Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)
Chương 81: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (1)
Cố Dư Sinh thắt cravat nhiều lần đều không được, khi nghe đến câu nói này của quản gia, hắn chợt nhớ tới vừa rồi Tần Chỉ Ái nói những lời đó với quản gia, tay hắn run lên, thắt cravat càng thêm loạn.
Quản gia ở phía sau Cố Dư Sinh, không nhìn thấy sắc mặt của hắn, thấy hắn không nói lời nào liền hỏi lại: "Hay là thiếu gia chờ đến khi tiểu thư học xong kịch bản rồi cùng ăn?"
Quản gia còn định nói tiếp, Cố Dư Sinh bỗng đem cravat kéo ra, đá vào tay vịn ở chân cầu thang một cái, rống lên: "Ăn cái gì mà ăn, ai thèm ăn chung với cô ta?"
Quản gia bị dọa đến không dám nói tiếp, thở mạnh cũng không dám.
"Sau này tôi ăn cơm ở trên bàn đừng để tôi nhìn thấy mặt cô ta! Phiền phức! Còn nữa, bà cũng đừng hở một chút là nhắc đến cô ta trước mặt tôi, nghe thôi cũng thấy bực mình!" Cố Dư Sinh quay đầu tàn nhẫn trừng quản gia một cái, quản gia sợ đến mức run run một lúc lâu, sau đó liền nghe tiếng hắn bước chân ra cửa, thay giày, không nói thêm câu nào, liền kéo cửa ra ngoài.
Lúc đóng cửa, hắn dùng sức rất lớn, tạo nên một âm thanh "Ầm" đinh tai nhức óc, các cửa kính đều theo đó mà chấn động lung lay mấy lần, phát ra tiếng loảng xoảng.
............
Trong nhà kính, Tần Chỉ Ái hoàn toàn có thể nghe được những lời Cố Dư Sinh nói.
Cô bỗng nắm chặt kịch bản trong tay, ở trên ghế mây một đêm, vốn không thể nào ngủ ngon, sắc mặt càng trở nên tái nhợt.
Mãi cho đến khi trong vườn có tiếng xe Cố Dư Sinh khởi động liền biến mất không thấy tâm hơi, Tần Chỉ Ái mới phản ứng lại, sau đó cô mới bất giác phát hiện, kịch bản trong tay cô vì dùng sức quá nhiều, gân xanh đều nổi lên, thân người càng run dữ dội.
Cô dùng hết sức lực mới có thể khôi phục tinh thần, thong thả và bình tĩnh lại, nhưng khóe mắt cô nhìn kịch bản, lại có một vệt nước mắt, vẫn không nhịn được từ từ rơi xuống.
-
Ăn sáng xong, Tần Chỉ Ái quay về phòng ngủ bù.
Sau bữa cơm trưa, Tần Chỉ Ái ngồi trước bàn trang điềm, trang điểm lại một chút, sau đó thay một bộ quần dài áo trắng đi xuống lầu.
Lương Đậu Khấu cách mỗi phim đều tham gia một buổi họp mặt các diễn viên nổi tiếng.
Chu Tịnh từng nói buổi họp mặt này ban đầu là do Lương Đậu Khấu tổ chức.
Nói là gặp mặt người nổi tiếng, thực ra là tập hợp con gái của những nhà có tiền, nhìn có vẻ như là một bữa tiệc trà nhàn nhã, thực chất là nơi khoe khoang phú quý.
Tần Chỉ Ái không thích những nơi như vậy, nhưng Lương Đậu Khấu lại không thể không đến những chỗ như vậy một lần, vì vậy, cách một khoảng thời gian Chu Tịnh sẽ sắp xếp cho Tần Chỉ Ái tham dự một lần.
Quản gia ở phía sau Cố Dư Sinh, không nhìn thấy sắc mặt của hắn, thấy hắn không nói lời nào liền hỏi lại: "Hay là thiếu gia chờ đến khi tiểu thư học xong kịch bản rồi cùng ăn?"
Quản gia còn định nói tiếp, Cố Dư Sinh bỗng đem cravat kéo ra, đá vào tay vịn ở chân cầu thang một cái, rống lên: "Ăn cái gì mà ăn, ai thèm ăn chung với cô ta?"
Quản gia bị dọa đến không dám nói tiếp, thở mạnh cũng không dám.
"Sau này tôi ăn cơm ở trên bàn đừng để tôi nhìn thấy mặt cô ta! Phiền phức! Còn nữa, bà cũng đừng hở một chút là nhắc đến cô ta trước mặt tôi, nghe thôi cũng thấy bực mình!" Cố Dư Sinh quay đầu tàn nhẫn trừng quản gia một cái, quản gia sợ đến mức run run một lúc lâu, sau đó liền nghe tiếng hắn bước chân ra cửa, thay giày, không nói thêm câu nào, liền kéo cửa ra ngoài.
Lúc đóng cửa, hắn dùng sức rất lớn, tạo nên một âm thanh "Ầm" đinh tai nhức óc, các cửa kính đều theo đó mà chấn động lung lay mấy lần, phát ra tiếng loảng xoảng.
............
Trong nhà kính, Tần Chỉ Ái hoàn toàn có thể nghe được những lời Cố Dư Sinh nói.
Cô bỗng nắm chặt kịch bản trong tay, ở trên ghế mây một đêm, vốn không thể nào ngủ ngon, sắc mặt càng trở nên tái nhợt.
Mãi cho đến khi trong vườn có tiếng xe Cố Dư Sinh khởi động liền biến mất không thấy tâm hơi, Tần Chỉ Ái mới phản ứng lại, sau đó cô mới bất giác phát hiện, kịch bản trong tay cô vì dùng sức quá nhiều, gân xanh đều nổi lên, thân người càng run dữ dội.
Cô dùng hết sức lực mới có thể khôi phục tinh thần, thong thả và bình tĩnh lại, nhưng khóe mắt cô nhìn kịch bản, lại có một vệt nước mắt, vẫn không nhịn được từ từ rơi xuống.
-
Ăn sáng xong, Tần Chỉ Ái quay về phòng ngủ bù.
Sau bữa cơm trưa, Tần Chỉ Ái ngồi trước bàn trang điềm, trang điểm lại một chút, sau đó thay một bộ quần dài áo trắng đi xuống lầu.
Lương Đậu Khấu cách mỗi phim đều tham gia một buổi họp mặt các diễn viên nổi tiếng.
Chu Tịnh từng nói buổi họp mặt này ban đầu là do Lương Đậu Khấu tổ chức.
Nói là gặp mặt người nổi tiếng, thực ra là tập hợp con gái của những nhà có tiền, nhìn có vẻ như là một bữa tiệc trà nhàn nhã, thực chất là nơi khoe khoang phú quý.
Tần Chỉ Ái không thích những nơi như vậy, nhưng Lương Đậu Khấu lại không thể không đến những chỗ như vậy một lần, vì vậy, cách một khoảng thời gian Chu Tịnh sẽ sắp xếp cho Tần Chỉ Ái tham dự một lần.
Bình luận truyện