Độc Dược Phòng Bán Vé

Chương 8



["Mạch Nhiên, cô có thể đứng dậy rồi!"

Mạch Nhiên mơ hồ nghe được có người gọi tên mình, cố gắng ngẩng đầu, bi thảm mà cười: "Đạo...đạo diễn... tôi hình như dậy không được"

OMG

Mạch Nhiên bị thương. ]

Xương bả vai cô bị trật khớp, chân cũng bi trẹo, da bị xước mấy chỗ.

Thực ra như vậy cũng không có gì đáng ngại, thế nhưng Mạch Nhiên lại không nghĩ rằng Linda ngay lập tức đỏ hoe mắt.

Thấy Linda ngồi bên giường bệnh không ngừng khóc, Mạch Nhiên chỉ buồn cười nói với cô ta: "không có gì, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi..."

Linda tức giận: "Bạch Mạch Nhiên, em còn cười hả? Em mà cười thêm lần nữa chị lại khóc cho mà xem, tin không hả?"

Ách.... Thật kinh khủng!

Mạch Nhiên tội nghiệp mà nhìn Linda: "Em cùng chị khóc là được chứ gì?" Nói rồi cô làm bộ lau nước mắt.

"Em..." Linda dở khóc dở cười, lặng lẽ thở dài, chân thành mà nói với Mạch Nhiên: "Mạch Nhiên, không phải chị khó tính với em, chỉ là lúc xảy ra chuyện, chị thực sự rất sốt ruột. Thấy em được Thẩm tổng ôm vào lòng, trên tay em đều là máu, vậy mà em vẫn còn cười được, chị thật là đau thắt tim!"

Nghe Linda nói vậy, Mạch Nhiên không còn biết đáp thế nào!

Kỳ thực lúc đó cô không nhớ nổi đã phát sinh chuyện gì. Ngã xuống đất, cả người cô đau nhức, trước mắt mịt mờ một mảnh, chỉ thấy một đám người nhìn về hướng cô đi tới. Sau đó thế nào, Mạch Nhiên không nhớ được gì, chứ đừng nói đến chuyện Thẩm công tử anh hùng cứu mỹ nhân.

Nghĩ đến đó, Mạch Nhiên không tránh khỏi có phần nuối tiếc. Dù sao cơ hội làm phiền Thẩm công tử cũng không có nhiều, lúc Mạch Nhiên nằm trên giường bệnh, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy tâm tính chán chường, một người đàn ông như Thẩm Lâm Kỳ, đến tột cùng liệu có biết lo lắng cho cô không?

Sự thực là, Mạch Nhiên đã nghĩ quá nhiều rồi.

Thẩm Lâm Kỳ căn bản sẽ không lo lắng cho cô. Anh chỉ bớt chút thời gian đến bệnh viện, sau đó cứng nhắc nói: "Về đoàn phim, em tạm thời không cần trở về đó!"

Oh, no!

Mạch Nhiên một trận phiền muộn!

Vốn dĩ cô đã làm chậm trễ thời gian của đoàn phim rồi, giờ lại còn bắt cô ở trong viện thêm, chẳng phải là tạo cơ hội cho bọn cẩu tử ngoài kia bày chuyện làm loạn sao?

Giống như ngày hôm qua, Mạch Nhiên trong lúc buồn chán dạo lên Wb, vừa mới đăng nhập, đã thấy hàng loạt bài đăng được cập nhật. Không biết có một tên tiểu tử không biết trời cao đất dày nào đã nói một câu: "Bạch tiểu thư, xin hỏi cô chết chưa vậy?"

Vấn đề thế này, nếu như đổi lại là người khác chắc chắn sẽ thổ huyết mà chết trên giường bệnh!

Mạch Nhiên cũng đăng lên Wb: "Thần thánh à mau cứu ta, trái đất thật sự là nguy hiểm a!"

Phía dưới ngay lập tức có tin nhắn lại: "Trái đất thực sự không thích hợp với ngươi, mau chóng cút đi!", "lại là ngươi, thật là đồ không biết xấu hổ!", "Ngươi còn ở đó mà giả vờ sao, ngươi thế nào không chết đi a?"

Chỉ có một người duy nhất quan tâm hỏi han Mạch Nhiên.

Tiểu bạch thỏ ngực teo: "Nguy hiểm quá, tỷ tỷ không bị thương chứ?"

Đại bạch thỏ ngực khủng: "Dĩ nhiên, khiến em lo rồi!"

Tiểu bạch thỏ ngực teo: "Thực sự bị thương, nghiêm trọng không?"

Đại bạch thỏ ngực khủng: "Chị cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương a, đã nôn ra máu hơn mười lần rồi, vừa rồi còn có người hỏi chị, "Ngươi chết chưa?""

Tiểu bạch thỏ ngực teo: (⊙o⊙)

...

Mạch Nhiên buôn chuyện trên mạng suốt từ trưa, rất nhanh đã chiều tối, Thẩm Lâm Kỳ đến.

Thấy anh, Mạch Nhiên căn bản tâm tình vốn rất tốt, nhất thời mất sạch.

Cô cảm thấy càng ngày càng không hiểu người trong lòng đàn ông này nghĩ gì.

Nếu nói anh không quan tâm cô, nhưng khi cô bị thương, chính là anh là người đầu tiên đưa cô đi bệnh viện, thậm chí trong lúc bận rộn còn tự mình đến bệnh viện thăm cô, quả thực là đối với cô đãi ngộ rất tốt!

Nếu nói anh không quan tâm cô, nhìn anh bộ mặt vạn năm không đổi, cô có nói cái gì anh cũng đều biểu hiện một vẻ mặt duy nhất, làm như cô là kẻ thiếu nợ tiền anh vậy.

Trong lòng Mạch Nhiên chỉ có một suy nghĩ.

"Tốt nhất anh đừng quan tâm tới tôi, anh mà làm vậy chỉ khiến tôi bệnh nặng thêm thôi, mà tôi bệnh càng nặng sẽ càng không thể ra viện, lại càng phải gặp anh, anh càng quan tâm tôi, tôi bệnh lại càng nặng....!" (OẠCH!!!! K đỡ được chị Nhiên!

"Linda, em cảm thấy nếu em nhìn anh ấy, em sẽ chết ngay tức khắc" Nhân lúc Thẩm Lâm Kỳ đi ra ngoài tiếp điện thoại, Mạch Nhiên oán giận than với Linda.

"Hử?" Linda lao đến, vội vàng bịt kín miệng Mạch Nhiên: "Em điên rồi sao? Những lời này không nên để Thẩm tổng nghe thấy!"

"Thế nhưng em %^#@$%&*" Mạch Nhiên lại bị bịt miệng, có miệng mà không thể nói, không thể làm gì khác ngoài khoa chân múa tay mà trút hết oán niệm trong lòng ra.

"Làm sao vậy?"

Thẩm Lâm Kỳ bỗng nhiên mở cửa đi vào.

***

["Làm sao vậy?"

Thẩm Lâm Kỳ bỗng nhiên mở cửa đi vào.]

Linda hoảng sợ, vội vàng giải thích: "Cái này...cái kia... Mạch Nhiên nói..."

"Em muốn xuất viện!" Mạch Nhiên lên tiếng kháng nghị.

"Không được!" Thẩm Lâm Kỳ một mực từ chối.

"Tại sao? Em khỏe rồi, anh xem,...ối!" Mạch Nhiên vừa nói vừa giơ cánh tay lên không cẩn thận đụng vào mép giường, một trận đau buốt toàn thân.

Thẩm Lâm Kỳ cười nhạt một tiếng: "Như vậy là khỏe rồi?"

"Đây là... ngoài ý muốn!" Mạch Nhiên nhiên đỏ mặt xấu hổ nói.

"Vậy mấy cái ngoài ý muốn của em thật là không ít!" Anh không mặn không nhạt nhẹ nhàng nói.

Mặt cô càng đỏ hơn, không thể làm gì khác đành khép nép nói: "Em thực sự rất muốn xuất viện, ở trong này thực buồn chán, lại còn tạo cơ hội cho bọn cẩu tử ngoài kia làm loạn, hay là anh để em về nhà nghỉ ngơi đi? được không...? "

Nũng nịu một chút đôi khi cũng có ích.

Thẩm Lâm Kỳ dĩ nhiên đồng ý: "Linda, đi làm thủ tục xuất viện cho Mạch Nhiên!"

"Cái gì? có thể về nhà sao?" Mạch Nhiên kinh hỉ vạn phần, lần đầu tiên Thẩm công tử có một chút đáng yêu như vậy.

Thẩm Lâm Kỳ bỗng nói: "Mẹ anh rất lo lắng cho em, tối nay theo anh về nhà!"

Mạch Nhiên té ghế!

Anna Bùi không muốn bọn họ gọi bà là "mẹ", "mẫu thân"...mà bắt Mạch Nhiên và Thẩm Lâm Kỳ gọi là "Anna tỷ", bởi vì... cái tên này nghe tương đối trẻ. ^^

Bà cũng chưa từng gọi tên bọn họ, bất luận là chồng, con trai, con dâu, hay thậm chí là con chó của Thẩm Lâm Kỳ, bà đều gọi là "tình yêu", tất nhiên đôi khi bà cũng có ngoại lệ đặc biệt gọi Thẩm Lâm Kỳ là "Tiểu Bảo bối", mỗi khi nghe như vậy, Mạch Nhiên rất muốn cười.

Mạch Nhiên và Thẩm Lâm Kỳ đi đến Thẩm gia, từ xa đã nghe Anna Bùi nhiệt tình hô hoán: "Tình yêu à, các con tới rồi!"

Đang bước xuống xe, Mạch Nhiên rùng mình một cái, thiếu chút nữa đứng không vững, may mà có Thẩm Lâm Kỳ đứng bên cạnh đỡ cô.

Mạch Nhiên bất giác ngẩng đầu, Thẩm Lâm Kỳ nhìn cô, cô cũng nhìn anh.

Chẳng biết thế nào, Mạch Nhiên bỗng xấu hổ, nhanh chóng xua đi ý nghĩ trong đầu. Lúc này, Anna Bùi ăn mặc rực rỡ như một bông hoa hướng bọn họ đi tới.

"Tình yêu à, ta thật lo cho các con a! Ôi chao, xem xem, con gầy như vậy sao..." Anna tỷ lải nhải một hồi lâu, Mạch Nhiên mơ màng buồn ngủ, không ngừng tự mình an ủi bản thân: "Bình tĩnh, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh..."

Thế nhưng, Mạch Nhiên bình tĩnh không được, nhất là khi thấy một bàn đầy thức ăn kia đang bốc hơi ngùn ngụt, có đồ ngọt, còn có thêm cả món bít tết, Mạch Nhiên chỉ muốn khóc.

Cô không thích cơm tây, hơn nữa, càng không thích đồ ngọt... thế nhưng tất thảy đều là những thứ Anna tỷ rất thích, đó cũng là lí do vì sao Mạch Nhiên không muốn theo Thẩm Lâm Kỳ về nhà.

"Ăn nhiều một chút, nhiều một chút..." Anna tỷ càng không ngừng khích lệ Mạch Nhiên.

Bà không hề biết, trong lòng Mạch Nhiên hiện đang rít gào. (chỗ này còn mấy câu diễn tả sự tức giận của Mạch Nhiên, mình đã tham khảo ý kiến của rất nhiều người rồi mà không thể diễn đạt lại trọn vẹn lời của Mạch Nhiên được!:-S Xin lỗi các bạn nhé! L Khi nào dịch được mình sẽ lập tức bổ sung!)

Anna tỷ hỏi: "Tình yêu, sao con không ăn? Không hợp khẩu vị sao?

Mạch Nhiên nào dám nói thật, đành mượn cớ: "Anna tỷ, tay con hiện giờ có chút bất tiện"

"Đúng rồi a!" Anna tỷ như bừng tỉnh nhận ra, nhanh chóng căn dặn con trai: "Tiểu bảo bối à, con còn ngẩn ra vậy làm gì? Mau chủ động đi chứ!"

Không thể không bội phục khả năng chịu đựng của Thẩm công tử, chuyện như vậy, anh còn mỉm cười gật đầu. Sau đó anh lập tức giúp Mạch Nhiên cắt một miếng bánh ga-tô, đưa lên miệng cô.

Nếu như Mạch Nhiên nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên Thẩm Lâm Kỳ bón cho cô ăn!!!

Mạch Nhiên chần chừ chốc lát, sau đó há miệng cắn một miếng, đem nuốt miếng bánh ga-tô xuống bụng, cảm giác như nuốt một viên thuốc độc.

Ăn xong, Mạch Nhiên mở mắt, ngay lập tức liếc xuống bàn tay Thẩm Lâm Kỳ đang đặt trên bàn, ngón tay gõ gõ xuống.

Động tác vô cùng nhỏ ấy lại chọc giận Mạch Nhiên.

Mạch Nhiên biết rõ thói quen của Thẩm Lâm Kỳ, chỉ khi rất đắc ý, anh mới dùng một ngón tay gõ xuống như thế. Hiện tại như vậy, rõ ràng là đang cười nhạo cô.

Thế mới nói kích động chính là ma quỷ, Mạch Nhiên nhất thời kích động, liền nói với Anny tỷ: "Anna tỷ, con đau đầu"

Anna tỷ lo lắng, tưởng rằng não Mạch Nhiên bị chấn động vì vụ tai nạn, thiếu chút nữa kêu bà Hoàng gọi xe cứu thương.

"Không cần, không cần!" Mạch Nhiên vội vàng giải thích, "Con chỉ là tối qua ngủ không được, muốn sớm nghỉ ngơi một chút..."

Mạch Nhiên nói còn chưa dứt lời, Thẩm Lâm Kỳ bỗng nhiên đứng lên.

Mạch Nhiên kinh hãi, không biết anh muốn làm gì.

"Con đưa Mạch Nhiên lên lầu nghỉ ngơi!" Nói xong, Thẩm Lâm Kỳ cúi xuống, bế Mạch Nhiên đang trợn mắt há mồm lên tay.

Mạch Nhiên tích tắc rời khỏi mặt đất, đầu trống rỗng, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Lâm Kỳ đang gần trong gang tấc, nhưng thế nào cũng không nhìn ra một chút manh mối nào, bỗng nhiên cô có cảm giác như tai họa sắp ập tới nơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện