Đường Ngựa Vằn

Chương 7: Cơ hội



Cận Hoan Nhan đứng trong phòng tắm, hai tay khoanh trước ngực, chân mày chụm vào nhau tự nhìn mình trong gương.

Lát nữa bước ra, rất có thể người ngoài kia sẽ bắt mình phải thực hiện lời hứa.

Đúng vậy, đã hứa rồi, làm người phải biết giữ lời.

Huống chi, cô ta trông cũng hiền hòa và lịch sự, lại là người cùng giới tính, hôn nhau với cô ấy chắc cũng không phải chuyện gì thiệt thòi.

Chưa kể hiện giờ mình đang là con tin, kẻ bắt cóc giúp con tin gửi thư báo bình an đã là việc làm rất nghĩa khí, mình nên biết ơn và biết trả.

Cận Hoan Nhan có rất nhiều lý do để tự thuyết phục mình, nhưng, tại sao vẫn cảm thấy khẩn trương như vậy?

“Cộc cộc cộc!”

Chỉ là tiếng gõ cửa rất bình thường, nhưng đã đủ làm Cận Hoan Nhan giật bắn người, tiếp theo đó là giọng nói nhẹ tênh của Âu Dương Thông:

“Nè… còn không ra nữa thì đậu nành sẽ nguội mất.”

“Được rồi, ra ngay!”

Cận Hoan Nhan vội vàng đáp lại, mở vòi cho nước chảy.

Ngoài cửa đã yên lặng, lúc này Hoan Nhan mới thấy nhẹ người, quay lại xòe tay hứng nước tát lên mặt.

Đợi khi cô mở cửa ra ngoài trong tâm trạng thấp thỏm thì Âu Dương Thông đã bày sẵn bữa sáng lên bàn, bản thân thì bắt chéo cặp chân dài, ngồi đọc báo trên sô-pha trong tư thế nhàn rỗi.

Thấy cô bước ra, Âu Dương Thông gấp báo lại rồi đặt ly đậu nành lên bàn trà ở trước bộ ghế sô-pha kế bên và vui vẻ nói:

“Mau ăn đi, cái này mà nguội rồi thì không ngon đâu. Món này mua ở gần nhà tôi đấy, rất nổi tiếng nhé.”

Cận Hoan Nhan vẫn còn âu sầu với vấn đề ấy, nhưng đối phương lại như không có ý đồ gì, vậy nên cô cũng đi sang đấy, vén lại những sợi tóc ướt dính trên mặt rồi chuẩn bị dùng bữa sáng.

Đã liên tục hai ngày ăn bánh rán, bỗng dưng được nếm lại món ăn bình dân, bao tử của Cận Hoan Nhan như bất ngờ nở ra, chẳng mấy chốc đã nuốt trọn một chiếc bánh bò kẹp bánh quẩy.

Âu Dương Thông đang cầm đũa ăn bánh quẩy nhìn Cận Hoan Nhan bằng cặp mắt khó tin, trong khi đó nhị tiểu thư lại đã cuộn xong một cái bánh bò khác, ăn một cách hào sảng, Âu Dương Thông bất giác liên tưởng, nếu cắn lên thịt người thì sẽ thế nào nhỉ, nghĩ thế cô tự nhiên thả chân xuống với vẻ ngượng ngạo, nhích ra theo hướng ngược lại.

“Tút tút…”

Tiếng chuông reo, là điện thoại của Âu Dương Thông. Cô buông đũa xuống, lấy điện thoại ra nghe,

“A lô?”

Trong điện thoại vọng ra tiếng kêu la ồ ồ, nét mặt của Âu Dương Thông nhanh chóng tối sầm lại. Cận Hoan Nhan cũng giảm tốc độ ăn sáng của mình, tuy không thể nghe thấy bên kia đang nói gì, nhưng trực giác bảo với cô rằng, nó chắc chắn có liên quan đến cô.

Cũng trong lúc này, Âu Dương Thông quay phắt lại nhìn cô, hai ánh mắt đụng nhau khiến tim của Hoan Nhan giật thót lên. Còn chưa đợi cô suy diễn điều gì thì Âu Dương Thông đã cúp máy, tiến lại gần cô, nghiêng đầu hỏi từng chữ một:

“Cô – không – phải – là – Cận – Ngữ – Ca?”

Cận Hoan Nhan dừng lại toàn bộ hành động, suy nghĩ một lúc rồi nói,

“Tôi đâu có nói tôi phải.”

Âu Dương Thông không thèm để ý cô nữa, nhanh chóng cầm remote bật tivi lên, đài truyền hình đang phát tin tức địa phương, Cận Ngữ Ca tổng giám đốc của tập đoàn Cận Thị đang trả lời phỏng vấn trước phóng viên.

Xem tivi một hồi lâu, Âu Dương Thông lại quay sang nhìn Cận Hoan Nhan, tay phải bất ngờ đưa lên che mắt mình lại, cô ngã ra sô-pha, sau đó có tiếng than thở ai oán vang lên,

“Chết rồi chết rồi, tôi chết chắc rồi, trời ơi sao lại bắt nhầm người! Lão Điêu không tha cho tôi đâu, làm sao đây làm sao đây???”

Vừa nói cô còn dọng dọng bàn tay trái đang rảnh rỗi lên ghế.

Cận Hoan Nhan không biết phải nói gì hơn mà chỉ lặng lẽ dời ly đậu nành của mình sang một bên, rồi chớp mắt nhìn Âu Dương Thông.

“Rốt cuộc cô là ai?” Cuối cùng Âu Dương Thông đã lại ngồi dậy, nhìn Hoan Nhan và đặt câu hỏi.

“Cận Hoan Nhan.”

“Cận Hoan Nhan là làm cái quái gì vậy?”

“Cận Ngữ Ca là chị của tôi.”

“Cô ta là chị của cô?”

Hoan Nhan gật đầu. Dẫu biết rằng tự đặt ra một thân phận sẽ an toàn hơn, song cô lại rất tự nhiên mà báo ra danh tánh. Giáo viên dạy môn sắc màu của cô từng nói: Con người luôn muốn ở bên cạnh người mình thích trong thân phận thật sự.

Bởi vì Âu Dương Thông là người mình thích … ơ… gì thế này? Nghĩ đi đâu rồi? Cận Hoan Nhan tự tát mình trong tiềm thức, điều chỉnh lại tâm thái rồi tiếp tục đối thoại với Âu Dương Thông.

“Hai người là chị em sinh đôi?”

“Không phải.” Nói xong còn chỉ về phía tivi, “Rất hiển nhiên, chúng tôi chỉ giống, không phải như nhau.”

“Thế tại sao cô lại đi xe của cô ta?”

“Tôi mới về nước vào hôm trước, chị hai bảo tài xế lấy xe đến đón tôi.”

“Công ty lớn như vậy lẽ nào chỉ có một chiếc xe?”

“Thời gian gấp rút, mà xe đó thì nhanh.”

“Thế sao cô không nói từ sớm rằng cô không phải Cận Ngữ Ca?”

Hiển nhiên là Âu Dương Thông đang tự biện minh cho lỗi lầm của mình. Song Cận Hoan Nhan vẫn nhún vai trả lời,

“Cô đâu có hỏi tôi là ai.”

Âu Dương Thông im bặt, chỉ còn biết úp mặt vào tay, vò đầu tìm cho mình một lý do để giải thích với lão Điêu.

Cận Hoan Nhan nhìn cô, hỏi một cách thận trọng:

“Cô…tại sao cô phải bắt cóc chị tôi vậy?”

“Đã nói là không biết mà! Điêu Khắc Thương bảo tôi bắt ai thì tôi bắt thôi, lâu la như tôi làm gì có tư cách hỏi nguyên nhân chứ?”

Thật sự chỉ là lâu la của xã hội đen thôi ư? Hóa ra không phải nói dối.

“Chẳng lẽ trước khi bắt cóc, cô không biết chị hai tôi trông như thế nào sao?”

“Thằng Cua bảo, tổng giám đốc của Cận Thị có một chiếc Rolls-Royce, chỉ cần đi theo chiếc xe đó thì chắc chắn sẽ không sai!”

Âu Dương Thông nói như không còn sức lực, “Kết quả vẫn đã sai rồi.”

Lần này Cận Hoan Nhan không cần phải lén lút nữa mà kỳ thị Âu Dương Thông một cách đường đường chính chính, không chỉ thế, cô còn trề môi để gia tăng sức mạnh của sự kỳ thị đó. Thế giới sao lại có loại người như thế nhỉ, bắt cóc mà cũng để xảy ra tình trạng lãn công tiêu cực được.

Tại phòng hồ sơ của đồn cảnh sát, Kiều Hiểu Kiều đang đứng chóng hai tay lên bàn và ghế, chăm chú theo dõi màn hình vi tính. Trên đó là đoạn ghi hình phòng chờ ở sân bay vào ngày Cận Hoan Nhan về nước.

Hoa hậu đồn cảnh sát – Phạm Điềm Điềm vừa phóng to và thu nhỏ màn hình theo yêu cầu của Hiểu Kiều, vừa hào hứng trò chuyện với cô.

Nội dung cuộc đối thoại chỉ xoay quanh bốn chàng trai mệnh danh là F4 của đồn cảnh sát, được tất cả nữ cảnh sát và một vài lãnh đạo tại đây hâm mộ, và họ, chính là thành viên của tổ trọng án số 3, cấp dưới của Kiều Hiểu Kiều. Đương nhiên, những lãnh đạo ấy yêu thích họ đa phần vì trong gia đình của các vị lãnh đạo này có các “thiếu nữ” đã đến tuổi cưới hỏi.

“Hiểu Kiều này, tại sao Hoắc Bân lại thích ăn Mc Donald thế nhỉ? Lần trước tôi nhờ anh ấy đi mua máy scan với tôi, cô cũng biết cái máy đó nặng lắm tôi đâu thể xách….”

Kiều Hiểu Kiều chuyên tâm vào hình ảnh trong vi tính, song vẫn ứng phó cuộc đối thoại.

“Ừm, Điềm Điềm yếu đuối thế kia mà, lại còn là người đại diện cho nét dịu dàng của nữ cảnh sát chúng ta nữa.”

“Thấy ghét quá đi!”

Phạm Điềm Điềm bụm miệng cười, còn đánh yêu Hiểu Kiều một cái, “Sau đó, tôi muốn mời anh ấy ăn tối, để cám ơn đó mà, cô nói có hợp lý không nào?”

“Ừm, đúng. Ăn xong bữa tối này, lần sau còn phải làm trâu làm ngựa.”

“Cô đoán xem kết quả thế nào? Hoắc Bân đòi ăn Mc Donald! Tôi vốn định mời anh ấy đến nhà hàng Pháp ăn bít tết cơ….”

“Tiền lương của Hoắc Bân cống hiến hết cho cửa hàng mô hình xe rồi, còn ăn được Mc Donald đã là rất khá, lần trước anh ta chỉ mời tôi ăn mì ăn liền thôi.”

“Nhưng là tôi mời mà!!! Hửm? Anh ấy mời cô ăn ư?”

“Thì nói rồi đấy, ăn mì ăn liền! Có lần chúng tôi điều tra về muộn quá căn-tin đã đóng cửa, anh ta đi mua mì ăn liền tiện thể lấy cho tôi một gói. Kéo sang trái một chút.”

“Ồ.”

Bấy giờ Phạm Điềm Điềm mới không thể hỏi tiếp nữa, đồng thời rất vâng lời mà kéo lại cổ áo của mình.

“Ý tôi nói màn hình.”

Kiều Hiểu Kiều quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt vô tội, Phạm Điềm Điềm tức đến không nói nên lời.

Đang tán gẫu thì điện thoại của Hiểu Kiều reo lên, tiếng chuông inh ỏi như pháo nổ khiến Phạm Điềm Điềm giật cả mình, miệng há ra nhìn cô.

“A lô? …. Vậy sao? Tôi tới ngay!”

Nói xong, mặc kệ vi tính đang chiếu những gì, cô giật luôn USB của mình ra rồi chạy ra ngoài.

“Này…này?”

Phạm Điềm Điềm chạy theo gọi với vài tiếng, không nhận được hồi đáp liền giẫm chân xuống nền nhà tức anh ách, cuối cùng cũng chỉ có thể quay về phòng làm việc.

Xe của Kiều Hiểu Kiều và Cận Ngữ Ca cơ hồ dừng cùng lúc trong hoa viên của Cận gia, ngay cả động tác đóng cửa xe cũng xảy ra đồng thời. Cả hai chỉ kịp nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng đi vào nhà.

“Có tin tức của Hoan Nhan ư?”

Cận Ngữ Ca thở hổn hển hỏi, Kiều Hiểu Kiều đứng ở sau lưng cô, nhìn Vệ Kiến Đông – người đang trong ca trực, Cận tổng giám đốc đã nói thay lời cô muốn hỏi.

Trên bàn là phong bì to của công ty chuyển phát nhanh, phía trên nó là một tờ giấy, Cận Ngữ Ca vừa định cầm lên thì bị Hiểu Kiều ngăn lại. Đại tiểu thư giận dữ quay lại nhìn, ánh mắt đầy địch ý, hoàn toàn trái ngược với người nằm trên giường tối qua. Kiều Hiểu Kiều hơi khựng lại vì ánh mắt này, song cũng nhanh chóng hồi thần. Vẫn là động tác ngăn cản tay của Ngữ Ca, nhưng cô nhận lấy cây nhiếp từ Kiến Đông, sau đó mới gấp tờ giấy lên đưa tới trước mặt Cận Ngữ Ca.

Trên giấy chỉ có vài chữ:

“Con an toàn, đừng lo lắng.”

Phần ký tên là một gương mặt cười, cách vẽ rất đặc biệt, đó là gương mặt cười do ba của cô – chuyên gia về tranh sơn dầu Cận Trung – đã thiết kế cho cô, chỉ có người của Cận gia mới nhận ra, vì vậy có thể chắc chắn, người viết thư không ai khác ngoài Cận Hoan Nhan.

Cận Ngữ Ca thở phù một hơi, cơ mặt cũng giãn ra. Quay sang nhìn thấy mẹ mình – Lộ Vy – đang lau nước mắt, cô liền tiến tới nắm lấy tay mẹ an ủi.

Kiều Hiểu Kiều cho lá thư vào một túi ni-lon trong suốt rồi cầm lên nghiên cứu.

“Có những ai đã cầm qua lá thư này?”

“Khi dì Châu mang vào thì thư đã mở rồi, sau đó ai muốn coi tôi đều dùng nhiếp gấp lên, cho nên, nếu tính người trong nhà thôi thì chỉ có vân tay của dì Châu.”

“Ừm, mang đến phòng hóa nghiệm kiểm tra dấu vân tay, lấy cả dấu vân tay của dì Châu và con tin Cận Hoan Nhan cùng đi, xem ngoài vân tay của họ còn có vân tay của ai khác không.”

“Rõ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện