Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)
Chương 617: Chữ trên tiền giấy (7)
Cố Dư Sinh nghe thấy ba chữ Tần Chỉ Ái là lúc thi xong học kỳ một, trong đại hội khen thưởng học sinh giỏi.
Cô lớp mười, hắn lớp mười hai, ngồi giữa còn cách một khối mười một, có thể dùng từ “Trời nam biển bắc” để hình dung khoảng cách của hai người họ.
Lúc hiệu trưởng đọc danh sách khen thưởng là đọc tên học sinh lớp mười hai trước, rồi mới đến lớp mười một rồi cuối cùng mới là khối lớp mười.
Lúc công bố danh sách học sinh giỏi lớp mười một, hắn và Ngô Hạo đi đến nhà vệ sinh một chuyến, hắn dựa lưng vào tường, hút nửa điếu thuốc, lúc trở lại hội trường, học sinh khối mười một đã lãnh thưởng xong, hiệu trưởng đứng trên lễ đài đang đọc tên học sinh giỏi lớp mười.
Lớp mười còn chưa phân chuyên văn và chuyên lý, cho nên chỉ tiêu chỉ có 10 học sinh được nhận giải.
Hiệu trưởng đọc thứ hạng từ một đến mười, mãi đến lúc cuối cùng, người đứng nhất toàn khối chính là ba chữ Tần Chỉ Ái.
Lúc đó giọng Hứa Ôn Noãn rất lớn, người lãnh thưởng cũng không phải là cô ta mà cô ta lại la hét như là mình trúng số năm triệu vậy, khiến cho ai cũng nghe thấy tiếng của cô ta.
Hồi đó Ngô Hạo đã theo đuổi thành công Hứa Ôn Noãn, hắn nghe Ngô Hạo gọi Hứa Ôn Noãn là vợ, rồi hai đứa cứ vợ xướng chồng tùy, lúc Tần Chỉ Ái đứng trên lễ đài nhận thưởng mà Ngô Hạo lại làm như người đứng trên đó là vợ hắn không bằng, dương dương tự đắc khoe khoang với những người xung quanh: “Đây là bạn tốt nhất của Ôn Noãn nhà tớ, xinh đẹp, học giỏi, không phải là lọ hoa mà là nữ thần! Nữ thần!
Hắn và Tần Chỉ Ái không có quen nhau, nhưng mỗi lần nghe thấy ba chữ này, hoặc là lưu ý, hoặc là suy nghĩ… nói tóm lại, là bắt đầu để ý.
“Lớp mười chạy cự ly 400 mét đạt hạng nhất chính là hoa khôi vừa mới vào học, Tần Chỉ Ái, cô ấy có phế truất danh hiệu hoa khôi của Lương Đậu Khấu luôn.”
“Nghe nói trước đây không lâu Tần Chỉ Ái làm một trong mười đại diện trường tham gia Olympic cũng dành được hạng nhất đó.”
“Giáng Sinh ngày hôm đó, quà và thư tình để trong ngăn bàn của Tần Chỉ Ái sắp chứa không nổi rồi!
“Hạng nhất học kỳ này lại là Tần Chỉ Ái a…”
Mãi đến khi hắn kết thúc học kỳ một của lớp 12, nghỉ tết xong, mới có may mắn được gặp người mà mình đã nghe danh rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ gặp mặt này... học giỏi nhất khối 10, hoa khôi của trường, Tần Chỉ Ái.
Ngày ấy, là ngày mọi người hẹn đi trượt băng.
Khuya hôm trước, hắn ở tiệm net chơi game với bạn, cả đêm không ngủ, sáng ngày thứ hai mới về đến nhà, nằm lỳ trên giường, chuẩn bị ngủ bù, kết quả đêm giao thừa, ba của hắn trở về.
Mấy năm nay cha của hắn hoặc là không về nhà, còn về nhà thì uống rượu rất say.
Lúc đầu ông ấy về nhà, hùng hùng hổ hổ đập phá đồ, sau đó lại nghe thấy tiếng mẹ của Cố Dư Sinh khóc.
Trong lòng cha hắn có thù oán với mẹ hắn, nên đánh mẹ hắn không đủ, đập luôn cả hắn.
Cha hắn không yên tĩnh được một chút, hắn cũng không ngủ bù được, liền tắm rửa sạch sẽ, hẹn Ngô Hạo đi trượt băng.
Trước khi ra cửa, cha hắn mắng hắn một trận, vừa bắt hắn ở nhà, hắn không chịu, liền bị cha hắn lấy gạt tàn thuốc đập vào lưng, đau đớn.
Không ngủ đủ, tâm tình của hắn lại càng phiền.
Vì vậy đến chỗ trượt băng hắn chẳng thèm nói chuyện với ai, chỉ tìm một chỗ yên tĩnh để dựa vào vách tường, hút thuốc.
Cô lớp mười, hắn lớp mười hai, ngồi giữa còn cách một khối mười một, có thể dùng từ “Trời nam biển bắc” để hình dung khoảng cách của hai người họ.
Lúc hiệu trưởng đọc danh sách khen thưởng là đọc tên học sinh lớp mười hai trước, rồi mới đến lớp mười một rồi cuối cùng mới là khối lớp mười.
Lúc công bố danh sách học sinh giỏi lớp mười một, hắn và Ngô Hạo đi đến nhà vệ sinh một chuyến, hắn dựa lưng vào tường, hút nửa điếu thuốc, lúc trở lại hội trường, học sinh khối mười một đã lãnh thưởng xong, hiệu trưởng đứng trên lễ đài đang đọc tên học sinh giỏi lớp mười.
Lớp mười còn chưa phân chuyên văn và chuyên lý, cho nên chỉ tiêu chỉ có 10 học sinh được nhận giải.
Hiệu trưởng đọc thứ hạng từ một đến mười, mãi đến lúc cuối cùng, người đứng nhất toàn khối chính là ba chữ Tần Chỉ Ái.
Lúc đó giọng Hứa Ôn Noãn rất lớn, người lãnh thưởng cũng không phải là cô ta mà cô ta lại la hét như là mình trúng số năm triệu vậy, khiến cho ai cũng nghe thấy tiếng của cô ta.
Hồi đó Ngô Hạo đã theo đuổi thành công Hứa Ôn Noãn, hắn nghe Ngô Hạo gọi Hứa Ôn Noãn là vợ, rồi hai đứa cứ vợ xướng chồng tùy, lúc Tần Chỉ Ái đứng trên lễ đài nhận thưởng mà Ngô Hạo lại làm như người đứng trên đó là vợ hắn không bằng, dương dương tự đắc khoe khoang với những người xung quanh: “Đây là bạn tốt nhất của Ôn Noãn nhà tớ, xinh đẹp, học giỏi, không phải là lọ hoa mà là nữ thần! Nữ thần!
Hắn và Tần Chỉ Ái không có quen nhau, nhưng mỗi lần nghe thấy ba chữ này, hoặc là lưu ý, hoặc là suy nghĩ… nói tóm lại, là bắt đầu để ý.
“Lớp mười chạy cự ly 400 mét đạt hạng nhất chính là hoa khôi vừa mới vào học, Tần Chỉ Ái, cô ấy có phế truất danh hiệu hoa khôi của Lương Đậu Khấu luôn.”
“Nghe nói trước đây không lâu Tần Chỉ Ái làm một trong mười đại diện trường tham gia Olympic cũng dành được hạng nhất đó.”
“Giáng Sinh ngày hôm đó, quà và thư tình để trong ngăn bàn của Tần Chỉ Ái sắp chứa không nổi rồi!
“Hạng nhất học kỳ này lại là Tần Chỉ Ái a…”
Mãi đến khi hắn kết thúc học kỳ một của lớp 12, nghỉ tết xong, mới có may mắn được gặp người mà mình đã nghe danh rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ gặp mặt này... học giỏi nhất khối 10, hoa khôi của trường, Tần Chỉ Ái.
Ngày ấy, là ngày mọi người hẹn đi trượt băng.
Khuya hôm trước, hắn ở tiệm net chơi game với bạn, cả đêm không ngủ, sáng ngày thứ hai mới về đến nhà, nằm lỳ trên giường, chuẩn bị ngủ bù, kết quả đêm giao thừa, ba của hắn trở về.
Mấy năm nay cha của hắn hoặc là không về nhà, còn về nhà thì uống rượu rất say.
Lúc đầu ông ấy về nhà, hùng hùng hổ hổ đập phá đồ, sau đó lại nghe thấy tiếng mẹ của Cố Dư Sinh khóc.
Trong lòng cha hắn có thù oán với mẹ hắn, nên đánh mẹ hắn không đủ, đập luôn cả hắn.
Cha hắn không yên tĩnh được một chút, hắn cũng không ngủ bù được, liền tắm rửa sạch sẽ, hẹn Ngô Hạo đi trượt băng.
Trước khi ra cửa, cha hắn mắng hắn một trận, vừa bắt hắn ở nhà, hắn không chịu, liền bị cha hắn lấy gạt tàn thuốc đập vào lưng, đau đớn.
Không ngủ đủ, tâm tình của hắn lại càng phiền.
Vì vậy đến chỗ trượt băng hắn chẳng thèm nói chuyện với ai, chỉ tìm một chỗ yên tĩnh để dựa vào vách tường, hút thuốc.
Bình luận truyện