của Tây Môn Việt thoáng trào phúng.
Y và Bắc Đường Ngạo không phải không hợp nhau, chẳng qua luôn không ăn ý. Hai người một cuồng vọng, một cao ngạo, tính nết gần như tương trùng, đều không vừa mắt với nhau, cho nên gặp mặt khó tránh khỏi châm chích một chút.
“Phi Ly là đệ nhất đại tướng của ta, theo ta đã nhiều năm, thâm tình là tự nhiên.” Bắc Đường ngạo không lạnh không nhạt nói.
“Ngôn tướng quân rốt cuộc bị sao vậy? Nói là bị thương trên chiến trường, sao nghiêm trọng vậy?” Tây Môn Việt nhíu nhíu mày.
“Tiểu thương thôi, đã không còn đáng ngại, Khiêm Chi thay mặt hắn tạ ơn Tây Môn môn chủ đã quan tâm.” Bắc Đường Ngạo tuy nói vậy, nhưng khẩu khí lại mang ý mỉa mai.
Tây Môn Việt nghe chối lắm, mà không thể phản bác được. Năm đó y từng vì đệ nhất võ tướng, thủ hạ của mình, trở nên bá đạo. Tính tình sơ cuồng chính là do chuyện phản bội. Cho nên sau này, y tuy thu liễm rất nhiều, nhưng cư xử với mọi người cũng lạnh nhạt đi.
Sau cuộc đại chiến kia, y vội vàng lo chuyện chiến hậu, suốt từ bấy vẫn chưa đi thăm Ngôn Phi Ly, chỉ biết Ngôn Phi Ly vẫn hôn mê bất tỉnh. Sau đó mấy ngày, Điền nhân không cam tâm bại trận, đã rục rịch, phát động vài xung đột nhỏ, Tây Môn lại càng không thể xem Ngôn Phi Ly ra sao. Chỉ sai người đưa đến rất nhiều dược liệu quý báu, để Thu Diệp Nguyên hảo hảo chiếu cố Ngôn Phi Ly.
Kỳ thật mà nói, Ngôn Phi Ly vốn không phải là thuộc hạ của y. Nghe Thu Diệp Nguyên nói, tính mạng của Ngôn Phi Ly đã không còn đáng ngại, liền không để tâm nữa. Thế nhưng hôm qua nhận được tin, nói Bắc Đường Ngạo vì Ngôn Phi Ly mà tới, mới giật mình, e sợ thương thể của Ngôn Phi Ly. Nghĩ Ngôn Phi Ly thời khắc hiểm nghèo, chủ động xin đi tham chiến, ở cuộc đại chiến thủ vững chiến trường, lòng chợt áy náy quá. Liền nói với Bắc Đường Ngạo:
“Nếu thương thể của Ngôn tướng quân đã không còn đáng ngại, ngươi cũng không cần phải ở đây nữa đâu. Thương thế của hắn thế nào? Phải làm gì, ngươi cứ nói.”
Hai người tuy thường ngày thích đối chọi, nhưng cũng đã quen nhau nhiều năm, với nhau cũng có chút biết tính. Bắc Đường Ngạo không khách khí nữa.
“Hắn không thể ở lại chiến trường, ta muốn dẫn hắn ly khai.”
“Quay về Tổng đà?” Vậy là thương thể của Ngôn tướng quân rất nghiêm trọng, y khó thoát trách nhiệm rồi.
“Quay về Tổng đà xa quá, ta sợ hắn không chịu nổi, muốn dẫn hắn đến Hoa Thành phân đà ở lại một thời gian, đợi thương thể của của hắn khá lên sẽ trở về.” Nói đến tình trạng của Ngôn Phi Ly, Bắc Đường Ngạo bất giác nhíu mày.
Tây Môn Việt không ngờ vết thương của Ngôn Phi Ly lại nặng thế. Thấy Bắc Đường Ngạo đối với Ngôn Phi Ly quan tâm vậy, vừa cưới vợ đã bất chấp tất cả, chạy đến đây muốn dẫn Ngôn Phi Ly đi, lòng không khỏi kinh ngạc.
…
Bắc Đường Ngạo thương lượng với Tây Môn Việt về chuyện của Ngôn Phi Ly xong, trở lại lều, thấy Thu Diệp Nguyên đang châm cứu cho y, Lăng Thanh canh giữ bên cạnh.
“Hắn tỉnh chưa?”
Thu Diệp Nguyên lắc đầu. Bắc Đường Ngạo phân phó Lăng Thanh: “Lập tức đi thu dọn hành lí, theo bản tọa đến Hoa Thành.”
“Sao nhanh vậy?” Thu Diệp Nguyên ngẩng đầu, sửng sốt hỏi.
Bắc Đường Ngạo ngồi xuống giường, nhìn Ngôn Phi Ly, lòng có chút lo lắng, nhưng nét mặt vẫn dửng dưng. “Điền nhân muốn tấn công, ở đây không an toàn.”
Vừa rồi ở chỗ Tây Môn nghe được một tin tức ngoài ý muốn. Kẻ đối chiến với Ngôn Phi Ly ở chiến trường hôm đó, cuối cùng bị Lăng Thanh giết chết, chính là thân đệ đệ Sa Man của Ngột Kiệt. Ngột Kiệt vô cùng tức giận trước cái chết của Sa Man, tuyên bố ý định báo thù. Ngôn Phi Ly và Sa Man đối đầu, trên chiến trường có rất nhiều kẻ trông thấy, y lại thân là chủ tướng của Thiên Môn, phục sức nổi bật, Ngột Kiệt nhất định đã biết y là ai. Ba ngày trước cho người đến, nói nhất định sẽ gỡ thủ cấp của cừu nhân xuống.
Bắc Đường Ngạo không sợ gặp gã trong tuyến chiến, nhưng e gã phái người ám tập. Điền nhân am hiểu dụng độc. Ngôn Phi Ly lúc này khó có thể phòng bị, tốt nhất nên sớm đưa y ly khai.
…
Ngôn Phi Ly từ lúc hửng đông đã tỉnh một lần, sau đó lại hôn mê, nhưng đã khá hơn nhiều. Lăng Thanh lui xuống chuẩn bị việc rời đi, Thu Diệp Nguyên cũng muốn đi theo, liền quay về trướng của mình thu thập đồ dùng.
Bắc Đường Ngạo sau khi an bài hảo hộ vệ, đi vào đại trướng, tới bên giường, đã thấy Ngôn Phi Ly tỉnh lại, đang lẳng lặng nhìn hắn.
“Ngươi đã tỉnh? Đúng lúc lắm, nào, ăn một chút, chúng ta phải xuất phát.” Bắc Đường Ngạo đi đến nâng y đậy, nhỏ giọng.
Ngôn Phi Ly không có phản ứng nhiều, chỉ vẫn nhìn hắn mà thôi.
Vừa rồi tỉnh lại, nhớ đến chuyện tối qua, còn tưởng mình đang mộng. Môn chủ hiện giờ tân hôn yến nhĩ, xa đến nghìn dặm, sao lại ở đây, sao lại đối với y ôn nhu vậy?
Nhưng lúc này, đã trông thấy Bắc Đường Ngạo ngay trước mặt, Ngôn Phi Ly không dám tin.
Mãi đến khi, một muỗi cháo rất ấm rất ngon đưa vào miệng, Ngôn Phi Ly mới lấy lại được thần chí, phát hiện mình đang bị môn chủ ôm vào lòng, mà thìa cháo đang ở trong bàn tay trắng trẻo của môn chủ…
Bình luận truyện