Em Trai Tôi Là Kẻ Tâm Thần

Chương 39: End



"Cuối cùng ngày này cũng đã đến..."

Leo đứng trước gương ngắm nhìn sự bảnh bao của bản thân trong bộ đồ mới tinh. Áo phông trắng và khoác bên ngoài áo jean đen cùng tông màu với chiếc quần Jogger. Trang phục đã xong, giờ là đến phần tóc, dù trước đó cậu đã thử vuốt keo nhưng không thành, trông cứ như thằng bị giật điện ấy. Cuối cùng sau một hồi tạo kiểu, cậu quyết định để kiểu tóc như thường ngày, trước khi rời đi không quên check lại tổng thể khuôn mặt, xịt thêm lọ bạc hà cho hơi thở thơm mát. Xong xuôi, cậu lại đứng trước gương rồi tự luyến một câu:

"Mày thật đẹp trai."

Cậu với tay tắt công tắc điện, nhanh nhảu chạy sang đứng trước phòng ngủ. Cậu ho nhẹ, đưa tay gõ lên cửa, từ bên trong Chloé nói vọng ra ngoài:

"Đợi chút, chị ra liền đây."

Cạch.

Chloé bước ra ngoài, chỉ vừa mới nhìn thấy cô cậu liền đờ hẳn người ra, miệng há, mắt mở to. Lần đầu tiên cậu thấy cô diện váy trông duyên dáng làm sao, ánh mắt thẹn thùng lảng tránh đi, mái tóc được búi sang hai bên trông dễ thương vô ngần. Hai bên má hồng đào dù cho không có đánh phấn, đôi môi đỏ mọng nhàn nhạt được tô điểm thêm đã đủ khiến cậu phải chết vì nhồi máu cơ tim.

Ôi ôi, cậu không thể trụ được. Cậu đưa tay ôm chặt áo bên ngực trái, cả người không hoàn toàn đổ gục xuống sàn nhà vì có một tay chống đỡ.

"Chết tiệt, cứ đà này sao tôi sống nổi đây...? Chị là muốn em phải chết vì đau tim mới chịu à?"

"Em nói gì kì vậy? Chết là chết sao được..."

Chloé nhướn mày rồi cũng phì cười, cậu đang tâng bốc cô quá đấy nhóc con ạ. Cô định đỡ lấy cậu đứng lên thì bị một ngón tay của Leo chặn trước miệng.

"Suỵt...chị đừng nói gì cả. Nếu em đã dễ dàng bị gục ngã như thế này thì chắc chắn khi ra ngoài đường người ta cũng sẽ để ý đến chị. Không ít hay nhiều thì cũng có tên có ý đồ với chị...không được, kẻ nào làm vậy em cũng sẽ không tha. Nhưng mà phải làm sao nhỉ?"

"Làm gì đến mức độ nghiêm trọng như vậy đâu." Cô cầm chiếc vòng cổ có móc một chiếc nhẫn mà cậu đã từng tặng cho cô nhân ngày sinh nhật "Có nhìn cũng chả thay đổi được sự thật rằng chị là của mình Leo. Vậy bây giờ chúng ta đi được rồi chứ?"

Leo mỉm cười, nắm lấy bàn tay cô rồi đan lại.

"Vâng."

Hôm nay chính là sinh nhật của Leo nên cả cô và cậu quyết định đặt bàn ăn tại một nhà hàng sang trọng, nơi có ánh đèn lung linh, tiếng đàn violin và một vị trí thích hợp để ngắm cảnh đêm. Dù cho cô lúc đầu chỉ đề nghị đi ở nơi nào đó rẻ hơn nhưng cuối cùng cậu cũng thuyết phục đi Le Cinq.

Nói gì thì nói, tự dưng được vào một nhà hàng sang như thế này ai chả ngại cho được.

Le Cinq là một nhà hàng nổi tiếng cực kì sang trọng và lãng mạn, nơi mà các đôi tình nhân hay ghé qua đây dùng bữa. Chính vì vậy sẽ không quá ngạc nhiên nếu nơi đây đông cặp tình nhân đến vậy, họ đều mặc những bộ đồ lịch thiệp và chỉnh tề khiến cô cảm thấy bản thân cần quá nhiều thứ để học hỏi.

Leo đã đặt sẵn bàn ở gần khung cửa sổ, nơi thích hợp để cô vừa được thưởng thức món ăn vừa có thể ngắm nhìn được Paris mĩ lệ về đêm, cậu quả thực biết cách tạo nên lãng mạn thật đấy.

Chỉ một lúc sau, phục vụ đã mang đến hai phần đĩa thức ăn trước, khi họ hỏi về nhu cầu dùng rượu, cô khéo léo từ chối. Ngoài ra còn có người đứng kế bên gảy đàn violon, một bản nhạc không lời êm du, ngọt ngào. Thế nhưng chả gảy đàn được bao lâu, Leo lại bảo họ rời đi vì lí do cô mải mê nghe đàn mà không để ý đến cậu.

"Leo này, cảm ơn em vì tất cả mọi thứ."

Chloé tựa cánh tay vào lan can, ánh mắt hướng về phía toà tháp Eiffel đối diện xa xa, xung quanh là những ánh đèn lung linh từ các dãy nhà. Phía bên kia là vòng quay khổng lồ của công viên giải trí, phía bên cô đang đứng là sân thượng của nhà hàng, một nơi để ngắm cảnh mà ít ai biết đến. Trên lan can còn được trang trí bằng những ánh nến, vòng hoa hồng trải dài. Leo đứng cạnh cô bằng chiếc ghế nhỏ dẫm lên, cậu không ngắm cảnh như cô, trong mắt cậu chỉ có hình bóng của cô cùng mái tóc phảng phất theo cơn gió nhè nhẹ. Cậu mỉm cười ôn nhu hỏi:

"Sao tự dưng lại cảm ơn em?"

"Vì đã đến bên cạnh chị, luôn động viên và an ủi mỗi khi chị cần, luôn yêu thương chị hết mực...không có Leo chị sẽ không có động lực để sống đến ngày hôm nay. Cám ơn Leo nhiều lắm."

Chloé quay đầu sang phía cậu, cậu đã tiến sát kề trán mình với cô, gần đến mức cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ và lông mi của đối phương. Mũi chạm mũi, môi gần nhau. Cậu thủ thỉ những lời trong lòng mình bao lâu nay: "Chị yêu, em mới là người cần phải cảm ơn chị mới đúng. Không có chị cuộc đời em sẽ chỉ toàn sự vô vị nhạt nhẽo, không ai quan tâm. Chị là người duy nhất khiến em rung động, người duy nhất mà em muốn ở bên, người mà em ích kỷ muốn độc chiếm ở bên mình."

Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp: "Chị biết không, một kẻ vốn tâm thần như em sẽ chẳng có ai muốn đến lại gần cả, kể cả việc đôi bàn tay luôn nhuốm máu này đã đủ dơ bẩn để người khác khinh sợ. Thế nhưng chị lại không hề chạy trốn, chị lại ở bên em, như vậy em đã đủ mãn nguyện rồi."

"Lần đầu tiên Leo lại nói ra những lời thật lòng như vậy, chị vui lắm." Cô cười khúc khích.

"Và em cũng yêu chị nhiều."

Bàn tay cậu vòng qua sau gáy che tai cô lại, dùng lực nhẹ đẩy đầu cô về phía cậu để môi chạm môi. Chloé không phản kháng, khép đôi mi lại cùng cậu tận hưởng nụ hôn ngọt ngào.

Chà đáng lẽ sẽ ngọt ngào hơn nếu Leo không mở mắt, tay rút trong túi quần một khẩu súng có gắn nòng giảm thanh. Ánh mắt chuyển sang người đang lấp ló trốn đằng sau bụi cây, và chỉ phát ra một tiếng "Phịch", tên đó liền đổ gục xuống, sau đó cậu mới cất lại khẩu súng vào trong túi như chưa hề có chuyện gì. Tên này đã để ý đến Chloé ngay từ lúc mới đến đây rồi, hắn đi cùng cô vợ hắn nhưng lại chỉ chăm chăm bám theo sau hai người.

Nghe thấy tiếng động lạ, Chloé giật mình ngó nghiêng xung quanh, cả sân thượng này ngoài cô và cậu ra không còn ai khác, thấy thế cô mới lấy làm lạ.

"Ủa, Leo có nghe thấy tiếng gì đó ban nãy không?"

"Chắc là tiếng pháo chúc mừng ở tầng dưới thôi, nghe đồn là họ đang tổ chức bữa tiệc long trọng cho ai đó thì phải." Leo lắc đầu "Cũng muộn rồi, ta về thôi chị."

"Vâng, anh yêu."

Cô cúi xuống thơm lên má cậu rồi chạy đi trước. Leo ngơ ngác ôm má mình đứng như trời trồng, phải mất khoảng năm giây sau cậu mới hoàn hồn trở lại và bắt đầu đuổi theo cô.

"Chị vừa gọi em là gì thế? Gọi lại nữa đi."

"Ơ có ai biết gì đâu, chị đâu có gọi gì." Cô quay đầu ra sau thè lưỡi trêu chọc.

"Rõ ràng có mà, chị mà để em bắt được thì về chị xác định với em!"

Hai người cứ thế vừa chạy vừa rượt trông không khác gì bao cặp tình nhân khác, chỉ có điều cậu nhỏ con hơn người khác. Người đi đường chỉ cười cười nhìn qua, còn có hai ông bà lão đang ngồi trên ghế vỉa hè cảm thán: "Tình yêu tuổi trẻ ngày nay kì lạ thật đấy."

Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua, Chloé đã 21 tuổi, hiện đang là sinh viên của trường đại học Mỹ thuật, còn Leo vừa kết thúc năm học cấp ba. Cậu cũng dự định theo cô học chung trường để tiện cho việc không túm cổ ai dám dòm ngó người cậu yêu. Leo đã lớn, cao hơn cô nhiều và đương nhiên gái vẫn xếp theo hàng dài.

"Chị à...hôm nay sinh nhật em chị có món quà gì chưa?"

Leo vòng tay ôm eo cô từ phía sau, đầu dụi vào hõm vai cô hít lấy mùi hương quen thuộc.

"Mới đây đã là sinh nhật thứ 18 rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy." Cô đưa tay xoa lên mái tóc cậu, tiện tay đặt con dao hoa quả lên đĩa "Vậy Leo muốn quà gì đây? Muốn gì chị tặng nấy."

"Có thật là quà gì chị cũng tặng không?" Cậu mỉm cười gian tà.

"Chứ còn gì...ơ?!"

Chưa để cô nói hết câu, cậu đã bế cả cô lên vai, hướng lên cầu thang và đi mở cửa phòng. Nhận thấy điều chẳng lành, cô bám chặt thành cửa để không bị lôi vào.

"Cái này ai tính? Cái này thì không được!"

"Em không biết, chính chị đã bảo muốn gì tặng nấy mà." Cậu đánh mông cô "Hôm nay em đủ 18 rồi, cao cũng hơn m8 như chị yêu cầu ngày xưa, bây giờ chị tính nuốt lời à? Không dễ!"

"Nhưng cái này thì chưa được!" Cô vùng vẫy, tay vẫn bám chặt thành cửa không buông.

"Muộn rồi, em đã nhịn chị suốt 5 năm nên giờ chị đừng hòng thoát."

"Không là không, từ khi nào Leo lại lỳ lợm không nghe lời thế hả?!"

Cánh cửa lập tức bị đóng lại, cô không thể chạy được nữa, chỉ đành khóc ròng trong lòng thầm ai đó đến cứu mình, nhưng có vẻ ông trời không nghe thấy lời cầu khẩn đó của cô rồi. Cậu hành cô không biết bao lâu, chỉ biết được khi cô bị đưa đi là buổi sáng, tỉnh dậy cũng là buổi sáng, hại cô không dậy nổi khỏi giường.

"Đồ biến thái Leo..." Cô phụng phịu, mím môi tức giận.

"Biến thái mới xứng là người yêu chị." Cậu ghé sát tai cô "Tên tâm thần này về sau sẽ không tha cho chị ngày nào đâu."

-•X•-

Ui ui, truyện đến đây là kết thúc rồi (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`), 40 chapters chứa biết bao chất xám của tôi (mặc dù khi đọc lại tôi thấy truyện nhảm thật ).

Ban đầu tôi viết bộ này ra là chỉ để giải toả ý tưởng trong đầu tôi nên tôi không có sự chăm chuốt, ấy vậy mà mọi người vẫn đọc truyện của tôi và ủng hộ nó, tôi vui lắm.

Từng dòng bình luận, từng lượt bình chọn đều rất quý giá đối với tôi. Tôi trân quý các bạn nhiều lắm, dù ngày buồn hay vui, dù nản nhưng khi thấy thông báo tôi lại có động lực và niềm vui viết truyện.

Có thể sau này khi tôi đọc lại tác phẩm của tôi, tôi sẽ tự cười trong xấu hổ vì tác phẩm thời ấy của mình thật chán nản ra làm sao, nhưng tôi vẫn sẽ ghi nhớ những bạn ủng hộ tôi từ chap đầu tiên đến giờ. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều, tôi không thể bày tỏ hết được cảm xúc của mình nữa 。:゚(;w´∩'w;)゚:。.

Xin cảm ơn mọi người vì đã luôn gắn bó với tôi trong từng chap truyện từ tận đáy lòng của tôi.
❤️❤️❤️


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện