Chương 40: 40: Ôn Chước Ngôn 95
Buổi chiều có hai tiết học online nên Ôn Chước Ngôn đến bệnh viện thay thuốc từ sáng sớm, thuận tiện dẫn dì Nhiếp đi thăm Nhiếp Hàn Sơn.
Ngày thứ hai mươi lăm sau phẫu thuật, bác sĩ vẫn tiếp tục nhắc lại câu trả lời đầy thuyết phục từ trước đến nay là "từ từ quan sát, chờ người tỉnh lại".
Tâm tình vốn có chút chuyển biến tốt đẹp của dì Nhiếp lại trở lại vũng bùn, đừng nói là dì Trương, cho dù là Ôn Chước Ngôn mỗi đêm cũng phải khuyên nhủ bà hơn nửa tiếng.
Nhận được sự nhờ vả của cậu, Thư Ý và Tào Hiểu Linh cũng thường xuyên tới nói chuyện với bà sau khi tan ca.
Trong lúc đó chú Nhiếp đã gọi điện đến truy vấn mấy lần, đều bị dì Nhiếp lấy lý do Nhiếp Hàn Sơn quá bận rộn, người làm mẹ này muốn ở lại chăm sóc cho con trai ra để lấp liếm.
Thể theo cách nói của dì Nhiếp, mỗi lần bà đến thăm Nhiếp Hàn Sơn đều ở lại một hai tháng, cha hắn sẽ không nghi ngờ gì đâu.
Nhưng mà trong một khoảng thời gian dài, không ai có thể nói trước điều gì.
Lần đầu Ôn Chước Ngôn trở về trường sau khi bị thương, nẹp trên cánh tay còn chưa được tháo ra.
Bởi vì trước đó cậu đã giải thích với mọi người là bản thân bị tai nạn ô tô, vết thương không nặng nên về quê tĩnh dưỡng, vậy nên bạn bè quen biết đều chưa có cơ hội đến thăm.
Giờ gặp được cậu rồi nên mọi người đề nghị mời cậu đi ăn, tiện thể hỏi thăm an ủi một phen.
Đợt này đi ăn tính ra có mười người, ngồi chung một bàn có chen chúc đôi chút.
Nhưng mà đều là bạn học cùng chuyên ngành, cùng giảng đường cùng một khóa nên cũng tiện tụ tập.
Sau khi tan học mọi người níu lại đợi chờ nhau, thời gian trì hoãn đôi chút, cuối cùng lại trở thành những người ra khỏi giảng đường muộn nhất.
Một đám thanh niên ôm vai bá cổ Ôn Chước Ngôn đi ra ngoài, suýt chút nữa đụng phải người từ góc cầu thang đi tới, may mà Ôn Chước Ngôn phanh kịp, nếu không thì cánh tay bị thương treo trên cổ lại phải gặp đại nạn.
Lời xin lỗi đã treo đến đầu lưỡi cậu mới phát hiện ra người kia là Lương Hiếu Thành lưng đeo cặp tay cầm sách.
Tòa nhà mới chuyển giao có phòng thi nghiên cứu sinh dành riêng cho sinh viên của học viện này, tên này chắc không phải là đến đọc sách, không chừng là tới tìm người.
Có vài cô nữ sinh bước ra từ phòng học đối diện, gió ở hành lang quá lớn, cửa phòng học đóng cái "rầm" một phát, lại nhanh chóng văng trở ra, khiến vóc dáng nhỏ bé đi cuối cùng sợ nhảy dựng lên, ngay lập tức nhào tới lưng của nữ sinh đi phía trước.
Mấy cô nương đi trước quay đầu trêu chọc nhau, cả đám người ầm ầm ĩ ĩ đi qua sau lưng Lương Hiếu Thành.
Hành lang an tĩnh trở lại.
Ôn Chước Ngôn phản ứng trước, dẫn đầu đám bạn vòng qua bên cạnh Lương Hiếu Thành, mọi người ở phía sau cũng đuổi theo.
Lúc xuống đến đại sảnh dưới lầu, Hứa Bác mắng một tiếng: "Phường trộm cắp."
Ôn Chước Ngôn cười rộ lên, vỗ lên đầu cậu ta hai cái.
Giờ đã là cuối tháng mười một, chính thức bắt đầu mùa đông.
Dì Nhiếp thường xuyên lén tắt máy sưởi, lại thích nằm chợp mắt trên ghế sô pha.
Ôn Chước Ngôn đặc biệt để riêng trên mỗi chiếc sô pha một chiếc chăn mỏng, đảm bảo mỗi khi cần bà chỉ cần thò tay là có liền.
Nhưng mà tâm trạng của bà càng ngày càng kém, càng ngày càng thích ngẩn người, thường xuyên quên đắp chăn.
Mỗi khi Ôn Chước Ngôn đi học hay đi làm về đều nhìn thấy bà nghiêng đầu ngáy trên ghế trong khi TV còn đang phát thông tin dự báo hướng đi của luồng khí lạnh mới xâm nhập.
Không hổ là mẹ con, Ôn Chước Ngôn vừa đắp chăn cho dì Nhiếp vừa hồi tưởng lại cảnh Nhiếp Hàn Sơn bật điều hòa đến 16 độ, mặc áo phông quần đùi tùy tiện nằm nghe tin tức trên ghế sô pha.
Từ lúc mới gặp mặt đến nay cùng lắm mới chỉ hơn một tháng nhưng dì Nhiếp rõ ràng đã già đi vài tuổi, cũng không biết có phải là do tâm sự đầy mình không mà ngủ cũng không sâu giấc.
Động tác đắp chăn của Ôn Chước Ngôn rất nhẹ nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng ngáy chợt kẹt lại, sau đó thấy cằm bà động một chút, tỉnh lại.
"Muộn vậy mới về sao con?"
Ôn Chước Ngôn nói: "Con phải tăng ca.
Còn dì Trương về rồi sao ạ? Dì cũng về phòng ngủ đi chứ."
Dì Nhiếp nói: "Con đến bệnh viện sao?"
Ôn Chước Ngôn dừng lại một chút, nói: "Hôm nay con không đi, chiều mai rảnh rỗi con sẽ đưa dì đi thăm."
Cậu nói hết lời rồi dỗ bà về phòng ngủ.
Ôn Chước Ngôn quay vào nhà bếp lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình, thức ăn đều được giữ ấm trong nồi cơm điện.
Ngày hôm sau đúng là cậu rất rảnh rỗi, nhưng mà rảnh là vì cậu đã xin nghỉ cả một ngày.
Ngày kia cậu phải đi tham gia một triển lãm ở vùng khác, Sở Kiêu sẽ tự mình chỉ huy trực ban, đi theo kèm cậu.
Lúc ấy Ôn Chước Ngôn một mực từ chối, Sở Kiêu đại khái không ngờ đến trường hợp này, liên tiếp ba ngày xầm xì hết mặt mũi lại.
Cuối cùng cũng phải nhờ Giải Tư gọi điện đến khuyên bảo, nói cho cậu biết đây là một cơ hội khó có được, Sở Kiêu là thật lòng coi trọng cậu, chuyện của Nhiếp Hàn Sơn và dì Nhiếp đều đã có vợ chồng Quan Hạc chăm sóc, cam đoan nếu có tình huống gì sẽ lập tức thông báo cho cậu ngay.
Đợi đến khi dì Nhiếp ngủ dậy, Ôn Chước Ngôn nói cho bà biết chuyện đi công tác của mình.
Toàn bộ cảm xúc đều lộ trên mặt bà, nom bà có vẻ không vui lắm.
Ôn Chước Ngôn bèn ngồi xuống nói chuyện với bà đến khi bà ngủ.
Cậu nghe dì Nhiếp kể về chuyện trước đây của Nhiếp Hàn Sơn, bản thân cũng kể cho bà chuyện của chính mình và hắn.
Không khí hòa hoãn đi phần nào, bà cụ lại chịu không nổi mà nói: "Không đi không được à con?"
Ôn Chước Ngôn cười cười, bà đành thôi, không hỏi nữa.
Sáng cậu không đi cùng dì Nhiếp mà chỉ đi tháo nẹp, sau đó lấy lý do đi làm để qua chỗ dì Hình.
Bởi vì đống cảm xúc đó, sau khi tái khám xong, cậu không đi thăm dì Hình nữa, mà thay vào đó lại là bà cụ gọi điện hỏi thăm cậu.
Từ đó, cảm xúc trong lòng Ôn Chước Ngôn cũng nhạt dần, cậu có thể hiểu được những suy nghĩ của Nhiếp Hàn Sơn và Quan Hạc.
Một bà cụ lương thiện như vậy, cậu thực sự không thể giận cá chém thớt được.
Cậu đi đường vòng để mua ít đồ, từ thực phẩm đến đồ dùng hằng ngày, lại thêm mấy bộ đồ mới, mỗi thứ đều mua thêm một chút cho bà cụ.
Nếu đã đến cửa hàng rồi, cậu cũng mua một thêm mấy thứ cho dì Nhiếp, bỏ thêm chút tiền để đặt ship hàng về nhà.
Cậu không thích tiêu tiền, tấm thẻ Nhiếp Hàn Sơn đưa cậu khi trước, trừ việc trả tiền thuốc men cho mình và Sư Lâm cùng với tiền mua điện thoại, cậu cũng không động vào nó nữa.
Đống tiền liều mạng tích lũy từ hồi đi thực tập của cậu đã coi như là tiêu pha quá thoải mái rồi.
Cậu chỉ có thể di chuyển bằng một tay, trên lưng đeo một chiếc túi lớn, tay phải cầm ba túi còn lại.
Vì không còn tay để ấn chuông cửa nên cậu phải đặt đống đồ xuống đất.
Còn chưa kịp với tay lên thì đã có tiếng chuông điện thoại reo, cậu lại sờ khắp người để tìm điện thoại, tiếng chuông điện thoại vừa tắt thì cửa cũng mở ra.
Bảo mẫu để lộ vẻ mặt kinh ngạc: "Tiểu Ôn? Sao cháu không nói với cô là có nhiều đồ như này."
Cô khom lưng xách đống đồ đạc từ dưới đất lên, mở cửa cho cậu vào.
Ôn Chước Ngôn mỉm cười cảm ơn, không tự nhiên mà khách sáo hai câu.
Thấy bảo dì Hình đang ngủ, nên cậu đi ra ban công nghe điện thoại.
Là cục cảnh sát gọi tới.
Trong khoảng thời gian này hai bên đều đã ít liên lạc hơn, vì vậy Ôn Chước Ngôn có dự cảm mạnh mẽ, ngón tay siết chặt di động phát đau.
Quả nhiên, là Hình Doãn đã sa lưới.
Người gọi là viên cảnh sát trẻ nhất trong đội đặc nhiệm, không lớn hơn Ôn Chước Ngôn là bao.
Anh ta giọng điệu vui vẻ, tuy trước mắt đã tìm được số tiền bị đánh cắp nhưng thần kinh của Hình Doãn sắp không chịu nổi rồi, khi tra khảo, anh ta cũng đã chỉ điểm đồng phạm, hiện giờ cũng đã bước vào giai đoạn tìm kiếm ba tên còn lại.
Anh chàng cũng cảm ơn sự phối hợp tận lực của cậu, giúp công việc kết án hoàn thành nhanh chóng.
Ôn Chước Ngôn liếc vào bên trong phòng khách, bảo mẫu đã đặt đống quà tặng lên trên sô pha, hiện tại đang pha trà cho cậu.
Cậu đè thấp giọng: "Tôi có thể biết thêm một chút được không?"
Viên cảnh sát giải thích ngắn gọn, không khác mấy so với những suy đoán của Ôn Chước Ngôn và Quan Hạc.
"Tiền cờ bạc là tiền vay trước khi hắn bị bắt.
Đây đều là tiền đi vay nặng lãi, nợ chồng nợ, nên đến khi hắn ra ngoài đã không còn rõ là nợ bao nhiêu nữa rồi.
Hắn nói bản thân có đi tìm anh Nhiếp nhưng anh ấy lại từ chối giúp đỡ, mà hắn lại không thể kiếm được nhiều tiền như vậy, nên đành phải trốn đông trốn tây, nhưng cuối cùng vẫn là bị người ta tìm được rồi đánh liên tiếp hai ba ngày.
Hắn tự nhận bản thân hiểu rõ nguyên tắc của anh Nhiếp, cho rằng việc bình tĩnh cầu xin anh ấy sẽ không có kết quả, nên hắn mới nảy sinh một suy nghĩ như vậy." Tiếng bật lửa vang lên, có lẽ viên cảnh sát định hút thuốc, tiếng thở truyền qua loa điện thoại, "Số tiền nợ còn nhiều hơn số tiền hắn đòi, có lẽ hắn sợ nếu mình đòi hỏi quá nhiều, anh Nhiếp lại không có đủ, thì sẽ gây ra họa lớn.
Đồng phạm cũng toàn là những người quen cũ của hắn, cũng đang trong tình trạng tương tự.
Theo hắn thì ban đầu cả bốn người đều đồng ý lấy tiền rồi tẩu thoát, nhưng cuối cùng ba tên còn lại còn chuẩn bị thêm cả một chiếc xe tải mà không nói cho hắn biết.
Sau khi thoát khỏi rừng cây thì chúng lập tức dùng xe đuổi theo cậu."
Ôn Chước Ngôn không nói lời nào.
Cảnh sát lại cười: "Hắn ta cũng coi như là còn chút lương tâm.
Sau khi xe bị lật, hắn và đồng bọn có đến xem xem hai người còn sống hay đã chết.
Hắn nổi giận động thủ với ba người kia rồi vứt vali tiền lên xe.
Ba người kia không phải đối thủ của hắn, bị hắn đánh một trận, nhìn thấy hắn lên xe tải chuẩn bị chạy thì cũng lập tức đuổi theo."
Ôn Chước Ngôn nói: "Đây là do chúng tôi phúc lớn mạng lớn."
Cảnh sát nói: "Đại nạn không chết, tất có hậu phúc."
Ôn Chước Ngôn cười cười, suy nghĩ một chút, không lập tức gửi tin nhắn báo cho Quan Hạc, nhưng với đống quan hệ của anh ta, hẳn là đã nhận được tin ngay khi Hình Doãn bị bắt rồi.
Bảo mẫu đã pha trà xong, Ôn Chước Ngôn ngồi trong phòng khách, đặt tay lên tách trà.
Bảo mẫu hỏi thăm về cánh tay bị thương của cậu, Ôn Chước Ngôn bảo là do ngã lúc đá bóng: "Dì Hình dạo này ngủ có ngon không ạ?"
Mấy hôm trước đến sớm hơn, bà cụ đã ngồi ngoài vườn phơi nắng rồi.
Bảo mẫu cúi đầu gọt hoa quả, lẩm bẩm: "Còn không phải do cái không khí lạnh chết giẫm này sao? Thời tiết lạnh như này, sức khỏe con người ta cũng càng kém hơn."
Bà dừng lại một chút, "Cậu Nhiếp là người tốt."
Ôn Chước Ngôn cúi đầu nhấp một ngụm trà, nước trà khá nóng, làm dạ dày cậu ấm dần lên.
"Nhiếp ca trọng tình trọng nghĩa, chỉ là hơi xui xẻo." Hắn toàn gặp mấy người lòng lang dạ thú.
Có lẽ bảo mẫu không hiểu, khách sáo thở dài một tiếng, không nói gì nữa.
Mấy ngày nay, dì Hình bắt đầu đặt niềm tin vào Phật, trên tủ để TV có để một lư hương chạm khắc bằng đồng.
Sương khói kéo dài, uốn lượn như sợi dây thừng được treo trên cao, rồi tan biến ngay trước đôi mắt hiền hòa của Đức Phật Thích Ca..
Bình luận truyện