Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)
Chương 82: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (2)
Trưa hôm nay, sở dĩ Tần Chỉ Ái phải xuống lầu chuẩn bị ra ngoài chính là để tham gia họp mặt các diễn viên nổi tiếng.
Cầm chìa khóa, khởi động xe, Tần Chỉ Ái mới nhớ hôm nay là thứ sáu, xe này đã đến hạn bảo trì.
Trong biệt thự không phải không có xe nhưng có điều đó đều là xe của Cố Dư Sinh, Tần Chỉ Ái không dám đụng đến, hiện tại nếu để Chu Tịnh phái tài xế đến đón cô, chắc chắn sẽ trễ, Tần Chỉ Ái ngồi yên trong xe, cầm điện thoại gọi một một chiếc xe chuyên dụng.
Không biết là ai chọn địa điểm họp mặt, nơi đó là một hội quán suối nước nóng ở vùng ngoại thành.
Lúc Tần Chỉ Ái đến ghế riêng trong phòng đã có rất nhiều người tới, rất náo nhiệt.
Lương gia ở Bắc Kinh tuy không mạnh như Cố gia, nhưng cũng có thể coi là một gia tộc lớn, Lương Đậu Khấu có thể tổ chức họp mặt như vậy trong giới quý tộc ở Bắc Kinh tất nhiên cũng phải có địa vị nhất định, vì vậy nên Tần Chỉ Ái vừa đến đã có không ít người vây lại dồn dập bắt chuyện với cô.
Đợi đến khi Tần Chỉ Ái nói chuyện xã giao xong, lúc ngồi xuống mới phát hiện Tưởng Tiêm Tiêm ngày hôm nay cũng đến.
Huyệt thái dương của Tần Chỉ Ái nhói đau, mọi người vẫn chưa hoàn toàn ngồi xuống, Tần Chỉ Ái đã cười xán lạn đến nói chuyện với cô: "Chị Khấu, chị đã đến, em giới thiệu cho chị một người, đây là bạn trai em, Lâm Quang Vinh."
Nói xong, Tưởng Tiêm Tiêm liền quay đầu về phía Lâm Quang Vinh yểu điệu nói: "Quang Vinh, đây là người chị họ mà em đã nói với anh, Lương Đậu Khấu, thiếu phu nhân của Cố gia.
Lâm Quang Vinh hướng về Tần Chỉ Ái gật đầu một cái: "Chào chị."
Tần Chỉ Ái luôn bình tĩnh, tuy rằng trong lòng cô cũng tò mò không biết lần này Tưởng Tiêm Tiêm lại giở quỷ kế gì nhưng trên mặt cũng không biểu lộ bất kỳ một cảm xúc nào, bình tĩnh nói: "Chào cậu."
Tần Chỉ Ái cùng Lâm Quang Vinh chào hỏi xong, Tưởng Tiêm Tiêm liền quay về phía Lâm Quang Vinh làm nũng: "A Vinh, em muốn ăn nho."
Lâm Quang Vinh không hề do dự đứng lên, để đồ ăn của mình lên bàn, đi lấy cho Tưởng Tiêm Tiêm một ít nho.
Lâm Quang Vinh vừa mới quay lại ngồi cạnh Tưởng Tiêm Tiêm, Tưởng Tiêm Tiêm liền nhíu mày: "Móng tay của em vừa mới làm, không lột vỏ nho được..."
Lần này cô ta nói còn chưa hết câu, Lâm Quang Vinh liền cầm một quả nho, bắt đầu giúp cô ta lột vỏ.
Trong lúc ăn nho, Tưởng Tiêm Tiêm còn yêu cầu không ngừng, một lúc muốn uống trà sữa, một lát lại đòi uống nước trái cây, Lâm Quang Vinh vô cùng dễ tính, Tưởng Tiêm Tiêm có bao nhiêu yêu cầu cũng đều nhân nhượng cô ta.
Bên trong không ít người nổi tiếng đều nhìn thấy cảnh này, có người có quan hệ tốt với Tưởng Tiêm Tiêm, không nhịn được ao ước mở miệng: "Tiêm Tiêm, bạn trai của cô đối với cô thật tốt."
"Nếu như một người đàn ông thật sự yêu thích một người phụ nữ, nhất định sẽ đối xử với cô ấy thật tốt nha..." Tưởng Tiêm Tiêm kéo dài chữ "nha" sau đó liền nhìn Tần Chỉ Ái, nháy mắt tỏ vẻ vô hại hỏi lại: "Chị Khấu, em nói đúng không?"
Cầm chìa khóa, khởi động xe, Tần Chỉ Ái mới nhớ hôm nay là thứ sáu, xe này đã đến hạn bảo trì.
Trong biệt thự không phải không có xe nhưng có điều đó đều là xe của Cố Dư Sinh, Tần Chỉ Ái không dám đụng đến, hiện tại nếu để Chu Tịnh phái tài xế đến đón cô, chắc chắn sẽ trễ, Tần Chỉ Ái ngồi yên trong xe, cầm điện thoại gọi một một chiếc xe chuyên dụng.
Không biết là ai chọn địa điểm họp mặt, nơi đó là một hội quán suối nước nóng ở vùng ngoại thành.
Lúc Tần Chỉ Ái đến ghế riêng trong phòng đã có rất nhiều người tới, rất náo nhiệt.
Lương gia ở Bắc Kinh tuy không mạnh như Cố gia, nhưng cũng có thể coi là một gia tộc lớn, Lương Đậu Khấu có thể tổ chức họp mặt như vậy trong giới quý tộc ở Bắc Kinh tất nhiên cũng phải có địa vị nhất định, vì vậy nên Tần Chỉ Ái vừa đến đã có không ít người vây lại dồn dập bắt chuyện với cô.
Đợi đến khi Tần Chỉ Ái nói chuyện xã giao xong, lúc ngồi xuống mới phát hiện Tưởng Tiêm Tiêm ngày hôm nay cũng đến.
Huyệt thái dương của Tần Chỉ Ái nhói đau, mọi người vẫn chưa hoàn toàn ngồi xuống, Tần Chỉ Ái đã cười xán lạn đến nói chuyện với cô: "Chị Khấu, chị đã đến, em giới thiệu cho chị một người, đây là bạn trai em, Lâm Quang Vinh."
Nói xong, Tưởng Tiêm Tiêm liền quay đầu về phía Lâm Quang Vinh yểu điệu nói: "Quang Vinh, đây là người chị họ mà em đã nói với anh, Lương Đậu Khấu, thiếu phu nhân của Cố gia.
Lâm Quang Vinh hướng về Tần Chỉ Ái gật đầu một cái: "Chào chị."
Tần Chỉ Ái luôn bình tĩnh, tuy rằng trong lòng cô cũng tò mò không biết lần này Tưởng Tiêm Tiêm lại giở quỷ kế gì nhưng trên mặt cũng không biểu lộ bất kỳ một cảm xúc nào, bình tĩnh nói: "Chào cậu."
Tần Chỉ Ái cùng Lâm Quang Vinh chào hỏi xong, Tưởng Tiêm Tiêm liền quay về phía Lâm Quang Vinh làm nũng: "A Vinh, em muốn ăn nho."
Lâm Quang Vinh không hề do dự đứng lên, để đồ ăn của mình lên bàn, đi lấy cho Tưởng Tiêm Tiêm một ít nho.
Lâm Quang Vinh vừa mới quay lại ngồi cạnh Tưởng Tiêm Tiêm, Tưởng Tiêm Tiêm liền nhíu mày: "Móng tay của em vừa mới làm, không lột vỏ nho được..."
Lần này cô ta nói còn chưa hết câu, Lâm Quang Vinh liền cầm một quả nho, bắt đầu giúp cô ta lột vỏ.
Trong lúc ăn nho, Tưởng Tiêm Tiêm còn yêu cầu không ngừng, một lúc muốn uống trà sữa, một lát lại đòi uống nước trái cây, Lâm Quang Vinh vô cùng dễ tính, Tưởng Tiêm Tiêm có bao nhiêu yêu cầu cũng đều nhân nhượng cô ta.
Bên trong không ít người nổi tiếng đều nhìn thấy cảnh này, có người có quan hệ tốt với Tưởng Tiêm Tiêm, không nhịn được ao ước mở miệng: "Tiêm Tiêm, bạn trai của cô đối với cô thật tốt."
"Nếu như một người đàn ông thật sự yêu thích một người phụ nữ, nhất định sẽ đối xử với cô ấy thật tốt nha..." Tưởng Tiêm Tiêm kéo dài chữ "nha" sau đó liền nhìn Tần Chỉ Ái, nháy mắt tỏ vẻ vô hại hỏi lại: "Chị Khấu, em nói đúng không?"
Bình luận truyện