Đường Ngựa Vằn
Chương 6: Sớm vặt
Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh len lỏi vào phòng ngủ của Cận Ngữ Ca, bò lên hai gương mặt đang say giấc.
Bên dưới chăn ấm và nệm êm, nét mặt của Cận Ngữ Ca khi ngủ trông yên tĩnh và an nhàn. Mái tóc đen dài xõa trên gối làm nổi bật nước da trắng nõn như tuyết trên cổ và bờ vai của cô, tươi đẹp lạ thường.
Đột nhiên, không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi.
Cận Ngữ Ca nhíu mày, mơ hồ giơ tay ấn tắt đồng hồ, căn phòng lại được trả về sự ninh tịnh.
Định cư tại tầng lầu cao như vậy là không thể nào nghe được tiếng chim hót trong buổi sớm, Ngữ Ca co tay đưa lên mắt làm dịu ánh mặt trời đang kích thích bờ mi, Kiều Hiểu Kiều nằm xấp ở bên cạnh nhúc nhích vài cái, thay đổi một tư thế khác rồi lại tiếp tục giấc ngủ.
Cận Ngữ Ca vươn vai muốn ngồi dậy, song khi quay sang nhìn bên cạnh thì cô lại không muốn tiếp tục nữa, con người kia đang giấu hết toàn thân bên dưới tấm chăn, chỉ để lộ một ít tóc ở bên ngoài. Thấy thế, cô lại nhắm mắt.
Vài phút sau, đại tiểu thư ngồi dậy, xuống giường, xỏ dép đi vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính, đến khi trở ra, Kiều Hiểu Kiều vẫn chưa chịu thức giấc.
“Muốn ngủ thì về nhà ngủ, sáng nay mình có cuộc họp, phải đi bây giờ.”
Cũng có nghĩa là, ra lệnh đuổi khách rồi.
“Cậu luôn có cuộc họp sớm vào ngày thứ hai sau khi mình sang đây, lần sau có thể thay bằng một lý do khác không, như vậy mình cũng dễ an ủi bản thân, rằng thật ra cậu cũng có bỏ tâm ra ứng phó mình.”
Bên kia Cận Ngữ Ca chỉ đi một mạch ra phòng ăn như chẳng hề nghe thấy.
Khi Kiều Hiểu Kiều mặc xong quần áo ra ngoài thì Cận Ngữ Ca đã dùng xong bữa sáng và đang trang điểm trước gương, chuẩn bị những thứ cần thiết trước khi ra cửa. Nhìn người bạn giường với mái tóc bù xù ở trước mặt, Ngữ Ca hỏi:
“Ăn cơm không?”
“Cậu có cơm cho mình ăn?” Kiều Hiểu Kiều ngáp dài, tay đặt lên cổ bẻ qua bẻ lại, “Không phải lại là bánh mì sandwich chứ?”
“Còn hơn những món dùng để đánh chó ở lề đường.”
Cận Ngữ Ca thoa son xong thì cầm khăn giấy đặt lên môi, bặm miệng một cái để màu son trông tự nhiên hơn.
“Chí ít những món đó còn có hơi ấm.” Kiều Hiểu Kiều đi qua sau lưng cô, đáp lại nhẹ tênh.
Bàn tay đang tất bật của Cận Ngữ Ca khựng lại một lúc, đợi đến khi muốn phản bác lại thì Kiều Hiểu Kiều đã đóng cửa nhà vệ sinh trong phòng khách lại, bên trong bắt đầu vọng ra tiếng nước chảy.
Phù, mặc kệ vậy.
Đến khi cả hai chuẩn bị ra cửa, Cận Ngữ Ca chợt nói: “Tốt nhất là cậu hãy chắc chắn rằng đã mang đủ đồ, mình không muốn giữa chừng bị gọi về nhà mở cửa.”
Sở dĩ có câu nói như vậy là vì khi mối quan hệ của hai người mới bắt đầu, có một lần sau đêm tá túc tại đây, Kiều Hiểu Kiều đã để quên đồ ở nhà Ngữ Ca, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại chọn đúng ngay khẩu súng để quên.
Cận Ngữ Ca đang chủ trì cuộc họp lớn nhất trong năm cùng toàn thể công ty buộc lòng phải rút lui giữa chừng, phi xe về chỉ để mở cửa cho cô lấy súng. Vì việc này mà Cận tổng giám đốc đã nổi một trận lôi đình hiếm thấy, Kiều cảnh quan cũng không chịu thua mà cãi đọ với cô. Lúc ấy cả hai đều đã phát biểu những câu đại khái như suốt đời cũng không muốn nhìn thấy đối phương nữa, song lại đều rất ăn ý mà không nhắc lại trong lần lên giường sau.
Và dẫu cho là như thế, Cận Ngữ Ca cũng chưa từng nghĩ sẽ cho Kiều Hiểu Kiều một chiếc chìa khóa, có những việc trông như chẳng có gì, nhưng hàm ý lại quá sâu sắc, vậy nên… duy trì hiện trạng mới là lựa chọn tốt nhất.
Về phía Kiều Hiểu Kiều, dù cho cứng họng cách nào thì cuối cùng cũng xách túi bánh mì ấy ra khỏi cửa. Cô xé một miếng nhét vào miệng, không thèm đáp lại câu nói của Cận Ngữ Ca.
Hai thang máy đều đang ở tầng trệt, vào lúc này, giờ tập thể dục sớm đã kết thúc, giờ đi làm lại chưa đến, Cận Ngữ Ca khóa cửa xong thì ấn nút mũi tên chỉ xuống, con số trên biển báo điện tử bắt đầu thay đổi.
Đợi khi thang máy đến, Kiều Hiểu Kiều mới ngốn luôn toàn bộ bánh mì còn sót lại vào miệng, cô nhìn Cận Ngữ Ca rồi đi sang thang máy còn lại, ấn nút xuống.
Nữ cường nhân, vị tổng giám đốc của Cận Thị có một tình nhân, vị tình nhân này còn là một người phụ nữ. Nếu để người khác biết được, hậu quả e sẽ không thua kém cơn bão số 10. Kiều Hiểu Kiều hiểu rõ điều này, vì thế cô vô cùng tự giác, cũng chính sự tự giác ấy mà Cận Ngữ Ca có thể yên tâm để mối quan hệ này tiếp tục duy trì.
Bước vào thang máy, Ngữ Ca quay lại, bấm số tầng trệt, sau đó… nhìn người ở bên ngoài. Mãi đến khi cửa thang máy khép lại thì hình ảnh cuối cùng lưu lại trong mắt cô vẫn là vẻ mặt không chút biểu cảm đang ngấu nghiến bánh mì của Kiều Hiểu Kiều.
Tình nhân ư? E là ngay cả tình nhân cũng không bằng chăng, tình nhân ít ra cũng có tình, chúng ta cùng lắm chỉ là… người bạn giường đồng tính thôi chăng?
Trước khi cánh cửa thang máy mà mình đi khép lại, Kiều Hiểu Kiều đã nghĩ thế, nuốt luôn bánh mì trong miệng xuống bao tử.
Người đi trước người theo sau, cách nhau không đến một phút. Song cũng chính một phút không đặc biệt này mới không khiến người ngoài liên tưởng họ với nhau để rồi nảy sinh những suy đoán không cần thiết.
Bình minh xuyên qua tầng tầng mây tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không khí buổi sáng trong lành và tươi mát, đã có người cầm theo bữa sáng trở về, thành phố dường như cũng vừa thức giấc, bắt đầu một ngày hoàn toàn mới. Hiểu Kiều ăn xong bánh mì, ném túi xốp vào thùng rác, hai tay thọc vào túi quần theo thói quen, bước đi thong thả ra cổng chính.
Xe của Cận Ngữ Ca từ phía sau vượt lên, lướt qua người cô, không hề dừng lại.
“Thưa Cận tổng, lịch trình hôm nay như sau: 9 giờ ra công trường tuần tra, 10 giờ 20 phút chính phủ có một hội nghị tiền đấu thầu, miếng đất ở vùng ngoại ô phía Nam là mục tiêu quy hoạch chủ chốt của chúng ta trong năm sau, vì vậy nhất định phải có mặt. Cuộc họp với đổng sự trưởng công ty Lục Trì cũng được sắp xếp trong sáng nay, nếu hội nghị kéo dài quá trễ thì e sẽ phải ăn trưa cùng họ…”
Cận Ngữ Ca đi nhanh ra khỏi Tòa nhà Cận Thị, lắng nghe Tiểu Quan báo cáo lịch trình trong ngày, hoặc sẽ gật đầu tỏ ý nghe thấy, hoặc sẽ căn dặn vài câu. Ra khỏi cổng chính tòa nhà họ đã thấy xe chờ sẵn bên ngoài, tài xế cẩn thận mở cửa cho Ngữ Ca và Tiểu Quan ngồi vào trong.
Sau khi dặn dò nơi cần đến với tài xế, Tiểu Quan cầm tờ báo buổi sáng lên đọc lướt những tiêu đề, tìm kiếm những tin tức có giá trị đọc cho Cận Ngữ Ca nghe.
“Cổ phiếu nước Mĩ tụt dốc, xăng dầu chỉ còn 80 đô/ thùng.”
“Đã xác nhận sẽ trưng thu thuế sử dụng đất, việc thu thuế phải hoàn thành trước khi tổng kết cuối năm.”
“Nhiệt độ sẽ một lần nữa phá kỷ lục thấp nhất, dự đoán hai ngày sau sẽ có tuyết lớn.”
“Đại thần đồng tính nữ của Anh quốc cử hành hôn lễ cùng bạn đời.”
Cận Ngữ Ca đang ngã lưng nhắm mắt lấy tinh thần nghe đến đây đột nhiên mở mắt nhìn Tiểu Quan ngồi đối diện mình trong sự cảnh giác. Nhưng thư ký Quan lại rất tự nhiên mà lật sang trang khác, tiếp tục tìm đọc tin tức, không hề cảm nhận thấy điều kỳ lạ.
Tài xế bật đèn tín hiệu, xe rẽ vào đường bên trái.
Cận Ngữ Ca không nói không rằng, mãi đến khi Tiểu Quan tiếp tục đọc:
“EU tổ chức hội nghị….”
Tại sảnh hội nghị của cơ quan nhà nước, đầu người chi chít, những công ty có hứng thú với cuộc đấu thầu lần này đều có mặt đông đủ, thêm vào phóng viên hiện trường, nơi đây phải nói còn đông hơn chợ phiên.
Cận Ngữ Ca dẫn theo Tiểu Quan vừa xuất hiện tại cửa chính thì lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tiếng “tạch tạch” không ngừng phát ra, ký giả tranh nhau ghi lại nụ cười nho nhã lịch thiệp của Cận tổng giám đốc.
Đối thủ lớn nhất của tập đoàn Cận Thị trong cuộc đấu thầu lần này – lão tổng của xí nghiệp Hâm Long ông Long Kiến Nghiệp sớm đã có mặt, lúc này đã xoay ghế lại nhìn chằm chằm vào Cận Ngữ Ca, ánh mắt thiếu sự thiện ý. Không ngoài dự đoán thì kết quả cuộc tranh thầu lần này, một trong hai người họ sẽ là nhà chiến thắng, cuộc chiến còn chưa chính thức bắt đầu mà mùi thuốc nổ đã nồng nặc.
Phó thị trưởng ông Bành xưa nay luôn chiếu cố Cận Thị nhanh chóng tiến tới bắt tay Cận Ngữ Ca chào hỏi nhiệt tình, tay phải đặt lên tay của Ngữ Ca, miệng thì huyên thuyên không ngừng, hoàn toàn không có ý định rút tay lại. Cận Ngữ Ca mang vào cho mình chiếc mặt nạ, cười nói đúng mực ứng phó những con người trong quan trường.
Vừa ngồi vào chỗ thì vô tình trông thấy một bóng người khuất đi sau trụ cột bên cạnh, nhận thấy hình bóng quen thuộc, Cận Ngữ Ca liền nhìn kỹ hơn muốn xác nhận suy đoán của mình song lại chẳng thấy người ấy đâu nữa. Còn đang ngờ vực thì hội nghị tuyên bố bắt đầu, không còn cách khác, đành quay về việc chính thôi.
Khi Cận Hoan Nhan mơ màng mở mắt ra thì hình bóng của Âu Dương Thông lập tức xuất hiện ở trước giường, hai tay khoanh lại nhìn cô một cách chăm chú.
Đột nhiên, da gà dậy cả lên.
Cách nhìn săm soi này là bản quyền của cô từ trước đến nay, chỉ có cô mới nhìn người khác như thế, giờ đây mới hiểu cái cảm giác gợn cả tóc gáy khi bị ánh mắt ấy nhắm trúng là như thế nào. Đặc biệt là trong tình trạng không hề có phòng bị như bây giờ.
Thấy cô đã tỉnh, Âu Dương Thông liền nở nụ cười tươi rói,
“Chào buổi sáng, tôi đã mua thức ăn rồi nè, có muốn ăn không?”
Cận Hoan Nhan nhanh chóng bật dậy, chớp chớp mắt, nhìn cô một cách ngờ vực,
“Tôi đã ngủ quên sao?”
“Rất hiển nhiên.” Âu Dương Thông giương mày nói.
Liền sau đó, một khúc gỗ hình chữ nhật rớt xuống trước mặt Hoan Nhan,
“Vệ sĩ nhà cô nhiều quá, lại có cảnh sát nữa, tôi không cách nào đến quá gần, nhưng nói sao thì thư cũng đến nơi rồi.” Âu Dương Thông đang mặc bộ đồ thể thao áo trắng quần đen, trên cổ còn vắt khăn lông, một hình tượng vô cùng năng động.
Cận Hoan Nhan chau mày nhặt khúc gỗ mà Âu Dương vứt sang, xem xét tỉ mỉ, nhận ra đây đích thật là một trong những khúc gỗ của thùng thư nhà mình, nó được làm từ chính tay ba cô.
“Cô đến nhà tôi rồi ư?!”
“Ừm!” Âu Dương Thông gật đầu, “Thư đã được bỏ vào thùng, người nhà của cô có kiểm tra thùng thư hay không thì không thuộc trách nhiệm của tôi nữa.”
“Mỗi buổi sáng dì Châu đều kiểm tra nó.” Cận Hoan Nhan vừa cãi lại vừa hất chăn bước xuống giường.
Mặc quần áo khi ngủ đúng là không thoải mái tí nào, toàn thân không chút sức lực như vừa chạy bộ đường dài vậy, nếu không phải vì lời hứa hẹn nhảm nhí kia thì đâu cần….
Đúng rồi! Lời hứa!!!
Cận Hoan Nhan sực nhớ ra, lập tức cứng đơ cả người nhích cũng không nhích.
Nếu đã đồng ý giao dịch, vậy… Âu Dương Thông gửi thư đi rồi, cũng có nghĩa là cô phải thực hiện lời hứa ấy. Nhưng, hôn một người cùng giới tính….
“Ăn bánh ngọt hai ngày rồi, hôm nay tôi có mua đậu nành và bánh quẩy, rửa mặt rồi ra ăn một chút nhé?”
Giọng điệu của Âu Dương Thông vô cùng thư thái tự nhiên, cô vừa xoay cổ vừa kéo khăn lông xuống, dường như tâm trạng rất tốt. Cận Hoan Nhan ngước mắt nhìn cô một cách cẩn trọng, gượng cười một cái rồi bắn người dậy chạy vào phòng tắm.
Nhìn cánh cửa đóng lại, Âu Dương Thông chợt cười, một nụ cười đầy hàm ý.
Bên dưới chăn ấm và nệm êm, nét mặt của Cận Ngữ Ca khi ngủ trông yên tĩnh và an nhàn. Mái tóc đen dài xõa trên gối làm nổi bật nước da trắng nõn như tuyết trên cổ và bờ vai của cô, tươi đẹp lạ thường.
Đột nhiên, không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi.
Cận Ngữ Ca nhíu mày, mơ hồ giơ tay ấn tắt đồng hồ, căn phòng lại được trả về sự ninh tịnh.
Định cư tại tầng lầu cao như vậy là không thể nào nghe được tiếng chim hót trong buổi sớm, Ngữ Ca co tay đưa lên mắt làm dịu ánh mặt trời đang kích thích bờ mi, Kiều Hiểu Kiều nằm xấp ở bên cạnh nhúc nhích vài cái, thay đổi một tư thế khác rồi lại tiếp tục giấc ngủ.
Cận Ngữ Ca vươn vai muốn ngồi dậy, song khi quay sang nhìn bên cạnh thì cô lại không muốn tiếp tục nữa, con người kia đang giấu hết toàn thân bên dưới tấm chăn, chỉ để lộ một ít tóc ở bên ngoài. Thấy thế, cô lại nhắm mắt.
Vài phút sau, đại tiểu thư ngồi dậy, xuống giường, xỏ dép đi vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính, đến khi trở ra, Kiều Hiểu Kiều vẫn chưa chịu thức giấc.
“Muốn ngủ thì về nhà ngủ, sáng nay mình có cuộc họp, phải đi bây giờ.”
Cũng có nghĩa là, ra lệnh đuổi khách rồi.
“Cậu luôn có cuộc họp sớm vào ngày thứ hai sau khi mình sang đây, lần sau có thể thay bằng một lý do khác không, như vậy mình cũng dễ an ủi bản thân, rằng thật ra cậu cũng có bỏ tâm ra ứng phó mình.”
Bên kia Cận Ngữ Ca chỉ đi một mạch ra phòng ăn như chẳng hề nghe thấy.
Khi Kiều Hiểu Kiều mặc xong quần áo ra ngoài thì Cận Ngữ Ca đã dùng xong bữa sáng và đang trang điểm trước gương, chuẩn bị những thứ cần thiết trước khi ra cửa. Nhìn người bạn giường với mái tóc bù xù ở trước mặt, Ngữ Ca hỏi:
“Ăn cơm không?”
“Cậu có cơm cho mình ăn?” Kiều Hiểu Kiều ngáp dài, tay đặt lên cổ bẻ qua bẻ lại, “Không phải lại là bánh mì sandwich chứ?”
“Còn hơn những món dùng để đánh chó ở lề đường.”
Cận Ngữ Ca thoa son xong thì cầm khăn giấy đặt lên môi, bặm miệng một cái để màu son trông tự nhiên hơn.
“Chí ít những món đó còn có hơi ấm.” Kiều Hiểu Kiều đi qua sau lưng cô, đáp lại nhẹ tênh.
Bàn tay đang tất bật của Cận Ngữ Ca khựng lại một lúc, đợi đến khi muốn phản bác lại thì Kiều Hiểu Kiều đã đóng cửa nhà vệ sinh trong phòng khách lại, bên trong bắt đầu vọng ra tiếng nước chảy.
Phù, mặc kệ vậy.
Đến khi cả hai chuẩn bị ra cửa, Cận Ngữ Ca chợt nói: “Tốt nhất là cậu hãy chắc chắn rằng đã mang đủ đồ, mình không muốn giữa chừng bị gọi về nhà mở cửa.”
Sở dĩ có câu nói như vậy là vì khi mối quan hệ của hai người mới bắt đầu, có một lần sau đêm tá túc tại đây, Kiều Hiểu Kiều đã để quên đồ ở nhà Ngữ Ca, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại chọn đúng ngay khẩu súng để quên.
Cận Ngữ Ca đang chủ trì cuộc họp lớn nhất trong năm cùng toàn thể công ty buộc lòng phải rút lui giữa chừng, phi xe về chỉ để mở cửa cho cô lấy súng. Vì việc này mà Cận tổng giám đốc đã nổi một trận lôi đình hiếm thấy, Kiều cảnh quan cũng không chịu thua mà cãi đọ với cô. Lúc ấy cả hai đều đã phát biểu những câu đại khái như suốt đời cũng không muốn nhìn thấy đối phương nữa, song lại đều rất ăn ý mà không nhắc lại trong lần lên giường sau.
Và dẫu cho là như thế, Cận Ngữ Ca cũng chưa từng nghĩ sẽ cho Kiều Hiểu Kiều một chiếc chìa khóa, có những việc trông như chẳng có gì, nhưng hàm ý lại quá sâu sắc, vậy nên… duy trì hiện trạng mới là lựa chọn tốt nhất.
Về phía Kiều Hiểu Kiều, dù cho cứng họng cách nào thì cuối cùng cũng xách túi bánh mì ấy ra khỏi cửa. Cô xé một miếng nhét vào miệng, không thèm đáp lại câu nói của Cận Ngữ Ca.
Hai thang máy đều đang ở tầng trệt, vào lúc này, giờ tập thể dục sớm đã kết thúc, giờ đi làm lại chưa đến, Cận Ngữ Ca khóa cửa xong thì ấn nút mũi tên chỉ xuống, con số trên biển báo điện tử bắt đầu thay đổi.
Đợi khi thang máy đến, Kiều Hiểu Kiều mới ngốn luôn toàn bộ bánh mì còn sót lại vào miệng, cô nhìn Cận Ngữ Ca rồi đi sang thang máy còn lại, ấn nút xuống.
Nữ cường nhân, vị tổng giám đốc của Cận Thị có một tình nhân, vị tình nhân này còn là một người phụ nữ. Nếu để người khác biết được, hậu quả e sẽ không thua kém cơn bão số 10. Kiều Hiểu Kiều hiểu rõ điều này, vì thế cô vô cùng tự giác, cũng chính sự tự giác ấy mà Cận Ngữ Ca có thể yên tâm để mối quan hệ này tiếp tục duy trì.
Bước vào thang máy, Ngữ Ca quay lại, bấm số tầng trệt, sau đó… nhìn người ở bên ngoài. Mãi đến khi cửa thang máy khép lại thì hình ảnh cuối cùng lưu lại trong mắt cô vẫn là vẻ mặt không chút biểu cảm đang ngấu nghiến bánh mì của Kiều Hiểu Kiều.
Tình nhân ư? E là ngay cả tình nhân cũng không bằng chăng, tình nhân ít ra cũng có tình, chúng ta cùng lắm chỉ là… người bạn giường đồng tính thôi chăng?
Trước khi cánh cửa thang máy mà mình đi khép lại, Kiều Hiểu Kiều đã nghĩ thế, nuốt luôn bánh mì trong miệng xuống bao tử.
Người đi trước người theo sau, cách nhau không đến một phút. Song cũng chính một phút không đặc biệt này mới không khiến người ngoài liên tưởng họ với nhau để rồi nảy sinh những suy đoán không cần thiết.
Bình minh xuyên qua tầng tầng mây tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không khí buổi sáng trong lành và tươi mát, đã có người cầm theo bữa sáng trở về, thành phố dường như cũng vừa thức giấc, bắt đầu một ngày hoàn toàn mới. Hiểu Kiều ăn xong bánh mì, ném túi xốp vào thùng rác, hai tay thọc vào túi quần theo thói quen, bước đi thong thả ra cổng chính.
Xe của Cận Ngữ Ca từ phía sau vượt lên, lướt qua người cô, không hề dừng lại.
“Thưa Cận tổng, lịch trình hôm nay như sau: 9 giờ ra công trường tuần tra, 10 giờ 20 phút chính phủ có một hội nghị tiền đấu thầu, miếng đất ở vùng ngoại ô phía Nam là mục tiêu quy hoạch chủ chốt của chúng ta trong năm sau, vì vậy nhất định phải có mặt. Cuộc họp với đổng sự trưởng công ty Lục Trì cũng được sắp xếp trong sáng nay, nếu hội nghị kéo dài quá trễ thì e sẽ phải ăn trưa cùng họ…”
Cận Ngữ Ca đi nhanh ra khỏi Tòa nhà Cận Thị, lắng nghe Tiểu Quan báo cáo lịch trình trong ngày, hoặc sẽ gật đầu tỏ ý nghe thấy, hoặc sẽ căn dặn vài câu. Ra khỏi cổng chính tòa nhà họ đã thấy xe chờ sẵn bên ngoài, tài xế cẩn thận mở cửa cho Ngữ Ca và Tiểu Quan ngồi vào trong.
Sau khi dặn dò nơi cần đến với tài xế, Tiểu Quan cầm tờ báo buổi sáng lên đọc lướt những tiêu đề, tìm kiếm những tin tức có giá trị đọc cho Cận Ngữ Ca nghe.
“Cổ phiếu nước Mĩ tụt dốc, xăng dầu chỉ còn 80 đô/ thùng.”
“Đã xác nhận sẽ trưng thu thuế sử dụng đất, việc thu thuế phải hoàn thành trước khi tổng kết cuối năm.”
“Nhiệt độ sẽ một lần nữa phá kỷ lục thấp nhất, dự đoán hai ngày sau sẽ có tuyết lớn.”
“Đại thần đồng tính nữ của Anh quốc cử hành hôn lễ cùng bạn đời.”
Cận Ngữ Ca đang ngã lưng nhắm mắt lấy tinh thần nghe đến đây đột nhiên mở mắt nhìn Tiểu Quan ngồi đối diện mình trong sự cảnh giác. Nhưng thư ký Quan lại rất tự nhiên mà lật sang trang khác, tiếp tục tìm đọc tin tức, không hề cảm nhận thấy điều kỳ lạ.
Tài xế bật đèn tín hiệu, xe rẽ vào đường bên trái.
Cận Ngữ Ca không nói không rằng, mãi đến khi Tiểu Quan tiếp tục đọc:
“EU tổ chức hội nghị….”
Tại sảnh hội nghị của cơ quan nhà nước, đầu người chi chít, những công ty có hứng thú với cuộc đấu thầu lần này đều có mặt đông đủ, thêm vào phóng viên hiện trường, nơi đây phải nói còn đông hơn chợ phiên.
Cận Ngữ Ca dẫn theo Tiểu Quan vừa xuất hiện tại cửa chính thì lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tiếng “tạch tạch” không ngừng phát ra, ký giả tranh nhau ghi lại nụ cười nho nhã lịch thiệp của Cận tổng giám đốc.
Đối thủ lớn nhất của tập đoàn Cận Thị trong cuộc đấu thầu lần này – lão tổng của xí nghiệp Hâm Long ông Long Kiến Nghiệp sớm đã có mặt, lúc này đã xoay ghế lại nhìn chằm chằm vào Cận Ngữ Ca, ánh mắt thiếu sự thiện ý. Không ngoài dự đoán thì kết quả cuộc tranh thầu lần này, một trong hai người họ sẽ là nhà chiến thắng, cuộc chiến còn chưa chính thức bắt đầu mà mùi thuốc nổ đã nồng nặc.
Phó thị trưởng ông Bành xưa nay luôn chiếu cố Cận Thị nhanh chóng tiến tới bắt tay Cận Ngữ Ca chào hỏi nhiệt tình, tay phải đặt lên tay của Ngữ Ca, miệng thì huyên thuyên không ngừng, hoàn toàn không có ý định rút tay lại. Cận Ngữ Ca mang vào cho mình chiếc mặt nạ, cười nói đúng mực ứng phó những con người trong quan trường.
Vừa ngồi vào chỗ thì vô tình trông thấy một bóng người khuất đi sau trụ cột bên cạnh, nhận thấy hình bóng quen thuộc, Cận Ngữ Ca liền nhìn kỹ hơn muốn xác nhận suy đoán của mình song lại chẳng thấy người ấy đâu nữa. Còn đang ngờ vực thì hội nghị tuyên bố bắt đầu, không còn cách khác, đành quay về việc chính thôi.
Khi Cận Hoan Nhan mơ màng mở mắt ra thì hình bóng của Âu Dương Thông lập tức xuất hiện ở trước giường, hai tay khoanh lại nhìn cô một cách chăm chú.
Đột nhiên, da gà dậy cả lên.
Cách nhìn săm soi này là bản quyền của cô từ trước đến nay, chỉ có cô mới nhìn người khác như thế, giờ đây mới hiểu cái cảm giác gợn cả tóc gáy khi bị ánh mắt ấy nhắm trúng là như thế nào. Đặc biệt là trong tình trạng không hề có phòng bị như bây giờ.
Thấy cô đã tỉnh, Âu Dương Thông liền nở nụ cười tươi rói,
“Chào buổi sáng, tôi đã mua thức ăn rồi nè, có muốn ăn không?”
Cận Hoan Nhan nhanh chóng bật dậy, chớp chớp mắt, nhìn cô một cách ngờ vực,
“Tôi đã ngủ quên sao?”
“Rất hiển nhiên.” Âu Dương Thông giương mày nói.
Liền sau đó, một khúc gỗ hình chữ nhật rớt xuống trước mặt Hoan Nhan,
“Vệ sĩ nhà cô nhiều quá, lại có cảnh sát nữa, tôi không cách nào đến quá gần, nhưng nói sao thì thư cũng đến nơi rồi.” Âu Dương Thông đang mặc bộ đồ thể thao áo trắng quần đen, trên cổ còn vắt khăn lông, một hình tượng vô cùng năng động.
Cận Hoan Nhan chau mày nhặt khúc gỗ mà Âu Dương vứt sang, xem xét tỉ mỉ, nhận ra đây đích thật là một trong những khúc gỗ của thùng thư nhà mình, nó được làm từ chính tay ba cô.
“Cô đến nhà tôi rồi ư?!”
“Ừm!” Âu Dương Thông gật đầu, “Thư đã được bỏ vào thùng, người nhà của cô có kiểm tra thùng thư hay không thì không thuộc trách nhiệm của tôi nữa.”
“Mỗi buổi sáng dì Châu đều kiểm tra nó.” Cận Hoan Nhan vừa cãi lại vừa hất chăn bước xuống giường.
Mặc quần áo khi ngủ đúng là không thoải mái tí nào, toàn thân không chút sức lực như vừa chạy bộ đường dài vậy, nếu không phải vì lời hứa hẹn nhảm nhí kia thì đâu cần….
Đúng rồi! Lời hứa!!!
Cận Hoan Nhan sực nhớ ra, lập tức cứng đơ cả người nhích cũng không nhích.
Nếu đã đồng ý giao dịch, vậy… Âu Dương Thông gửi thư đi rồi, cũng có nghĩa là cô phải thực hiện lời hứa ấy. Nhưng, hôn một người cùng giới tính….
“Ăn bánh ngọt hai ngày rồi, hôm nay tôi có mua đậu nành và bánh quẩy, rửa mặt rồi ra ăn một chút nhé?”
Giọng điệu của Âu Dương Thông vô cùng thư thái tự nhiên, cô vừa xoay cổ vừa kéo khăn lông xuống, dường như tâm trạng rất tốt. Cận Hoan Nhan ngước mắt nhìn cô một cách cẩn trọng, gượng cười một cái rồi bắn người dậy chạy vào phòng tắm.
Nhìn cánh cửa đóng lại, Âu Dương Thông chợt cười, một nụ cười đầy hàm ý.
Bình luận truyện