Chương 39: 39: Ôn Chước Ngôn 94
Lúc Quan Hạc đến, Ôn Chước Ngôn mới vừa ra khỏi cục cảnh sát.
Anh ta nói bản thân đã bảo với dì Hình là Nhiếp Hàn Sơn ra nước ngoài đi công tác.
Vì không để bà cụ lo nghĩ nhiều nên toàn bộ quá trình, Quan Hạc đều ở bên bà, mãi đến lúc tra hỏi xong xuôi mới đưa người về nhà.
Lúc quay trở lại hai người mới chạm mặt nhau.
Vì Quan Hạc hiểu Hình Doãn hơn, vậy nên cảnh sát cũng gọi anh ta đến tra hỏi.
Anh ta bảo Ôn Chước Ngôn chờ, bản thân thì đi hơn tiếng đồng hồ.
Lúc quay ra thì đã là ba giờ.
Ôn Chước Ngôn nói: "Anh có nghĩ sẽ là anh ta không?"
Quan Hạc mở cửa xe, hướng mắt nhìn xa xa rồi nheo mắt lại.
"Mong là vậy."
Ôn Chước Ngôn không khỏi kinh ngạc.
Cậu tìm một nhà hàng Chiết Giang để ăn cơm.
Đang trên đường đi thì bỗng nhiên di động của Quan Hạc đổ chuông, anh ta nhận được hai cuộc gọi, nghe có vẻ như đang có việc.
Không có Nhiếp Hàn Sơn, anh ta phải quản lý tất cả mọi việc trong và ngoài công ty, chỉ vậy cũng đủ khiến anh đau đầu.
Lúc sáng anh ta không thèm hỏi ý kiến của bác sĩ về bệnh tình của cậu, lúc này lại đi hỏi Ôn Chước Ngôn.
Ôn Chước Ngôn kể lại chi tiết, nhưng cũng không có gì thay đổi.
Thật ra thì ngày nào cũng như ngày nào mà thôi.
"Không chuyển biến xấu là tốt rồi." Quan Hạc nói.
Ôn Chước Ngôn "Vâng" một tiếng, kéo cửa sổ xuống một chút.
Giờ còn sớm nên nhà hàng cũng không đông khách lắm, ngồi đâu cũng trở thành tâm điểm của các nhân viên phục vụ đang đứng giết thời gian.
Quan Hạc bèn dứt khoát ngồi luôn trong phòng riêng.
Vì lo cho Ôn Chước Ngôn nên mấy món được gọi lên đều là đồ ăn nhẹ, ít dầu mỡ để lót dạ.
Cuối cùng còn có cả một bát canh khoai tây ninh xương nữa.
Lại là canh xương, Ôn Chước Ngôn nghĩ đến ở nhà, vừa sợ lại vừa buồn cười.
"Nhóc ở với dì đã quen chưa?" Quan Hạc nói, "Bà cụ có hơi thẳng tính nhưng bà là người tốt."
Ôn Chước Ngôn nói: "Dì rất thương em."
Quan Hạc cười cười: "Là anh lo thừa rồi.
Nào có người nào nhóc Ôn không cảm hóa được đúng không? Lão Nhiếp tự hào lắm đấy."
Ôn Chước Ngôn hơi mím môi, khóe mắt cong lên: "Nhiếp ca khen em vậy sao?"
Quan Hạc nói: "Anh mà còn bịa chuyện à?"
Ôn Chước Ngôn cười một tiếng.
Ba hai món phụ dọn ra trước, hai người vừa ăn vừa đi vào chủ đề chính.
Ôn Chước Ngôn hoàn toàn không biết Hình Doãn đã làm gì trong quá khứ, Quan Hạc lại khó có thể tin rằng người mà mình đã từng coi là anh em lại muốn giết Nhiếp Hàn Sơn, vậy nên toàn bộ việc này nếu không nhờ dì Nhiếp, bọn họ còn lâu mới biết.
Ôn Chước Ngôn cố gắng dùng toàn lực để phối hợp với cảnh sát, chỉ hận không thể tự mình tham gia quá trình điều tra với họ, vậy nên nói cậu muốn giấu diếm thì thật là vô lý.
Cậu đã trình bày tất cả những chi tiết mà mình nhớ, nhưng chỉ vì một chút cảm xúc cá nhân mà cậu đã giấu đoạn tin nhắn thoại của Nhiếp Hàn Sơn trên WeChat và những lời mà một trong những đồng bọn của tên tội phạm kia đã nói với mình trước khi lên xe.
"Giọng nói này em cũng không nghe được nhiều.
Trong hai người khiêng em xuống tầng cũng không có anh ta.
Lúc em bị nhét vào trong xe để đi gặp Nhiếp ca, có người giật tóc kéo đầu em lên." Cậu thoáng ngập ngừng, "Hỏi em cảm giác bị đàn ông chơi có thích không."
Lúc sáng kể lại chuyện này qua điện thoại cho Quan Hạc, đầu dây bên kia đã chửi ầm lên.
Ôn Chước Ngôn lại nói tiếp: "Lúc đó em còn tưởng là do tin nhắn thoại trên WeChat, nhưng giờ nghĩ lại, hai người ngồi cạnh em không có anh ta.
Trừ việc kéo tóc em ra, anh ta hình như chưa từng tiếp xúc cơ thể với em, thậm chí còn có cảm giác như anh ta né tránh em vậy...!Người gọi điện cho Nhiếp ca cũng không phải anh ta."
Quan Hạc nói: "Sau khi hai người gặp tai nạn, có phải cậu ta cãi nhau với mấy người còn lại không?"
Ôn Chước Ngôn nói: "Lúc ấy em bị ù tai, không nghe rõ được bọn họ đang nói cái gì, cũng không phân biệt được giọng của ai với ai.
Lúc đó em chỉ mải lo nghĩ nếu bọn họ xông đến chỗ mình thì phải làm sao mà thôi."
Thời gian buổi sáng eo hẹp nên chuyện về Hình Doãn, Quan Hạc cũng không kể lại quá chi tiết.
Hiện tại mọi đề tài đều hướng về phía người này.
Quan Hạc không có nhiều cảm xúc cá nhân, kể lại mọi thứ cũng có trình tự hơn dì Nhiếp.
Từ khi quen biết trong quân đội đến khi gầy dựng sự nghiệp, rồi khi bắt ép Nhiếp Hàn Sơn công khai giới tính, việc xoay vốn của công ty gặp khó khăn, ba người chia tay, sau đó nghe tin Hình Doãn bị bắt.
Nhoáng một cái nhiều năm trôi qua, anh ta lại xuất hiện khúm núm xin cứu, ý muốn tìm đường thoát nhưng lại bị Nhiếp Hàn Sơn từ chối thẳng thừng, cuối cùng ôm một đống nợ bỏ trốn mất dạng.
Ôn Chước Ngôn không nhịn được nỗi nghi ngờ: "Hình như dì Hình không phát hiện ra phải không anh?"
Canh xương được đặt lên bàn, Quan Hạc đứng dậy cầm bát của Ôn Chước Ngôn, cậu bèn vội vàng đưa cho anh rồi nói cảm ơn.
Chiếc bát nhỏ cỡ một lòng bàn tay, trong bát còn có nhiều rau hơn cả canh, Quan Hạc gắp sườn cho cậu, nhưng bát bé quá nên mới chỉ múc mấy múc đã chỉ toàn khoai tây và cà rốt.
Quan Hạc lại gắp một miếng cá vào đĩa của mình, vừa nhặt xương vừa nói: "Hoàn cảnh của mẹ con họ, không chỉ dì Hình bị mọi người khinh thường mà Hình Doãn cũng không có bạn bè từ khi còn nhỏ, dần dà tính cách cũng có chút quái gở, đi đâu cũng không được người ta thích.
Cho nên dì Hình coi anh và lão Nhiếp như là ân nhân, có cái gì cũng cho cái nấy.
Sau này chắc dì cũng biết bọn anh cãi nhau, nhưng có lẽ là Hình Doãn không kể mọi thứ cho dì cho nên dì vẫn tiếp tục gửi đồ cho bọn anh.
Anh và lão Nhiếp cũng không muốn cắt đứt liên lạc với dì, rảnh lúc nào là đến thăm dì lúc đó." Uống xong một lon coca, anh ta lại mở một lon mới, "Sau này Hình Doãn đi tù, bà cụ cũng dọn ra khỏi làng, dì không báo cho bọn anh mà bọn anh cũng không tìm được dì.
Dì không rõ ràng ngọn nguồn sự việc nên lúc nào cũng thấy tội lỗi, nhưng em biết tính lão Nhiếp rồi đấy, lão không thể nào nhắm mắt làm ngơ được."
Ý là muốn giải thích việc Nhiếp Hàn Sơn tiếp quản việc chăm sóc dì Hình.
Ôn Chước Ngôn nói: "Em hiểu.
Quyết định của Nhiếp ca, cho dù có là gì, em cũng đều sẽ tôn trọng.
Em cũng sẽ chăm sóc dì Hình."
Quan Hạc đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Ôn Chước Ngôn một lúc rồi nói: "Chuyện lần này của Hình Doãn, nếu đúng là cậu ta thì anh cũng sẽ giấu dì Hình.
Thời gian của dì cũng chẳng còn nhiều nữa."
Ôn Chước Ngôn gật đầu: "Nhiếp ca nhất định cũng nghĩ như vậy."
Quan Hạc không nói tiếp, nhưng vẫn nhìn chằm chằm mặt Ôn Chước Ngôn.
Mặt anh ta non choẹt, ánh mắt còn lung linh, ấy vậy mà khi nhìn chằm chằm như vậy thật sự cũng rất đáng sợ.
Nhưng Ôn Chước Ngôn vẫn bình tĩnh, để anh ta nhìn chán chê, còn cúi đầu uống một ngụm canh.
Sau đó lại nghe thấy tiếng đối phương cười.
Ôn Chước Ngôn đặt bát xuống, nghe Quan Hạc nói: "Đêm hôm gặp chuyện, lão Nhiếp có tìm anh uống rượu rồi nói chuyện."
Ý cười trên mặt anh ta dần biến mất, thậm chí còn cố tình dừng lại để kích thích sự tò mò của cậu.
Lòng Ôn Chước Ngôn nặng như đá, song cũng không vội.
"Nói là Ngôn Ngôn rất hiểu chuyện.
Nói là lão nhờ em mà có thể thoát khỏi mọi sự thất vọng mà Sư Lâm đã để lại cho bản thân." Quan Hạc đứng dậy gắp đồ ăn cho cậu, "Sau đó lão phát hiện, em mới là người có bệnh cần chữa.
Nội việc làm việc gì cũng phải như đi trên băng mỏng chính là một vấn đề.
Lão muốn cho em cảm giác an toàn, lại không biết em đang sợ cái gì."
Cho tới nay Quan Hạc vẫn luôn khách khí với cậu.
Hiện tại anh ta thẳng thừng nói chuyện như vậy, làm cậu có chút ứng phó không kịp.
Ôn Chước Ngôn ngẩn người nhìn chằm chằm đống dưa hấu trong bát.
Mãi một lúc lâu sau, cậu bắt đầu tuyệt vọng chớp mắt, cúi đầu xuống.
"Anh ấy cho em nhiều lắm." Cổ họng bỗng khô khốc, "Một viên kẹo mà thôi, em cũng đã có thể hạnh phúc thật lâu rồi."
Quan Hạc đặt đũa xuống, im lặng nhìn cậu.
"Nhóc không cần phải quá quan tâm đến cái nhìn của người khác," Anh ngậm điếu thuốc vừa lấy ra khỏi bao, lại đứng dậy múc cho cậu một bát canh, "Có đôi khi tùy hứng một chút cũng là chuyện bình thường, người ta cũng sẽ không vì vậy mà không thích em.".
Bình luận truyện