Độc Dược Phòng Bán Vé

Chương 7





[Đúng lúc đó, wb bất ngờ hiển thị có tin nhắn mới

Đại khái Mạch Nhiên cũng đoán chắc lại là một tin mắng chửi gì đó của đám fan cuồng kia. Thế nhưng vừa nhìn vào, cô lập tức vui vẻ.

"Tỷ tỷ, chị có con mắt nhìn thật sâu sắc a!

Ký tên: Tiểu bạch thỏ ngực teo!!!!!!]

Mạch Nhiên nghĩ "Tiểu bạch thỏ ngực teo" đúng là một người thú vị.

Tuy rằng mạng internet là hư ảo, có khả năng ta đang nói chuyện với một anh chàng nào đó nhưng hóa ra phía sau màn hình, chỉ là một con chó (O_o really???), nhưng ít nhất thì có thể không cần kiêng nể gì mà mắng chửi Kiều Minh Dương, không cần đối với lời nói của bản thân mình mà chịu trách nhiệm, cũng không cần lo lắng phá hư hình ảnh thục nữ

Đối với một người mà lúc làm hành động cũng phải vô cùng cẩn thận, lời nói còn phải suy nghĩ đến nơi đến chốn mới nói ra được như Mạch Nhiên, thì việc này quả thực là đã đạt được tâm nguyện, thế cho nên hiện tại, cứ thấy Kiều Minh Dương là Mạch Nhiên lại tủm tỉm cười.

"Em không phải sẽ yêu tôi đấy chứ?" Đang lúc chuẩn bị diễn, Kiều Minh Dương chợt hỏi Mạch Nhiên.

"Đúng vậy, đúng vậy. em thực sự yêu anh chết đi được!" Mạch Nhiên lại tủm tỉm trả lời hắn.

Kiều Minh Dương giả vờ kinh ngạc: "Em không phải là muốn cùng tôi kết hôn chứ?"

"Anh yên tâm, không có mấy trăm vạn gửi ngân hàng và nhẫn kim cương hai mươi ca-ra, em tuyệt đối sẽ không lấy anh!"

Kiều Minh Dương hai con mắt mị hoặc nâng cằm Mạch Nhiên lên: "Bạch Mạch Nhiên, em yêu tiền như vậy sao?"

Tiền? Mạch Nhiên bật cười, nếu như trước đây, cô nhất định sẽ nói cho hắn, tiền thì có lợi ích gì? tiền có thể ăn được sao? Thế nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Mạch Nhiên mới phát hiện nếu như không có tiền, ngay cả cái hũ đựng tro cốt của mẹ cô cũng không mua nổi.

"Vậy còn phải nói? Không phải vì tiền, em còn cam tâm tình nguyện ở đây cùng anh nói những lời vô ích sao?"

Mạch Nhiên liếc xéo Kiều Minh Dương một cái.

Bỗng một ánh đèn ô tô chiếu đến, cách đó không xa, một chiếc xe thể thao màu đen quen thuộc đang bật đèn.

"Mạch Nhiên, bạn trai cô đến thăm, thực hạnh phúc nha!" Đạo diễn Tôn nhìn cô nói đùa.

Mạch Nhiên vội vàng đứng lên, theo thói quen mà lôi hộp phấn bên mình ra trang điểm lại, nhanh chóng sửa sang lại tóc tai.

"Thần tài đến rồi!" Kiều Minh Dương đứng lên, mập mờ bỏ lại một câu rồi đi.

Mạch Nhiên chẳng buồn tức giận với hắn, bởi hắn nói cũng không sai, vị công tử này vốn là thần tài của cô!

"Lâm Kỳ!" Mạch Nhiên nhanh chóng chạy tới, như con chim con nhẹ nhàng nép vào tay Thẩm Lâm Kỳ.

Thẩm Lâm Kỳ hôm nay nhìn thực tuấn tú, áo sơ mi kẻ sọc đen lộ ra khuôn ngực tráng kiện. Cho dù Mạch Nhiên và anh chẳng qua chỉ là gặp dịp thì chơi, nhưng lúc này Mạch Nhiên cảm thấy cô cũng được ăn đậu hũ của anh.

Thẩm Lâm Kỳ thế nhưng lại nhìn cô, nhíu mày: "Em sao lại thành ra thế này?"

Cô sao?

Mạch Nhiên cúi đầu nhìn xuống trang phục của mình một chút, áo chẽn, váy siêu ngắn, cộng thêm một cái áo ngực cực kỳ phong trần, đúng rồi, cô còn đội một bộ tóc giả màu đỏ tươi (:P) – Đây chẳng qua là tạo hình của nhân vật Tiêu Nam thôi!

Kỳ thực, bộ dạng Mạch Nhiên bây giờ nhất nhất đi ngược lại với thẩm mỹ của Thẩm công tử.

Mạch Nhiên lè lưỡi, cười xòa: "Đây chỉ là hóa trang cho hợp với nhân vật thôi mà!"

"Quay xong nhanh trở về, buổi tối mẹ muốn gặp em"

Cái quái gì vậy?

Mạch Nhiên khiếp sợ, không kiềm được đứng phắt lên.

Trước kia, Mạch Nhiên vẫn luôn nghi ngờ người đàn ông như Thẩm Lâm Kỳ sẽ không có chuyện đưa phụ nữ về nhà ra mắt gia đình.

Mãi cho đến khi gặp mẹ Thẩm Lâm Kỳ, mọi thứ mới bình thường trở lại.

Mẹ Thẩm Lâm Kỳ là Anna Bùi, người đàn bà này rất không giống với những phu nhân nhà giàu trong phim ảnh, vô cùng không giống, bất đồng đến mức mà khiên cho người ta phát sợ!

Chỉ cần suy nghĩ một chút là biết ngay, một bà chủ giàu có gần năm mươi tuổi, cả ngày mặc váy hồng như công chúa, nội thất trong nhà cũng y như trong một tòa lâu đài, ngay cả con chó nuôi trong nhà cũng được đeo nơ ren bằng tơ tằm ><

Anna Bùi từ nhỏ đã sống trong cái huyễn tưởng thiên kim con nhà giàu, trong mắt bà, thế giới này không có gì xấu xa, chỉ có đèn thạch anh cùng với ánh sáng của những đồ vật bằng vàng. Mỗi lần Mạch Nhiên đi đến nhà bà, bà sẽ đều đưa cho cô rất nhiều váy áo công chúa, sau đó lôi kéo cô cùng thảo luận những bộ phim thần tượng và những tiểu thuyết ngôn tình rất không thực tế. Chứng tỏ trong lòng bà tràn đầy tình cảm ôm ấp của một thiếu nữ!

Bà rất nhiều lần nói cho Mạch Nhiên biết, bà muốn thấy cô và Thẩm Lâm Kỳ tổ chức một hôn lễ lãng mạng nhất thế giới, trên một chiếc du thuyền lộng lẫy, dưới có biển xanh thẳm, trên có trời rộng, mời đến tất cả các vị quý tộc trên thế giới, cho cô và Thẩm Lâm Kỳ những lời chúc tốt đẹp nhất.

Mỗi lần bà ta nói như vậy, Mạch Nhiên đều không nhìn được trong lòng một trận thầm than trời.

[Bà rất nhiều lần nói cho Mạch Nhiên biết, bà muốn thấy cô và Thẩm Lâm Kỳ tổ chức một hôn lễ lãng mạng nhất thế giới, trên một chiếc du thuyền lộng lẫy, dưới có biển xanh thẳm, trên có trời rộng, mời đến tất cả các vị quý tộc trên thế giới, cho cô và Thẩm Lâm Kỳ những lời chúc tốt đẹp nhất.

Mỗi lần bà ta nói như vậy, Mạch Nhiên đều không nhìn được trong lòng một trận thầm than trời.]

"Trời ạ. đừng ban cho con một lão bà bà nhiệt tình như vậy chứ?"

Tóm lại là, sẽ không có một nữ nhân bình thường nào nguyện ý theo Thẩm Lâm Kỳ về nhà, chí ít là Mạch Nhiên sẽ không làm thế.

Vì vậy, cô giả vờ nói: "Nhưng đêm nay có một số cảnh quan trọng phải diễn, em còn chưa biết phải quay đến bao giờ."

"Cảnh nào?"

"Chính là nhân vật Tiêu Nam của em hôm nay muốn tham gia biểu diễn, trên đường đi bị xe đụng phải" Mạch Nhiên đơn giản tóm lược vắn tắt nội dung cảnh phim cho Thẩm Lâm Kỳ.

"Nguy hiểm như vậy, không phải nên dùng diễn viên đóng thế sao?" Thẩm Lâm Kỳ vẻ mặt điềm tĩnh hỏi cô.

"Vốn là định dùng diễn viên đóng thế, nhưng mà...em cảm thấy em có thể làm được, vốn dĩ cũng không phải nhảy lầu, hơn nữa đạo diễn cũng cảm thấy như vậy chân thực hơn... ách...anh đi đâu vậy?" Mạch Nhiên kéo tay Thẩm Lâm Kỳ.

"Anh đi nói chuyện với đạo diễn, bảo ông ta cho diễn viên đóng thế thay em"

"Không cần!" Mạch Nhiên hoảng hốt ngăn cản anh.

Nói giỡn sao? Mạch Nhiên vốn đã nói bao nhiêu lời hay ý đẹp, hứa hẹn đủ kiểu với đạo diễn Tôn, bảo đảm sẽ không để xảy ra sự cố gì, mới được ông ta đồng ý cho trực tiếp diễn cảnh này.

Kỳ thực là đã có lần chỉ cần đóng một cảnh bị trói thôi nhưng Mạch Nhiên cũng cần đến diễn viên đóng thế, thế nhưng cảnh quay lần này đối với cô có ý nghĩa thực quan trọng.

Cô lần đầu tiên muốn thực sự diễn một cảnh cảm động như vậy, dù chỉ một lần, vì Bạch Triết, cô thế nào cũng muốn thử một lần.

"Em quyết định rồi, lần này em nhất định phải tự mình xuất trận"

"Anh tuyệt đối sẽ không đồng ý cho em làm vậy" Thẩm Lâm Kỳ lạnh lùng cự tuyệt cô.

"Nếu anh không đồng ý, đừng mong em lát nữa theo anh về nhà" Mạch Nhiên thong thả nói.

Không nghĩ tới Mạch Nhiên sẽ như vậy mà ngỗ ngược với mình, Thẩm Lâm Kỳ ngẩn người, chậm rãi tháo kính râm xuống, đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào Mạch Nhiên, như một con mãnh thú đang ẩn núp săn mồi, khiến người ta thực sự khiếp sợ.

Mạch Nhiên lúc này mới cảm thấy có phần chột dạ, cô hiểu rõ bản thân mình căn bản đấu không lại Thẩm Lâm Kỳ, tựa như lần trước cũng vậy, đến cuối cùng vẫn sẽ là cô phải thấp giọng theo anh nhận lỗi.

"Xin lỗi, em chỉ là rất muốn cho A Triết thấy cảnh quay này em diễn..." Mạch Nhiên cúi đầu thì thầm nói.

Thẩm Lâm Kỳ tựa như rất lâu rồi mới lên tiếng: "Được, có điều.... anh cũng muốn xem em diễn"

Cái gì?

Mạch Nhiên ngẩng đầu, khó tin mà nhìn Thẩm Lâm Kỳ.

Anh... anh như vậy là đã đáp ứng rồi!

***

Mạch Nhiên rất căng thẳng.

Không phải chì vì đây là lần đâu tiền thử nghiệm một cảnh quay mạo hiểm như vậy, mà còn bởi vì Thẩm Lâm Kỳ đang nhìn cô.

Sự thực là từ lúc bọn họ công khai tình cảm cho đến giờ, anh chưa từng bao giờ đến xem cô đóng phim. Việc này so với việc đạo diễn chỉ đạo, lực sát thương lớn hơn rất nhiều.

Kỳ thực, Mạch Nhiên cũng không hiểu bản thân mình đang hồi hộp cái quái gì.

"Đợi lát nữa chỉ cần thả lỏng là được, những điều tôi nói với cô trước đây cô đều lĩnh hội rất tốt, xe có chuyên gia lo, tuyệt đối sẽ không làm cô bị thương, chỉ cần làm theo chỉ dẫn của tôi là được, hiểu không?" Thầy Dương chỉ đạo diễn xuất nhấn mạnh với Mạch Nhiên.

Mạch Nhiên dè dặt gật đầu, ông ta nói những gì cô đều khắc cốt ghi tâm, trường quay bố trí công tác bảo hộ rất tốt, chỉ cần động tác chính xác, tuyệt đối sẽ không bị thương.

"Cô có kinh nghiệm vũ đạo, động tác như vậy hẳn là không có vấn đề gì, nói chung không có gì khác biệt lắm, rất đơn giản. Đi thôi!" Thầy Dương động viên cô.

"Vâng" Mạch Nhiên gật đầu, liếc mắt nhìn Thẩm Lâm Kỳ ở cách đó không xa, dứt khoát đi đến trường quay.

Cảnh này kỳ thực khá đơn giản, lúc Tiêu Nam đem theo cây đàn đi qua vạch kẻ ngang đường thì có một chiếc xe như bay mà lao đến, Tiêu Nam chỉ kịp nhìn thấy đèn xe, rồi sau đó bị văng ra.

Tình huống ấy thật giống với chuyện của Bạch Triết năm đó!

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Mạch Nhiên bắt đầu đi lên phía trước.

"Diễn!" Đạo diễn hô lên.

Một chiếc xe con hướng Mạch Nhiên chạy tới, ngay lúc đèn ô tô chiếu vào, đầu óc Mạch Nhiên trống rỗng. Mạch Nhiên nghĩ chính mình bỗng biến thành Bạch Triết, chiếc xe cứ thế lao đến rồi thân thể A Triết như một mảnh lông chim, rơi xuống...Máu đỏ tươi chảy ra...lênh láng mặt đường.

"Cắt!"

Tiếng đạo diễn lại vang lên, mọi người trong đoàn đều tươi cười hớn hở.

"Quá tuyệt vời!"

"Không nghĩ một lần lại thành công!"

"So với kỹ xảo điện ảnh còn chân thật hơn"

"Không phải nịch nọt, nhưng thật đúng là tôi còn tưởng rằng cảnh vừa rồi là thật"

...

"Mạch Nhiên, cô có thể đứng dậy rồi!"

Mạch Nhiên mơ hồ nghe được có người gọi tên mình, cố gắng ngẩng đầu, bi thảm mà cười: "Đạo...đạo diễn... tôi hình như dậy không được"

OMG

Mạch Nhiên bi thương...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện