[Đồng Nhân Hoa Thiên Cốt] Thần Ma Chi Tranh
Quyển 1 - Chương 17-1
Dùng phép ẩn thân, bay trên không trung nhìn xuống đại điển Kiếm tiên đang chuẩn bi diễn ra. Thiên Nhan mím môi trông xuống hàng ngũ của đệ tử mới. Ở nơi của hàng lớp Qúy, nàng thấy Hoa Thiên Cốt đang đứng đó. Tuy la cô bé đang nói chuyện rất vui vẻ với Khinh Thủy và Đường Bảo nhưng sắc mặt của cô bé lại bơt bạt, vô cùng không tốt.
Thiên Nhan nhíu mày, lẽ nào Nghê Mạn Thiên làm? Nhưng từ trước, để phòng hậu họa, nàng đã lén dùng thuật độ hồn thanh lọc tâm trí, gột bỏ tính ghen tị cho cô bé ấy rồi cơ mà? Làm sao Nghe Mạn Thiên lại có thể sinh ra tâm ma, đả thương Hoa Thiên Cốt được?
Mà trong lúc Thiên Nhan đang lo lắng không yên thì lúc này, Nghê Mạn Thiên từ chỗ cha mẹ mình chạy lại phía Hoa Thiên Cốt tỏ vẻ lo lắng, thậm chí nàng ta còn chạy vòng vòng quanh thân thể Hoa Thiên Cốt, rồi phồng miệng nói:
“Tiểu Cốt nhi, ngươi làm sao vậy? sắc mặt vẫn kém quá, như thế này liệu có thể tham dự thi đấu được không?”
Hoa Thiên Cốt mỉm cười yếu ớt, cùng với gương mặt nhợt nhạt làm cô bé trông vô cùng đáng thương
“Không có gì! Haha, Mạn Thiên, ngươi thôi đừng gọi ta là Tiểu Cốt nhi nữa, ta sợ lắm a~. hi hi, nếu cố gắng thì đến vòng loại ta sẽ gặp ngươi đó!”
Nghê Mạn Thiên gật gật đầu, cười nhưng lúc sau lại nhăn mi:
“Cốt nhi, vậy, hai huynh đệ họ...”
Hoa Thiên Cốt lắc lắc đầu, buồn bã nói:
“Không có tin tức gì cả! tại sao gần đây lại có nhiều người mất tích như vậy nhỉ? Ta cũng không hiểu, Nhan tỷ đã mất tích không lí do mà gần đây Lãnh Du ca ca cùng Vân Thụy ca ca cũng đuổi theo người áo đen đó mà mất tích luôn, thật là, ta cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa!”
Mấy ngày trước, khi Hoa Thiên Cốt theo thói quen đi luyện kiếm ở sau núi thì gặp một người áo đen, bị hắn đánh cho trọng thương kinh mạch. Nam Cung Vân Du cùng Nam Cung Vân Thụy tình cờ đi ngang qua, biết là Hoa Thiên Cốt có vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Nam Cung Thiên Nhan và cũng là đối tượng của Vân Du nên sả hai nhanh chóng đuổi theo.
Vậy mà từ đó tới nay không thấy hai người 2 họ quay về. thật là quái gở. còn chuyện chưởng môn Mao Sơn Hoa Thiên Nhan mất tích đã làm cho Trường Lưu một trận nhốn nháo. Tôn Thượng sau gần một năm bế quan, phi thăng thần vị thành công, trở thành vị thần đầu tiên suất mấy ngàn năm nay của Tiên giới, đã ngay lập tức rời Trường Lưu để đi tìm nàng, cũng không rõ là Tôn Thượng có trở về không nữa.
Ngoài ra, không chỉ Tôn Thượng, Nho tôn cũng rời đi chưa có trở về vì đi tìm nàng. Hoa Thiên Cốt, Khinh Thủy, Đường Bảo cũng vô cùng lo lắng nhưng là đệ tử trực hệ, không có lệnh không được tự ý xuất sơn nha. Chính vì thế lo lắng cũng chỉ hoàn lo lắng mà thôi, họ cũng chẳng làm được gì!
Trong lúc Nghê Mạn Thiên cùng Hoa Thiên Cốt đang cùng nhíu mày lo lắng cho Vân Du cùng Vân Thụy thì Khinh Thủy chạy lại, lay lay tay của hai người, nói:
“Tam tôn tới rồi! Kìa, Tôn Thượng và Nho Tôn cũng tới”
Mấy người nhanh chóng nhìn lên phía đài cao, Ma Nghiêm một thân áo đen, khí chất cương nghị, u ám bao trùm. Trên gương mặt còn có thêm cả một vết sẹp dài, nhìn vô cùng đáng sợ. Nhưng mà, nhìn Ma Nghiêm lại có một khí chất của soái ca nga! Thiên Nhan vừa ngắm vừa than thầm, nếu như thúc thúc này chưa có con thì nàng có thể suy nghĩ lại chuyện đi quyến rũ đại thúc cương nghị nga!
SênhTiêu Mặc vẫn vậy, khí chất tao nhã, lười biếng mà mị hoặc cùng một thân tử y (yphục màu tím) cao quý đến lạ thường. nhưng mà nhìn kĩ lại, trê gương mặt xinh đẹpkia lại có vẻ mệt mỏi, có lẽ là do đi tìm Thiên Nhan lại không nghỉ ngơi nên mệtmỏi quá độ rồi
Thiên Nhan nhíu mày, lẽ nào Nghê Mạn Thiên làm? Nhưng từ trước, để phòng hậu họa, nàng đã lén dùng thuật độ hồn thanh lọc tâm trí, gột bỏ tính ghen tị cho cô bé ấy rồi cơ mà? Làm sao Nghe Mạn Thiên lại có thể sinh ra tâm ma, đả thương Hoa Thiên Cốt được?
Mà trong lúc Thiên Nhan đang lo lắng không yên thì lúc này, Nghê Mạn Thiên từ chỗ cha mẹ mình chạy lại phía Hoa Thiên Cốt tỏ vẻ lo lắng, thậm chí nàng ta còn chạy vòng vòng quanh thân thể Hoa Thiên Cốt, rồi phồng miệng nói:
“Tiểu Cốt nhi, ngươi làm sao vậy? sắc mặt vẫn kém quá, như thế này liệu có thể tham dự thi đấu được không?”
Hoa Thiên Cốt mỉm cười yếu ớt, cùng với gương mặt nhợt nhạt làm cô bé trông vô cùng đáng thương
“Không có gì! Haha, Mạn Thiên, ngươi thôi đừng gọi ta là Tiểu Cốt nhi nữa, ta sợ lắm a~. hi hi, nếu cố gắng thì đến vòng loại ta sẽ gặp ngươi đó!”
Nghê Mạn Thiên gật gật đầu, cười nhưng lúc sau lại nhăn mi:
“Cốt nhi, vậy, hai huynh đệ họ...”
Hoa Thiên Cốt lắc lắc đầu, buồn bã nói:
“Không có tin tức gì cả! tại sao gần đây lại có nhiều người mất tích như vậy nhỉ? Ta cũng không hiểu, Nhan tỷ đã mất tích không lí do mà gần đây Lãnh Du ca ca cùng Vân Thụy ca ca cũng đuổi theo người áo đen đó mà mất tích luôn, thật là, ta cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa!”
Mấy ngày trước, khi Hoa Thiên Cốt theo thói quen đi luyện kiếm ở sau núi thì gặp một người áo đen, bị hắn đánh cho trọng thương kinh mạch. Nam Cung Vân Du cùng Nam Cung Vân Thụy tình cờ đi ngang qua, biết là Hoa Thiên Cốt có vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Nam Cung Thiên Nhan và cũng là đối tượng của Vân Du nên sả hai nhanh chóng đuổi theo.
Vậy mà từ đó tới nay không thấy hai người 2 họ quay về. thật là quái gở. còn chuyện chưởng môn Mao Sơn Hoa Thiên Nhan mất tích đã làm cho Trường Lưu một trận nhốn nháo. Tôn Thượng sau gần một năm bế quan, phi thăng thần vị thành công, trở thành vị thần đầu tiên suất mấy ngàn năm nay của Tiên giới, đã ngay lập tức rời Trường Lưu để đi tìm nàng, cũng không rõ là Tôn Thượng có trở về không nữa.
Ngoài ra, không chỉ Tôn Thượng, Nho tôn cũng rời đi chưa có trở về vì đi tìm nàng. Hoa Thiên Cốt, Khinh Thủy, Đường Bảo cũng vô cùng lo lắng nhưng là đệ tử trực hệ, không có lệnh không được tự ý xuất sơn nha. Chính vì thế lo lắng cũng chỉ hoàn lo lắng mà thôi, họ cũng chẳng làm được gì!
Trong lúc Nghê Mạn Thiên cùng Hoa Thiên Cốt đang cùng nhíu mày lo lắng cho Vân Du cùng Vân Thụy thì Khinh Thủy chạy lại, lay lay tay của hai người, nói:
“Tam tôn tới rồi! Kìa, Tôn Thượng và Nho Tôn cũng tới”
Mấy người nhanh chóng nhìn lên phía đài cao, Ma Nghiêm một thân áo đen, khí chất cương nghị, u ám bao trùm. Trên gương mặt còn có thêm cả một vết sẹp dài, nhìn vô cùng đáng sợ. Nhưng mà, nhìn Ma Nghiêm lại có một khí chất của soái ca nga! Thiên Nhan vừa ngắm vừa than thầm, nếu như thúc thúc này chưa có con thì nàng có thể suy nghĩ lại chuyện đi quyến rũ đại thúc cương nghị nga!
SênhTiêu Mặc vẫn vậy, khí chất tao nhã, lười biếng mà mị hoặc cùng một thân tử y (yphục màu tím) cao quý đến lạ thường. nhưng mà nhìn kĩ lại, trê gương mặt xinh đẹpkia lại có vẻ mệt mỏi, có lẽ là do đi tìm Thiên Nhan lại không nghỉ ngơi nên mệtmỏi quá độ rồi
Bình luận truyện