Chương 38
"Diễn kịch đủ rồi, hạ màn!"
Dứt lời, tất cả những tên đàn em ở đằng sau đều rút đao ra, bên ông ta cũng không nhượng bộ, vũ khí đều đã cầm chắc trên tay. Mới ban nãy còn im lặng mà chỉ kích động một phát, chúng đều trở nên hung tợn. Ông giơ tay, chúng liền rút vũ khí lại.
"Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, thật không thể khinh thường."
"Bên đó cũng nhanh tay gớm nhỉ? Chưa có sự cho phép của tôi mà dám động đến người của tôi cơ à?" Cậu nhếch mép "Tôi dự định diễn trò yêu đương với con gái ông để hạ sát ông thêm một lúc lâu nữa nhưng có vẻ giờ phải giải quyết nhanh rồi."
"Vậy là mày đã biết?" Ông vuốt cằm, giọng khàn đục.
"Ông nghĩ tôi dễ mất cảnh giác thế cơ à? Phái người đến theo dõi tôi trong suốt cả tuần nay hòng tìm ra điểm yếu của tôi? Phái con gái ông đến để vờ vịt tán tỉnh tôi? Ông đúng là suy nghĩ hạn hẹp."
"Dù thế nào đi chăng nữa giờ cậu cũng không thể làm gì được tôi đâu." Jessica đưa tay nghịch lọn tóc của mình, cười khẩy với cậu "Cả tôi và cậu đã có chuyện, đó vốn là lần đầu của tôi, chắc người thông minh lanh lợi như cậu nhóc đây cũng đủ hiểu phải chịu trách nhiệm rồi nhỉ?"
"Tôi? Với cô? Giữa tôi với cô chả là cái thá gì, chẳng qua tôi giả vờ đồng ý yêu cô để dụ cả cô và người cha già của cô vào tròng thôi." Cậu tặc lưỡi "Chứ nhìn cô đi, cô có gì đặc biệt để tôi phải chú ý đến?"
"Tôi không cần biết." Jessica đưa tay chỉ vào Chloé rồi tự chỉ vào mình "Tôi nói cho chị biết, thằng em quý hoá của chị cả đêm hôm qua đã quan hệ với tôi rồi, là một người con gái trinh trắng là thứ rất đáng quý. Chắc chị cũng đủ hiểu nhỉ? Cậu không thể chối bỏ trách nhiệm đâu, mau ngoan ngoãn theo tôi, tôi sẽ bảo ba tôi tha chết và băng đảng của cậu phải hội nhập với băng đảng của ba tôi!"
"Tôi đã quan hệ với cô hồi nào?" Cậu nhướn mày "Đến việc chạm vào người cô là tôi thấy đủ kinh tởm rồi chứ nói gì quan hệ với cô?"
"Chính cậu, đêm qua, đừng có cãi!"
"Cha nào con nấy, kém hiểu biết như nhau..."
Cậu đưa tay ôm bụng cười khằng khặc khiến Jessica tức sôi máu, chính bản thân cô ta đã phải hy sinh lần đầu tiên của mình cho đối thủ của cha hòng lấy cớ chèn ép cậu. Ấy thế mà Leo không những nói rõ ràng, lại còn cười như kiểu chuyện đó vui lắm không bằng ấy, cô là mất kiên nhẫn lắm rồi.
"Cậu dám cười đểu tôi?!"
"Ừ thì tôi cười đểu thật mà." Cậu ho nhẹ một tiếng như bình tĩnh trở lại "Tôi đã nói rồi, tôi không hề quan hệ với cô. Bộ cô không nhớ à? Trước đó tôi cố tình bỏ thuốc vào khẩu phần ăn của cô, đến tối tôi đã cố tình không để điện để cô không thể nhìn thấy tôi."
"Thì sao?"
"Và cái người mà chơi cô cả đêm ấy, chính là tên đàn em của tôi chứ không phải tôi, đủ hiểu rồi chứ?"
Jessica đứng như không thể đứng vững nổi, cô không tin vào tai mình. Người mà đã lấy đi lần đầu của cô vốn không phải Leo như cô tưởng, cô lại chợt nghĩ đến cảnh tượng đêm hôm qua, nếu đó là một tên hung tợn hay to béo, nham nhở, biến thái thì...
"Oẹ..."
Thật kinh tởm, Jessica liền nôn mửa ra, cha Jessica thì hốt hoảng đỡ lấy con gái mình từ đằng sau, ánh mắt như nổi lên cơn giận dữ tột độ với con người đang phá lên cười một cách hả hê.
"Sao nào? Lần đầu tiên không phải tôi mà là người khác nên thấy kinh tởm à? Tôi thấy đêm qua cô rên thấy vui lắm cơ mà sao lại tỏ ra kinh hãi thế này? Trông thật thảm hại, để tôi đoán này, cha cô đã thuyết phục cô phải lấy lòng tôi cho bằng được vì nghĩ rằng tôi suy nghĩ non nớt? Cha cô bảo phải để tôi phải quan hệ với cô để lấy cớ ép buộc tôi phải ở bên cô, còn cha cô thì thành công biến bang của tôi thành bang của ông ta. Muốn được lợi đôi việc đâu có dễ, mấy người là xem thường tôi quá nhẹ đấy."
"Mày...mày dám..." Ông nghiến răng
"Sao? Sao tôi dám làm thế với con gái ông à? Tôi còn có thể nghĩ ra nhiều trò khác với con gái của ông trước rồi mới đến ông đấy." Cậu cười khẩy "Mà này, cô hôm qua trông có vẻ thích bị làm cùng một lúc nhiều người nhể? Nhìn cô phải sợ hãi và ám ảnh bởi nhiều gã đàn ông tôi mới thấy hả hê chứ. Nói cho mà biết, ngoại trừ chị Chloé ra thì tôi sẽ không quan hệ với ai hết!"
Jessica quỳ thụp xuống đất khóc nức nở, ông ta thì tức đến độ khuôn mặt không có chỗ nào là không nổi gân xanh. Đã đến nước này cũng không cần giả bộ nhân từ nữa.
"Mày...tụi bây, xông lên giết chết thằng nhãi đó cho tao!"
Hiệu lệnh được đề ra, hai bên lập tức lao vào nhau đánh tới tấp thành một nơi hỗn loạn bởi tiếng đánh đấm, tiếng dao đâm vào nhau. Leo cũng nhanh chóng xắn tay áo lên, định sẽ vận động tay chân một chút nhưng chưa kịp xông đến thì đã bị túm cổ áo giật lại. Cậu bất ngờ quay đầu ra phía sau lại bắt gặp một khuôn mặt khiến cậu phải toát mồ hôi.
"Chị...chị Chloé?" Cậu nuốt nước bọt
"Tôi đã bảo phải nói chuyện rõ ràng với cậu nên chưa giải quyết xong thì đừng hòng đi đâu hết!" Cô gằn giọng.
"Nhưng mà ông ta là đối thủ của bang em, hôm nay giao chiến em phải..." Cậu cố giải thích
"Tôi đã bảo KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT!!!"
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ một lần nữa thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, mấy tên đàn em hai bên đang đánh nhau, Jessica và ông ta không có tham gia. Vậy thì tiếng súng nhất định phải phát ra từ phía cậu, à không, chính cô mới là người nổ súng. Chloé hiện tại đang cực kì phẫn nộ, cô chĩa thẳng súng vào cậu:
"Cậu còn dám không nghe tôi?!"
"Chị, súng rất nguy hiểm, xin hãy trả lại sung cho..."
Đoàng!
Viên đạn một lần nữa không hướng nhìn mà bắn, đến ngay cả Leo, một người cực kì ngạo mạn, chưa sợ bất kể thứ gì ấy thế mà giờ lại tỏ ra sợ sệt trước một cô gái quả thực kì lạ. Tâm trạng cô đang cực kì tệ.
"Tôi đã cho phép cậu lên tiếng chưa?!"
"Thưa chị chưa..."
"MAU QUỲ XUỐNG ĐẤT CHO TÔI!"
Leo lập tức ngồi quỳ không chút suy nghĩ, lưng thẳng tắp, đầu cúi xuống không dám ngước nhìn lên người đối diện, mặc cho phía đằng sau lưng đang xảy ra hỗn loạn như thế nào.
"Cậu giỏi lắm, dám lừa cả tôi cơ à? Chắc cậu nghĩ tôi là một đứa ngu ngốc lắm đúng không?"
"Không, em không hề..."
Cậu đứng lên như muốn giải thích sự việc nhưng lại nhìn trúng ánh mắt đằng đằng sát khí của Chloé cùng cái đầu sũng vẫn chĩa về phía mình, cậu lại ngoan ngoãn lập tức quỳ xuống tiếp. Chết rồi, cô giận thật sự rồi, cậu không dám làm gì bây giờ cả, trước giờ cô chưa từng nổi giận với cậu gắt thế này làm cậu không biết nên ứng xử ra làm sao ngoài bối rối. Hình ảnh bây giờ chả khác gì người mẹ đang phạt con.
"Tôi không thể ngờ được cậu lại là một con người khốn nạn đến vậy!"
"Chị, xin hãy nghe..."
"Cậu câm miệng lại!"
Lần này cô bắn một viên đạn xuống đất chỉ cách đúng đầu gối cậu 0,5 cm khiến cậu phải giật mình. Tiếng súng nổ chính cậu đã quen, thế mà giờ sao cùng là khẩu súng cậu vừa cầm mà giờ nghe xong tim như muốn nhảy ra khỏi lồng sắt thế?!
Chưa dừng lại ở đó, Chloé tiếp tục giơ tay chĩa súng vào hướng đám đông kia và nả một phát, mấy tên đó may mắn né kịp trước khi dính đòn. Có tên suýt chút nữa cũng phải xuống địa ngục chuộc tội rồi, tất cả mọi người đều dừng đánh, ánh mắt chuyển hướng hàng nhìn cô quan ngại.
"Tôi đang xử lý việc riêng với cậu ta mà sao cứ thích có tiếng ồn thế nhể? Để yên cho người khác còn nói chuyện!!"
Tranh thủ mấy tên còn đang hoang mang thì đàn em của Leo đã nhanh chóng hạ gục chúng và bắt sống từng tên. Người bên mình thất bại thảm hại, ông nhặt lấy khẩu súng ban nãy của mình tính lợi dụng thời cơ bắn lén cậu, nào ngờ đâu lại bắt gặp viên đạn từ phía cô ngay sát gần mình.
"Tôi đã bảo là đang nói chuyện sao cứ thích chen vô làm gì?!"
Ông đành câm lặng đặt khẩu súng xuống, bên này ai cũng trở nên im lặng, cô con gái của mình cũng không định lên tiếng câu nào, thôi thì ông cũng im.
"Con gái mà bực lên ghê thật..." Một tên xì xào
"Ừ, quả này chết ngài ấy rồi..."
Chát!
Một cái tát thẳng thừng in lên khuôn mặt của Leo, cậu cắn chặt môi không hề có ý định phản kháng, cô đang giận cậu để mặc cô muốn làm gì mình cũng được, chỉ xin cô hãy hiểu cho cậu. Cậu dùng ánh mắt thành khẩn nhất để nhìn cô. Đáng tiếc Chloé ăn cứng không ăn mềm, trước kia cô có thể mềm lòng cho qua, còn bây giờ nghĩ tới nỗi đau mà mình phải chịu, nghĩ tới giọt nước mắt đã không ngừng rơi cả đêm thật sự khiến cô không thể nào hạ hoả được.
"Trông tôi thảm hại ghê nhỉ? Thế này đã đủ vừa lòng cậu chưa? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ có chuyện lừa tôi đến cái mức tôi sa sút như thế này cả, nào ngờ đâu hôm nay chơi tôi một vốn đau đấy." Cô cười nhạt.
Cậu hoảng sợ, không dám ngẩng đầu nhìn cô, chỉ dừng động tác lại. Bây giờ trong đầu cậu chỉ là trống rỗng không nghĩ nổi ra cái gì, chỉ vì đã làm bên bang thì ở đâu cũng cực kỳ nguy hiểm, sơ hở một tí là mất mạng. Suốt cả một tuần nay cậu lơ cô chỉ vì không muốn để chúng phát hiện ra điểm yếu của mình, để chúng tự động cử người đến tiếp cận. Dự định sau khi xong chuyện cậu sẽ về xin lỗi và giải thích đàng hoàng với Chloé, nhưng cô đã nổi giận và đã bị tổn thương.
Phải làm sao? Phải làm sao đây?
"Cậu định giải thích như thế nào?"
Cô đang tạo cơ hội để cho cậu giải thích nhưng cậu lại không thể nói gì. Chết tiệt, đúng lúc cần nói thì tại sao cổ họng cứ nghẹn lại?
Đôi môi mỏng đã bị cậu cắn đến sưng lên, hít một hơi thật sâu, rụt rè mở miệng:
"Chị...em...thực ra không hề hết yêu chị và có người khác...em lo rằng chị cũng sẽ bị gặp nguy hiểm...nên hơn một tuần qua...em đã cố tình lơ chị đi... chứ em không có ý định phản bội chị...em xin thề..."
"Tôi để mặc tôi đau cho đã rồi mới quay ra xin lỗi, tại sao lúc trước đó cậu không thể nói cho tôi thì tôi còn hiểu, tôi có thể giả vờ giúp cậu. Thế thì tại sao đến ngay cả một câu cậu cũng không thể tâm sự với tôi? Hay cậu không coi tôi ra gì?"
"Không, không phải đâu!" Cậu lắc đầu lìa lịa, cậu nắm lấy cổ tay cô khẩn khoản "Em chưa từng có suy nghĩ đấy, là em sai vì đã giấu chị, em sai vì đã khiến chị tổn thương. Em xin lỗi, em xin lỗi, chị có thể đánh em bao lâu cũng được nhưng...xin chị đừng dùng ánh mắt xa lạ đấy với em..."
Từ bàn tay này của cô, cô có thể thấy được cả cơ thể cậu đang không ngừng run lên như thế nào. Cô biết cậu đang sợ hãi, đang cầu xin sự tha thứ của cô, nhưng đối với cô chỉ có xin lỗi như thế không thể khiến cậu chừa, không thể bào chữa cho suốt hơn một tuần qua của cô.
Chloé vứt khẩu súng xuống, đưa tay gạt phăng tay cậu ra rồi lùi lại hai bước.
"Đừng hòng động vào tôi bằng bàn tay đã ôm ấp người con gái khác, tôi đã đủ thất vọng rồi."
"Chị Chloé...!"
Cậu càng hoảng sợ hơn, cô không cho cậu chạm vào chỉ vì bàn tay cậu đã chạm lên người con gái khác. Cậu đã giải thích hết rồi, vậy mà cô vẫn còn thất vọng, đáng lẽ ra cậu nên nói với cô sớm hơn thì đã không phải đau đớn như thế này rồi.
Cậu muốn với lấy cô nhưng cô lại né tránh cậu, cứ lùi xa hơn.
Phải làm gì đó để cô có thể tiếp tục để cậu chạm vào, nhất định phải khiến cô tin tưởng cậu.
"Đủ rồi, chúng ta sẽ kết thúc..."
"Xin chị đừng nói ra!"
Cậu nghiến răng, nhặt lấy khẩu súng và bắn thẳng vào giữa trán của Jessica. Từ vết đạn hằn sâu vào não, máu bắt đầu chảy ra, cô chết không nhắm mắt. Ông ta liền nổi cơn thịnh nộ, rút ra một con dao định xông tới đâm chết cậu nhưng lại bị đàn em của cậu khoá tay lại. Ông nằm đó không ngừng phun ra những lời chửi rủa, hận thù.
Không biết tâm trạng của cô bây giờ nên thấy nhẹ nhõm hay lo sợ nữa, một phần vì đúng là cô không ưa Jessica sau vụ ngày hôm qua nhưng cũng không nhiều đến mức muốn cô ta phải chết như thế này. Ắt hẳn là Leo đã chọn cách trừ khử để chứng minh cho việc bản thân không hề có ý định phản bội cô.
Leo lập tức bổ nhào lên phía trước ôm lấy chân cô, mặc cho cô có định giãy giụa như thế nào đi nữa cậu vẫn một sống một chết không thèm buông. Nước mắt kìm nén tận đáy lòng cuối cùng cũng tuôn ra, nóng nổi như thiêu đốt làn da cô, khiến cô lại cảm thấy đau nhói không dứt. Ban nãy chỉ buột miệng mà nói ra nào ngờ cậu lại hoảng sợ đến mức như thế này. Vốn dĩ cô biết bệnh tình của cậu đã trở nên nặng nề ra làm sao, nếu cô không ở bên cạnh cậu thì chắc chắn sẽ có chuyện. Cô đau một, cậu đau gấp mười, cô sợ hãi bao nhiêu cậu sẽ sợ hãi gấp mấy chục lần. Và giờ thì sao, cô không thể tỏ ra cứng rắn như thế được nữa.
"Xin đừng nói từ đó, xin đừng rời bỏ em, chị muốn làm gì em cũng được, chỉ xin chị đừng bỏ em..."
Cậu nức nở cả lên, Chloé cuối cùng cũng yếu lòng, lại đưa tay xoa xoa lên lưng cậu, từng chút một dịu dàng an ủi. Nhìn cậu khóc nấc dưới chân mình mà cô cũng muốn khóc theo, cho đến khi tiếng khóc của cậu không còn nữa, cô mới định rời ra, cậu lại vội vàng ôm chặt lại.
"Ngoan, chị không nói nữa, chị cũng không giận nữa. Chị biết Leo làm vậy là vì lo cho chị nhưng chị vẫn giận bởi vì Leo có ý định dấu diếm để chị phải đau lòng mấy ngày nay."
"Em xin lỗi, em xin lỗi..."
"Hứa từ lần sau có chuyện gì cũng không được dấu diếm, còn nếu không chị sẽ không tha cho em đâu."
"Vâng, em hứa, em thề."
"Tốt, giờ giải quyết nốt công việc ở đây đi rồi về."
Leo liền gật đầu một cách ngoan ngoãn, quay ra chỗ đám đông giao phó công việc cho từng người. Cha của Jessica bị đưa đi, đám thuộc hạ của ông không còn cách nào khác phải chấp nhận đi theo cậu. Xác của Jessica cũng sẽ được xử lý, còn những người còn lại có nhiệm vụ chở cô và cậu về.
Phân chia xong công việc, cậu liền quay trở lại chỗ của Chloé, chạy một mạch tới định ôm lấy cô nhưng lại bị cô né ra một cách phũ phàng. Chloé thản nhiên đi lại gần chiếc xe, chộp lấy bàn tay của tên đã giúp cô hồi nãy rồi mỉm cười:
"Anh yêu à, chúng ta mau về thôi. Từ trưa hôm qua đến giờ em còn chưa được ăn cái gì đây nè."
Hắn ta bàng hoàng, ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thế nhưng chỉ biết một điểu rằng bản thân đang cảm thấy cực kỳ lạnh buốt bởi con người đằng sau lưng cô.
"Cô chủ nói gì thế...? Tôi..."
"Nhanh lên, em đói lắm rồi đây nè." Cô phụng phịu.
"Ơ, em mới là người yêu chị cơ mà? Sao lại chuyển qua tên này rồi?!" Leo cũng tỏ ra bất ngờ không kém.
"À, xin giới thiệu với Leo, đây sẽ là người yêu mới của chị."
Chloé khoác tay hắn, còn hắn đổ mồ hôi vì sợ hãi.
"Ơ? Chị...em..." Cậu chuyển phát sang nhìn hắn bằng ánh mắt giết người "Mau buông chị ấy ra nhanh!"
"Leo hư thế? Sao lại quát bạn trai chị như vậy?" Cô đẩy hắn vào ghế lái xe sau đó bản thân thì ngồi ở hàng ghế sau "Anh yêu, chúng ta mau về thôi nhỉ?"
"Chị! Em không cho phép chị yêu người khác được!" Leo cũng nhảy vào trong xe theo cô.
Suốt quãng đường lái xe, hắn nhìn qua gương thấy cảnh một người thì cứ cố gắng trêu chọc Leo bằng cách gọi hắn là anh yêu, còn Leo thì vừa cố gắng nói chuyện với cô nhưng cũng không quên đe doạ hắn. Hắn vừa lái, vừa dở khóc dở cười.
"Xin cô tha cho tôi, tôi chưa muốn chết..."
Bình luận truyện