[Đồng Nhân HP] Phụ Nợ Tử Thừa

Chương 12: Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng (hai đối thủ gặp nhau trên con đường độc đạo, người dũng cảm sẽ chiến thắ



"Câu thần chú Expecto Patronum này, là một loại thần chú tương đối cao sâu, chỉ có phù thủy đủ mạnh mẽ mới có thể làm cho thần hộ mệnh của mình hiện ra với một hình thái hoàn chỉnh, mà thần hộ mệnh của mỗi người đều không giống nhau, cái đó có quan hệ đến tính cách của bản thân người thi chú đó..."

Buổi tối thứ năm kể từ ngày giáng sinh, là ngày mà Sissy cùng Draco định học phụ đạo ngoài giờ, mà địa điểm lựa chọn là phòng học lịch sử pháp thuật trống trải.

Lúc này Sissy cùng Draco đang trên đường đi đến phòng học, dọc theo đường đi Sissy lải nhải nói cho Draco nghe về kiến thức căn bản, thỉnh thoảng Draco mới trả lời mấy tiếng, nói lên nghi vấn của mình, hai người ở chung vẫn tạm coi là hòa hợp.

"Người phụ nữ ngốc nghếch, thần hộ vệ của cô là con gì?"

Bước chân của bọn họ không chậm, chỉ chốc lát sau đã đến phòng học lịch sử pháp thuật, một tay Draco đẩy cửa ra, quay đầu lại nhìn về phía Sissy.

Sissy bị cậu hỏi như vậy, thì thoáng sửng sốt một chút, vừa muốn mở miệng, lại vô ý thấy được hai người vốn đang đứng trong phòng học.

Trong đó một người thì mang vẻ ốm yếu xanh xao mệt mỏi, thoạt nhìn tang thương hơn so với tuổi thật rất nhiều, một người khác chính là cậu nhóc tóc đen, mơ hồ có thể thấy được dấu vết hình tia chớp trên trán...

Lupin cùng Harry Potter?!

Tại sao bọn họ lại ở đây?(Truyện đăng trên cungquanghang.com)

Sissy kinh ngạc cố gắng tìm kiếm tình tiết ở trong đầu, lúc này mới phát hiện cô đang phạm phải một sai lầm... thì ra vô tình cô và Lupin lại chọn trùng thời gian và cùng một phòng học để dạy Draco cùng Harry câu thần chú gọi thần hộ vệ...

Thân là một cô gái xuyên không, không phải không thừa nhận đó là một sai lầm vô cùng kém cỏi, chỉ là nếu đã đến đây rồi, nếu mà quay đi thì có vẻ hơi mất mặt một chút... Cũng không phải nói cô, mà là cậu nhóc Draco này, thân là đối thủ một mất một còn với Harry, bọn họ rời đi chính là thể hiện sự yếu thế.

Nhưng mà... Chẳng lẽ muốn bọn họ xài chung căn phòng học này sao?

Bên này Sissy đang bối rối suy nghĩ, Harry cũng đã nhìn thấy bọn họ, kinh ngạc mở to miệng như đang ngậm một quả trứng gà.

"Malfoy cùng Suyier..."

Câu này khiến cho Lupin cũng chú ý tới hai người đang đứng cửa, ánh mắt của hắn sau khi dạo qua một vòng trên người Draco, lại do dự mà nhìn về phía cô gái tóc bạc đứng sau lưng Draco.

Vẫn là bộ dạng xinh đẹp khiến người khác hài lòng như cũ, môi mỏng khẽ mím, dáng vẻ dường như có hơi không biết làm sao, lại có vẻ càng khiến người khác yêu thương, Draco chú ý tới ánh mắt của Lupin, không biết làm sao, mà thân thể lại lùi về phía sau một chút, chặn tầm mắt của Lupin.

Tư thế bảo vệ rõ ràng như vậy, Sissy để ý thấy, nhịn không được mà hơi cong môi.

Từ khi tới thế giới này, hình như là lần đầu tiên được người khác bảo vệ như thế này, mặc dù đối phương cũng chỉ là một cậu nhóc mười ba tuổi thôi, nhưng trong lòng cô vẫn là tràn ngập một dòng nước ấm...

Chỉ là trường hợp này, hình như phải là cô ra mặt chứ nhỉ! Dù sao cô và Lupin đều là giáo sư, mà Draco chỉ là học sinh, đối nghịch với thầy giáo về tình về lý đều không ổn...

Nghĩ tới đây, Sissy bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của Draco, đi về phía trước một bước, bước vào phòng học lịch sử pháp thuật.

“Chào buổi tối Remus, Potter.”

Hơi cúi người chào một cái, Sissy cố gắng hết sức để thế hiện mình là người có lễ phép.

cô gái tóc bạc hơi rũ mi mắt xuống, khí chất thường ngày dường như biến mất, nhìn qua trông biết điều hơn rất nhiều.

Harry vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên gặp mặt Sissy, bộ dạng trên xe lửa của Sissy hình như chính là như này, tất cả mọi người lúc đó đều cho rằng cô ta là một học tỷ, có ai ngờ rằng cô gái này đã hơn bốn mươi tuổi rồi đâu?(Truyện đăng trên cungquanghang.com)

Xuất phát từ sự hiếu kỳ của thiếu niên, Harry đánh giá cô gái có khuôn mặt được khen là xinh đẹp này, Draco thấy thế, không khỏi có chút nổi giận trong lòng, về chuyện tại sao lại có cảm giác như vậy thì cậu cũng không rõ, chỉ là cảm thấy ánh mắt Potter nhìn cô ấy rất đáng ghét.

“Người phụ nữ ngốc nghếch...” Draco nhỏ giọng gọi một tiếng, dùng ánh mắt nhắc nhở cô là Potter đang dùng ánh mắt không tốt để nhìn cô.

Nhưng mà Sissy vốn đang bối rối vì không biết mở miệng như thế nào nên không có để ý đến ánh mắt ám chỉ của Draco, chỉ một lòng một dạ mà nghĩ phương pháp xử lý để không làm hỏng hòa khí mà cũng không mất mặt nữa.

“Muộn như thế này Sissy với Malfoy đến đây có chuyện gì không?” Lúc này, Lupin ôn hòa mở miệng nói.

Sissy nghĩ nói dối cũng chẳng để làm gì, đơn giản nói thật luôn.

Nghe xong cô giải thích, Lupin dường như hơi khó xử, trong ấn tượng của hắn, Sissy Suyier chính xác là một người không dễ trêu, còn nhớ rõ thời điểm năm thứ ba hắn cùng James và Sirius, ngoài ý muốn bọn họ nhìn thấy Sissy tỏ tình với Lucius Malfoy thất bại, James và Sirius vẫn luôn có thành kiến với nhà Slytherin nên đương nhiên là đã cười nhạo cô ta...

Đến bây giờ hắn vẫn nhớ rõ như ngày trước, lần đó, bốn người bọn họ bị Sissy Suyier xử lý rất thảm, rất thảm...

Lupin khác với James và Sirius, tính cách của hắn luôn lạnh nhạt, cũng chẳng phải người háo thắng, do đó rõ ràng sẽ không lựa chọn việc gì thiệt cho mình.

“Thế thì, chúng ta đến văn phòng đi Harry...” Lupin thu dọn cái rương chứa Ông Kẹ vào, nói với Harry.

Harry không ngờ rằng cậu ta lại bị đuổi ra, nhìn thoáng qua dáng vẻ đắc ý của Draco ngoài cửa, không khỏi cảm thấy không cam lòng.

“Giáo sư, rõ ràng là chúng ta đến trước, tại sao lại phải nhường phòng này cho Draco học chứ?”

Theo góc độ nào đó mà nói, Harry kế thừa đầy đủ tinh thần không sợ chết của James.

Sissy nghe vậy, hơi híp mắt đầy nguy hiểm, cô đi vài bước vào phòng học, đi tới trước bục giảng của thầy Cuthbert Binns,dường như vô tình mà cầm lấy phấn viết trên bục giảng.(Truyện đăng trên cungquanghang.com)

“Potter, có người nào nói cho cậu biết rằng cậu rất giống bố của cậu không?”

âm thanh trong sạch của cô gái giống như đang lải nhải nói về những chuyện thường ngày, Harry không biết vì sao tự dưng cô lại lôi chuyện cha mình vào, chỉ là cảm thấy hình như cô nhắc tới cha mình không cắn răng nghiến lợi châm chọc giống như Snape, cũng không có tâm tình tức giận.

"Cũng có người nói...Nhưng mà..."

Chuyện này liên quan gì đến cô?

Nửa câu sau Harry vẫn còn chưa nói hết, lại giống như là bị người ta bóp vào cổ họng nói không ra lời.

Cậu cảm thấy có vật gì đó vừa sượt qua mặt của mình, mà chỗ tiếp xúc với vật đó đau rát vô cùng, cậu lấy tay sờ thử, lại sờ được một chút bụi phấn.

Quay đầu nhìn lại, nửa viên phấn đang cắm thẳng vào bảng đen phía sau lưng cậu...

Harry ngơ ngác nhìn nửa viên phấn nọ, phản xạ có điều kiện mà lui về phía sau một bước...

Trong lúc đó cậu nghĩ tới lần Malfoy bị thương trước đây, cô gái này gần như là xuất hiện trong nháy mắt, đọc thần chú đánh vào Buckbeak, sau đó chỉ đũa phép chuẩn xác không có lầm vào thẳng Hagrid.

Khi đó cô nói: "Nếu chuyện như vậy mà còn sảy ra lần nữa, ông sẽ chết đó!!!"

Harry cẩn thận liếc nhìn Sissy, vừa vặn nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp có sát khí như ẩn như hiện...

cô gái này... Chẳng lẽ từ trước đến giờ đều không hề nói đùa...

"Sissy, Harry chỉ là đứa trẻ..." Tuy rằng Lupin điềm đạm, nhưng thấy con trai của bạn tốt bị đối xử như vậy, khó tránh khỏi cũng có chút bất mãn.

"Ah? Tôi làm cái gì đâu? Ban nãy không cẩn thận trượt tay mà thôi, xin lỗi xin lỗi..." cô gái tóc bạc khe khẽ cười, một bộ dạng mặt mày cong cong, lúc này cô hoàn toàn trở thành một cô gái vô hại.

Lupin bất đắc dĩ, chỉ đành kéo cái rương Ông Kẹ, lôi theo Harry vẫn chưa lấy lại tinh thần như cũ rời khỏi đó.

Người không liên quan đi hết, trong phòng học chỉ còn lại có Draco cùng Sissy, mắt lớn trừng mắt nhỏ mà nhìn nhau.

"À...không phải cậu muốn học thần chú gọi thần bảo vệ hay sao?" một lúc lâu, Sissy mới thoáng lúng túng mở lời, lôi đũa phép của mình ra.

Lúc này Draco mới ý thức được mình đã nhìn chằm chằm vào cô gái ngốc nghếch này lâu rồi, gương mặt lại nổi lên sắc đỏ khả nghi.

"Khụ khụ, cái kia...Làm sao làm được vậy?" Cậu hắng giọng một cái, cúi đầu hỏi.

Sissy sửng sốt, ý thức được Draco thử hỏi cô chuyện viên phấn lúc nãy, không khỏi "Xì" một tiếng bật cười: "thì ra bạn học Malfoy cũng tò mò chuyện lúc nãy sao? Tôi còn tưởng rằng chỉ có Gryffindor mới không nhìn thấu những trò vặt kiểu này thôi!"(Truyện đăng trên cungquanghang.com)

"Này!! Người phụ nữ ngốc nghếch này, đừng đánh đồng tôi với Gryffindor...Tôi chỉ là..." Nghe xong câu nói của Sissy, sắc mặt Draco đỏ hơn chút, chỉ là lần này là tức giận.

Nhìn Draco nhỏ bé như vậy, Sissy cảm thấy rất vui vẻ, khoát tay áo nói rằng: "Thôi được rồi, nói cho cậu biết cũng không phải là không thể, chỉ là câu thần chú không cần đũa phép đơn giản mà thôi! Đương nhiên... Cũng cần phải phối hợp cả sức mạnh nữa, giống như là phi dao vậy..."

Dứt lời, một viên phấn nữa lại cắm vào bảng đen khi nãy.

Draco nhìn trên nền bảng đen có cắm hai viên phấn trắng, đột nhiên xấu xa cười cười: "Người phụ nữ ngốc nghếch, đây là phòng học lịch sử pháp thuật, cô là đang phá hỏng của công, thân là một nhân viên quản lý, đây là biển thủ đó!"

Sissy không nghĩ tới mình bị chiếu ngược một quân cờ, khóe miệng nhất thời giật một cái, nhìn phấn viết đâm hư bảng đen mà oán giận.

Tính công kích phép thuật của thân thể này rất tốt, nhưng lại không hề am hiểu phép thuật việc vặt...Những thần chú sửa chữa kiểu này chưa chắc cô đã làm tốt...

Nhìn cô gái ban nãy ở trước mặt Potter cả vú lấp miệng em bây giờ lại là một bộ dạng cam chịu, tâm tình Draco cũng khá hơn, đi tới trước tấm bảng đen rút phấn ra, sau đó lấy đũa phép đọc câu thần chú "Khôi phục như lúc ban đầu", bảng đen đã hoàn toàn không có dấu vết hư hại ban nãy.

"Người phụ nữ ngốc nghếch này, đần độn chết đi được." không tự chủ, giọng của Draco cũng mang theo chút cưng chiều.

"Ai là người phụ nữ ngốc nghếch chứ? nói tôi ngốc nghếch mà còn tìm tôi dạy học thần chú, cậu thì thông minh lắm chắc?" Sissy không cam lòng yếu thế mà phản bác, lại nghĩ tới chính mình lớn tuổi rồi mà vẫn cãi nhau cùng một thằng nhóc, không khỏi có chút ngại ngùng.

Cứ như vậy, hai người một bên đấu võ mồm, tiến độ học tập cũng không bị chậm lại, đến lúc trời tối hẳn, thần bảo vệ của Draco đã mơ hồ có thể thấy được hình thái rồi.

Là một con rồng kém thân thiện... Hoặc có lẽ là một con rồng kiêu ngạo giống hệt như người gọi nó ra.

Nhìn vào đường viền mờ của con rồng và hơi thở của nó, Sissy oán thầm trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện