Chương 29: Đánh cuộc
Ban đêm, nhiều đốm nhỏ lấp lánh trên vách đá.
Thượng Quan phủ hoàn toàn yên tĩnh, hậu viện càng thêm yên tĩnh.
Lạc Lạc thừa dịp Hoan Hỷ ngủ bất tỉnh nhân sự sau đó mới lặng lẽ chạy ra ngoài.
Nàng rất quen thuộc đường mà mạt hắc đi tới U cư, cửa ngăn trước mặt nàng hình như không có dấu hiệu mở ra.
Gần sát cánh cửa, nàng cố gắng tìm một chút khe hở nhìn vào bên trong, nhưng phát hiện cái cửa này thì ra không giống như hình dạng bề ngoài bày ra của nó là chạm rỗng, bên trong nước cờ đan xen tầng kẽ hở, căn bản không nhìn được bên trong.
Dọc theo cánh cửa sau khi lui về mấy bước, đứng lại.
Nhìn khóa chìm đó, nàng tinh quái nhếch miệng, móc ra một chuỗi châm sắt dài ngắn không đồng nhất, lựa trong đó vài cái.
“Tạch tạch tạch” mấy tiếng, cửa lập tức bị cánh tay nhỏ bé linh hoạt của nàng mở ra.
Nhẹ nhàng đẩy một khe cửa ra, nàng chui vào.
Oa!
Nàng nghẹn họng trân trối mà nhìn trước mắt, Đình đài lâu, Điêu Lan Ngọc Thế, róc rách chảy hồ sẽ sinh một loại khói tím. [BTL: Cái này coi như miêu tả nhé, cổ văn TQ ta không thông thạo mấy để giải thích]
Cửu chuyển cầu khúc, đường nhỏ đá cuội, trăm hoa đua nở.
Ánh sáng của nước chiếu rọi đầy sao, quả thật giống như tiên cảnh nhân gian.
Lạc Lạc bị cảnh đẹp trước mắt làm ê hoặc, ánh mắt nàng hun đúc đào cất bước đi về phía trước.
Từng trận mùi hoa mê người vây quanh nàng, nàng cảm thấy cả người thoải mái, có loại thư giãn đang không ngừng thổi nàng ngủ.
Bỗng nhiên--------
“Ai cho phép ngươi vào?” Giọng nói lành lạnh từ sau mình vang lên, khiến Lạc Lạc từ mất phương hướng hoàn hồn lại.
Nàng thầm giật mình, nơi này rất cổ quái, những hương hoa này có vấn đề, nhưng có thể lúc nàng không có phòng bị đã mê huyễn nàng.
Quay đầu lại, xuyến thấu qua mặt hồ phản chiếu ánh trăng, nàng nhìn thấy một mỹ thiếu niên áo lam phiêu dật đang ngồi ở chân cầu.
Lạc Lạc đứng tại chỗ, cười hì hì nói: “Không có bất kỳ ai cho phép, ta muốn vào xem một chút thì tự mình vào đây thôi.”
“Nơi này không hoan nghênh ngươi, ra ngoài!” Thanh âm của hắn có chút tức giận hạ lệnh đuổi khách.
Lạc Lạc chộp được trong ánh mắt hắn chợt lóe hình viên đạn rồi biến mất, nàng nhẹo đầu suy tư một chút, nếu như nàng không có đoán sai, hắn ngồi là xe lăn.
Nàng đi về phía hắn: “Ngươi kêu ta đi ra ngoài, ta mạn phép không ra, ta đã có bản lĩnh đi vào, ắt có bản lĩnh lưu lại, muốn ta đi, trừ phi……..Ngươi có thể thắng ta.”
“Hừ!” Hắn có chút châm chọc mà nghiêng mắt nhìn nàng một cái, sau đó chuyển xe lăn một cái, trượt đi dọc theo cầu.
Lạc Lạc mặt mày hớn hở theo sau, nhìn bóng lưng kiêu căng của thiếu niên kia, nàng cười ha ha không ngừng.
Thiếu niên phản nghịch cũng một chút căm hận thế tục!
Trong phòng khách trang hoàng thanh nhã, Lạc Lạc rất tự giác tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống.
Thiếu niên áo lam thì ngồi ngay phía đối diện nàng, ánh mắt vẫn là khinh thường.
Ánh mắt của Lạc Lạc quét một vòng trong phòng khách, sau đó lấy ra một trái trứng gà cùng một bình thủy tinh.
Nàng đem trứng gà đặt ở trên mặt bình thủy tinh, sau đó đẩy tới trước mặt của thiếu niên áo lam.
“Này, hiện tại chúng ta đến đánh cuộc, chỉ cần ngươi đem trứng gà bỏ vào trong bình hoàn hảo như lúc ban đầu, coi như ngươi thắng, nếu như ngươi không có cách nào hoàn thành, vậy chính là thua.”
Thiếu niên áo làm quăng nàng một cái liếc mắt: “Nếu ngươi cũng không làm được thì sao………”
“Ta tin tưởng ta có thể làm được a, hắc hắc, nếu cả hai chúng ta đồng thời làm được, cũng tính ta là thua, như thế nào?”
“Không cần, nếu như hòa nhau thì tính ta thua.” Hắn kiêu ngạo mà bĩu môi, hoàn toàn xem thường nàng nhỏ hơn so với mình, chỉ coi nàng là đứa bé càn quấy.
Lạc Lạc nâng quai hàm, nhướng nhướng mày: “Thật không ngờ ngươi còn có phong độ thân sĩ……..Được thôi, bây giờ ngươi bắt đầu nghĩ cách thắng ta đi.”
Bình luận truyện