Đường Tăng Xông Tây Du
Chương 801: Người Trái Đất đại di chuyển
Nhóm: TTTV
Nguồn:
-----------------
Khương Thành bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đầu đụng vào người xếp hàng sau lưng.
- Móa, thằng phía trước, mày muốn chết không.
Đằng sau có người tức giận nói
Lúc này, Khương Thành đang ở cảng vũ trụ Trung Quốc. Nơi này là một bến càng dài rộng mấy ngàn mét, phía trước có một chiếc phi thuyền vũ trụ dài năm trăm mét, cao khoảng hai trăm mét.
Trước phi thuyền vũ trụ, vô số người đang đứng xếp hàng tiến vào phi thuyền, chuẩn bị đại di chuyển.
- Ồ! Tôi xin lỗi! Tôi lại mơ thấy ác mộng.
Khương Thành xin lỗi theo bản năng. Lúc nãy, hắn vừa nhắm mắt lại, thì bỗng nhiên mơ thấy quái thú tấn công.
- Khục... Mày đang đứng thế mà còn nằm mơ giữa ban ngày được hả.
Thanh niên sau lưng cười to, lập tức châm chọc:
- Móa nó, mày đụng vào tao, mà còn lấy cái cớ ngu ngốc như thế.
Khương Thành xin lỗi lần nữa, cuối cùng tránh đường cho người bị đụng vào trán tiến lên phía trước, thì người đó mới bỏ qua.
- Ài!
Khương Thành thở dài, lấy ra điện thoại di động xem tin nhắn, người gởi thư là Lâm Linh, nội dung là:
- Khương Thành! Chúng ta chia tay đi. Chúc anh tìm thấy một nửa của đời mình.
Lâm Linh là bạn gái của Khương Thành, hoặc nên nói là bạn gái cũ.
Hai người yêu nhau bốn năm. Sau khi tốt nghiệp, Lâm Linh muốn chia tay. Khương Thành tất nhiên không đồng ý. Hắn đi đến Thượng Hải quấn quýt lấy nàng hơn mấy tháng. Nhưng Khương Thành vẫn không giữ được Lâm Linh, ngược lại càng khiến Lâm Linh phản cảm.
Từ ngày ấy, Khương Thành không gượng dậy nổi, cảm thấy thế giới đã biến thành máu xám.
Bỗng lúc này, toàn cầu thông báo. Người Trái Đất đã tìm được một hành tinh thích hợp sinh sống, cần một nhóm người tình nguyện di chuyển đến hành tinh đó.
Chẳng qua, hoàn cảnh của hành tinh kia quá kém, nên mọi người có thể báo danh theo nguyện vọng.
Bây giờ là năm 2080, dân số địa cầu đã hơn mười tỷ. Nhân khẩu tăng mạnh khiến tài nguyên tiêu hao rất nhanh. người Trái Đất cần một hành tinh làm ngôi nhà mới.
Nhóm người Trái Đất di chuyển đầu tiên, sẽ tham gia vào quá trình khai phá hành tinh, người có nguyện vọng báo danh, tất cả được xếp thành tự nguyện nhập ngũ, đến lúc đó sẽ cầm vũ khí giết quái vật ngoài hành tinh.
Khương Thành nhìn thấy thông báo này, không chút do dự báo danh, quyết định rời khởi Trái Đất đau lòng này
Cuối cùng, đám người Khương Thành cũng bước lên cầu thang, tiến vào phi thuyền vũ trụ.
Khương Thanh phát hiện, vỏ phi thuyền vũ trụ này dày ít nhất là mười mét, tất cả đều là hợp kim có độ cứng cao.
- Nhanh nhanh nhanh, không được dừng lại, tất cả mọi người đi bên ngày, tiến vào khoang ngủ của thuyền vũ trụ.
Một người mặc quân trang quát.
Khương Thành đi theo biển người tiến vào một gian phòng rất lớn, bên trong đặt rất nhiều khoang ngủ trong suốt giống như quan tài, mỗi khoang ngủ đều kết nối mạch điện, nhìn rất tiên tiến.
- Khương Thành, cậu ở số 11, không nên quên.
Sỹ quan kêu lên.
Khương Thành đi đến khoang ngủ số 11, được một người phụ nữ trung niên giúp cởi áo và giày, sau đó bước vào khoang ngủ, nhưng không vội vã nằm xuống.
- Trưởng qua, hành tinh chúng ta sắp đến cách Trái Đất bao xa, phải đi khoảng bao lâu thì mới đến.
Bỗng nhiên có người hỏi.
- Hành tinh đó cách Trái Đất ba năm ánh sáng, phi thuyền vũ trụ phi hành vượt qua tốc độ ánh sáng, cũng phải mất ba năm mới đến nơi.
Sĩ quan trả lời.
- Ba năm...
Tất cả mọi người giật mình.
- Trưởng quan, chúng ta nằm ba năm trong khoảng ngủ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.
- Phi hành vượt qua tốc độ ánh sáng, không ngờ ngay cả kỹ thuật này cũng đã nghiên cứu ra.
Rất nhiều người nghị luận sôi nổi.
- Các tân binh, dù tôi có giải thích khoa học kỹ thuật của khoảng ngủ thì mọi người cũng không hiểu. Mọi người chỉ cần biết rằng, ngủ trong khoang ngủ giống như động vật ngủ đông, không chỉ phòng ngừa già yếu, mà còn tránh bị tổn thương do do phi hành vượt qua tốc độ ánh sáng.
Sĩ quan đáp.
- Trưởng quan! Tôi nghe nói trên hành tinh kia có người ngoài hành tinh, có thật hay không?
- Tôi cảm thấy hơi sợ. Nếu không phải người nhà của tôi đã mất hết, thì tôi cũng không muốn đi.
Sĩ quan kia không tiếp tục chú ý những tân binh này.
Nhưng Khương Thành hơi lo lắng, trên hiệp nghị có nội dung. Sau khi đến hành tinh kia, phải cầm vũ khí giết quái vật, nên nhất định phải đi lính.
Khương Thành hơi bất an khi nhớ lại giấc mộng kia, cảm thấy những người đó dường như muốn che dấu điều gì.
- Được rồi!
- Yên lặng!
- Tất cả mọi người lập tức nằm xuống, bắt đầu ngủ đông.
Lúc này, sĩ quan kia hét lớn.
Đám người Khương Thành vội vàng nằm xuống, bên cạnh mỗi khoang ngủ đều có một nhân viên kỹ thuật, đậy nắp khoang ngủ và cấp dưỡng khí cho đám người Khương Thành, đồng thời trên ngực còn dán một tờ giấy lờ mờ, trên giấy có mấy tuyến đường nối lại với nhau.
Lúc này, phụ cận có người lên tiếng hỏi:
- Trưởng quan! Lần này có bao nhiêu người di chuyển.
- Ba trăm nghìn người! Mọi người là nhóm đầu tiên. Chẳng qua, trên hành tinh kia đã có mấy triệu quân nhân, mọi người sẽ không cô đơn.
Sĩ quan trả lời.
Tất cả mọi người hít vào một hơi lạnh, chiếc phi thuyền vũ trụ này lại chứa nổi ba trăm nghìn người.
Khương Thành quay đầu nhìn lại. Người trong khoang ngủ đông ngư kiến, cộng lại chắn cũng hơn mười nghìn người, đoán chừng còn có khoảng ngủ khác.
- Bắt đầu ngủ đông, đừng cho những tân binh này nói chuyện tiếp.
Sĩ quan nói:
- Nhất định phải kiểm tra cẩn thận, tuyệt đối không để xảy ra vấn đề gì.
Sĩ quan dừng lai một chút, rồi nói tiếp:
- Các tân binh, tuyệt đối không nên lộn xộn, trong khi phi hành vượt qua tốc độ ánh sáng, nếu không nằm trong khoang ngủ, thì mọi người sẽ bị hạt photon bắn thành mây khói.
Tất cả mọi người giật mình, tất cả đều yên lặng.
Lúc nhân viên kỹ thuật đã cài đặt xong khoang ngủ, bèn đè xuống chốt mở. Khoang ngủ trong suốt bỗng nhiên mờ đục, thời gian dần dần trôi qua, bóng đêm bao phủ xung quanh. Một cơn buồn ngủ xuất hiện, Khương Thanh cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Phi thuyền vũ trụ bay ra tầng khí quyển, lao ra ngoài không gian, gia tốc từ từ, hóa ánh tia sáng biến mất trong vũ trụ mênh mông.
Không biết trải qua bao lâu, lúc Khương Thành bị người khác đánh thức, thì phát hiện xung quanh rất ồn ào.
Ba năm qua nhanh như vậy.
Khương Thành rất kinh ngạc. Hắn cảm giác giống như mới ngủ một giấc, nhìn vào pha lê phản quang bên cạnh, thì bộ dáng vẫn hai ba hai tư tuổi, vẫn không già đi chút nào.
Một cô gái tóc vàng rất xinh đẹp giúp Khương Thành mở cửa khoang ngủ. Cô gái nói tiếng trung lưu loát:
- Phi thuyền đã giảm tốc, còn một giờ nữa là đến hành tinh có sự sống. Anh đi ra thích ứng một chút.
- Ồ! Cảm ơn cô.
Khương Thành vội vàng ngồi xuống, lập tức nhướng mày, che lại ngực.
- Có phải anh cảm thấy tức ngực muốn ói hay không?
- Đó là di chứng của ngủ đông, chỉ cần quen rồi thì không sao, cố gắng thở đều.
Cô gái nước ngoài xinh đẹp cười nói.
- Tôi không sao rồi.
Khương Thành gật đầu, bước ra khoang ngủ, nhận lấy quần áo, giày và các loại vật phẩm mà cô gái nước ngoài xinh đẹp đưa cho, sau đó hỏi:
- Nước ngoài cũng đại di chuyển sao?
- Đúng vậy! Lần di chuyển này là toàn cầu đều tham gia, ưu tiên những quốc gia đông dân.
Người đẹp nước ngoài trả lời.
Lúc này, một máy chiếu khổng lồ bỗng nhiên sáng lên, hình ảnh vũ trụ tinh không xuất hiên, sau đó lại hiện lên hình ảnh của một hành tinh màu cam càng lúc càng lớn, có giọng nữ giới thiệu, đây chính là mục đích của cuộc đại di chuyển này, tên hành tinh này là Nha Tinh
- Các tân binh, ăn cơm!
Lúc này, sĩ quan ba năm trước đi đến, đằng sau có mấy người đẩy xe, trên xe đẩy có vô số túi nhựa.
- Mỗi người một túi, không được lấy nhiều.
Sĩ quan lớn tiếng nói.
Có người phát túi nhựa, Khương Thành cũng nhận một túi. Chẳng qua hắn trông thấy trong túi có chất lỏng màu đỏ.
- Móa! Lại là máu...
Bỗng nhiên có người hoảng sợ hét lên.
Tất cả mọi người phát hiện, trong túi nhựa đều là máu, múi tanh xông vào mũi.
Sĩ quan cười nói:
- Yên lặng! Mọi người nghe tôi nói.
Tất cả mọi người yên tĩnh lại.
Sĩ quan nói:
- Mục đích của cuộc di chuyển này là Nha Tinh, Mọi người đều đã biết thông tin hành tinh này. Nhưng tôi nói mọi người vẫn còn biết quá ít.
Sĩ quan dừng một lát rồi nói tiếp:
- Mọi người là nhóm đầu tiên di chuyển, nên đây cũng là cơ hội của mọi người. Bời vì từ trường của hành tinh này rất đặc biệt, khi mọi người đáp xuống hành tinh này, thì từ trường đặc biệt của hành tinh sẽ sửa lại gen của mọi người.
- Trải qua nghiên cứu thì khoảng chừng một phần ngàn ( 0.1%) nhân loại đặt chân lên hành tinh này, gen sẽ biến dị trở thành tiến hóa giả, mà túi máu này mới là mấu chốt.
Tất cả mọi người ngạc nhiên, ai cùng ngừng thở
Tiến hóa giả
Tất cả mọi người mở to mắt nhìn nhau, bởi vì tin tức này không được phát trên Trái Đất.
Nguồn:
-----------------
Khương Thành bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đầu đụng vào người xếp hàng sau lưng.
- Móa, thằng phía trước, mày muốn chết không.
Đằng sau có người tức giận nói
Lúc này, Khương Thành đang ở cảng vũ trụ Trung Quốc. Nơi này là một bến càng dài rộng mấy ngàn mét, phía trước có một chiếc phi thuyền vũ trụ dài năm trăm mét, cao khoảng hai trăm mét.
Trước phi thuyền vũ trụ, vô số người đang đứng xếp hàng tiến vào phi thuyền, chuẩn bị đại di chuyển.
- Ồ! Tôi xin lỗi! Tôi lại mơ thấy ác mộng.
Khương Thành xin lỗi theo bản năng. Lúc nãy, hắn vừa nhắm mắt lại, thì bỗng nhiên mơ thấy quái thú tấn công.
- Khục... Mày đang đứng thế mà còn nằm mơ giữa ban ngày được hả.
Thanh niên sau lưng cười to, lập tức châm chọc:
- Móa nó, mày đụng vào tao, mà còn lấy cái cớ ngu ngốc như thế.
Khương Thành xin lỗi lần nữa, cuối cùng tránh đường cho người bị đụng vào trán tiến lên phía trước, thì người đó mới bỏ qua.
- Ài!
Khương Thành thở dài, lấy ra điện thoại di động xem tin nhắn, người gởi thư là Lâm Linh, nội dung là:
- Khương Thành! Chúng ta chia tay đi. Chúc anh tìm thấy một nửa của đời mình.
Lâm Linh là bạn gái của Khương Thành, hoặc nên nói là bạn gái cũ.
Hai người yêu nhau bốn năm. Sau khi tốt nghiệp, Lâm Linh muốn chia tay. Khương Thành tất nhiên không đồng ý. Hắn đi đến Thượng Hải quấn quýt lấy nàng hơn mấy tháng. Nhưng Khương Thành vẫn không giữ được Lâm Linh, ngược lại càng khiến Lâm Linh phản cảm.
Từ ngày ấy, Khương Thành không gượng dậy nổi, cảm thấy thế giới đã biến thành máu xám.
Bỗng lúc này, toàn cầu thông báo. Người Trái Đất đã tìm được một hành tinh thích hợp sinh sống, cần một nhóm người tình nguyện di chuyển đến hành tinh đó.
Chẳng qua, hoàn cảnh của hành tinh kia quá kém, nên mọi người có thể báo danh theo nguyện vọng.
Bây giờ là năm 2080, dân số địa cầu đã hơn mười tỷ. Nhân khẩu tăng mạnh khiến tài nguyên tiêu hao rất nhanh. người Trái Đất cần một hành tinh làm ngôi nhà mới.
Nhóm người Trái Đất di chuyển đầu tiên, sẽ tham gia vào quá trình khai phá hành tinh, người có nguyện vọng báo danh, tất cả được xếp thành tự nguyện nhập ngũ, đến lúc đó sẽ cầm vũ khí giết quái vật ngoài hành tinh.
Khương Thành nhìn thấy thông báo này, không chút do dự báo danh, quyết định rời khởi Trái Đất đau lòng này
Cuối cùng, đám người Khương Thành cũng bước lên cầu thang, tiến vào phi thuyền vũ trụ.
Khương Thanh phát hiện, vỏ phi thuyền vũ trụ này dày ít nhất là mười mét, tất cả đều là hợp kim có độ cứng cao.
- Nhanh nhanh nhanh, không được dừng lại, tất cả mọi người đi bên ngày, tiến vào khoang ngủ của thuyền vũ trụ.
Một người mặc quân trang quát.
Khương Thành đi theo biển người tiến vào một gian phòng rất lớn, bên trong đặt rất nhiều khoang ngủ trong suốt giống như quan tài, mỗi khoang ngủ đều kết nối mạch điện, nhìn rất tiên tiến.
- Khương Thành, cậu ở số 11, không nên quên.
Sỹ quan kêu lên.
Khương Thành đi đến khoang ngủ số 11, được một người phụ nữ trung niên giúp cởi áo và giày, sau đó bước vào khoang ngủ, nhưng không vội vã nằm xuống.
- Trưởng qua, hành tinh chúng ta sắp đến cách Trái Đất bao xa, phải đi khoảng bao lâu thì mới đến.
Bỗng nhiên có người hỏi.
- Hành tinh đó cách Trái Đất ba năm ánh sáng, phi thuyền vũ trụ phi hành vượt qua tốc độ ánh sáng, cũng phải mất ba năm mới đến nơi.
Sĩ quan trả lời.
- Ba năm...
Tất cả mọi người giật mình.
- Trưởng quan, chúng ta nằm ba năm trong khoảng ngủ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.
- Phi hành vượt qua tốc độ ánh sáng, không ngờ ngay cả kỹ thuật này cũng đã nghiên cứu ra.
Rất nhiều người nghị luận sôi nổi.
- Các tân binh, dù tôi có giải thích khoa học kỹ thuật của khoảng ngủ thì mọi người cũng không hiểu. Mọi người chỉ cần biết rằng, ngủ trong khoang ngủ giống như động vật ngủ đông, không chỉ phòng ngừa già yếu, mà còn tránh bị tổn thương do do phi hành vượt qua tốc độ ánh sáng.
Sĩ quan đáp.
- Trưởng quan! Tôi nghe nói trên hành tinh kia có người ngoài hành tinh, có thật hay không?
- Tôi cảm thấy hơi sợ. Nếu không phải người nhà của tôi đã mất hết, thì tôi cũng không muốn đi.
Sĩ quan kia không tiếp tục chú ý những tân binh này.
Nhưng Khương Thành hơi lo lắng, trên hiệp nghị có nội dung. Sau khi đến hành tinh kia, phải cầm vũ khí giết quái vật, nên nhất định phải đi lính.
Khương Thành hơi bất an khi nhớ lại giấc mộng kia, cảm thấy những người đó dường như muốn che dấu điều gì.
- Được rồi!
- Yên lặng!
- Tất cả mọi người lập tức nằm xuống, bắt đầu ngủ đông.
Lúc này, sĩ quan kia hét lớn.
Đám người Khương Thành vội vàng nằm xuống, bên cạnh mỗi khoang ngủ đều có một nhân viên kỹ thuật, đậy nắp khoang ngủ và cấp dưỡng khí cho đám người Khương Thành, đồng thời trên ngực còn dán một tờ giấy lờ mờ, trên giấy có mấy tuyến đường nối lại với nhau.
Lúc này, phụ cận có người lên tiếng hỏi:
- Trưởng quan! Lần này có bao nhiêu người di chuyển.
- Ba trăm nghìn người! Mọi người là nhóm đầu tiên. Chẳng qua, trên hành tinh kia đã có mấy triệu quân nhân, mọi người sẽ không cô đơn.
Sĩ quan trả lời.
Tất cả mọi người hít vào một hơi lạnh, chiếc phi thuyền vũ trụ này lại chứa nổi ba trăm nghìn người.
Khương Thành quay đầu nhìn lại. Người trong khoang ngủ đông ngư kiến, cộng lại chắn cũng hơn mười nghìn người, đoán chừng còn có khoảng ngủ khác.
- Bắt đầu ngủ đông, đừng cho những tân binh này nói chuyện tiếp.
Sĩ quan nói:
- Nhất định phải kiểm tra cẩn thận, tuyệt đối không để xảy ra vấn đề gì.
Sĩ quan dừng lai một chút, rồi nói tiếp:
- Các tân binh, tuyệt đối không nên lộn xộn, trong khi phi hành vượt qua tốc độ ánh sáng, nếu không nằm trong khoang ngủ, thì mọi người sẽ bị hạt photon bắn thành mây khói.
Tất cả mọi người giật mình, tất cả đều yên lặng.
Lúc nhân viên kỹ thuật đã cài đặt xong khoang ngủ, bèn đè xuống chốt mở. Khoang ngủ trong suốt bỗng nhiên mờ đục, thời gian dần dần trôi qua, bóng đêm bao phủ xung quanh. Một cơn buồn ngủ xuất hiện, Khương Thanh cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Phi thuyền vũ trụ bay ra tầng khí quyển, lao ra ngoài không gian, gia tốc từ từ, hóa ánh tia sáng biến mất trong vũ trụ mênh mông.
Không biết trải qua bao lâu, lúc Khương Thành bị người khác đánh thức, thì phát hiện xung quanh rất ồn ào.
Ba năm qua nhanh như vậy.
Khương Thành rất kinh ngạc. Hắn cảm giác giống như mới ngủ một giấc, nhìn vào pha lê phản quang bên cạnh, thì bộ dáng vẫn hai ba hai tư tuổi, vẫn không già đi chút nào.
Một cô gái tóc vàng rất xinh đẹp giúp Khương Thành mở cửa khoang ngủ. Cô gái nói tiếng trung lưu loát:
- Phi thuyền đã giảm tốc, còn một giờ nữa là đến hành tinh có sự sống. Anh đi ra thích ứng một chút.
- Ồ! Cảm ơn cô.
Khương Thành vội vàng ngồi xuống, lập tức nhướng mày, che lại ngực.
- Có phải anh cảm thấy tức ngực muốn ói hay không?
- Đó là di chứng của ngủ đông, chỉ cần quen rồi thì không sao, cố gắng thở đều.
Cô gái nước ngoài xinh đẹp cười nói.
- Tôi không sao rồi.
Khương Thành gật đầu, bước ra khoang ngủ, nhận lấy quần áo, giày và các loại vật phẩm mà cô gái nước ngoài xinh đẹp đưa cho, sau đó hỏi:
- Nước ngoài cũng đại di chuyển sao?
- Đúng vậy! Lần di chuyển này là toàn cầu đều tham gia, ưu tiên những quốc gia đông dân.
Người đẹp nước ngoài trả lời.
Lúc này, một máy chiếu khổng lồ bỗng nhiên sáng lên, hình ảnh vũ trụ tinh không xuất hiên, sau đó lại hiện lên hình ảnh của một hành tinh màu cam càng lúc càng lớn, có giọng nữ giới thiệu, đây chính là mục đích của cuộc đại di chuyển này, tên hành tinh này là Nha Tinh
- Các tân binh, ăn cơm!
Lúc này, sĩ quan ba năm trước đi đến, đằng sau có mấy người đẩy xe, trên xe đẩy có vô số túi nhựa.
- Mỗi người một túi, không được lấy nhiều.
Sĩ quan lớn tiếng nói.
Có người phát túi nhựa, Khương Thành cũng nhận một túi. Chẳng qua hắn trông thấy trong túi có chất lỏng màu đỏ.
- Móa! Lại là máu...
Bỗng nhiên có người hoảng sợ hét lên.
Tất cả mọi người phát hiện, trong túi nhựa đều là máu, múi tanh xông vào mũi.
Sĩ quan cười nói:
- Yên lặng! Mọi người nghe tôi nói.
Tất cả mọi người yên tĩnh lại.
Sĩ quan nói:
- Mục đích của cuộc di chuyển này là Nha Tinh, Mọi người đều đã biết thông tin hành tinh này. Nhưng tôi nói mọi người vẫn còn biết quá ít.
Sĩ quan dừng một lát rồi nói tiếp:
- Mọi người là nhóm đầu tiên di chuyển, nên đây cũng là cơ hội của mọi người. Bời vì từ trường của hành tinh này rất đặc biệt, khi mọi người đáp xuống hành tinh này, thì từ trường đặc biệt của hành tinh sẽ sửa lại gen của mọi người.
- Trải qua nghiên cứu thì khoảng chừng một phần ngàn ( 0.1%) nhân loại đặt chân lên hành tinh này, gen sẽ biến dị trở thành tiến hóa giả, mà túi máu này mới là mấu chốt.
Tất cả mọi người ngạc nhiên, ai cùng ngừng thở
Tiến hóa giả
Tất cả mọi người mở to mắt nhìn nhau, bởi vì tin tức này không được phát trên Trái Đất.
Bình luận truyện