Em Là Sinh Mệnh Của Anh

Chương 21



Chẳng lẽ do dạo này suốt ngày ăn cóc xoài mà dạ dày đau sao? Cô lê từng bước chân đến hội trường, mặt vẫn xanh như tàu lá, Văn thấy cô có vẻ không khoẻ, liền đi về phía cô hỏi:

- Em sao vậy? Có chuyện gì sao?

Cô lắc đầu, nhìn anh mỉm cười:

- Không sao, em không khoẻ chút thôi. Chắc mấy ngày Tết chỉ ăn rồi nằm chẳng vận động gì nên giờ em thấy hơi uể oải. Với đêm qua anh hành em như thế chẳng mệt thì sao? Chút về em ngủ giấc là khoẻ.

Văn có chút xót xa trong lòng, khẽ gật đầu mau chóng phát quà cho nhân viên rồi mau chóng chở cô về nhà. Về đến nhà cô nằm vật ra giường, còn không thèm ngó đến đống cải ngoài vườn. Anh kéo tấm chăn lên đắp cho cô, rồi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Đám cải lần trước đã ăn hết, lần này cô lại gieo mấy cây mới, chỉ vừa nảy mầm, mấy cây dâu tây quả đã lớn rồi. Anh lấy nước tưới một chút cho nó, rồi bỗng bật cười. Bản thân anh nhiều khi cũng thấy lạ lẫm trước sự thay đổi của mình. Anh vốn dĩ chỉ biết đến công việc, cơm đường cháo chợ, vậy mà từ ngày lấy cô anh biến thành người chồng mẫu mực, hằng ngày cùng cô làm việc nhà, làm mấy luống cỏ trong vườn chẳng những không khiến anh cảm thấy phiền mà còn hạnh phúc vô bờ. Trước kia anh cứ nghĩ rằng tình yêu đẹp phải là cùng nhau dự mấy bữa tiệc, đi mấy nhà hàng sang trọng, du lịch năm châu bốn bể hoá ra không phải, chỉ cần cùng người mình yêu làm những điều bình dị mới là tuyệt vời nhất. Tưới nước xong, anh liền vào phòng, rửa ráy lại chân tay rồi ngồi lên giường, cô đã ngủ say từ lúc nào. Nghĩ đến đêm hôm qua cô và anh đã quấn quýt bên nhau đến tận đêm, anh vừa cảm thấy ngọt ngào, lại thấy áy náy với vô, vì chuyện đó mà khiến cô mệt mỏi đến vậy. Dạo này tình cảm của hai người ngày càng tiến triển tốt, nhiều lúc thấy cô nói nhớ nhung mà tim anh cứ đập loạn cả lên. Cuối cùng cũng có ngày cô mở lòng ra với anh.

- Anh sao nhìn em chằm chằm vậy?

Cứ mải mê suy nghĩ, anh không để ý cô đã dậy từ lúc nào, anh hơi giật mình, ngồi thẳng dậy đáp:

- Nhìn xem trên mặt em có bao nhiêu nếp nhăn, bao nhiêu cái mụn.

Cô nghiến răng ken két tức giận nói:

- Này, anh có biết là chê bai ngoại hình của phụ nữ là một sự sỉ nhục không?

- Anh đã chê gì em đâu? Anh còn chưa nói hết mà, ý anh là nhìn mãi mà vẫn thấy da vợ anh rất đẹp, không tỳ vết.

Cô bĩu môi, trong lòng rõ ràng rất vui nhưng vẫn lạnh lùng đáp:

- Đồ nịnh thối.

Anh cúi xuống, luồn tay vào áo ngực cô rồi nói:

- Nịnh vợ thì có mất gì đâu mà không nịnh?

Cô gạt tay anh ra lườm lườm:

- Này, ý anh là em không đẹp như anh vừa miêu tả.

- Trong mắt người khác anh không biết em xấu thế nào, nhưng mắt anh em có thế nào vẫn rất xinh đẹp.

Cô đấm anh thụp một cái, gã đàn ông này thật khiến cô tức giận muốn chết. Anh lại luồn tay lên ngực cô, rồi nói tiếp:

- Hình như dạo này ngực em to ra đấy.

Cô cúi xuống, cắn mạnh lên tay anh đáp:

- Đồ dâm dê đê tiện, sao anh cứ sểnh ra là lại nghịch ngợm lung tung thế.

Anh bị cô cắn cho đến điếng người, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng đến khi cô buông anh lại tiếp tục lần mò lung tung. Cô bất lực, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Thế nhưng cô hiểu rõ, đêm qua tận ba lần rồi đảm bảo hôm nay anh không còn sức mà có thể làm gì khác. Thấy cô không phản ứng gì, anh lại tiếp tục nói:

- Anh nói thật mà, dạo này ngực em lớn hơn rất nhiều đấy, hay em giấu anh đi bơm vậy?

Cô vừa buồn cười, lại vừa tức giận không biết nói thế nào, đành đáp:

- Vâng, em bơm đấy.

Anh vẫn không buông tha, kéo hẳn áo cô lên, cúi xuống hôn lên cánh hoa hồng hồng thơm thơm. Đột nhiên cô bỗng thấy trong bụng cuộn trào thứ gì đó lên tận cổ liền đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh để nôn, thế nhưng chỉ toàn nôn khan hoàn toàn không có thứ gì bị tống ra ngoài. Cô rửa miệng, bước vào trong, thấy anh đang ngồi vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Sợ anh lo lắng, cô liền nói:

- Sáng lúc đi ra công ty em có uống một hộp sữa lạnh, chắc vậy nên bụng có vấn đề.

Anh đứng dậy, kéo cô lại rồi nói:

- Hay anh đưa em đi khám nhé, từ sáng rồi thấy em có vẻ mệt mỏi, nhỡ đâu bị ngộ độc sữa thì sao? Em có xem kỹ hạn dùng không? Anh nói với em rồi mà, chỉ được cùng anh ăn đồ, đừng ăn linh tinh vậy chứ?

Thấy anh như vậy, cô càng áy náy đáp lại:

- Thật sự em không sao mà? Em bụng dạ trước nay không tốt, cứ uống lạnh một tý là vậy, một hai ngày là khỏi thôi.

Anh thở dài, gật đầu đáp:

- Vậy được, em cứ nằm nghỉ đi không mệt, để anh nấu gì cho em ăn. Em muốn ăn gì?

- Vậy anh cho em một bát mì tôm trứng nhiều hành nhá.

Anh há hốc mồm ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao lại là mì tôm trứng lại còn nhiều hành? Chẳng phải trước giờ em rất ít khi ăn kiểu này sao?

Cô giận dỗi trả lời:

- Anh bảo em muốn ăn gì anh nấu cơ mà?

- Được được, để anh đi nấu!

Cô mỉm cười hài lòng, trong lòng thầm nghĩ giá như lúc nào cũng ốm thế này thì hay biết mấy. Sau lần nôn sáng đó, thì đến tối cô không còn cảm giác khó chịu.Thế nhưng cảm giác vẫn rất mệt mỏi, cô cảm tưởng như giờ chỉ cần đặt mình xuống là có thể ngủ dễ dàng, điều mà trước đây chưa hề xảy ra với cô. Ngày hôm sau, buổi sáng cô nằm uể oải trên giường, Văn thấy điệu bộ cô như vậy liền nói:

- Hay sáng nay em ở nhà đi, trông em mỏi mệt quá rồi. Chiều anh xin nghỉ đưa em đi khám xem sao.

Cô lắc đầu, trong lòng nghĩ đến cảnh nằm ở nhà chờ anh quả thật rất vô vị liền đáp:

- Em không sao đâu, ở nhà còn mệt hơn, anh để em đi làm đi mà. Ở nhà nếu có chuyện gì em biết gọi ai chứ?

Anh không kìm lòng được trước mấy lời nhõng nhẽo này của cô đành gật đầu nói:

- Được rồi, vậy em thay quần áo đi rồi anh đưa em đi ăn sáng. Em muốn ăn gì nào, bún cá nhé?

Cô nghe chữ bún cá, đột nhiên cảm thấy bụng ruột lại trào lên, nhăn mặt trả lời:

- Không, em ăn mỳ trứng thôi.

Anh khó hiểu hỏi lại:

- Bình thường chẳng phải em rất thích ăn bún cá sao? Sao giờ lại chuyển qua mì trứng à?

Cô gật đầu kiên định đáp:

- Vâng, em hết thích bún cá rồi.

Văn không biết phải khóc hay cười, giục Nhiên đi thay quần áo lần nữa rồi nhanh chóng chiều ý cô đến quán mì gần nhà. Sáng nay anh có một cuộc họp với bên công ty Lung Linh. Bản hợp đồng cũ kết thúc thành công lại tạo tiền đề cho bản hợp đồng mới, anh đưa cô đi ăn rồi sau đó nhanh chóng lên tổ chức buổi họp. Tất nhiên với tư cách là thư ký của anh, cô sẽ chịu trách nhiệm việc ghi lại toàn bộ ý anh nói trong cuộc họp. Lẽ ra điều này cô phải biết từ hôm qua, thế nhưng do thấy cô mệt mỏi nên anh đã không nói đến sáng nay thông báo cô lại có chút bất ngờ. Nhiên lên chuẩn bị tài liệu cho Văn, sau đó liền vào phòng họp mở máy tính. Anh ngồi vào bàn, cùng mấy vị trưởng phòng cùng chờ đợi bên công ty Lung Linh. Lần trước ký hợp đồng bên tập đoàn Bình Minh, thế nhưng Chủ tịch Minh giờ đã quyết định cho công ty Bình Minh A là đơn vị tiếp nhận mọi hợp đồng của công ty Lung Linh. Buổi họp này cũng chính thức là buổi họp đầu tiên của hai công ty mà không có sự góp mặt của lãnh đạo tập đoàn Bình Minh. Tiếng cửa mở ra, cô cùng mọi người đứng dậy để tiếp đón phía công ty Lung Linh. Giám đốc Linh đi vào trước, phía sau là mấy người đàn ông mà cô đã từng có cơ hội gặp qua. Đột nhiên, cô đứng khựng lại, đi ngay phía sau giám đốc Linh là một bóng dáng đã từng hết sức quen thuộc. Nhiên mở căng mắt lên nhìn, bỗng thấy chân tay run rẩy, là Quân. Cô sững người mất mấy giây, không nghĩ rằng anh ta lại ở đây, tính đến thời điểm này anh ta mới rời khỏi Việt Nam vừa tròn mười tháng thôi mà. Cô thở một hơi thật sâu, cố lấy trấn tĩnh liếc nhìn Văn. Trong một khoảnh khắc cô thấy đôi mắt anh tối sầm lại, trong lòng cô bỗng cảm thấy vô cùng tệ hại. Một nỗi sợ hãi mơ hồ dấy lên trong lòng cô khi thấy ánh mắt đó của Văn. Cảm giác này, thật sự khiến cho cô thấy xót xa, chỉ sợ rằng anh sẽ hiểu nhầm cô. Nhiên nhanh chóng lấy lại được sự bình thản, khi ngồi xuống cô liền đưa tay về phía Văn siết chặt. Anh quay sang nhìn cô, hành động này của cô đột nhiên khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp.

Văn đứng lên, nói vài lời sau đó để Giám đốc Linh giới thiệu về nhân sự của bên công ty Lung Linh xong anh liền giới thiệu phía bên mình, sau đó nhanh chóng đưa ra phát biểu của mình về bản hợp đồng mới. Nhiên ngồi nghe Văn nói, ánh mắt nhìn anh tràn đầy yêu thương, dẫu cho đầu óc cô đang ong ong, tay chân cô đang run rẩy, miệng đắng ngắt cô vẫn biết rằng trong lòng cô giờ này Quân có tồn tại hay không cũng không còn quan trọng. Khi giám đốc Lung Linh giới thiệu anh ta là trưởng phòng kinh doanh mới, thay thế cho người cũ cô cũng cảm thấy không có gì ngạc nhiên. Anh ta giỏi thật sự, chỉ tiếc rằng với cô giờ này không một chút ngưỡng mộ. Đột nhiên cô nghĩ đến Nga, móc xích những chuyện lại với nhau cô mới để ý. Hoá ra không phải cô ta sang đoàn tụ với Quân, có lẽ vì lý do gì đó cô ta được đưa sang bên Canada, còn Quân lại trở về. Nhiên nhìn Giám đốc Linh, rất có thể do là anh ta không muốn cô em họ của mình gây rắc rối phiền hà nên đã tống khứ Nga đi rồi đưa Quân trở về. Cô hiểu Giám đốc Linh rất thân với Văn, nên lần này đưa Quân đến âu cũng là điều bất đắc dĩ hoặc có thể anh ta cũng không hiểu bên trong sự tình. Cô thở dài, cuộc sống đang yên đang lành, chỉ mong Văn sẽ không vì sự trở về này của Quân mà xảy ra xích mích gì với anh ta. Cuộc họp kết thúc rất nhanh chóng và thành công, sau khi ký xong hợp đồng, cô liền đứng dậy theo Văn ra ngoài. Nhìn phong thái Văn lúc này, trong lòng cô bỗng tự hào vô cùng. Người chồng này của cô dù ở hoàn cảnh thế nào, anh vẫn rất điềm tĩnh.Cô thở phào, nhìn anh bắt tay Quân, trên môi bất chợt nở nụ cười. Hoá ra niềm tin, và tình cảm cô dành cho anh lúc này là hoàn toàn đúng. Không hiểu sao ở hoàn cảnh thế này, khi chứng kiến người yêu cũ và chồng cùng gặp mặt cô lại thấy yêu thương Văn hơn gấp bội. Nhiên liếc nhìn Quân, đột nhiên ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh ta. Cô liền mỉm cười, bình thản đối diện không né tránh. Anh ta thấy ánh mắt cô như vậy, trong lòng bỗng thấy lạnh có lẽ anh ta cũng không thể ngờ người con gái này sau khi chia tay mình lại trở nên mạnh mẽ hơn khi xưa rất nhiều.

Phía công ty Lung Linh đã đặt sẵn bàn tiệc ở nhà hàng gần công ty Bình Minh A. Nhiên mang cặp về phòng làm việc, trong bụng lại cảm thấy vô cùng nôn nao liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để. Toàn bộ thức ăn buổi sáng đã không còn trong dạ dày, cô cảm thấy vô cùng khó chịu, sau khi rửa mặt vẫn thấy choáng váng liền bám tay lên tường khó nhọc bước đi.

- Nhiên, em sao thế?

Tiếng nói vừa xa lạ, lại có chút như từng quen thuộc. Cô không cần nhìn cũng biết đó là Quân liền ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta cố lấy lại bình thản đáp:

- Không sao.

Anh ta dường như vẫn không muốn buông tha cho cô nói tiếp:

- Anh thấy em rất mệt mỏi, từ trong cuộc họp rồi.

Cô vẫn không cúi mặt, đôi mắt xoáy sâu vào mắt anh ta kiên định đáp:

- Tôi thế nào hình như không liên quan đến anh, tôi có chồng tôi quan tâm rồi, mong anh đừng bận tâm.

Quân nhìn cô, thở dài bước đi, có lẽ đến chết anh cũng không thể nghĩ cô lại lạnh lùng đến vậy. Cô nhếch mép, đi thẳng vào phòng của Văn, anh vừa hay đứng dậy nói:

- Anh đang định đi tìm em, chúng ta xuống đi thôi.

Cô mỉm cười, gật đầu theo anh xuống dưới, đầu cô vẫn ong ong đầy mệt mỏi. Xuống dưới cô đã thấy mọi người đứng chờ bên dưới, anh chỉ ra phía cổng rồi nói:

- Em đứng đây, anh ra lấy xe nhé. Xe hôm nay anh gửi bên ngoài cơ.

Nhiên gật đầu, đi xuống cổng, đột nhiên cô thấy mắt tối sầm lại. Cô cố mở mắt, nhưng chỉ nhìn thấy phía trước những hình ảnh nhoè đi. Đôi chân cô từ từ khuỵ xuống, cô cố bám vào cánh cổng, bỗng dưng cô thấy hình ảnh mờ nhạt của Quân tiến về phía mình chạm khẽ vào người cô, gương mặt anh ta đầy lo lắng, phía ngay sau anh ta Văn cũng đang chạy đến. Trong giây phút cuối cùng mất đi ý thức, cô khẽ cất lên:

- Văn, em mệt quá.

Đôi mắt cô nhắm nghiền, nhưng vẫn cảm nhận rõ mọi thứ xung quanh, khi cô nói câu nói cuối cùng, cô cảm nhận rất rõ bàn tay đang chạm lên người cô khẽ khựng lại. Đột nhiên cô cảm thấy mùi hương rất quen thuộc bế cô đi rất nhanh, giọng nói mà cô nghe hằng ngày cất lên:

- Nhiên, em sao thế này? Đừng làm anh lo.

Nhiên muốn mở mắt, ôm chặt anh nói rằng cô không sao nhưng hoàn toàn bất lực. Đến khi cô tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong căn phòng trắng, cô nheo mắt nhìn xung quanh nhưng không có ai cả. Cô uể oải ngồi dậy, dựa lưng vào tường, nhìn ngoài trời đã xế trưa. Mặc dù ngất đi nhưng cô vẫn nhớ rất rõ hình ảnh Văn lao đến đẩy Quân ra ngoài rồi ôm cô. Mùi hương quen thuộc của anh, không thể sai được. Thế nhưng cô không hiểu lý do gì mà khi tỉnh dậy lại không thấy anh đâu trong lòng lại có chút tủi thân. Chợt cô thấy tiếng cửa mở cạch một cái,Văn đang cầm một bó hoa hồng rất to, một tay cầm chiếc cạp lồng bước vào, anh đang cười rất tươi, lộ cả hàm răng trắng bóng đều như hạt bắp. Cô ngạc nhiên hỏi:

- Sao vậy Văn? Anh đi đâu mà còn mua hoa hồng thế kia?

Thấy cô đã tỉnh, anh liền đặt chiếc cạp lồng xuống bàn, cầm bó hoa hớn hở nói:

- Nhiên, tặng em này.

- Sao lại tặng em.

Anh cúi xuống, hôn lên môi cô, cánh tay run run đưa cô bó hoa hồng rồi nói:

- Nhiên, cảm ơn em, thật sự rất cảm ơn em, anh thật sự rất hạnh phúc.

Cô lắc đầu khó hiểu, chẳng lẽ vì giây phút cuối cùng khi cô ngất đi, cô gọi tên anh mà anh lại vui đến vậy sao?

- Anh sao thế hả Văn?

Cô nhận bó hoa rồi hỏi lại, Văn ngồi xuống cạnh giường, lấy tay đặt lên ngực mình bóp chặt ngăn cho nỗi xúc động đang cuộn trào, giọng nói run rẩy trả lời cô:

- Em có thai rồi, anh sắp được làm bố rồi.

Cô mở to mắt, lần này là ngac nhiên đến tột độ, hỏi lại:

- Anh nói sao cơ?

- Anh nói em có em bé rồi, chúng ta sắp lên chức rồi đấy.

Cô không tin vào tai mình, cuối cùng không giữ nổi bình tĩnh hét lên:

- Thật sao Văn? Em có em bé thật sao?

Anh gật đầu, nhìn cô trìu mến, cô bỗng kéo anh lại gần, ôm chặt anh rồi nói lớn:

- Văn, em yêu anh, em yêu anh!!!

Cô cứ lặp đi lặp lại mấy từ như vậy, cho đến khi bình tĩnh lại cười lớn nói:

- Văn, bảo sao mấy hôm nay em cứ thấy nôn nao mệt mỏi, bác sĩ nói sao rồi hả anh?

Anh vuốt mấy sợi tóc trên mặt cô rồi đáp:

- Em có thai được một tháng rưỡi rồi, thai khoẻ mạnh, nhưng em bị ngất là do choáng đấy. Bác sĩ bảo em phải ăn uống đủ chất vào.

- Bác sĩ có nói con trai hay con gái không anh?

Anh bật cười đáp:

- Mới có tháng rưỡi thôi làm sao mà biết con trai hay con gái được chứ?

Cô cười hì hì xấu hổ nói:

- Thì em mới có bầu lần đầu mà.

Anh hôn nhẹ lên môi cô, rồi đứng dậy lấy cặp lồng sau đó nói:

- Anh mua cháo gà cho em đây, em ăn đi đã, anh biết thời điểm này rất mệt mỏi nhưng cố gắng ăn một chút cho có sức nhé cho em bé của anh khoẻ nhé.

Nhiên cảm thấy giây phút này sao quá đỗi hạnh phúc, thật sự nó đến quá bất ngờ, nhưng lại rất đúng lúc. Anh đút cho cô từng thìa cháo, dù cô cảm thấy rất khó chịu nhưng nghĩ đến em bé trong bụng liền cố gắng ăn. Ăn xong anh lấy cho cô chút nước rồi đưa cho cô một viên thuốc nói:

- Em uống cái này đi.

Cô ngạc nhiên hỏi lại:

- Em tưởng có bầu không được uống thuốc?

Anh lắc đầu đáp:

- Cái này không phải thuốc, là thực phẩm chức năng cho bà bầu, chống dị tật thai nhi với bổ sung dưỡng chất cho mẹ và bé đấy.

Cô tròn mắt:

- Sao anh biết vậy?

- Bác sĩ nói với anh mà.

Cô liền uống vội, cảm thấy bản thân còn không hiểu biết bằng người đàn ông này. Sau khi uống xong anh liền hỏi:

- Em muốn về nhà nghỉ ngơi không? Bác sĩ nói em có thể về nếu muốn, anh muốn hỏi ý kiến xem em thế nào? Bác sĩ cũng khuyên về nhà cho thoải mái, nhưng nếu em còn mệt nên ở lại.

Cô gật đầu đáp:

- Có, ở bệnh viện không thoải mái như ở nhà được, về nhà em mới khoẻ được.

Anh cúi xuống, hôn lên bụng cô, rồi lại xoa bụng nói:

- Con của ba nhớ ngoan, ăn nhiều một chút đừng làm mẹ khó chịu nhé.

Cô thấy điệu bộ này của anh, không khỏi buồn cười, lại thấy rất ngọt ngào. Anh ra ngoài làm thủ tục cho cô sau đó cùng cô trở về nhà.

Vừa về đến cửa, cô đã thấy xe của Chủ tịch Minh đỗ trước cổng, lên đến nhà, thấy ngay trên bàn có rất nhiều thức ăn tươi sống. Cô nhìn Văn chắc mẩm anh đã báo tin này cho Chủ tịch. Thấy cô và anh, Chủ tịch Minh liền đứng dậy rồi cười tươi nói:

- Nào, vào đây mau lên, con thấy đỡ mệt chưa Nhiên?

Cô cảm thấy rất ấm áp, gật đầu đáp:

- Con cảm ơn ba, con đỡ mệt nhiều rồi ba ạ.

Ông gật đầu, chỉ thùng thức ăn trước mặt rồi đáp:

- Trong này có rất nhiều tôm với ghẹ, có cả cá, ở đây có gà quê ta dặn bác Thu mua lên, hai đứa cho vào tủ cấp đông. Từ nay bác Thu sẽ sang đấy đến ngày con sinh em bé.

Cô nhìn Chủ tịch Minh cảm thấy rất áy náy, đáp:

- Thưa ba, nhà có mỗi bác Thu nấu ăn cho ba, giờ để bác sang này ai nấu cho ba ăn? Bây giờ con mới có bầu, vẫn làm được chút việc nhà, bác sĩ cũng nói nếu cứ nằm ì không vận động em bé cũng không khoẻ đâu ba. Đợi lúc nào gần sinh thì hãy để bác Thu qua. Ở nhà cũng có anh Văn giúp con được chút ít mà, nếu hôm nào bận quá con sẽ nhờ bác Thu sang sau cũng được.

Chủ tịch Minh hỏi lại:

- Liệu con có làm được không? Có ảnh hưởng gì đến em bé không? Cứ để bác Thu qua con làm mấy việc lặt vặt cho đỡ buồn thôi.

Cô lắc đầu mỉm cười:

- Không sao đâu ba à, bác sĩ nói có thể làm việc nhà bình thường, miễn không phải việc quá nặng thôi. Chẳng phải ngày xưa các cụ có bầu vẫn đi cấy lúa sao ba? Việc nhà thì đâu có gì? Thức ăn có sẵn chỉ việc nấu thôi mà ba, quần áo thì vứt vào máy giặt, nhà thì con sẽ nhờ bác Thu một tuần đến dọn giúp con một lần.

Chủ tịch Minh tất nhiên cũng không ép cô, giờ đây cô cứ làm gì thấy vui là được, hồi sáng được báo tin cô có thai, ông vui liền bỏ cả công việc đi mua luôn đồ cho cô. Trước mặt bày bao nhiêu đồ tươi ngon, ông cứ ríu ra ríu rít lặp đi lặp lại mấy câu “ Tốt quá rồi, ba hạnh phúc quá” khiến Nhiên cười mãi không thôi. Mãi một lúc sau ông mới trở về còn không quên dặn Văn cất đồ vào tủ cấp đông. Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi phòng khách hai người liền vào phòng ngủ nằm xuống, đột nhiên Nhiên như sực nhớ ra điều gì liền hỏi:

- Anh, mà anh đưa em vào viện, thì ai đi tiếp đoàn công ty Lung Linh vậy?

- Công ty thiếu gì người đâu em?

Cô cảm thấy áy náy, cúi mặt nói:

- Lại làm anh phải mất công vì em rồi.

Anh nhíu mày nói:

- Lại nói thế rồi, vợ con anh anh chăm sóc yêu thương mà em cứ nói như kiểu phiền hà lắm vậy. Em có biết em nói thế anh cảm thấy anh vô dụng lắm không?

Cô xua tay rối rít đáp:

- Không, em không có ý đó đâu.

Anh bật cười, cúi xuống kéo áo cô lên, hôn lên bụng rồi nói:

- Mẹ con hư nhỉ, chẳng thèm hiểu ba, nghe lời ba gì cả.

Cô bất giác đưa tay lên đầu anh, xoa mái tóc, sống mũi bỗng cay xè. Anh ngước mắt lên đã thấy mắt cô đỏ hoe liền hốt hoảng hỏi:

- Nhiên, em sao thế? Anh nói gì sai sao? Sao em lại khóc?

Cô lắc đầu sụt sịt nói:

- Không, em không sao, chỉ là em cảm thấy quá may mắn. May mắn khi có anh, có ba, và giờ có cả con.

Anh thở phào, tưởng khỏanh khắc vừa rồi tim đã rụng ra mất, kéo nhẹ mũi cô trả lời:

- Làm anh tưởng có chuyện gì xảy ra, anh lo lắm đấy em biết không?

Cô nhoẻn miệng cười nói:

- Không, em có anh bên cạnh rồi, sao có chuyện gì được chứ?

Anh kéo gôi lên cho cô rồi nói:

- Em nằm nghỉ đi, anh ra lau bên ngoài một chút nhé.

Cô ngoan ngoãn xoay mình, gật đầu thay cho câu trả lời. Thế nhưng có lẽ buổi sáng cô ngủ nhiều quá nên giờ cô không tài nào ngủ nổi. Cứ nằm xoay người, đột nhiên cô thấy mùi mì tôm thơm phức xộc vào thẳng vào mũi liền đứng dậy, mở cửa ra ngoài thấy Văn đang đứng ăn mì tôm, cô dựa lưng vào cửa, cảm thấy nỗi xót xa cuộn lên. Người đàn ông này lo cho cô, thương yêu cô mà lại không lo cho bản thân. Cô càng nghĩ, lại càng biết ơn anh, hôm nay gặp lại Quân cô càng khẳng định tình cảm cô dành cho Văn đến giây phút này lớn thế nào. Dẫu người đời có chửi cô thay lòng đổi dạ nhanh, cô cũng chẳng thể ngăn được trái tim mình ngày càng yêu anh mất rồi. Văn đứng ăn xong gói mì, chợt thấy cô đang bần thần đứng nhìn mình. Trong lòng anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cuối cùng anh cũng chờ được cô nói yêu anh, giây phút đó lại biết tin cô đang mang trong mình giọt máu của anh sao quá đỗi hạnh phúc. Dù Quân có trở về nhưng anh vẫn tin rằng tình cảm của anh và cô đủ lớn để vượt qua mọi chuyện.

Cô đi về phía anh rồi nói:

- Anh chưa ăn gì từ lúc đó đúng không?

Anh gật đầu nói:

- Ừm, anh chưa ăn gì, nhưng anh thấy ăn thế này rất ngon. Đi ăn nhà hàng phải uống rượu mệt lắm.

Cô dựa người vào vai anh rồi nói:

- Văn, anh thật sự là người đàn ông rất tốt.

Anh mỉm cười nhìn cô rồi mong chóngrửa bát ăn mì rồi rửa tay sau đó quay sang cô nói:

- Chúng ta về phòng đi, hôm nay anh nghỉ ở nhà với em.

Cô gật đầu, hợp đồng anh đã ký xong nên cũng không còn bận nhiều việc. Những ngày Tết mang tiếng là nghỉ nhưng thực chất là anh vẫn phải bù đầu làm việc, đến hôm nay đã phải ký hợp đồng rồi. Cô theo anh bước vào phòng, anh lên giường nằm kéo đầu cô lên tay mình rồi nói:

- Anh hạnh phúc lắm!

Cô nhướn người hôn lên mắt anh đáp lại:

- Em cũng rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc Văn ạ.

Anh nhìn cô rồi say đắm nói:

- Em có con với anh rồi, cũng nói yêu anh rồi, không được bỏ anh mà đi đâu đấy.

Cô cong môi, nghĩ đến Quân đoán rằng anh đang ám chỉ điều này liền nói:

- Vâng, em đâu có ngu, chồng đẹp trai, giàu có, lại tốt thế này, ba chồng thì tâm lý em bỏ anh để con khác nó đớp mất à?

- Đớp? Em học đâu ra từ này vậy? Anh đâu phải đồ ăn mà đớp.

Cô cười ha hả đáp lại:

- Vậy sao anh cứ suốt ngày nói đểu em, giờ em nói lại đấy.

Anh cảm thấy cô còn lưu manh hơn anh, nhưng không dám đụng vào cô chỉ khẽ chạm mấy ngón tay thon dài lên khuôn mặt xinh đẹp. Cô nhìn anh, rồi nói tiếp:

- Văn, Quân về rồi, em rất sợ anh hiểu nhầm em và anh ta. Thật sự em không còn chút tình cảm nào với anh ta nữa rồi.

Văn cảm thấy có chút ngạc nhiên, không nghĩ cô lại thẳng thắn nói ra điều này. Thật lòng mà nói hôm nay anh cũng rất bất ngờ khi thấy Quân trong một giây lát anh còn cảm thấy lúng túng nhưng khi cô siết chặt tay anh và giờ là nói ra mấy lời trong lòng cảm thấy rất an tâm mỉm cười đáp lại:

- Anh tin em!

Cô vui vẻ rúc vào anh rồi hỏi:

- Anh thích em bé là con trai hay con gái?

Anh cong môi trả lời:

- Bé trai hay bé gái anh đều thích, nhưng anh nói thật nhé là con gái anh thích hơn.

Cô mở tròn mắt hỏi lại:

- Chẳng phải đàn ông thường thích có con trai sao? Sao anh lại thích con gái?

- Anh cũng không biết vì sao nữa, nhưng anh thích có con gái hơn một chút, muốn mua cho nó những chiếc váy công chúa thật xinh, nhìn nó mặc mấy chiếc váy như vậy chắc sẽ đẹp lắm đấy. Sau này lớn lên, xinh đẹp như vậy không biết có bao nhiêu chàng trai sẽ tán tỉnh nó, nhưng mà muốn tán được con gái anh phải bước qua vòng sơ tuyển của anh

Cô phì cười:

- Anh làm như con gái anh xinh như hoa hậu ấy mà sơ tuyển.

Anh bình thản đáp:

- Chẳng thế thì sao? Anh đẹp trai, em xinh gái, con mình xinh có gì là sai?

Cô không biết anh học đâu mấy lời này nhưng cảm thấy rất đáng yêu.

Hai người cứ trò chuyện mãi, những câu chuyện về tương lai, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc nhường nào. Ngày hôm sau Nhiên đã khoẻ hơn một chút, buổi sáng Văn dậy từ rất sớm, anh ra bếp bóc tôm và ghẹ nấu cho cô chút bún hải sản. Nấu xong anh gọi cô dậy, trong nhà vệ sinh đã chuẩn bị nước và bàn chải đánh răng sẵn, trên bàn cũng để sẵn bộ quần áo đi làm.

Vốn dĩ trước kia anh đã rất chiều chuộng cô, vậy mà từ hôm qua biết tin cô có bầu anh còn làm hết tất cả việc trong nhà. Ngay cả bữa cơm tối qua cũng một tay anh làm dưới sự hướng dẫn của cô. Cô định vào giúp còn bị anh đuổi ra nói rằng cô đứng chật bếp. Hôm nay sáng sớm anh lại tạo cho cô thêm bất ngờ thế này quả thật mỗi ngày bên anh là một hạnh phúc mới. Đến công ty, anh cùng cô bước lên phòng, đột nhiên cô lùi lại một bước. Quân! Anh ta đang đứng trước cửa phòng, Văn thấy anh ta không lấy gì làm ngạc nhiên nói:

- Giám đốc Linh bảo cậu sang đây đúng không?

Anh ta liếc nhìn cô, rồi gật đầu đáp:

- Đúng vậy, tôi bận một phần việc bên công ty Lung Linh nên một tuần chỉ đến được hai ngày, hôm nay tôi đến để gửi tài liệu trước, mai tôi sẽ sang đưa ý kiến cho anh xem xét.

Văn gật đầu, chỉ lền bàn rồi nói:

- Được, cậu để đó đi.

Nhiên hờ hững nhìn anh ta, đúng là oan gia ngõ hẹp, hết bị Nga giờ lại đến anh ta ám. Đột nhiên Văn kéo cô sát lại mình, tay anh đặt lên hông cô rồi hỏi giọng thật dịu dàng:

- Em còn mệt không?

Cô lắc đầu, không thèm để ý thái độ của Quân cũng hết sức nhẹ nhàng đáp lại lại:

- Em hết mệt rồi chồng yêu ạ.

Cô không biết hành động ân ái vừa rồi của hai người như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của kẻ thừa thãi đứng đó. Quân đặt tập tài liệu lên bàn, dù cho cảnh trước mặt có hơi lố, thì anh cũng hiểu rõ cô đã không còn thuộc về anh nữa rồi. Ngày hôm qua khi chạm vào cô, cô dù đã không còn sức lực nhưng vẫn kêu lên tên của người đàn ông đang ôm cô. Quân khẽ thở dài, vốn dĩ anh không có tư cách gì để đau lòng, vậy mà vẫn không ngăn được trái tim như muốn vỡ nát. Anh lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài, hoá ra cái tin Giám đốc công ty Bình Minh A rất chiều chuộng vợ là sự thật chứ không phải là tin đồn. Phải rồi, đã gần một năm kể từ ngày chia tay cô, nói ngắn không ngắn, dài không dài, nhưng đủ khiến trái tim cô thuộc về người khác. Quân không dám trách cô, chỉ là trong lòng cảm thấy xót xa, hoá ra cô không yêu anh nhiều như anh đã từng nghĩ. Mà cũng đúng thôi, người ta nói con gái sau khi chia tay mà khóc lóc vật vã sẽ rất nhanh quên đi tình yêu đó, chỉ có người nào khi chia tay vẫn bình thản không rơi một giọt nước mắt nào, mới đau khổ khôn nguôi. Anh bật cười, phải rồi anh không có tư cách để buồn, tất cả là do anh bỏ cô mà đi hà cớ gì giờ này anh lại phải thấy đau khổ thế này cơ chứ? Anh bước ra khỏi công ty, cảm thấy phía trước u ám đến đáng sợ.

Ở trong phòng làm việc của Văn, Nhiên đang ngồi cạnh chống hai tay lên cằm nhìn anh chằm chằm hỏi:

- Có phải lúc nãy anh cố tình làm vậy để anh ta ghen không?

Văn nhìn cô, lắc đầu đáp:

- Không, là tôi để cậu ta biết em đã không còn là của cậu ta, sao em xót cậu ta sao?

Cô bĩu môi, đập vào tay anh một cái rồi nói:

- Không bằng anh xót Nga!

Anh bật cười, nắm chặt tay cô rồi nói:

- Hấp, anh chỉ yêu em thôi đấy, em cũng vậy nhớ chưa? Giờ có em bé rồi, cấm được nghĩ ngợi đến người nào khác.

Nhiên khẽ xì một tiếng không thèm đáp lại, thấy thái độ cô như vậy Văn hơi tưng tức trong lòng liền kéo cô lại gần đặt lên môi cô một nụ hôn khẽ thì thầm:

- Được lắm, em thích thái độ vậy đợi con ra đời hai ba con anh cho em ra rìa.

Nhiên không kìm được bật cười khanh khách:

- Được rồi, được rồi em không nghĩ đến ai, em chỉ nghĩ đến con và anh, xin hai ba con đừng cho mẹ ra rìa.

Thấy thái độ của ai kia có vẻ biết hối lỗi, người chồng mẫu mực tất nhiên cũng chẳng muốn chấp thơm lên gò má hồng hào của Nhiên sau đó cúi xuống chăm chú làm việc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện