Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 802: Đôi mắt tiến hóa



Nhóm: TTTV

Nguồn:

-----------------

- Không sai, tiến hóa giả!

Vị sĩ quan kia tiếp tục nói:

- Có điều tiến hóa giả ở nơi này cũng không phải là dị năng giả như các cậu biết, bọn họ không thể khống chế gió mưa sấm chớp hay lửa vân vân, chỉ có thân thể tiến hóa.

- Trên tinh cầu này cũng có khí Oxy, thế nhưng cũng có phóng xạ có thể gây tổn thương rất lớn cho nhân loại.

- Người bình thường ở trên tinh cầu này, cần mặc quần quần áo chống phóng xạ, mới có thể sinh sống ở bên ngoài, thế nhưng tiến hóa giả lại có thể chống lại phóng xạ, thậm chí có thể trực tiếp hấp thu phóng xạ, năng lực của tiến hóa giả mạnh mẽ có thể nâng được vạn cân, sức tay kinh người.

Nói tới chỗ này, vị sĩ quan kia dừng một chút, tiếp tục nói:

- Túi máu này là máu của một loại quái vật trên tinh cầu này, có thể khiến cho các cậu trong thời gian ngắn có thể chống lại phóng xạ của tinh cầu, trong thời gian ngắn nhất trở thành tiến hóa giả. Còn về việc có thể trở thành tiến hóa giả hay khồng, thì phải xem tạo hóa của các cậu rồi. Tôi có thể cho các cậu biết đãi ngộ của tiến hóa giả tuyệt đối sẽ cao hơn người bình thường!

Tất cả mọi người hưng phấn.

Tinh cầu này dĩ nhiên có thể chế tạo ra tiến hóa giả, quả thực không thể tin nổi.

Có điều khi nghe nói còn có xác suất thành công, rất nhiều người lại thấp thỏm, xác suất mới một phần nghìn, cũng không biết mình có thể trở thành người may mắn đo hay không.

Lúc này, tất cả mọi người bóp mũi lại, nuốt xuống chỗ máu mang theo mùi tanh nức mũi kia, Khương Thịnh cũng cố nén cảm giác muốn nôn mửa, một hơi uống sạch túi máu.

Uống máu quái vật vào bụng, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong dạ dày nóng hừng hực, ngoài ra thì không có cảm giác gì khác.

Hơn nửa tiếng sau, xa xa Nha Tinh màu cam bên trong hình chiếu càng ngày càng lớn, rốt cục, phi thuyền vũ trụ to lớn cũng tiến vào tầng khí quyển, tất cả mọi người cảm thấy hình như phi thuyền vũ trụ hơi lung lay.

- Tất cả mọi người, mặc quần áo chống phóng xạ vào.

Sĩ quan kia lại lớn tiếng nói:

- Trước ngực áo chống phóng xạ có một cái công tắc, công tắc có đèn hiển thị, đèn sáng tức là có thể chống phóng xạ, đèn tắt chính là không còn tác dụng chống phóng xạ nữa. Sau khi mặc quần áo chống phóng xạ, tiến vào tinh cầu, các cậu trước tiên không cần ấn vào công tắc, chờ đến khi các cậu cảm thấy da nóng lên như bị bỏng, tức là tác dụng chống phóng xạ của máu quái vật đã biến mất, thì các cậu hãy ấn công tắc xuống.

- Nếu có người không cảm nhận được da mình bị bỏng, ngoài ra khi cởi quần áo chống phóng xạ ra cũng không thấy có gì, vậy thì xin chúc mừng, người đó đã trở thành tiến hóa giả.

Vị sĩ quan kia phất tay, để người khác phân phát quần áo chống phóng xạ.

Khương Thịnh cũng nhận được một bộ, không ngờ bộ quần áo chống phóng xạ này lại rất mỏng, giống như áo sơ mi, có điều còn có mũ bảo hiểm cùng ủng đặc biệt, có thể bảo vệ toàn thân từ trên xuống dưới.

Dựa theo sự hướng dẫn của nhân viên kỹ thuật, Khương Thịnh mặc quần áo chống phóng xạ vào, phát hiện bộ quần áo này sẽ không ngăn cách với không khí, thậm chí có rất ít tác dụng bảo vệ, tác dụng duy nhất chính là chống phóng xạ, chất liệu mỏng như vậy, cũng không biết chống như thế nào.

Rốt cục, phi thuyền vũ trụ liên tục rung động mấy phút, vị sĩ quan kia liền nói:

- Phi thuyền vũ trụ đã hạ cánh, tất cả mọi người xếp hàng rời thuyền.

Dưới sự dẫn dắt của vị sĩ quan kia, nhóm người Khương Thịnh đi qua một hành lang thật dài, đi về hướng lối ra.

- Nhớ kỹ, một khi cảm thấy da bị bỏng, lập tức ấn công tắc trước ngực xuống, nếu không khi bị phóng xạ tổn thương cũng đừng trách tôi.

Sĩ quan quát to.

Những khu vực khác cũng có tiếng nói chuyện của sĩ quan.

Khương Thịnh đi theo dòng người, đi về phía lối ra, sau khi tới gần lối ra bèn cảm thấy có một luồng hơi thở bụi bặm phả vào mặt, đồng thời cảm giác được gió to gào thét.

Bên ngoài gió rất lớn, sợ rằng cũng phải cấp ba cấp bốn, mơ hồ mang theo bão cát, mang lại cho mọi người một loại cảm giác là khu vực này sẽ không có nhiều cây cối.

Cuối cùng, Khương Thịnh đi xuống phi thuyền vũ trụ, phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy trên quảng trường khổng lồ vô biên vô hạn, rất nhiều người máy hình thù kỳ quái đi qua đi lại vận chuyển vật tư, cũng có rất nhiều quân nhân cầm súng duy trì kỷ luật.

"Tại sao mình cảm thấy như là đi vào Pandora tinh cầu nhỉ?"

Khương Thịnh ngạc nhiên, có điều nơi này có người ở nhiều nước khác nhau, khác với Pandora tinh cầu.

Lực hút của tinh cầu này gần giống Trái Đất, trên trời cũng có một mặt trời, có điều thoạt nhìn lớn hơn mặt trời trên Trái Đất rất nhiều, nó to bằng bánh xe của loại xe hơi nhỏ vậy, nhiệt độ thì lên tới 37 - 38 độ C.

- Tất cả mọi người, đi bên này.

Phía trước có sĩ quan quát lên.

Dòng người xếp thành một hàng thật dài, đi theo một phương hướng, cuối cùng bước lên một chiếc xe tải to lớn, xe tải lớn dài đến ba mươi mấy mét, rộng bảy tám mét, phi thường kinh người, bánh xe cao tận hai mét.

Đứng trên xe tải, Khương Thịnh phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cách đó mấy ngàn mét có rất nhiều đồi núi xen kẽ như răng chó, mơ hồ có thể thấy được một ít cây cối thấp bé.

- Hoan nghênh mọi người đi tới Nha Tinh, chúc mừng các cậu trở thành nhóm nhân loại di cư đầu tiên.

Sĩ quan ở phía trước lớn tiếng nói.

Bỗng nhiên, Khương Thịnh cảm thấy trái tim như thiếu mất một khối, trong lòng đột nhiên trống rỗng, phi thường khó chịu.

Có điều một khắc sau, máu quái vật ở trong dạ dày toả nhiệt, nhanh chóng hóa thành một dòng năng lượng lưu chuyển toàn thân, trái tim mạnh mẽ nhảy lên mấy lần, khiến cho tốc độ máu chảy trên toàn thân tăng lên nhanh chóng.

Cùng lúc đó, Khương Thịnh cảm thấy trong đầu có thêm ra một vài mảnh vỡ ký ức, tựa hồ là kí ức của một con chim kì lạ.

Khi những mảnh vỡ ký ức kỳ quái này mới xuất hiện, Khương Thịnh cũng cảm thấy đôi mắt bắt đầu đau.

- A...

- Da rát quá...

- Đây là phóng xạ sao? Lẽ nào mình không trở thành tiến hóa giả.

Đột nhiên trên chiếc xe tải to lớn truyền ra tiếng kêu thảm thiết của rất nhiều người, những người kia vội vàng ấn công tắc trước ngực xuống, ngăn cách phóng xạ của tinh cầu.

- Tôi không cam lòng, tại sao tôi lại không trở thành tiến hóa giả?

Có người tức giận nói.

Khương Thịnh cũng hơi thay đổi sắc mặt, theo bản năng muốn ấn công tắc xuống, nhưng mà đột nhiên hắn sững sờ:

"Không đúng, đôi mắt mình đau, nhưng da dẻ lại không sao mà."

Trong lòng Khương Thịnh xẹt qua ngạc nhiên cùng nghi ngờ, chuyên tâm cảm thụ sự biến hóa của thân thể, dần dần, hắn phát hiện sự trống rỗng ở trong lòng được bổ sung, toàn bộ máu tươi lúc trước uống đã hóa thành năng lượng bị thân thể hấp thu, toàn thân đều trở nên nhẹ nhàng hơn, phi thường thoải mái.

Sau khi cảm giác đau đớn ở trên mắt xuất hiện được vài giây thì liền biến mất, lúc này Khương Thịnh liền phát hiện, thị lực của chính mình dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Hắn vốn vì đọc sách nhiều mà hơi cận thị, lúc này dĩ nhiên có thể nhìn thấy mấy cục sỏi nhỏ bé ở cách đó mấy trăm mét, cũng nhìn thấy rất rõ ràng một vài cái lá đang rơi.

"Đây là... lẽ nào mình trở thành tiến hóa giả rồi sao?"

Khương Thịnh vừa mừng vừa sợ, có điều hắn cảm thấy thân thể của mình vẫn chưa trở nên mạnh mẽ, chỉ có thị lực tăng lên rất nhiều, cũng không biết đây có thể coi là trở thành tiến hóa giả hay không.

Lúc này càng ngày càng nhiều người ấn công tắc xuống, ngăn cách phóng xạ của tinh cầu.

Khương Thịnh vẫn không có cảm giác da dẻ như bị bỏng, nhưng suy nghĩ một chút, dứt khoát cũng ấn công tắc xuống, nhìn tình huống trước đã rồi tính.

Nửa giờ sau, xe tải lớn dừng lại trước mặt một tòa kiến trúc to lớn, dưới sự sắp xếp của sĩ quan, tất cả mọi người tiến vào trong tòa kiến trúc kia.

Dựa theo cách sắp xếp mười người cùng ở một căn phòng, tất cả mọi người được phân chỗ ở.

Không biết có phải là trùng hợp hay không, Khương Thịnh cùng người thanh niên lúc trước bị hắn va phải cái trán kia được sắp xếp đến cùng một căn phòng.

- Được rồi, trong kiến trúc có cài đặt thiết bị chống phóng xạ, ở đây không cần mặc quần áo chống phóng xạ.

Có sĩ quan lớn tiếng nói:

- Ngoài ra, người có thể chống lại phóng xạ, đến chỗ quản lý đăng ký.

......

Một phòng ký túc xá dành cho mười người rất rộng rãi, mỗi người đều có giường sắt riêng cao hai mét, phía dưới giường là bàn học, đầu giường còn có một cái hòm sắt, đồ dùng trên giường tất cả đều là vật dụng quân sự.

Sau khi Khương Thịnh cởi quần áo chống phóng xạ ra cất vào hòm sắt, lại lần nữa lấy điện thoại di động ra.

Ba năm trước điện thoại di động đã tắt máy, hơn nữa pin của các loại điện thoại di động ra đời sau năm 2080 có thể dùng trong một khoảng thời gian rất dài, cho nên đến hiện tại điện thoại của hắn vẫn chưa hết pin như cũ.

Khởi động máy, Khương Thịnh phát hiện điện thoại di động đã không có sóng nữa, cũng không biết trên tinh cầu này có phóng ra vệ tinh hay không.

Mở album ảnh ra, liếc mắt nhìn bức ảnh của Lâm Linh, Khương Thịnh thở dài, đời này có lẽ cũng không bao giờ có thể gặp lại nữa, bây giờ vị trí của hắn cách Trái Đất tận 13 năm ánh sáng.

- Chào mọi người, tôi tên Vương Ngưu, sau này chúng ta chính là chiến hữu rồi!

Lúc này người thanh niên bị Khương Thịnh va phải mở miệng nói.

- Tôi là Hoàng Lập Bác...

- Tôi tên Lương Dã, sau này mong mọi người giúp đỡ...

Tất cả mọi người lần lượt chào hỏi.

- Tôi là Khương Thịnh.

Khương Thịnh cũng nói ra tên của mình.

- Nằm mơ giữa ban ngày, hóa ra cậu tên là Khương Thịnh à.

Vương Ngưu giễu cợt nói.

Khương Thịnh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vương Ngưu một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện