Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)
Chương 618: Chữ trên tiền giấy (8)
Nhóm người đó chơi thân nên hiểu rõ tính cách của hắn, biết tâm tình của hắn không tốt, mọi người đều tản ra, hoặc lúc đi ngang qua hắn cũng chào hai chữ: “Anh Sinh” liền sợ đến nỗi trốn thật xa.
Chỉ có Ngô Hạo là nói với hắn vài chữ, vì muốn giới thiệu cô bé kia: “Anh Sinh, đây là bạn thân của bạn gái em, tên là Tần Chỉ Ái.”
Lúc Ngô Hạo đến trước mặt hắn nói câu này, hắn còn không ngước mắt nhìn Ngô Hạo, chỉ cắn đầu lọc hút thuốc.
Có thể lúc nghe thấy ba chữ Tần Chỉ Ái này, đầu ngón tay của hắn cũng run rẩy rất nhẹ đến nỗi người đứng bên cạnh hắn cũng không tài nào nhận ra, lúc bật lửa, bị bỏng ngón áp út.
Có chút đau, nhưng cũng nhắc nhở hắn, hắn đã thất thố.
Hắn rũ mi mắt, hút thuốc, nhả khói, vì rung động mà tâm tình có chút biến dạng, mãi đến khi có thể bình tĩnh lại, hắn mới liếc mắt về phía cô bé ngồi cạnh Ngô Hạo một chút.
Hắn không nói chuyện với cô, chỉ là gật đầu một cái, lại không nhìn nữa.
Cô bị Hứa Ôn Noãn lôi đi, Ngô Hạo lấy một điếu thuốc trong gói của hắn rút ra, châm lửa: “Anh Sinh, thế nào? Có phải thấy Tiểu Ái thật sự xứng với biệt danh hoa khôi không?”
Thật kỳ lạ, cô có xứng hay không xứng liên quan gì đến hắn?
Cố Dư Sinh chớp chớp mắt, không trả lời Ngô Hạo.
Ngô Hạo cũng biết tâm tình của hắn đang không tốt, sợ lát nữa lại chọc hắn điên lên, nhìn thấy Hứa Ôn Noãn thay giày trượt băng xong, ném lại một câu: “Anh Sinh, em đi tìm vợ em đây” liền bỏ chạy.
Hắn lại lẳng lặng dựa trên vách tường, tiếp tục hút thuốc.
Lần này cha hắn lấy gạt tàn thuốc đập vào lưng hắn khá mạnh, lưng đau quá, đau từng cơn từng cơn.
Hắn nhíu mày một hồi, liền ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên sàn trượt băng đủ màu sắc.
Đúng lúc hắn không nhìn nữa, Tần Chỉ Ái lại đi ngang qua, tầm mắt hắn liếc qua cô một cái, cô cũng cảm nhận được hắn nhìn mình, liếc hắn một cái.
Tầm mắt của hắn và cô đụng nhau, ngón tay hắn run lên, điếu thuốc trên tay rơi xuống.
Hắn vội vàng cụp mắt, cúi đầu đạp lên tàn dập thuốc, đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó liền quay người không nói tiếng nào rời khỏi sân trượt băng.
Vì không biết trong nhà bây giờ đang thế nào, hắn không muốn về, liền đi tiệm internet hắn thường đến.
Kéo ghế ở dãy hắn hay ngồi, một mình nằm lên bàn cầm nón áo khoác che người rồi ngủ say.
Lúc tỉnh lại đã là nửa đêm, mở máy tính, lên game, nhập id password xong, nhìn qua màn hình tối đen lại thấy đôi mắt của Tần Chỉ Ái… đôi mắt lập lòe lập lòe lay động, câu nhân gần chết…
Hắn lưu ý tên Tần Chỉ Ái một cách chính thức, không phải là lúc gặp cô ở sân trượt băng.
Mà là sau khi hắn nhìn thẳng vào mắt cô một lần.
Đánh game đến nửa đêm, hắn mệt chết, lười biếng dựa vào ghế, đeo tai nghe xem phim.
Kết quả cô bé kia bỗng nhiên chạy đến trước mặt hắn.
Hắn đeo tai nghe, âm thanh có chút hỗn loạn, không nghe được cô nói gì, đã thấy cô để một chai nước trà xanh để trước mặt hắn.
Có ý gì?
Hắn buồn bực nhìn cô một chút, thấy cô không lên tiếng, liền nghĩ…
Chỉ có Ngô Hạo là nói với hắn vài chữ, vì muốn giới thiệu cô bé kia: “Anh Sinh, đây là bạn thân của bạn gái em, tên là Tần Chỉ Ái.”
Lúc Ngô Hạo đến trước mặt hắn nói câu này, hắn còn không ngước mắt nhìn Ngô Hạo, chỉ cắn đầu lọc hút thuốc.
Có thể lúc nghe thấy ba chữ Tần Chỉ Ái này, đầu ngón tay của hắn cũng run rẩy rất nhẹ đến nỗi người đứng bên cạnh hắn cũng không tài nào nhận ra, lúc bật lửa, bị bỏng ngón áp út.
Có chút đau, nhưng cũng nhắc nhở hắn, hắn đã thất thố.
Hắn rũ mi mắt, hút thuốc, nhả khói, vì rung động mà tâm tình có chút biến dạng, mãi đến khi có thể bình tĩnh lại, hắn mới liếc mắt về phía cô bé ngồi cạnh Ngô Hạo một chút.
Hắn không nói chuyện với cô, chỉ là gật đầu một cái, lại không nhìn nữa.
Cô bị Hứa Ôn Noãn lôi đi, Ngô Hạo lấy một điếu thuốc trong gói của hắn rút ra, châm lửa: “Anh Sinh, thế nào? Có phải thấy Tiểu Ái thật sự xứng với biệt danh hoa khôi không?”
Thật kỳ lạ, cô có xứng hay không xứng liên quan gì đến hắn?
Cố Dư Sinh chớp chớp mắt, không trả lời Ngô Hạo.
Ngô Hạo cũng biết tâm tình của hắn đang không tốt, sợ lát nữa lại chọc hắn điên lên, nhìn thấy Hứa Ôn Noãn thay giày trượt băng xong, ném lại một câu: “Anh Sinh, em đi tìm vợ em đây” liền bỏ chạy.
Hắn lại lẳng lặng dựa trên vách tường, tiếp tục hút thuốc.
Lần này cha hắn lấy gạt tàn thuốc đập vào lưng hắn khá mạnh, lưng đau quá, đau từng cơn từng cơn.
Hắn nhíu mày một hồi, liền ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên sàn trượt băng đủ màu sắc.
Đúng lúc hắn không nhìn nữa, Tần Chỉ Ái lại đi ngang qua, tầm mắt hắn liếc qua cô một cái, cô cũng cảm nhận được hắn nhìn mình, liếc hắn một cái.
Tầm mắt của hắn và cô đụng nhau, ngón tay hắn run lên, điếu thuốc trên tay rơi xuống.
Hắn vội vàng cụp mắt, cúi đầu đạp lên tàn dập thuốc, đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó liền quay người không nói tiếng nào rời khỏi sân trượt băng.
Vì không biết trong nhà bây giờ đang thế nào, hắn không muốn về, liền đi tiệm internet hắn thường đến.
Kéo ghế ở dãy hắn hay ngồi, một mình nằm lên bàn cầm nón áo khoác che người rồi ngủ say.
Lúc tỉnh lại đã là nửa đêm, mở máy tính, lên game, nhập id password xong, nhìn qua màn hình tối đen lại thấy đôi mắt của Tần Chỉ Ái… đôi mắt lập lòe lập lòe lay động, câu nhân gần chết…
Hắn lưu ý tên Tần Chỉ Ái một cách chính thức, không phải là lúc gặp cô ở sân trượt băng.
Mà là sau khi hắn nhìn thẳng vào mắt cô một lần.
Đánh game đến nửa đêm, hắn mệt chết, lười biếng dựa vào ghế, đeo tai nghe xem phim.
Kết quả cô bé kia bỗng nhiên chạy đến trước mặt hắn.
Hắn đeo tai nghe, âm thanh có chút hỗn loạn, không nghe được cô nói gì, đã thấy cô để một chai nước trà xanh để trước mặt hắn.
Có ý gì?
Hắn buồn bực nhìn cô một chút, thấy cô không lên tiếng, liền nghĩ…
Bình luận truyện